[Ngoại truyện] Trôn trôn Chà Ban
Tất cả câu chuyện này xảy ra đều là sau khi các cặp đôi đều đã về bên nhau hoặc đang mập mờ
[Meh]
[Chủ yếu là gọi điện thoại]
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Tối nay, 11 bạn trẻ rủ nhau đi pub, và còn gì hay hơn là việc cả 11 đứa đều say, mà đã say thì thằng nào cũng biến thành thằng liều hết nên chúng nó quyết định trêu bạn trai một phen. Đầu tiên, bạn trẻ Hinata lên sàn
#Kage: Boke, đi đâu mà giờ này chưa về vậy?!?
#Hina: Ahahaha, Kageyama, tui đi có công chuyện thôi mà~
#Kuro (giả giọng gái 1): Anh ơi, người ta gọi rượu đến rồi nè~
#Bo (giả giọng gái 2): Cúp máy đi, chị đây sẽ giảm giá cho cưng~
#Kage: CÔNG TÁC Ở QUÁN BAR HẢ??? MÀY TÍNH NGOẠI TÌNH À???
#Hina: Kìa Kageyama, tui chỉ hơi áp lực một chút thôi mà
#Kage: MÀY MÀ KHÔNG VỀ LUÔN THÌ TỪ GIỜ TAO RA SOFA NGỦ!!!
#Hina: Ấy đừng đừng đừng đừng đừng, tui về ngay, tui về ngay, túi ôm di động của tui đừng có mà đi á
Điện thoại tắt đi, Hinata thở dài một hơi
-Hina: Bạn trai em hay dỗi quá, cứu em với
-Atsu: Thôi không sao em, thằng chồng anh cũng dỗi từ hôm qua mà anh kệ mẹ nó luôn, lỗi có phải của anh đéo đâu mà anh phải dỗ nó
-Bo: Ủa hôm qua thằng nào làm nhà bốc khói vậy?
-Atsu: Chỵ im đy Bôcutô
Tiếp theo, bạn trẻ Tsukishima đã bị Kuroo gài bẫy, cuối cùng chỉ đành gọi về điện thoại của Yamaguchi
#Yama: Tsukki, hôm nay anh có việc bận hả? Bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi...
#Kei: À, phải, hôm nay anh có chút việc-
#Kuro: Tsukki à, tối nay ở lại đây với chị nha cưng~
#Bo: Nè nha người ta đợi từ nãy đến giờ rồi á, đi chơi với tụi em đi Tsukki~
Tsukishima hơi hoảng hồn đưa điện thoại ra xa vì có vẻ hai con người này giỡn hơi quá rồi thì phải
-Kei: Mấy người làm cái méo gì vậy?!?!
#Kei: Alo, à thì anh đang có chút chuyện-
#Yama: Anh uống rượu hở? Nếu thế thì em pha nước chanh gừng mật ong để sẵn ở phòng anh, về nhớ uống nhé
#Kei: Chắc tối nay anh không về được...
#Yama: Khó nhỉ...Hay khi nào anh về anh gọi em qua nha, để em pha thuốc cho mà uống.
#Kei: Em có đang giận anh không đấy?
#Yama: Giận dỗi gì, anh nói bận thì em tin là anh bận mà. Nhưng nếu anh bận thế thì em cúp máy không làm phiền anh nữa
-Kuro: Hơ hơ, con tao vớ được chồng tốt nhỉ
-Atsu: Phải vào Sakusa là nó tát tao lệch mặt rồi
-Kuro: Ừ đấy, mày gọi cho nó xem??
Bạn nửa già nửa trẻ Ặt sú lên thớt
#Saku: Gọi tao có chuyện gì
#Atsu: Đêm nay tao đéo về, anh cứ ngủ trước đi khỏi chờ
#Saku: Đi đâu mà tối không về?
#Atsu: Anh biết làm gì, chuyện riêng của tao mà?
#Saku: Giờ tao là chồng em, tao không có quyền biết chồng tao ở đâu hả?
#Atsu: Nay tự dưng gọi tao là chồng anh làm tao xúc động quá, tí nữa tao về nhé
#Saku: Khỏi, tao khóa cổng trước rồi, em mò đến chỉ còn nước ngủ ngoài đường thôi. Chơi xuyên ba ngày ba đêm cũng được, đến ngày thứ tư mình lên tòa làm thủ tục ly hôn cho lẹ
#Atsu: Thôi mà, tao xin lỗi anh, anh mở cổng ra nha tao về luôn đây
#Saku: Cứ liệu cái hồn em đấy
Atsumu nhanh chóng gọi taxi cùng Hinata về nhà, qua loa có thể nghe thấy tiếng phàn nàn về cái bếp vẫn còn bốc mùi khói
-Kuro: Nishinoya, bạn chẻ chần chừ cái gì nữa vậy?
-Noya: Hehehehehehehehehehehehehehe
Một tràng cười độc địa tuôn ra khỏi môi Noya khi cậu tìm số máy đặt tên 'Dâu rê', rồi chợt nghĩ đến trò nham hiểm nào đó lại đưa điện thoại cho Sugawara. Cùng tần số, Suga cũng cười y hệt đáp lại rồi bắt máy
#Asa: Alo, muộn rồi gọi anh có chuyện gì vậy?
#Suga: Asahi hả, Nishinoya đang xỉn quắc cần câu ở quán này, đến đón nó đi
Nói đến đây, Sugawara bật camera lên và show ảnh Nishinoya ngồi trên sofa với hai 'cô gái' ở hai bên chúi đầu đi, còn cậu thì ngồi ở giữa trông rất tận hưởng (hình ảnh đã được dàn xếp, gái 1 là Oikawa và gái 2 là Tendou xõa tóc nên trông khá giống con gái). Mặt Asahi tái xanh, cuối cùng chỉ nói bằng giọng buồn bã và thất vọng
#Asa: Gửi cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay...
Thấy sắc mặt Asahi đi xuống, Nishinoya cũng không chịu được mà chạy đến cầm lấy điện thoại an ủi anh
#Noya: Xin lỗi, xin lỗi anh, em chỉ đùa thôi, anh đừng buồn nữa nha, em đùa thôi á
#Asa: Ừ, vậy hả? May ghê ha... Mà cũng muộn rồi, mấy giờ em về?
#Noya: Nửa tiếng nữa nha anh
#Asa: Được rồi, nửa tiếng nữa anh đến đón là phải về đấy
#Noya: Hehehehe, hóa ra ông già như anh cũng biết ghen à
#Asa: Anh khôn ghen, anh tôn trọng quyết định của em thôi
Nishinoya cúp máy rồi cười tít mắt, giơ ngón cái về phía Sugawara
-Kuro: Gọi cho Daichi nhanh đi Sugawara
_Kuro: Giờ phút trả thù của tao cuối cùng cũng đến rồi MUAHAHAHAHAHAHA
#Dai: Sao vậy, gặp chuyện à?
#Suga: Không, ý là tối nay em bận rồi nên không về chung cư nữa đâu nh-
#Kuro (tâm địa độk ák): Nè nha, đặt phòng rồi mà sao vẫn còn ngồi uống rượu nữa vậy~?
#Bo (Hùa theo): Đã đặt đến hai người rồi mà vẫn cần thêm sao~?
#Dai: Đặt gái làm gì đấy? Ở quán bar hả?
#Suga: Hê hê hê, có chút công chuyện á mà...
#Kuro: Vào phòng lẹ đi anh, nãy giờ hai chị em chờ anh mãi~
#Dai: Ra đó là lí do không về phải không? Đặt phòng à? Còn hai em nữa?
Qua loa cũng có thể nghe rõ Daichi đang dần gằn từng chữ một, giọng sắc lẹm như muốn chém đôi màn hình, chẳng biết lại lấy uy lực từ đâu ra làm Sugawara không dám chơi liều nữa mà vội bật cam lên để show ra 2 'gái' mà anh chẳng đặt miếng nào
#Suga: Không phải đâu, lũ này dụ em trêu mình á, mình nhìn nè, là thằng đầu gà với thằng hai chỉa giả giọng thôi chứ em có dám gọi gái bao giờ đâu. Mình nhớ để cửa mở cho em nha, còn 4 đứa con ở nhà đang nhớ em...
#Dai: Chúng nó cưới vợ gả chồng hết rồi, sang nhà chúng nó mà ở nhờ! Tối nay khỏi về, anh đây không thèm tiếp mình nữa
Daichi tắt máy cái rụp và tắt luôn cả hy vọng về nhà đêm nay của Sugawara, bên cạnh đó có hai ông đầu vuốt keo cười như được mùa
-Kuro: Há há há, này thì bảo tao đi tòo!
-Bo: Tóc người ta làm đẹp thế này mà gọi là hai chỉa coi vậy cũng được hả? Quả báo đến nhanh thiệt he!!
-Suga: Tối nay cho anh ngủ nhờ nhà nha Tsukishima...
-Kei: Không
-Suga: Biết gì gọi là độc ác không em?
-Kei: Em biết em là đại diện của khái niệm đó rồi
-Suga: Má, giờ mày gọi cho Kenma ngay lập tức cho tao thằng đầu gà đi tòo đa cấp này!
-Kuro: Ê nha người ta chơi bóng rổ chứ có lùa ai bao giờ đâu đcm
#Ken: Anh nói nhanh lên, em sắp vào trận rồi
#Kuro: À thì đêm nay anh không có về, em không cần phải chờ-
#Ken: Em chẳng bao giờ chờ anh cả. Em cúp máy đây, vào trận rồi
Cuộc gọi chóng vánh làm trái tim Kuroo tan nát như bong bóng xà phòng. Hắn nằm vật ra sàn, hai hàng nước mắt tuôn rơi dưới tác động của hành tây (chẳng biết đứa đéo nào cầm hành tây vào để làm gì nữa), nói chung là đau đớn không nguôi
-Bo: Hehehe, giờ đến lượt của anh mày! Akaashi rất là quan tâm anh luôn đó, sẽ đi tìm sốt vó lên thôi. Mà chẳng cần gọi, Akaashi cũng đã gọi luôn đây rồi
#Akaa: Anh làm gì mà em gọi 8 cuộc không thấy nghe máy vậy?
#Bo: Ủa có hả? Ấy chết mịa tắt chuông, thôi anh xin lỗi nha
#Oi: Bokuto-san, đêm nay ở đây vui vẻ đi~
#Bo: Ừ thì anh sẽ không về...
#Akaa: Là Oikawa-san đó đúng không? Chắc lại say hết rồi nhỉ, thôi tí em đón về
#Bo: Anh bảo tối nay anh không về!
#Akaa: Em biết anh nói dối rồi, anh là đồ nói dối dở tệ
#Bo: Cái gì của anh em cũng biết hết, dỗi quá
#Akaa: Dỗi em bỏ lại đấy
#Bo: Hết dỗi rồi, nhớ đón anh về nha
-Bo: He he, biết ngay là Akaashi rất thương mình mà!
-Kuro: Mới dọa bỏ lại phát là đã sợ ngay rồi, trẻ con năm tuổi hả?
-Bo: Ê đừng chọc tao nha mạy
-Kuro: Còn mày thì sao Yaku? Gọi thử cho em hồng hài nhi của mày đi
-Yaku: Tao đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi
#Lev: Alo Yaku-san, gọi em có chuyện gì không?
#Yaku: Anh mày đang ở quán bar gọi gái rồi, tối nay không thèm về nữa
#Lev: Ok anh, em cũng đang ở quán bar nè, mỗi tội không có gái thôi
#Yaku: Vậy là giờ nhà không có ai à? Khóa cửa chưa? Chìa khóa đâu?
#Lev: Em quên mẹ rồi, thôi tối anh về trông nhà nhá, bái bai
-Yaku: Đấy, tao biết ngay mà, thế nào nó cũng tìm được lý do lôi tao về
-Kuro: Cũng nghe lời bạn trai nhỉ
-Yaku: Có cái cụk cứk, im mồm đi, còn hơn bị người yêu phũ. Tendou, đến lượt cậu gọi rồi đấy
-Ten: Tui đến đây~!!!
#Ushi: Alo, Ushijima nghe đây
#Ten: Waka-kun ơi, có cô gái ở quán bar đang mời gọi em nè~
#Oi: À, có phải là tuyển thủ Ushijima đấy không? Chắc cũng chỉ dạng tầm thường thôi anh nhỉ, em thấy anh ta chẳng khác gì ngoài một cục nước đá có thể nổi lềnh phềnh trên mặt nước hết á~
#Ushi: Em biết số điện thoại của người đối diện không?
#Ten: Em biết chứ, cổ chủ động cho em mà
#Ushi: Số đuôi là bao nhiêu?
#Ten: Hình như là 594 hay sao ấy...
-Ushi: Được, vậy về nhà xin lỗi đến 4 giờ sáng, cấm 9 ngày không ăn choco và bù 5 vòng
-Ten: Sao anh lại ở đây?!?!? Mà 5 vòng gì
-Ushi: Nghe thấy tiếng nhạc là tôi đi theo định vị đến đây rồi. Còn 5 vòng gì, chắc chắn em biết. Oikawa nữa, tôi sẽ tạm tha cho những lời cậu vừa thốt ra
Tendou bị Ushijima bế đi trực tiếp, và Oikawa thiệt sự đã run rẩy sợ hãi. Suna bắt được ngay khoảnh khắc đầy tính nghệ thuật đó và lưu vào máy. Thấy vậy, Oikawa tứk mà không làm được gì nên đành bắt hắn gọi điện cho lợn con ở nhà
#Osa: Đêm hôm gọi điện có chuyện gì không?
#Suna: À thì tao đang chơi ở Aichi nên mấy ngày nữa sẽ không về đâu, chủ động ăn uống đầy đủ đi đấy
#Osa: Anh đi chơi với ai?
#Suna: À, một vài người bạn, có nam thôi, mỗi tội chúng nó còn gọi thêm cả gái, chắc tao cũng sẽ gọi vài cô. Em có vấn đề gì với việc đó không?
#Osa: Không. Em đi ngủ đây, muộn rồi
Thấy Osamu cúp máy để đi ngủ thì Suna cũng an tâm vài phần, rồi trao Oikawa ánh mắt khinh khỉnh
-Suna: Gọi cho người bạn trai không hẹn hò của anh đi Oikawa
-Oi: Đợi tí làm mẹ gì căng vậy??
#Iwa: Có gì nói lẹ lên, mai tao còn có ca làm sáng sớm
#Oi: Iwa-chan ơi, mình đang bị bắt cóc ấy, cậu có thể đến đón mình được không?
#Iwa: Ai bắt cóc được mày, có mày bắt cóc người ta thì có
#Oi: Thật mà, mình đang cố gắng nói nhỏ hết sức để chúng nó không nghe thấy đó
#Iwa: Vậy đón ở đâu?
#Oi: Quán pub đầu đường nè, mình bị bắt cóc đến đó đó! Iwa-chan tin người thật, sợ câu bị bắt cóc quá~
#Iwa: Mày mà bước chân vào cửa thì cứ xác định với tao đi
Cuộc gọi kết thúc trong khuôn mặt cợt nhả Oikawa, và anh biết mình cần thêm vài cái mũ bảo hiểm nữa. Dù sao cũng không cần lo, số mũ ở nhà có thể gọi là đại lý mũ bảo hiểm, sau này thất nghiệp có thể bán dần. Khi cả đám đang xúm vào chọc Oikawa thì có một bóng dáng vô cùng quen thuốc xuất hiện sau lưng Suna, mồm cô ta lẩm bẩm những lời nguyền rủa như những bài tế cổ xưa.
-Sato: Thằng nào làm em tao khóc thì bước ra đây
Ừ thì lúc Osamu nhận cuộc gọi của Suna là lúc đang nói chuyện web cam với Satomu nên bật cả loa ngoài lên, ai ngờ Suna nói câu 'chắc anh cũng sẽ gọi vài cô' làm cô và cậu đứng hình tại chỗ. Khi Osamu tạm biệt, có giấu đến đâu cũng không nổi cái giọng nghẹn lại vì tủi thân mà cô đã nghe rất nhiều vào ngày trước. Với bản năng của một người ̶m̶̶ẹ̶ chị, cô không do dự phóng từ nhà ở Hyogo lên đến trung tâm Tokyo bằng con xe moto được thằng rể quý đang ngồi ở ngay đây tặng
-Sato: Mày muốn gọi gái thì gái đến rồi đây, có gì nói hết với tao đây này
-Suna: Satomu-san, hơi có hiểu lầm thì phải...
-Sato: Cho mày hai phút
-Suna: Chúng nó dụ em trêu Osamu, không phải chủ ý của em
Không ngần ngại, cô choàng một tay quanh cổ cậu em rể và siết một cái thật mạnh như thể muốn bẻ cổ hắn ra. Người xung quanh có Sugawara và Bokuto biết võ nhưng không dám ra tay tương trợ vì biết ai mới là người sai ở đây, một phần vì cô là dân văn phòng nên biết lực tay không mạnh đến nỗi gây thương tích
-Sato: Mày làm theo lời bạn để làm em tao khóc hả?
-Suna: Chị, em biết sai...
-Sato: Về nhà xin lỗi nó đi, lần sau tao mà phát hiện ra thì có trùng sinh cũng phải bắt nó chia tay mày
Bạn Suna rời trận dưới sự giám sát, chẳng mấy chốc hội anh em cũng giải tán ai về nhà nấy (trừ Sugawara phải sang phòng kí túc của Yamaguchi ở tạm vì bị chồng khóa cửa không cho vào)
--------------------------
p/s
Đọc truyện của người ta xong tự dưng chết tâm quá, thấy truyện mình chẳng bằng một góc người ta mà tâm can rụng rời, kiểu dạng "muốn buông tay quá, em sẽ chết mất, vì lòng em đã, rất, rất, rất đau" (Khúc này trong bài hát/ thơ nào í, quên bà rồi, ai biết thì bl giùm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com