Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.3. Tiếng cười, tiếng hét và bóng tối

*Lời tác giả:
Không biết có ai xì trét với những chuyện buồn cười như tui không 😭 mấy nay Mirei và Oika đang tiến vào giai đoạn ngày càng thân thiết. Xong mình viết hai em tình cảm quá, nhưng rồi lý trí lại bảo đây là fic tuổi trẻ, tình bạn nữa. Không thể cứ viết yêu đương được🥹 là một con người lý trí chắc lại cần tách đứa ra thôi😩

Có bạn hỏi tui có bias Oikawa không, thú thật là tui chẳng bias ai trong HQ cả. Tui yêu tất cả các em ý, nhưng cảm giác mình sẽ xây dựng được plot cho Oikawa, kiểu như sự phát triển của nhân vật này từ tâm lý, tính cách đều rất thú vị và xứng đáng có một tuyến truyện riêng ấy. Nhưng mà càng viết thì càng thấy nhân vật nào cũng được Sensei xây dựng tốt và thú vị :> nên thi thoảng Oikawa vẫn phải ra chuồng gà chơi như thường.

Ngoài ra thì, dạo này up chậm do khó viết quá. Gì cũng thích, gì cũng muốn viết, fic càng dài sẽ càng bị lê thê mất 🥹 stress ngang dọc. Tôi chính là ví dụ điển hình của việc tự đào hố rồi nhảy xuống =)) ai nghĩ ra con game này thế hả😭 Hay mọi người để tôi skip luôn phần này được không, xóa có hai ba chương thôi :< nó chỉ để thể hiện thêm một số mối quan hệ của các nhân vật, cũng không có gì đặc biệt.

Chương không hay lắm đâu, rất xin lũi😭 tôi chấp nhận bị flop. Tự ti quá độ.

Trong chương này, có đoạn nói chuyện nhỏ của Kindaichi và Kageyama, nó liên quan chút tới chương 3 (bản đã được chỉnh sửa), nhưng tôi nghĩ Wattpad lỗi tùm lum nên chưa update cho mọi người đâu. Hôm qua có thêm người đọc mới rồi comment, thì tôi mới biết mọi người vẫn luôn đọc bản cũ :(( thỉnh thoảng tôi có sửa từng chương một ấy mà Wattpad không chịu đồng bộ. Cách nhanh nhất là đọc trên web, hoặc xóa app tải lại thôi. Hoặc tôi xóa truyện up lại nhé :)

***

Hành lang tầng một trải dài trong ánh sáng mờ nhạt, những bóng đèn thưa thớt không đủ xua đi những khoảng tối đan xen. Tiếng bước chân vọng lại, một gấp gáp, một thong thả. Yamaguchi đi trước nửa bước, ánh mắt liên tục đảo quanh như thể bất cứ góc khuất nào cũng có thể có Sói nhảy ra. Khuôn mặt cậu hơi căng thẳng, bờ vai khẽ giật mỗi lần gió lùa qua khung cửa hở. Ngược lại với cậu, Tsukishima bước chậm rãi, hai tay cắm sâu trong túi quần, tai nghe đeo ở cổ, biểu cảm thờ ơ như thể đang đi dạo chứ chẳng phải tham gia trò chơi sinh tồn.

"Tsukki, cậu mang tai nghe mà không nghe nhạc à?" Yamaguchi lên tiếng, giọng hơi run, rõ ràng là muốn phá tan bầu không khí rùng rợn này.

Tsukishima liếc qua, đôi mắt giấu sau gọng kính ánh lên chút châm biếm:

"Đi với cậu thì nghe nhạc làm gì, có ngốc không?"

Yamaguchi thoáng ngẩn người rồi bật cười nhỏ nhẹ:

"Ờ, cũng đúng... Nhưng lúc nãy cậu cứ khăng khăng đòi về phòng lấy tai nghe, tớ tưởng cậu muốn nghe nhạc lắm."

Tsukishima không đáp. Bóng cậu kéo dài trên sàn, từng bước chân vang đều đặn trong không gian yên ắng, kèm theo tiếng gió thổi lá bay xào xạc và tiếng đèn chớp tắt. Mọi thứ đều khiến Yamaguchi thêm bồn chồn.

Cậu cắn môi, một lúc lại hỏi, giọng nhỏ đi:

"Mà này, Tsukki... Tớ không hiểu. Rõ ràng chúng ta thấy Hinata chạy về phòng lấy đồ. Sao cậu lại bảo không thấy?"

Lần này, Tsukishima mới chịu đứng lại. Cậu quay đầu, ánh đèn hắt lên mắt kính tạo thành những vệt bóng loáng, làm nét mặt cậu càng thêm khó đoán:

"Để thử phản ứng thôi." Giọng cậu thản nhiên. "Mọi người nhanh chóng đồng ý đổ tội cho Hinata, mà không ai phản bác. Nghĩa là Sói cũng muốn như vậy."

Yamaguchi ngập ngừng: "Nếu vậy... chẳng phải Kiyoko-san có khả năng là Sói sao?"

"Cũng có thể lắm." Tsukishima đáp gọn.

"Nhưng... bọn họ cũng nghĩ chúng ta là Sói thì sao?"

Tsukishima nhét tay vào túi quần sâu hơn, tiếp tục thong thả sải bước.

"Càng tốt. Nếu có ai nghi ngờ, họ sẽ chủ động tìm đến. Khi ấy, tớ sẽ giả làm Sói."

Yamaguchi thoáng khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Âm thanh run run ấy vang vọng trong hành lang vắng, nghe có phần lạc lõng, lại ấm áp lạ thường. Cậu ngước nhìn bóng lưng Tsukishima. Cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng lạnh nhạt, nên người ngoài có thể nghĩ cậu ấy chẳng buồn hứng thú, nhưng Yamaguchi biết rõ, Tsukishima đã bắt đầu nhập cuộc, thậm chí còn thấy thú vị, chỉ là không chịu thể hiện ra thôi.

"Tsukki, đợi tớ với!" Yamaguchi gọi rồi chạy vội theo.

Tsukishima liếc nhìn cậu bạn, chân vẫn bước, nhưng đã chậm lại một chút. Đoạn hành lang dài yên tĩnh, tiếng bước chân một gấp, một chậm hòa làm một, rồi cả hai cùng biến mất ở khúc quanh phía trước.

***

Ở một dãy hành lang khác của tầng một, Sugawara cùng Hinata và Kageyama đang đi tìm Tanaka. Ai cũng biết các nhóm đều đang săn lùng cậu ta. Nhưng trong lòng Sugawara, Tanaka tuyệt đối không phải Sói. Cái vẻ mặt ngốc nghếch, xen chút anh hùng hảo hán khi đứng ra bảo vệ cho Kiyoko, làm sao có thể là Sói được?

Kageyama và Hinata vẫn lon ton phía trước, có vẻ như sắp quên luôn là mình đang chơi game rồi. Hai đứa vừa chạy vừa cãi nhau om sòm, hết "Kageyama chết tiệt!" lại "Đồ ngốc Hinata!".

"Hai đứa nhỏ tiếng chút coi." Sugawara nhăn mặt cằn nhằn, ngay sau khi Kageyama hét toáng lên giữa hành lang vắng. Nhưng vừa dứt lời, cậu thấy ở phía xa thấp thoáng vài bóng người.

"Hanamaki-san với Matsukawa-san chẳng hiểu chạy đi đâu mất rồi." Yahaba thở dài.

Mấy phút trước, Yahaba còn hăng say thuyết giảng bài ca tinh thần đoàn kết Seijoh, để cả bọn cùng đi chung. Nhưng chỉ được một đoạn, hai đàn anh của cậu lại chán ngấy, bỏ đi với lý do "đi đông thế này mất hết kịch tính, chẳng hồi hộp gì cả."

Chưa kể, Matsukawa còn cười khẩy:

"Trong này biết đâu có Sói."

Hanamaki thì thêm vào một câu:

"Mấy con sói con cắn cũng đau lắm đấy."

Thế là thế nào?! Rõ ràng cậu đã thanh minh hàng tỉ lần, mình không phải Sói rồi cơ mà!

Kunimi liếc qua, rồi lờ đi, vì quen rồi. Yahaba có thể nói chuyện một mình cả ngày cũng được. Trong đầu Kunimi lúc này chỉ có một suy nghĩ: giá mà được về phòng, đắp chăn đi ngủ thì hơn. Cái trò này, ban đầu còn vui, giờ cậu bắt đầu thấy nhạt nhẽo rồi. Đã tính chuồn, nhưng Mireina chặn ngay bằng một nụ cười thân thiện đến lạnh người. Cậu không biết chị ấy có phải Sói không, nhưng nếu là Sói thì hoàn toàn đúng vai đấy.

Cậu vừa đi, vừa đang tính xem làm sao để bị loại sớm thì một tiếng hét vang lên phía trước:

"Đồ ngốc Hinata!"

Cả ba ngẩng đầu ngó lên. Là Karasuno.

Bên kia cũng sững lại khi nhìn thấy họ. Khoảng cách dần rút ngắn, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch bất giác chậm lại, như thể ranh giới giữa hành lang bỗng trở thành hai chiến tuyến.

Hinata là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cậu nhảy phắt lên một bước, chỉ tay về phía trước:

"Là Seijoh!"

Kindaichi khịt mũi: "Oi oi, Kageyama kìa."

"Có tôi nữa sao không nhắc?!" Hinata bực bội.

Sugawara thong thả kéo Hinata lại: "Bình tĩnh. Bọn anh chỉ đi qua thôi, không gây chuyện."

Yahaba nuốt khan: "Bọn em cũng thế."

Hai nhóm tiếp tục tiến lại gần. Không ai lên tiếng, chỉ còn ánh mắt lia qua lia lại, dò xét. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, vừa đều vừa cảnh giác. Yahaba vô thức lùi nửa bước, tay che lấy băng rôn ở cổ tay. Kunimi thì giả vờ hờ hững ngáp, nhưng vai căng lên. Kindaichi gườm gườm nhìn Kageyama, mắt không chớp. Sugawara khẽ giảm tốc, để Hinata và Kageyama vượt lên nửa bước. Nụ cười hiền hoà, nhưng ánh mắt lại như đang tính toán.

Hinata bắt đầu thấy rợn gáy. Hành lang tối tăm, không khí đặc quánh đến mức khó thở. Cậu chẳng hiểu sao lại đột nhiên muốn đi vệ sinh ngay lúc này. Kageyama thì giữ nguyên vẻ cau có, mắt dán thẳng về phía trước.

Những tưởng nếu cả hai bên đều không muốn gây sự, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng ngay khoảnh khắc hai nhóm lướt ngang, bất ngờ có một bàn tay thò ra, ngón tay lướt qua cổ tay Kunimi. Âm thanh mỏng tang vang lên "xoẹt". Băng rôn bung ra, nằm vắt gọn trên tay Hinata.

Tất cả đứng khựng một giây.

Rồi Hinata giật nảy, hét toáng:

"Á!"

Kageyama lập tức bật chế độ phòng thủ. Yahaba theo phản xạ lùi ngay ra sau. Kunimi vẫn đơ như tượng.

"Cậu-!" Kindaichi gào lên, ôm chặt lấy Kunimi. "Làm gì Kunimi của tôi vậy!?"

Kunimi của tôi? Kunimi thở dài, bất lực.

Hinata lắp bắp: "Không phải tôi!!", nhưng Kindaichi và Yahaba vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

"Bắt lấy nó! Nó là Sói đó!" Yahaba hét toáng.

Hinata kêu oái một tiếng, rồi cắm đầu chạy thục mạng.

Kageyama còn ngơ ngác nửa giây, nhưng cũng lao theo:

"Đồ ngốc Hinata! Ai cho cậu chạy trước tôi hả?!"

Yahaba và Kindaichi lập tức đuổi sát phía sau, tiếng bước chân rầm rập dội lên hành lang.

Sugawara kêu "Đợi đã!" rồi cũng chạy theo ngay.

Chỉ còn Kunimi đứng nguyên tại chỗ. Trước mặt là cảnh hỗn loạn như cái chợ vỡ, ai nấy vừa hét vừa chạy tán loạn, tiếng bước chân đập chan chát trên sàn. Kunimi nhìn một lúc rồi khẽ ngáp, mí mắt rũ xuống.

"Về phòng thể chất nằm chơi game thôi. Bị loại chứ không phải cố tình. Mireina-san chắc không mắng đâu." Cậu lẩm bẩm, thong thả quay lưng, bỏ mặc đám kia tự điên loạn. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, không gian quanh Kunimi bỗng chùng xuống, khí lạnh ập đến. Chưa kịp ngoái lại, một lực kéo bất ngờ siết chặt cổ tay, lôi cậu giạt hẳn sang một góc tối bên hành lang.

Cậu va lưng vào tường, tim đập hụt một nhịp. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, mắt Kunimi chớp loạn. Khi định hình lại, trước mặt cậu đã có vài bóng người đứng chắn. Cậu cứng người, bất giác nuốt nước bọt, âm thanh vang rõ trong cổ họng giữa cái tĩnh lặng bất thường ấy.

***

Ở phía trước, Hinata vốn đã nhanh, lại thêm adrenaline thúc, lao vun vút, Kageyama cũng bám không rời. Yahaba và Kindaichi dù cố hết sức cũng khó lòng bắt kịp.

Kindaichi liếc thoáng sang bóng lưng Kageyama, trong đầu bất giác vang lại lời bàn bạc lúc trước: Nếu Hinata là Sói, khả năng lớn Kageyama cũng là Sói. Nghĩ vậy, cậu nghiến răng, rồi ngay khúc ngoặt bất ngờ bật người lao tới, chặn ngang và tóm chặt lấy Kageyama.

"Uỵch!"

Cả hai đổ rạp xuống, lăn một vòng.

"Yahaba-san! Anh mau bắt Hinata đi!" Kindaichi gào lên, gồng mình ghì chặt lấy Kageyama. "Còn con Sói này cứ để em xử!"

Yahaba thoáng giật mình, chần chừ một nhịp, nhưng rồi cắn răng lao tiếp theo hướng Hinata. Sugawara cũng chạy ngang qua hai người, liếc nhanh nhưng chẳng buồn dừng lại. Chỉ là một cái thở dài khe khẽ, khóe môi khẽ nhếch như cười, bóng dáng biến mất sau khúc cua.

Kindaichi gồng người, ép Kageyama xuống, bàn tay túm lấy cổ áo cậu.

"Khai thật đi! Cậu là Sói đúng không!?"

Rồi chợt nghĩ: Ơ, hỏi làm gì nhỉ? Giật băng rôn là xong. May mà không có mấy anh chị năm ba ở đây, không thì mình bị cười chết.

Nghĩ thế, Kindaichi lập tức rướn người, chộp lấy tay Kageyama đang giấu dưới lưng.

"Sói là gì!?" Kageyama vùng vẫy, mắt trợn lên, giọng khàn đặc như sắp nghẹt thở.

"Chơi từ nãy giờ mà còn giả vờ không biết à?" Kindaichi gằn giọng.

Thực ra Kageyama thật sự không biết. Lúc nghe luật, cậu chỉ nghe được nửa câu, lọt tai thì ít, lọt não cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng cũng kịp hiểu một điều đơn giản: để người ta giật mất băng rôn thì thua. Và Kageyama không thể thua Hinata.

"Đừng hòng!!" Cậu hét lên, hất mạnh vai, lăn một vòng. Hai người quấn lấy nhau, chân tay vung loạn xạ, trông chẳng khác gì một cặp cún con đang cắn lộn.

"Buông ra đi Kindaichi!!"

"Không! Hôm nay tôi phải bắt được cậu!"

"Bắt cái đầu cậu á!!"

Tiếng "uỵch uỵch" dội vang, xen lẫn tiếng thở dồn dập. Kindaichi cố chộp lấy cổ tay đối phương, nhưng Kageyama vùng ra được, ngay lập tức chồm lên ghì ngược lại. Kindaichi nghiêng người tránh, cả hai lăn thêm vòng nữa thì: "Xoẹt!"

Băng rôn trên cổ tay Kageyama bật tung, bay chao loạng choạng trong không khí rồi rơi phịch xuống nền đất.

Cả hai sững lại.

Kindaichi chống tay ngồi bật dậy, mắt dán chặt vào sticker vừa lộ ra. Đồng tử cậu co rút lại, giọng lạc đi:

"...Cái-" Cậu nuốt khan, miệng há hốc. "Cừu...!?"

Đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng. Cậu ngồi bệt xuống đất, lấy tay day day trán. Vậy là Kageyama là Cừu. Vậy là cậu đã nhầm. Nghĩa là, vừa rồi cậu đã thẳng tay giật băng rôn của đồng loại. Nghĩa là... bản thân cũng bị loại.

Kageyama cũng ngẩn người, mồ hôi rịn xuống thái dương, gương mặt ngơ ngác, có lẽ bản thân chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu muốn bật dậy, muốn gào ầm lên: "Đã nói rồi mà sao không nghe!?" Nhưng lời đến cổ họng thì nghẹn lại.

Kageyama khẽ nhắm mắt, hít sâu. Khi mở ra, ánh nhìn đã bình tĩnh hơn. Cậu chỉ chống tay ngồi dậy, giọng không gắt gỏng, chỉ là một khẳng định đơn giản:

"Đã nói rồi mà. Tôi không phải Sói."

Kindaichi lặng người đi, câu nói của Kageyama chẳng hiểu sao lại khiến cậu ngượng ngùng.

Lâu lắm rồi mới ngồi riêng với Kageyama như thế này, và lâu lắm rồi mới nghe lại cái giọng quen thuộc ấy, lần này lại không có vẻ gì muốn tranh cãi hay muốn lên mặt. Nó chỉ là một câu nói hết sức bình thường. Trong thoáng chốc, Kindaichi nhận ra, mình không biết phải phản ứng ra sao. Một phần thấy nhẹ nhõm, một phần lại có gì đó gợn gợn trong ngực. Thằng bạn mà từng khiến mình nhìn thấy thôi là khó chịu, giờ lại bình thản ngồi trước mặt, thở hổn hển chẳng khác gì mình. Cái khoảng cách từng tưởng như không thể hàn gắn nổi, trông lại chẳng lớn đến thế.

Không khí im lặng kéo dài, khiến Kindaichi có chút ngại. Cứ như thể chỉ cần lỡ miệng nói thêm một câu thôi, cái gì đó vốn bị đè nén bấy lâu sẽ bật tung. Trong đầu cậu vọng lại giọng Mireina: "Nếu một ngày nào đó, em đủ thoải mái và dũng cảm để có thể nói..."

"...Hồi đó tụi mình..." Kindaichi bật ra thành tiếng, nối tiếp câu nói bỏ lửng trong trí nhớ "...tệ thật ha."

Kageyama quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe, ngây ngốc. Rõ ràng là chẳng hiểu cậu bạn vừa nói gì.

Kindaichi bỗng thấy tức đến mức muốn độn thổ. Khóe môi giật giật, vốn định gào lên "Đồ ngốc!", nhưng cuối cùng chỉ thở dài, xua tay:

"Thôi, không có gì."

Họ ngồi yên thêm một lúc. Ở xa xa, tiếng bước chân lộn xộn trong hành lang vẫn vang lại, lúc gần, lúc xa, rồi dần loãng đi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh bỗng như mờ nhạt, chỉ còn lại hai đứa. Một khoảng lặng đơn giản, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại đủ khiến Kindaichi thấy nhẹ lòng. Được một lúc, cậu như mới nhớ ra, liền hỏi:

"Mà... Hinata là Sói hả? Sao ở riêng với cậu mà cậu ta không loại cậu?"

Kageyama nhíu mày, đáp thẳng thừng: "Hinata là Sói á? Tôi không biết."

"Ừ thì, tôi thấy cậu ta giật băng rôn của Kunimi mà..."

"Hả?" Kageyama nghiêng đầu. "Hinata có giật đâu."

***

Iwaizumi đang có một cảm giác hết sức kỳ lạ. Cậu đang kẹt giữa hai thái cực đối lập: một bên là Oikawa, nói nhiều đến mức chẳng để ai chen vào, bên còn lại là Akaashi, im lặng đến mức khiến người ta chẳng biết nên bắt chuyện thế nào. Và thế là cậu bất đắc dĩ trở thành "người trung gian" trong cái tam giác kỳ quặc này.

"Thật vinh dự quá, được đi cùng hai người đấy." Oikawa lên giọng, nửa đùa nửa thật. Rồi cậu liếc sang, cười đầy ẩn ý: "Công nhận hai người trông hao hao nhau phết đấy, có biết không?"

Iwaizumi nhíu mày: "Mày nói linh tinh cái gì thế hả?"

"À thì... cũng không giống lắm. Akaashi cao hơn cậu mà, Iwa-chan."

Chưa kịp khoe nốt câu cuối, Oikawa đã "uỵch!" một cái nhận ngay cú đấm yêu thương vào vai từ Iwaizumi. Tiếng "á" ngắn gọn của cậu ta vang lên dọc dãy hành lang vắng tầng hai. Còn Akaashi thì bình thản như không, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn gương mặt Iwaizumi một lúc, không rõ nghĩ gì, lại gật gật nhẹ. Nhưng im lặng được thêm một đoạn, Akaashi bất ngờ mở lời:

"Không ngờ Oikawa-san lại rủ em đi cùng đấy."

Oikawa lập tức hứ một tiếng, quay mặt đi:

"Nếu không thì để chú mày chạy tót sang với Asa-chan và Bokuto à?"

Iwaizumi bỗng nhận ra Oikawa đang dỗi? Mà dỗi ai không dỗi, lại đi dỗi Akaashi? Hai đứa này thì có dây mơ rễ má gì mà phải dỗi nhau chứ?

"Em sẽ không làm như vậy." Akaashi đáp thẳng, giọng đều đều.

"Anh không tin. Từ giờ, chú mày sẽ phải dính lấy anh không rời."

Akaashi ngẩng lên, đôi mắt yên tĩnh không chút dao động. Sau vài giây, cậu chỉ khẽ gật:

"Dạ."

Iwaizumi khịt mũi, cố che miệng cười khi thấy Oikawa nghẹn họng, gương mặt vừa tức vừa bất lực. Rõ ràng muốn chọc cho thằng nhóc này bực lên, thế mà nó lại ngoan ngoãn đáp gọn một chữ. Oikawa bực đến mức giậm chân, mà càng giậm thì lại càng giống đang mè nheo hơn là giận thật.

Chưa kịp nói gì thêm thì "uỳnh uỵch! uỳnh uỵch!", tiếng chân dồn dập nện xuống sàn từ phía sau lưng. Cả ba lập tức khựng lại, lưng thẳng cứng, thủ thế cảnh giác. Iwaizumi vừa lóe qua suy nghĩ "ma hay sói hay ma sói nhỉ?" thì đã thấy một cái bóng lao vọt qua, gương mặt trắng bệch, mắt trố ra: Tanaka của Karasuno.

Cậu ta vừa chạy, vừa la hét thất thanh:

"Tôi không phải Sói!!!"

Phía sau, Hanamaki và Matsukawa ập tới. Matsukaawa môi bặm lại, tóc rối xõa che nửa gương mặt. Hanamaki thì thở hổn hển, mép nhếch thành nụ cười gian tà. Trông hai đứa có khác gì mấy gã sát nhân trong phim không cơ chứ?

"Ồ..." Matsukawa vẫn kịp liếc ngang, giọng nhát gừng. "Iwaizumi với Oikawa kìa."

"Ờ." Hanamaki gật đầu chào nhạt một cái.

Xong cả hai lập tức cắm đầu đuổi tiếp, bỏ lại ba người kia đứng hình giữa hành lang.

Tiếng bước chân loạn xạ, tiếng hét chói gắt lẫn vào tiếng cười nghèn nghẹn, dội dài rồi dần tan vào bóng tối. Không gian sau đó trở nên im bặt, trống rỗng một cách bất thường.

Oikawa đảo mắt một vòng, rồi bất ngờ búng tay "tách" một cái, giọng cao vút hớn hở:

"Hay là mình tách ra, đi bắt Sói cùng bọn Makki với Matsun đi!"

Chẳng đợi ai trả lời, cậu đã hí hửng chạy biến theo hướng đó.

"Ê-!" Iwaizumi giật mình gọi với theo, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Akaashi không chần chừ một nhịp, cũng lặng lẽ xoay người, sải bước vào hành lang tối om trước mặt.

"Này, khoan đã!" Iwaizumi hét vội, buộc phải chạy nối gót cả hai.

Ngay khi cả ba chạy sâu hơn, bóng tối nuốt chửng lấy bọn họ. Đèn trên trần chập chờn lúc sáng lúc tắt, hành lang kéo dài như vô tận. Tiếng cười vừa rồi biến mất sạch, thay vào đó chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, bước chân dội nặng nề, vang vọng chẳng biết từ đâu.

Lưng Iwaizumi lạnh toát, da gà nổi khắp người. Cậu cố bám theo âm thanh phía trước, nhưng bóng Oikawa và Akaashi cứ ngoằn ngoèo rẽ trái, rẽ phải, như đang dẫn cậu vào mê cung, chẳng rõ có còn cùng một hướng không.

"Khoan đã! Chờ tao với, bọn kia!" Iwaizumi hét lên, giọng vang vọng giữa hành lang hun hút. Tiếng của chính mình vọng lại nghe méo mó khác thường, như thể có ai đó nhại theo bằng một giọng lạ hơn, khàn khàn hơn.

Cạch... kẽo kẹt... đâu đó phía trước có cánh cửa khẽ mở ra rồi khép lại.

"Ahhhh!!!" Một tiếng hét rền lên, vọng qua hành lang tối om. Iwaizumi lạnh toát sống lưng, nhận ra ngay đó là giọng Hanamaki.

"Hanamaki!" Cậu thốt lên, lao về phía âm thanh. Tim đập thình thịch, bước chân dội chan chát trên nền gạch như thể chính nó cũng đang gấp gáp giục cậu chạy nhanh hơn. Nhưng hành lang lại cứ dài ra mãi, ngoằn ngoèo không điểm kết.

"Chết tiệt, chơi game thôi mà, sao giống phim kinh dị vậy..." Iwaizumi nghiến răng, cố gạt đi cái cảm giác có một luồng gió lạnh rít sát sau gáy. Mỗi khúc cua, tiếng kẽo kẹt lại vang lên, thoáng một bóng đen vụt ngang qua tường. Tim cậu lộn nhào một vòng, trong đầu chỉ còn một ý niệm:

"Oikawa, mày mà bỏ tao chơi một mình... tao cắt liên lạc với mày suốt đời luôn đó!" Nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng lạnh tanh, cùng tiếng vọng ghê rợn của chính giọng mình.

Cậu cắn răng, dồn sức tăng tốc, hơi thở nóng rát nơi cổ họng.

Bỗng "Rầm!!"

Cậu đâm sầm vào ai đó, cả hai ngã xoạc xuống đất, đau điếng đến mức trong thoáng chốc Iwaizumi còn tưởng: Xong rồi, ma sói thịt mình luôn rồi.

Nhưng khi cậu mở mắt, ngay trước mặt là mái tóc dựng đứng của Kuroo, người đang ôm trán rên rỉ.

"Á đau quá... Ê, Iwaizumi, cậu định xử tôi ở đây luôn à!?" Giọng cậu ta càu nhàu, nhưng lẫn chút cợt nhả đáng ghét.

Iwaizumi vẫn còn hồn vía trên mây, lồm cồm ngồi bật dậy, tay run run chỉ vào Kuroo:

"Cậu... cậu từ đâu chui ra vậy hả!?"

Chưa kịp phân bua, bỗng khúc khích... khúc khích... vài tiếng cười khe khẽ vẳng lên từ sâu trong hành lang. Âm thanh mơ hồ, vừa nhỏ vừa dai dẳng, nghe như vang ra từ dưới sàn hoặc trên trần. Ngay lập tức, cả hai đứa khựng lại, mắt trợn tròn, da gà nổi rần rật.

"Cậu nghe thấy không?" Iwaizumi thì thào.

"Có..." Kuroo nuốt khan, giọng run run lảm nhảm: "Ê... nếu tôi chết thì nhớ để ảnh đẹp đẹp lên bàn thờ nha, đừng để Kenma với Mireina lấy mấy tấm dìm..."

"Yên tâm." Iwaizumi cứng đờ nhưng vẫn cố rặn ra được một câu quảng cáo hộ thằng bạn: "Thằng Matsukawa bên tôi ước mơ mở nhà tang lễ, làm ăn uy tín lắm."

Họ nhìn nhau, cùng hít sâu một hơi, tiếng thở nghe rõ mồn một. Bước chân họ khẽ chạm nền gạch, rón rén tiến về phía cuối dãy. Trên trần, ánh đèn trắng xanh chập chờn quét ngang qua tường, như những bóng ma bay lượn. Bọn họ càng đi, tiếng kẽo kẹt đâu đó càng rõ, rồi trước mặt, một cánh cửa lớp học hé mở, khe sáng lập lòe hắt ra như đang ngoắc tay mời gọi. Iwaizumi nuốt nước bọt, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cậu gồng vai, lấy hết can đảm, vươn tay đẩy cửa.

Kèn kẹt...

Trong phòng, Hanamaki ngồi bệt dưới nền, mắt mở trừng trừng, gương mặt tái nhợt. Băng rôn trên cổ tay đã biến mất.

"Hanamaki!?" Iwaizumi sững sờ.

Hanamaki chớp mắt, cơ mặt giật giật, rồi ngẩng lên thở hắt một hơi dài. Giọng cậu khàn, ấm ức như vừa bị đời phản bội:

"Không thể tin được... Ông trời ơi, con sẽ không tin thêm ai trên đời này nữa đâu."

***

Tiếng chuông điện thoại báo hiệu đã đến giờ họp, lại vang lên lần nữa. Vì lần trước nhóm tranh luận lê thê quá, nên lần này thời gian họp bị đẩy lên tận hai giờ.

Mireina vừa quay lại phòng vừa trò chuyện cùng Kiyoko, Yachi và Bokuto. Cả bọn ríu rít đi với nhau, trông chẳng khác gì một cảnh phim tình cảm ấm áp. Bokuto đi cùng ba cô gái, gương mặt hớn hở, hòa nhập tự nhiên đến mức, chắc mấy đứa con trai khác nhìn thấy sẽ phải ngứa mắt lắm.

Thật ra lúc mới chơi lượt này, Mireina còn khá tập trung. Cô vẫn nghi ngờ Kiyoko không cùng phe, nên chịu khó vòng vèo cả tầng một để dò la. Nhưng đi mãi chẳng có gì, cũng chẳng gặp ai, thế là chán quá thì đành đổi chiến lược: buôn chuyện và kiếm trò tiêu khiển.

Mà trò tiêu khiển chính lại là dọa Bokuto. Không phải Mireina cố ý, chỉ là cậu ta còn nhát hơn cả Yachi. Bóng cây rung rinh cũng giật mình, ánh trăng loé qua ô cửa sổ cũng nhảy dựng. Đã thế còn lắm câu hỏi kỳ cục:

"Ê Asakura, ban đêm dưới ánh trăng, người ta hóa sói thật hả?" hay "Ma sói có biết chơi bóng chuyền không?"

Mireina chỉ nhướng mày, đáp tỉnh queo:

"Có. Nó dùng đầu cậu để chơi."

Bokuto ngẩn ra đúng một giây, sau đó hét "Gìiii!?" rồi quýnh quáng bám chặt lấy cánh tay cô như con nít. Rõ ràng mới đầu còn ra dáng anh hùng lắm, vậy mà giờ lại chẳng khác nào gà con lạc mẹ. Mireina bất giác nghĩ, Akaashi giỏi thật đấy. Không hiểu phải có bao nhiêu bí kíp trong tay, mới có thể xử lý được đội trưởng của cậu ta.

Mà đâu chỉ Bokuto, Yachi cũng sợ đến dúm vào người Kiyoko. Kiyoko ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh, nhưng lại vô thức dịch sát về phía cô. Thế là trong một khoảnh khắc, Mireina thấy mình ngầu hết chỗ chê: ba người bám quanh như vệ tinh, còn cô đứng giữa, như một thủ lĩnh vậy.

Cô còn thầm phì cười trong bụng. Nếu lỡ đâu mình khác phe với ba đứa này, thì ôi thôi, đúng là bữa tiệc dọn sẵn. Nghĩ đến đó, cô càng thấy việc đi cùng họ quá hợp lý: vừa có bạn trò chuyện cho đỡ chán, vừa thêm cảm giác an toàn, mà nếu khác phe thì đúng là lời to.

Thế nhưng, khi bốn người vừa bước vào phòng thể chất, khung cảnh trước mắt lại khiến cả nhóm sững lại ngay lập tức. Không khí trong phòng im ắng khiến Mireina cảm thấy như vừa đi từ một bộ phim tuổi học trò, bước thẳng vào cảnh mở đầu của phim kinh dị.

Vài người ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đờ đẫn, trắng bệch. Đặc biệt là Hanamaki, Iwaizumi và Kuroo cứ như vừa đi lạc trong nghĩa địa về. Hinata ngồi cạnh Kenma, thở phì phò, mặt đỏ gay, Kenma phải dúi cho cậu bạn mấy chai nước cùng cái khăn sạch. Còn Sugawara và Yahaba ngồi cạnh nhau, một cảnh tượng vốn dĩ chẳng có gì lạ, nếu không phải vì gương mặt Yahaba cứ cứng ngắc kỳ quặc, trong khi Sugawara vẫn cười tươi như thường. Tsukishima và Yamaguchi thì vẫn giữ nguyên vị trí quen thuộc, một mình một góc, chẳng buồn nhập hội.

Mireina lia mắt quanh, đếm nhanh số nạn nhân đã bị hạ gục: Lev, Hanamaki, Kindaichi, Kageyama... và cả một con Sói ngụy trang thất bại: Yaku. Gương mặt Yaku vẫn còn nguyên vẻ tức tối, nhưng luật chơi buộc kẻ bị loại phải im lặng, nên cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt, lưng thẳng đơ, trông như đang cố nuốt trọn cục nghẹn khổng lồ mà nghẹn mãi không trôi. Chắc chắn có uẩn khúc gì đấy nên cậu ta mới như vậy.

Mireina khẽ nhíu mày, đưa mắt dò quanh. Oikawa đâu rồi nhỉ?

Câu hỏi vừa loé lên thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô từ phía sau. Cô quay phắt lại, và bắt gặp Oikawa. Bộ dạng cậu ta cứ như vừa lết từ hố lên, nhưng nụ cười thì lơ lửng có chút trêu ghẹo. Cậu ta lắc lắc người cô, muốn gỡ đám người đang bám quanh ra, không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ thông điệp: "Trả Asa-chan lại đây!"

Ngay sau lưng cậu, Akaashi lững thững bước tới. Bokuto vừa nhìn thấy lập tức gào toáng lên:

"Akaashi! Em không bị Sói cắn chứ!?"

Chưa kịp để Akaashi mở miệng, Bokuto đã phi thẳng tới. Akaashi bị vồ bất ngờ, nhưng vẫn điềm đạm đáp:

"Anh thêm tí râu dê nữa là giống Sói phết đấy."

Trong một thoáng, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cả lũ túm tụm, kéo nhau vào trong, ngồi thành một vòng. Ai nấy mặt đều đang không tập trung lắm, hoặc giả vờ thế. Vài người đã mệt rũ, sau khi vật lộn, chạy quanh trường. Vài người thì mặt đờ đẫn, do vừa bị doạ sợ lúc nãy.

"Mọi người vẫn chưa tập hợp đủ sao?" Oikawa đảo mắt quanh phòng.

"Chưa." Mireina trả lời ngắn gọn.

"Kunimi vẫn chưa về ạ!" Kindaichi ngơ ngác nói. "Rõ ràng cậu ấy bị loại trước em rồi mà."

"Khoan đã, Matsukawa thì sao?" Iwaizumi cau mày, quay sang Hanamaki.

Hanamaki rụt vai, giọng run run, vẫn chưa hoàn hồn:

"Chịu... Tôi với cậu ta lạc nhau từ lúc nãy rồi."

"Tanaka cũng chưa thấy về." Kiyoko bất ngờ lên tiếng. Giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến bầu không khí bỗng có phần căng lại. Không ai biết mấy người kia rốt cuộc biến đi đâu, hay đang mưu tính trò gì.

Kuroo khoanh tay, mắt híp lại, chậm rãi kết luận:

"Vậy là Kunimi, Matsukawa và Tanaka vẫn chưa quay lại. Kunimi thì chắc chắn đã bị loại. Còn hai người kia... thì không biết."

Chẳng ai nói thêm gì, mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Kuroo, chờ cậu nói tiếp.

"Thôi được rồi." Cuối cùng Kuroo mở miệng, giọng cứng rắn. "Mọi người đã đi đâu, làm gì. Lần này nói ngắn gọn thôi, vì không còn nhiều thời gian nữa. Đã hai giờ rồi, có lẽ đây sẽ là buổi họp cuối, bỏ lần ba đi."

Mireina gật đầu. Cô chẳng có gì đặc biệt để kể, nên chỉ thuật lại qua loa rằng nhóm mình vòng quanh tòa nhà bên phải phòng thể chất. Không ai phản bác, vì cũng chẳng gặp ai.

Đến lượt Kuroo. Cậu kể bằng giọng đều đều, từng chữ rõ ràng như đã chuẩn bị sẵn: bốn người Nekoma đi cùng nhau, Kenma nhờ một "lý do đặc biệt" phát hiện Yaku là Sói. Thế là Kuroo cùng Lev đuổi theo. Lev bị Yaku giật, nhưng cuối cùng Kuroo cũng nhanh tay, diệt được Sói Yaku.

"Chuyện chỉ có vậy thôi." Kuroo khép lại bằng một nụ cười tươi.

Kenma và Mireina thoáng liếc sang cậu. Chỉ là một ánh nhìn, nhưng trong cái nhìn ấy có thứ gì đó khó nắm bắt. Là đồng tình, hay là nghi ngờ? Không ai rõ.

"Ồ, lúc em chạy qua thì đúng là có thấy ba người đang đuổi nhau thật." Hinata bỗng chen vào.

Kuroo khẽ giật mình, song lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh:

"Thế chú mày đi đâu mà chạy ra đó vậy?"

"Em bị..." Hinata cúi gằm mặt, giọng nhỏ dần, như nuốt chữ vào cổ. "Yahaba-san đuổi. May có Sugawara-san chặn lại giúp, em mới thoát."

Oikawa nheo mắt, giọng pha chút giễu cợt, đầy hàm ý:

"Yahaba, mày là Sói hả em?"

"Không hề!" Yahaba bật dậy phản bác. "Nó giật băng rôn của Kunimi mà!"

"Em không có làm!" Hinata vội vàng gào lên, mặt oan ức.

"Tôi cũng tin Hinata." Sugawara chậm rãi lên tiếng. Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng giọng lại ẩn chứa một thứ gì lạ lẫm, mơ hồ. "Chỉ là... lúc đó tối quá, chẳng nhìn rõ gì. Biết đâu Kunimi lười, không muốn chơi nữa, nên giả vờ bị loại thì sao."

Mireina lập tức cắt ngang, giọng chắc nịch:

"Nó không dám đâu."

Sugawara nhún vai, không đáp lại.

Mireina cũng không hỏi gì, xoay người, nhìn thẳng về phía Kuroo, Oikawa và Iwaizumi:

"Thế tại sao Hanamaki bị loại?"

"Thì cậu ta chạy phía trước, đuổi theo Tanaka. Bọn tôi chỉ chạy theo—" Iwaizumi chưa kịp dứt lời.

"Ồ." Mireina đã gật gật. "Vậy có khả năng hoặc là Tanaka, hoặc là trong số mấy người... có Sói."

"Cũng có vẻ thế ha~" Oikawa nháy mắt, nói thêm vào. "Không biết số lượng Sói bây giờ là bao nhiêu rồi nhỉ? Bốn? Năm? Hay là bảy?"

Lời vừa buông xuống, căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Mọi người chỉ ngồi nhìn nhau, kiểu như ai cũng có điều gì giấu giếm nhưng chẳng ai chịu mở miệng.

Hinata ngó ngang ngó dọc, mái tóc cam rối dựng lên như hai cái tai thỏ, hết quay sang hóng các anh, rồi lại nghiêng sang nghe mấy chị. Không khí này lạ lắm, ai cũng tỏ vẻ "tôi đây vô tội", nhưng gương mặt lại hao hao kiểu "đừng có tin tôi". Trong mắt Hinata, họ chẳng khác gì một băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, còn cậu thì bị ném vào giữa, hoang mang cực độ. Cậu nhìn sang Kageyama, cậu ta vẫn đang ngồi dũa móng tay, hết sức thảnh thơi. Cậu chợt nghĩ, biết thế bị loại luôn cho rồi. Giờ Kageyama đi mất, cậu thành đứa duy nhất chơi kém trò này.

Nghĩ xong, cậu lại khóc ròng trong lòng, rõ ràng cậu không hề giật băng rôn của Kunimi mà!

Mấy anh chị ơi, em chỉ là khán giả vô tội thôi!

Sự im lặng kéo dài thêm một lúc. Kuroo đành lên tiếng trước. Cậu vỗ tay một cái âm thanh vang dội làm cả phòng giật mình bừng tỉnh.

"Thôi nào, cũng muộn rồi." Giọng cậu lơ đãng nhưng rõ ràng. "Chúng ta mau chơi tiếp đi. Còn nhanh chia nhau ra mà tìm ba đứa kia. Nhưng lần này-" Mắt cậu ta hơi nheo lại, có phần ranh mãnh "đừng chia nhóm nhỏ quá nữa."

Mọi người đồng loạt gật đầu, rồi lục tục đứng dậy. Mỗi động tác đều có phần uể oải. Có đứa vừa ngáp dài vừa dụi mắt, có đứa thì lẩm bẩm nửa đùa nửa thật:

"Không biết Tanaka với Matsukawa lăn ra ngủ ở xó nào rồi..."

Tiếng cười rải rác vang lên, nhưng nhanh chóng lịm đi. Ai cũng muốn về phòng nghỉ, thế nhưng cái cảm giác không cam chịu, đã chơi thì phải chơi đến cùng, khiến bọn họ lại kéo nhau đi tiếp.

Hinata ngơ ngác nhìn quanh, chẳng biết nên nhập nhóm với ai. Karasuno của cậu giờ chỉ còn lại lác đác vài người. Tsukishima với Yamaguchi thì từ đầu đã nhất quyết quy tội cho cậu. Người duy nhất cậu thấy có thể tin tưởng là Sugawara, nhưng vừa bước một bước về phía tiền bối của mình thì cổ tay Hinata đã bị ai đó giữ lại.

"Đi với chị đi." Mireina kéo cậu về phía mình.

Mắt Hinata long lanh, như muốn khóc: "Nhưng Mireina-san, em không phải là Sói thật mà..."

"Nói gì kỳ vậy, chị đây cũng đâu có phải Sói!" Mireina nhăn mặt, rồi vỗ vai cậu. "Chúng ta đi cùng nhau cho chắc, còn có Kiyoko, Yachi và cả 'sư phụ' Bokuto của em nữa kìa."

Trời ơi, trong lòng Hinata lúc này, Mireina cứ như thiên thần giáng trần vậy đó. Cảm giác như cuối cùng cũng có người chịu đứng về phía mình. Hạnh phúc đến mức cậu suýt muốn khóc òa. Còn muốn nhảy cẫng lên nữa cơ. Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì Kenma đã lặng lẽ bước tới, giọng nhỏ nhẹ:

"Cho em đi cùng luôn."

Mireina liếc Kenma, nhíu mày. Thật lòng mà nói, thằng nhóc này có chút nguy hiểm. Khó đoán, im lìm, có khi trong đầu đã rõ mồn một ai là Sói, ai là Cừu. Đáng cảnh giác đấy... nhưng biết đâu, nếu nó cùng phe với mình, thì lại là một con bài rất lợi hại. Cô liền khẽ gật đầu đồng ý. Nhóm của Mireina cũng vì thế mà dần đông lên.

Iwaizumi nhìn sang, cân nhắc một chút rồi gật gù:

"Ừm, bên đó có vẻ uy tín hơn."

Vừa mới nhích chân định đi thì Oikawa đã vội níu chặt lấy áo cậu:

"Ơ kìa, Iwa-chan! Cậu bỏ tôi thật đấy à!?"

Iwaizumi nheo mắt, gạt mạnh tay Oikawa ra:

"Đứa nào lúc nãy bỏ tao lại mà chạy biến hả!?"

Nói dứt câu, cậu lạnh lùng gạt thằng bạn chí cốt qua một bên, để mặc nó đứng ngẩn ngơ.

Yahaba thì rụt rè tiến lại gần nhóm Mireina. Đôi chân run run, gương mặt hơi co lại, nhưng rồi vẫn cắn răng mà bước tới. Akaashi bắt gặp cảnh ấy, liếc sang Oikawa. Chỉ thấy cậu ta nhìn cậu, mỉm cười. Một nụ cười lấp lửng, chẳng rõ là trêu đùa hay suy tính. Akaashi nhún vai, thản nhiên nhập hội với Mireina.

Oikawa vẫn đứng nguyên một chỗ, đôi mắt còn vương ý cười, theo dõi nhóm bên kia. Mà thật ra là đang mải ngắm Mireina. Hôm nay trông cô rực rỡ đến mức, khiến cả hành lang mờ tối cũng sáng bừng lên. Trong đầu cậu, một ý nghĩ bỗng lướt qua: Nguy hiểm thật. Cô ấy mà có năng lượng kiểu này... chắc có thể vặt cổ mình lúc nào không hay. Cậu thoáng nở một nụ cười nhạt, khó mà đoán được là thích thú, hay cảnh giác, hay cả hai.

Kuroo liếc sang Oikawa, làm sao mà cậu không hiểu được cậu ta đang nghĩ gì cơ chứ, thế là lại tiến tới, trêu một câu:

"Hôm nay đôi tình nhân chia cắt, quyết không đi cùng nhau à, Oika-kun?"

"Nói nhảm gì thế?" Oikawa cau mày.

"Không phải sao?" Kuroo nhún vai, giọng nhẩn nha. "Càng thân thì càng dễ nhận ra nhau đang giấu điều gì. Hạn chế đi cùng nhau... đôi khi lại an toàn hơn đấy."

"Ồ. Vậy sao?" Oikawa đáp bằng một câu bâng quơ.

Kuroo chỉ cười, vỗ vai cậu: "Đừng lo. Nhóm chúng ta cũng đông vui mà."

Cậu đưa tay chỉ về phía Tsukishima, Yamaguchi và Sugawara đang chậm rãi tiến lại.

Không khí dần lắng xuống, mọi người đã chia thành hai nhóm: một bên là nhóm của Mireina, bên kia là nhóm của Oikawa.

Tiếng chuông điện thoại cũng nhanh chóng vang lên, báo hiệu vòng chơi mới đã bắt đầu. Cả bọn đứng dậy, lục tục rời phòng. Tiếng bước chân hòa cùng những cái ngáp dài, uể oải nhưng vẫn nhoi nhói chút hứng khởi.

Ngay khi vừa ra đến cửa, Kenma bất ngờ kéo tay áo Mireina. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mèo bỗng chốc sáng rực lên.

"Mireina..." Giọng cậu trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe. "Em là Cừu Vua."

Một câu nói thẳng thừng tới mức khiến Mireina ngay lập tức khựng lại. Ánh đèn vàng hắt xuống, chia gương mặt cô nửa sáng, nửa tối. Cô xoay người, nhìn thẳng vào Kenma, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Em chắc chứ?"

Không khí đông cứng. Kenma im lặng, chỉ nhìn cô, không chớp mắt.

Mireina mím môi, bước lên một bước, khoảng cách gần đến độ, nghe rõ tiếng thở của người đối diện. Giọng cô hạ thấp, lặp lại lần nữa:

"Em chắc chưa?"

Ánh đèn trên hành lang nhấp nháy một cái, rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com