Chương 9
"Tiểu Ham, tôi đã nói hôm nay là sinh nhật của tôi, em không thể nể mặt tôi nhận món quà này được sao?"
"Song tiểu thư, thật xin lỗi, những món này quá quý giá, tôi không thể nhận"
"Nhưng cho em những thứ này không ai khác mà chính là Song Jihyo tôi. Ham Eunjungi, em mở mắt ra nhìn tôi này. Chúng ta quen biết sáu năm, nếu lúc trước không có tôi thì em làm sao có khả năng bước chân vào cái vòng lẩn quẩn này được?"
"Xin lỗi Song tiểu thư. Tôi thật sự cảm ơn chị về chuyện lúc trước, chị có ơn tri ngộ với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, nhưng sáu năm nay tôi vẫn giữ vững lập trường rõ ràng. Chị là bạn tốt của tôi, còn mối quan hệ khác tôi rất khó tiếp nhận"
"Em nói những lời này mà không thấy ngượng sao? Ham Eunjung, sáu năm nay tôi vì em làm cũng không ít. Tôi đương nhiên không phải kể công, chỉ là tôi nghĩ nước chảy đá mòn, nhưng tại sao em không hề động tâm dù chỉ một lần? Rốt cuộc em vẫn để ý tôi là phụ nữ nên đặc biệt chán ghét tôi phải không?"
" Song tiểu thư" Ham Eunjung trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, "Tôi rất xin lỗi phải nói thẳng với chị, tôi thật sự không thể tiếp nhận tình cảm đồng giới được"
... ...
Hai người trong phòng dường như không còn nói chuyện nữa, tựa hồ không còn âm thanh nào. Ngược lại Park JiYeon không thể chú ý tới cuộc nói chuyện của hai người kia, trong tâm trí của nàng hiện giờ chỉ có một chuyện.
Nữ thần Song Jihyo nhiều năm được giới giải trí phong danh hiệu 36D (*) mặc nhiên theo đuổi Ham Eunjung tận sáu năm!
Không, không chỉ có vậy, hình như nàng còn bỏ sót tin gì đó quan trọng...
Đúng, Song Jihyo là phụ nữ, Ham Eunjung cũng là phụ nữ. Song Jihyo yêu Ham Eunjung đồng nghĩa cô là người đồng tính, nhưng điệu bộ của Ham Eunjung giống như không thể tiếp nhận loại tình yêu không có lối thoát này.
Park JiYeon nhất thời cảm thấy Ham Eunjung rốt cục cũng có chuyện không muốn nhắc tới.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện trong phòng ngủ, Park JiYeon không muốn tiếp tục theo dõi chuyện riêng tư của người khác. Nàng lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời đi, nào ngờ vừa đi vài bước liền nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. JiYeon dừng lại cảm nhận một hồi, nhanh chóng phát hiện tiếng khóc này là của Song Jihyo.
"Tiểu Ham, tôi chỉ muốn hôn em một cái. Không phải hôm nay em đóng phim còn hôn Park JiYeon gì đó hay sao? Tại sao một người qua đường cũng có thể nhưng tôi lại không?"
"Đó là phim yêu cầu, xin lỗi Song tiểu thư... Chị đừng như vậy..."
Trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra một vài tiếng va chạm ầm ĩ, JiYeon quay đầu nhìn cửa phòng ngủ đang đóng kín. Tuy nàng cảm thấy ngữ khí của Ham Eunjung mềm mại hơn vẻ vênh váo tự đắc thường ngày đến mức kỳ quái, nhưng âm thanh bên trong vẫn thôi thúc nàng mở cửa xem sự tình đang phát sinh.
JiYeon do dự một chút thì tiếng động bên trong đã bắt đầu lớn hơn. Hình như nàng nghe thấy tiếng cầu cứu, dù có chần chờ hay kiêng kị cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm ngơ được. Nàng tần ngần một lúc rồi đẩy cửa phòng ngủ ra. Cái đẩy này không chỉ làm Song Jihyo sửng sốt mà Ham Eunjung cũng hoảng hốt.
Song Jihyo vì thương tâm quá độ đối với sự quyết tuyệt của Ham Eunjung, vậy nên khi thấy JiYeon thì không chỉ bất ngờ mà còn đột nhiên bừng tỉnh lại.
Chuyện làm JiYeon sững sờ không có đơn giản như vậy.
Lúc cửa vừa mở, Song Jihyo đè ngã Ham Eunjung trên giường, hai tay gắt gao trói chặt hai cổ tay cô, thân thể hầu như ép lên người cô. Trước khi JiYeon đẩy cửa, Ham Eunjung đại khái là thật sự kịch liệt phản kháng, nên chiếc áo trắng cô đang mặc trên người bị kéo xuống khỏi thắt lưng, xương quai xanh đẹp đẽ cùng da thịt trắng nõn mềm mại lập tức đập vào mắt JiYeon, trong tích tắc khiến hai mắt JiYeon căng tròn.
Chuyện này giống như đang thử thách khả năng phản ứng, vẫn là Ham Eunjung nhận thức trước tiên. Mái tóc đen tán loạn đã sớm che khuất trước ngực, Ham Eunjung vội đẩy Song Jihyo ra, lấy một chiếc áo khoác trong tủ quần áo phủ lên người, sau đó mới quay đầu lại nói chuyện.
"Song tiểu thư, chị đi đi. Hôm nay xem như chúng ta hòa nhau. Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng chị có thể trở thành bạn tốt của tôi, tất nhiên chỉ có thể là quân tử chi giao"
Song Jihyo ngồi trên giường đờ ra, trời sinh mỹ nhân không giống nhau. JiYeon thấy dáng vẻ u buồn, gào khóc của người kia cũng hơi tội, nhưng chuyện cô ta vừa làm vượt ra ngoài nguyên tắc của nàng, nên bây giờ dù cô ta có đẹp như Hằng Nga đi nữa thì JiYeon cũng sẽ không có nửa phần đồng tình.
"Song tiểu thư, chị đi trước đi"
Song Jijyo ngẩng đầu nhìn Park JiYeon một lúc, lắc đầu ngơ ngác đứng dậy khỏi giường.
Đi tới cửa phòng ngủ, cô bỗng nhiên dừng bước, nhẹ giọng nói, "Tiểu Ham, tôi thật sự rất yêu em, chỉ cần em vẫn còn độc thân, tôi sẽ không từ bỏ"
Eunjung không nói gì, Song Jihyo rời đi, JiYeon dõi theo bóng lưng của Song Jihyo, xong lại nhìn mặt Ham Eunjung. Sau đó nàng nghiêng đầu đăm chiêu suy nghĩ.
Giới giải trí có vạn ngàn mỹ nữ, ai cũng có một đống người theo đuổi, nam lẫn nữ cũng không phải ít, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được hai, ba tháng, vài ba năm cũng có nhưng không nhiều. Mà người theo đuổi Ham Eunjung không chỉ đồng tính, lại trồng cây si tới sáu năm. Quan trọng nhất chính là người kia bị cự tuyệt nhưng vẫn kiên trì, nếu đối phương không kết hôn thì sẽ không buông tay. Rốt cuộc là người theo đuổi bị mù hay người bị đuổi có mị lực quá lớn?
Ánh mắt của JiYeon quét qua quét lại trên mặt Eunjung trong chốc lát, một lần nữa nàng khẳng định người trước mặt người chín mươi chín phần trăm là hồ ly tinh chuyển thế.
"Khụ" Trong phòng quá mức trầm mặc, JiYeon hắng giọng một cái rồi nói, "Không phải tôi cố ý xông vào đâu. Lee tiểu thư nói điện thoại cho chị không được, cổ nhờ tôi thông báo cho chị sáng mai tám giờ bay"
"Cảm ơn" Eunjung xem ra bình tĩnh rất nhiều, "Tôi biết rồi"
JiYeon thấy tâm cô bình tĩnh dị thường, nàng lại cảm giác quan hệ của cả hai rất kém, thực sự không muốn tiếp tục lúng túng ở đây chi cho mất mặt, "Biết là tốt rồi, chị nghỉ ngơi đi, tôi về"
Eunjung ngẩng đầu nhìn nàng, "Park tiểu thư"
JiYeon vừa xoay người lại quay đầu, "Hửm?"
Eunjung nhìn nàng, ngữ khí rất thành khẩn, "Cô có thể ở lại với tôi không?"
Câu nói này lúc bình thường JiYeon nghe xong nhất định sẽ cười lạnh chửi cô bị thần kinh. Nhất là ban sáng nàng mới bị cô mượn phim trêu đùa một lần, tối qua lại bị cô chọc tức lần nữa. Xét cho cùng thì người này đối với động vật yếu đuối lại có lòng nhân từ trời sinh. Thời khắc này, Eunjung đã cởi bỏ thể xác kiên cường ngày thường xuống lộ ra dáng vẻ mỏng manh của phụ nữ, thực sự khiến JiYeon không có cách nào từ chối.
"Tôi sẽ không nói gì để an ủi chị đâu, nhưng nếu chị muốn có người ở cạnh... Tôi có thể ở lại đây"
Eunjung cười cười, không giống với vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt mọi khi, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô.
"Mời Park tiểu thư ngồi, tôi đi rót trà cho cô"
"Không cần khách khí như thế, tôi không khát, cũng không muốn ngồi"
Eunjung trầm mặc chốc lát, "Kỳ thực tôi vào giới giải trí lâu như vậy cũng không bạn bè thân thiết, tôi biết Cố tiểu thư không thích tôi, cũng không hy vọng Park tiểu thư có thể ở thay đổi cái nhìn về tôi trong một sớm một chiều. Nhưng xin Park tiểu thư hãy tin tôi, từ đầu tới cuối tôi đối với cô không hề có ác ý. Hiếm khi nào Cố tiểu thư đồng ý ở lại, Park tiểu thư không thể ngồi xuống nghe tôi trò chuyện sao?"
JiYeon nhìn cô, lại nhìn cái giường đơn nhỏ xíu trong phòng ngủ của cô, bất đắc dĩ ngồi xuống, "Muốn tôi ngồi thì nói đơn giản được rồi, nói chi một đống lời vô nghĩa, nhàm chán"
Tuy JiYeon ngoài miệng không buông tha, nhưng thấy nàng ngồi trên giường của mình, Eunjung mỉm cười ngồi sát bên nàng.
"Park tiểu thư, tại sao cô không tin tôi không có ác ý với cô?"
Hương thơm đặc hữu lại lần nữa lấp đầy hơi thở, JiYeon vẫn theo bản năng tránh xa cô ra, "Những việc chị làm với tôi không giống có ý tốt"
" Park tiểu thư nói chuyện tôi hôn cô hay chuyện tôi giật phim của cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com