Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


hôm nay là ngày khá mới mẻ với eunho. anh đã gặp người sẽ trở thành bạn đồng hành cuối cùng của nhóm. cậu nhóc cao m85 dù chỉ hơn 1cm nhưng với hình thể to lớn cùng vai rộng đến mức làm anh lọt thỏm khi đứng kế.

có thể nói eunho khá tự hào với chiều cao của mình. cứ tưởng bản thân là người cao nhất nhưng không ngờ bị soán ngôi chỉ trong một ngày. dù cách biệt con số giữa hai người không đáng kể vậy mà lại nhìn anh khá bé bỏng.

bỏ qua điều đó thì với anh thằng bé im lặng bất thường. một ấn tượng đầy u ám và đồ sộ.

cho dù ấn tượng đó có kì lạ thế nào đi chăng nữa nhưng cứ chấp nhận thôi. anh sẽ không vì một người ít nói mà né tránh họ. eunho vẫn cứ là mình. vẫn vui vẻ làm quen với cậu nhóc.

dần rồi cũng đủ để nhận ra hamin đơn giản như một đứa trẻ. thích cái gì đều nói ra, lâu lâu đùa nghịch hoặc nhõng nhẽo. với một eunho dễ mềm lòng thì hamin được cưng nựng hết mức có thể.

eunho cũng dần trở thành người bạn, người anh trai mà cậu thích nhất. thích đến mức không thể kiềm lòng mà rung động. cứ như thế được nhận sự quan tâm mỗi ngày làm cái tình cảm này trở nên khó nói ra.

như eunho nhận xét về em út của mình. nếu thích gì đó thì cứ thẳng thắng nói ra là được. nhưng với tình cảm đặc thù này thì những lời cậu dành cho anh chỉ có thể là 'anh dễ thương quá' - 'hôm nay anh làm cái đó giống chó con thật đó, dễ thương ghê' - 'anh hát hay ghê, rap cũng giỏi nữa, anh là gu của em đó'... nhiều đến mức cậu không kiềm chế được chuyển sang vừa bày tỏ vừa động chạm. ban đầu là vài cái nắm tay vô tình về sau thành ôm ấp không ngại người khác.

vô số câu nói đường mật được rót ra. vậy mà eunho nghĩ hamin xem mình như người anh đáng tin cậy. thế nên anh cũng dành cho cậu rất nhiều lời khen. đó không phải xả giao lịch sự mà là lời nói thật lòng. nếu cậu không ngại thì anh cứ việc nói ra suy nghĩ thôi.

hamin biết là tình cảm của bản thân từ một phía. cậu có can đảm thốt ra những lời đó vì đôi lúc eunho cũng sẽ vô tình thả thính. những cái động chạm liên tục không sợ cũng vì eunho là người có thói quen động chạm da thịt trong vô thức. anh khá vô tư so với diện mạo bên ngoài. là một người hướng ngoại chính hiệu.

cậu nhận ra eunho thoải mái với việc skinship. bằng cách quan sát thấy anh vô tình ngồi dính sát mình, gần đến mức hai cánh tay kè kè nhau mà eunho vẫn không nhận ra. khi chưa phải lòng anh thì hamin khá khó thích ứng, đôi lúc còn có một chút khó chịu kêu anh xích ra.

vậy nhưng cậu bị vả một cái đau điếng. bắt đầu mong nhớ cái chạm nhẹ vô ý, hơi ấm từ phía anh truyền sang cũng đủ làm đổ gục cậu. hamin dần thay đổi, cậu chủ động tiếp xúc thân mật với eunho. bắt đầu là cái bá vai bình thường rồi sau đó thành nắm tay sờ tóc, thậm chí là ôm eo hoặc luồng tay chỉnh cổ áo. khu vực nhạy cảm nhưng cậu làm như là vô ý chứ không phải có mục đích riêng.

quan trọng nhất, cậu có thể thoải mái ôm anh từ phía sau nếu muốn. như một cặp đôi thật sự.

anh eunho giờ đây cũng không còn dè dặt sợ cậu phiền. anh đã chủ động ngồi gần. lâu lâu lại mè nheo, tựa vai. mỗi một lần như thế, tim hamin đập mạnh đến mực sợ anh nghe thấy. chỉ vài cử chỉ thôi cũng để làm hamin có niềm thoi thúc mãnh liệt với việc ôm trọn lấy người nọ.

cậu không muốn eunho nghi ngờ. chính cậu luôn đặt dấu chấm hỏi cho tình yêu này nhưng chưa từng muốn dừng lại. vì lúc có thể ngừng đã bị bỏ qua rồi. bây giờ ngày một trướng lên chứ chẳng thể xẹp xuống. hạnh phúc nhưng đôi lúc lại nghẹn lòng.

trách thì phải trách eunho hyung quá thu hút.

"ya, hamin à. nghĩ gì đó, tỉnh tỉnh. đi ăn đi anh đó bụng quá"

"dạ?"

"đi ăn đó, mọi người không biết đi đâu rồi. còn 2 anh em mình thoi nên đi đi, anh đói quá trờiiiiii"

"haha, đi thoi anh" giọng điệu nhõng nhẽo như lướt nhẹ qua tai hamin, dễ thương đến mức khiến cậu vô tình cười thành tiếng.

họ sánh vai bên nhau trên đương phố seoul tấp nập. âm thanh ồn ào xô bồ của đô thị dường như không lay động nổi không khí mờ ám của cả hai.

một người nói rất nhiều và một người lắng nghe tất thảy. đôi lúc lại đùa giỡn lẫn nhau mà phá cười lên. lâu lâu lại kéo tay nhau, cậu trai to cao còn kiềm lòng không nổi mà đôi lúc lại ôm eo hay nắn nhẹ tay anh.

eunho cảm thấy đoạn đường đến quán ăn dài đằng đẵng. anh quyết định nói thật nhiều để quên đi cơn đói. mọi động chạm tình ý của người kia anh tự động xem nhẹ. việc này xuất hiện có vẻ thường xuyên đến mức eunho không nhận thấy sự kì lạ trong mối quan hệ của hai người.

eunho thật sự tạm thời quên đi cái bụng của mình. nhưng khi đến được quán thì nó bắt đầu rõ ràng một cách bất chợt. anh có thể cảm thấy bụng mình sắp dính vào ruột.

"lẹ lẹ thôi, đói sắp ngủm luôn rồi. hôm nay phải ăn 2 cái pizza mới được" anh vừa nói vừa kéo tay cậu em vào quán. lựa một chổ thật đẹp rồi ngồi xuống.

"từ từ thôi anh, kéo em muốn sứt cái tay luôn rồi" hamin thuận theo anh mà đi phía sau. đến khi ngồi xuống đối diện eunho thì mời nhận ra quán ăn hơi bất ổn.

tất cả khách ngồi ở đây đều là cặp đôi.

"quaooo, sao hôm toàn có đôi có cặp không vậy. hai anh em mình dô ngồi phá không khí ghê" gương mặt anh ngơ ngác nhìn xung quanh. dạng cặp nào cũng đầy đủ trong quán. tất nhiên là vẫn có người đi với bạn nhưng chỉ vỏn vẹn 2 bàn. 1 là bàn anh và bàn 2 bạn nữ vừa mới vào.

có vẻ họ đã nhận ra điểm khác thường trong quán nên đổi thành mua mang về. eunho thì không muốn làm vậy chút nào. mất công đến đây mà còn phải đi về đoạn nữa mới được ăn thật kinh khủng. nên lãnh hàn sói vương nhanh chóng quyết định kệ. họ không phạm ta, ta không phạm họ.

"anh ăn gì?" thấy anh ngơ dáo dác nhìn xung quanh làm cậu thật muốn hun một cái. tém lại suy nghỉ thầm kín để chú tâm đọc thực đơn.

eunho lia mắt tới thực đơn mà bối rối. với anh bây giờ nhìn gì cũng muốn ăn mà nói thì cái nào nhìn thấy đều ngon. lại không biết làm sao. nhanh gọn để cậu em chọn. hamin chọn món em thích là được. anh ăn rất dễ.

"anh muốn ăn pizza, em chọn đi. hai mình chắc phải ăn phần 4 người nên kêu đại đại đi"

"không có bamby-hyung ở đây ăn phụ anh đâu, em gọi ước lượng thôi. anh còn trong chế độ giảm cân mà."

"thoiii mà"

hamin mặt kệ giọng điệu chảy nước của người anh lớn hơn mình. cậu chọn 2 cái pizza, nước với vài món nữa rồi nói cho nhân viên.

"em chọn trước vậy, nếu anh còn đói thì mình gọi thêm ha" giọng cậu bây giờ dịu lại dỗ dành anh cún của mình. hamin biết eunho không để trong lòng hay giận dỗi gì nhưng cậu đơn giản muốn làm vậy thôi.

"ehh? đâu gì đâu. mình đăng bubble đi hamin à. em có muốn gửi voice cho pplli không? anh em mình nói gì đó đi"

dứt lời eunho liều cầm điện thoại mình lên.

" chào mọi người nhaaaa, hôm nay mình đi ăn với hamin nè"

"hehe, ừmmm chào mấy bạn nha" hamin bật cười vì luôn tìm thấy điều dễ thương của anh. hay phải nói eunho ngồi một chổ cũng toả năng lượng đánh yêu.

gửi xong anh liền tắt điện thoại để xuống bàn. đầu ngẩng lên nhìn chăm chăm vào cậu em.

chăm chú đến mức làm cậu nhóc không dám mắt đối mắt với anh. con ngươi của cậu không theo ý tự động dời đi.

"anhhh, sao nhìn em chằm chằm vậy" chịu không nổi nữa cậu bắt đầu nũng nịu để ảnh dời mắt đi.

"dễ thương ghê, chỉ là cảm thấy em đẹp trai đến mức tim anh đập thình luôn" đây hoàn toàn là cảm nhận thật lòng của eunho. trong mắt anh cậu hôm nay đẹp trai sáng ngời. tự cảm thán với mình rằng hamin càng lớn càng đẹp ra.

"nữa, đừng có thả thính mà"

hai người cứ thế vừa nói vừa giỡn cho đến khi thức ăn được bưng ra. dù hamin chỉ chọn ước lượng nhưng nhìn số đồ ăn trên bàn đều dễ dàng nhận thấy quá sức với 2 người trưởng thành bình thường.

tuy nhiên, ngồi ở đây là hai cậu trai cao trên m8 và còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn. đơn giản thì đống này đều sẽ bị xử lí gọn.

"anh à, ăn chậm lại. nghẹn bây giờ. em không theo kịp đâu"

như thường ngày anh ăn như gió lóc, liền bị hamin nhắc nhở. nghe cậu nói anh thả chậm cái miệng nhai đồ ăn không ngừng.

"nhòm nhòm..., anh biết rồi. không sao đâu"

eunho phải đồng ý rằng hamin chọn lượng đồ ăn vừa đủ cho hai bọn họ. cậu còn tinh tế gọi các món không cay cho eunho. cả dao và nĩa cũng lau sẵn đưa tận tay anh. làm tất cả mọi thứ chỉ kém cái chưa đút anh ăn thôi.

"phải chi anh được làm người yêu em. hamin làm hết mọi chuyện luôn. quen em chắc sướng lắm." thêm lần nữa eunho rót lời mật ngọt. không ai có thể làm chuyện này một cách tự nhiên như anh cả.

mắt hamin híp lại cùng với miệng đang nhai không ngừng mà nhìn anh. cậu cứ như thế không nói câu nào. chẳng ai biết trong lòng em út chúng ta nghĩ gì.

"hehe" thấy em út đem ánh mắt phán xét theo dõi anh nên eunho cười hề tiếp tục ăn. phải nói anh khờ hay vô tư đây. lại bỏ qua ý tình trong đôi mắt kia.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com