Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hector

Sương mù bao quanh thành phố. Ánh đèn đêm cũng chẳng làm làn sương bớt đi. Ngược, sương dày che mờ cả những ánh đèn sáng nhất, nhấn chìm cả thành phố trong màn sương mờ ảo. Nhưng đến đây thôi.

Phố Vortex, nơi xa hoa lộng lẫy bậc nhất thành phố, nơi dành cho giới thượng lưu có thú vui với nghệ thuật. Trong ngõ nhỏ hẻo lánh nơi thậm chí chẳng tin là có kẻ sống nổi, trong ánh đèn lay lắt của căn nhà sụp xuệ, một bóng dáng mảnh khảnh tất bật thu dọn đồ đạc. Dáng cao, cao liêu xiêu, khi trước hắn đã gầy, giờ lại càng gầy hơn, trông hắn như con nghiện. Khuôn mặt phờ phạc, hốc mắt hõm sâu, quầng thâm mắt đậm đến chì chiết, làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc. Tâm trạng suy sụp làm hắn chẳng thiết ăn uống gì mà cứ thế lao vào làm việc. Mà hắn thì có việc gì. Ở cái chốn này có ai còn hứng thuê một nhà văn vô danh như hắn. Nhưng vì hắn là nhà văn, hắn có cái danh dự cao cả của nhà văn, vì hắn còn là Hector, kẻ sống trong ảo mộng đêm đen.

Hắn vơ vội vài món đồ, dăm bộ quần áo ảm đạm, vài lọ mực, cây bút cũ, chồng sách vở và chiếc bút máy mới toanh màu huyết dụ. Hắn khựng lại, lực tay chợt nhẹ đi, nâng niu cây bút trên tay một lúc, rồi đặt nó vào nơi sâu nhất, an toàn nhất túi đồ. Hắn tắt đèn, đi khỏi căn nhà nhỏ, và mãi mãi không quay lại nữa.

Đêm đông lạnh lẽo, hắn không sao đem mình chợp mắt nổi, song, hắn quyết rời khỏi đây. Rời khỏi nơi đã cầm tù hắn hơn chục năm nay, rút cạn và bào mòn sinh lực hắn từng ngày. Lưu luyến giấc mộng hão huyền năm xưa, thứ tình yêu đắng chát vô dụng, thứ giam chân hắn nơi chốn này, kéo hắn xuống sâu, xuống thật sâu hố đen lam lũ giả tạo trong cơn mê man hư ảo. Nhưng giờ thì hắn đã tỉnh, hắn đã chật vật ngoi lên bờ cõi rồi, đầu hắn chẳng còn choáng váng vì men rượu nữa, hắn biết mình phải rời đi.

Hắn đi tới cổng vào thành phố, lại không kiềm lòng dừng bước ngoái lại nhìn. Phía xa kia, nơi những toà dinh thự sang trọng sáng đèn ngày đêm, nơi một đám cưới hạnh phúc đang bận rộn. Nơi có một cô dâu xinh đẹp tươi tắn nhất đang mỉm cười, nơi có nhiều người ra vào chúc phúc cho cặp vợ chồng, nơi khung cảnh hoa lệ đẹp đẽ tưởng chừng chỉ có trong cổ tích. Tiếng nhạc du dương, nào váy vóc quần áo xúng xính của những người đến dự, hình ảnh vui vẻ hạnh phúc triền miên. Liệu nơi đó có một người đàn ông thẫn thờ vì nhớ nhung người tình chẳng hề hay biết đã xa dần? Liệu có phải gã đang mân mê chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út, nhớ về một buổi chiều nắng ấm gã trao một chiếc nhẫn bạc cho một nhà văn vô danh rồi thề non hẹn biển. Hay hắn đã chết, chàng trai ngày ấy đã chết trong tâm trí gã. Chỉ còn lại nơi này một nhà thiết kế tài ba, một gia chủ giàu có đang ăn mừng cho đám cưới của chính mình, hay, sự cứu vãn cho một gia tộc đã suy tàn. Thật tồi tệ. Nhưng hẳn là vậy.

Hắn cay đắng nhớ về sự hoài niệm xa vời dày vò tâm trí. Những tách cà phê xen lẫn mùi trà hoa nhài phảng phất giữa bàn trà ngoài trời. Những giờ hàng giờ nói chuyện với nhau của hai kẻ cô độc nhất thế gian. Những lần tay mân mê trên làn da nhau mà mơn trớn. Những cuộc tình hoan ái nồng cháy cuồng nhiệt giữa đêm lặng, quấn lấy nhau, hoà vào nhau. Những món quà tinh tế, dù là cây bút máy hay chiếc nhẫn bạc, hay dù chỉ là câu ngọt ngào đầu môi thôi cũng làm hắn ngây ngất đến dại. Nhưng hết rồi, tất cả đã hết rồi. Định sẵn từ đầu tình này đã cấm kị, dẫu có chờ mong trông chờ niềm tin vào một vị thánh thần quyền lực hư ảo hay bản thân hai con người nhỏ bé thì thế giới này vẫn không nương tình chặt phăng đi mối lương duyên ai oán không đành. Đêm dài thì lắm mộng, tan rồi tàn, hệt cái sự nghiệp làm văn tẻ nhạt của đời hắn. Gã là gã, một mực cao quý và xinh đẹp trong ánh trăng. Hắn là hắn, thức thời u uất trong bóng đêm mơ mộng chạm tới cái vẻ ấy. Tình đẹp tình tan. Hắn xoay bước, quả quyết rời đi. Trăng lên rồi, sương mù chẳng còn che phủ được kẻ bất hạnh của đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com