Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - DƯỚI TẦNG HẦM HOA HỒNG

Không khí trong tầng hầm kỹ thuật của The Blue Rose nặng như xác ướp ngâm nước biển. Mùi ẩm, kim loại, và thứ gì đó nhờn rít như máu lâu ngày bốc lên theo từng nhịp gió quạt thông gió.

Hai cái xác được phát hiện lúc 00:17. Một là kỹ sư phụ trách khu vận hành thủy lực, người còn lại chưa rõ danh tính – mặt nát như bị kéo lê qua động cơ, ngực dính ba vết đâm ngọt lịm.

Đội trưởng Khải bước vào, mắt lạnh như đá.

– “Phong tỏa toàn bộ tầng kỹ thuật. Không ai được ra vào nếu không có lệnh tôi.”

Giọng anh trầm, gần như không biểu cảm, nhưng những người trong đội ai cũng biết – khi Khải càng ít nói, nghĩa là đầu anh đang chạy như bão lốc.

Trang – chuyên viên phân tích, bước đến cạnh thi thể thứ hai, cau mày:

– “Có một vấn đề.”

– “Nói đi.”

– “Cả hai người này đều chết trong vòng 5 phút, nhưng không có dấu hiệu vật lộn. Camera khu này bị vô hiệu hóa đúng 8 phút trước đó.”

Khải quay đầu lại. Anh nhìn thẳng vào cụm đèn giám sát – thứ mà lúc này chỉ còn là một cái vỏ cháy xém.

– “Kỹ thuật?”
– “Không phải mất tín hiệu do trục trặc. Có người can thiệp vật lý – rất chuyên.”

Trang đứng dậy, nhìn anh một cái, rồi đi đến bên van kỹ thuật. Ở đó, một vệt máu nhỏ nằm lạc lõng giữa sàn xi măng. Cô cúi xuống, dùng đèn chiếu rọi sát.

– “Dấu máu nhóm AB. Không trùng nhóm máu của nạn nhân. Có thể hung thủ bị thương.”

Khải gật nhẹ. Trong đầu anh, các dữ kiện bắt đầu xâu chuỗi.

Không vật lộn – không máu văng – camera chết có chủ đích – và dấu máu lạ.
Hung thủ là dân chuyên. Hiểu cấu trúc tàu. Biết rõ vị trí camera, hành lang mù, và thậm chí cả sơ đồ kỹ thuật.

Ở một góc khác của tàu, Trang đang kiểm tra lại tang vật lấy từ hiện trường vụ Troshenko – tay cò cũ từng bị nghi là trung gian ma túy. Trong đống đồ bỏ quên, cô tìm thấy một chiếc bật lửa zippo nặng tay hơn bình thường. Mở đáy ra, cô thấy một khe nhỏ chứa chip nhớ.

Dữ liệu chỉ có một dòng:

> "47°26′N 9°23′E | 02:00AM"

Cô lẩm bẩm:

– “Tọa độ giữa biển... và giờ giao dịch?”

Cô cắm tai nghe, mở kèm file audio ngắn. Giọng nói đàn ông, Nga đặc sệt, vang lên:

“Tàu Blue Rose – boong trên – hai giờ. Cặp da đen. Không để sót thứ gì.”

Trang ngẩng đầu. Cặp mắt cô bắt đầu nheo lại, như một con mèo vừa thấy dấu vết con mồi trong rừng rậm.

00:58, khu VIP.

Một tin nhắn được gửi ra khỏi hệ thống nội bộ, qua thiết bị bảo trì:

"Đội trưởng Khải. Có chuột trong tàu. Có hình gửi kèm, xem kỹ mặt hắn."

Ảnh đính kèm là một góc chụp mờ từ camera phụ – một người mặc áo kỹ thuật bước ra từ tầng hầm trước khi camera chính bị phá.

Tóc cắt cao. Mặt hơi nghiêng.
Không rõ, nhưng... quen quen.

Trong khoang nghỉ dành cho nhân viên khu VIP, ánh đèn vàng nhạt như đang che giấu thứ gì đó mờ đục hơn cả khói thuốc.

Một nhân viên phục vụ – tên ghi trên bảng ngực là Lâm – đang cúi thấp người lau bàn, nhưng tay kia thì lén lút mở chiếc điện thoại hiệu cũ giấu trong tạp dề. Anh ta lướt nhanh đến thư mục ảnh, chọn một bức chụp từ camera phụ trong hành lang tầng kỹ thuật, rồi đính kèm trong một tin nhắn gửi ra ngoài hệ thống vệ tinh riêng.

"Chúng ta có chuột. Hắn đang ở trong đội."

Tin gửi xong, anh ta cất máy, lau khô tay bằng chiếc khăn sạch như chưa từng xảy ra điều gì. Ánh mắt đảo qua một bàn khách đang uống rượu – gương mặt lạnh tanh, tóc bạch kim, đôi mắt xám nhạt vừa chạm mắt anh ta một giây... đủ để Lâm cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Trong một khoang máy bị niêm phong, sát thủ vừa mở điện thoại không sim.

Tin nhắn đến, chỉ 7 từ:

> "Xử lý người mang cặp da đen. 2AM. Boong trên."

Hắn gập máy, ngẩng đầu nhìn vào gương. Không có gương mặt. Chỉ có một bóng người không rõ giới tính – tóc đen, dáng gầy, hai tay đeo găng mỏng, mắt không có cảm xúc.

Hắn mở hộc tủ: lấy ra sợi dây kim loại, một ống xịt cloform, và khẩu trang trắng.

Hôm nay, hoa hồng không nở.

Hôm nay, chỉ có một người không bao giờ bước xuống boong dưới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com