Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố sự.


Yoongi ngăn lại bàn tay đang gấp rút bấm diện thoại của Taehyung, thanh âm rít khẽ qua từng kẽ răng.

"Làm cái gì?"

"Gọi người đến." Taehyung vội hít sâu một ngụm không khí sau khi thứ mùi hôi kinh tởm kia đã tiêu tán đi. "Anh vừa nói nơi đây là..."

"Chúng ta cần nói chuyện với tay bác sĩ."

Yoongi ngắt lời Taehyung, thuận tay giật luôn cả điện thoại của cậu ta nhét vào túi áo. Hành động này vô thức gợi lại một kí ức nhỏ nào đó trong trí nhớ mơ hồ của Yoongi, hình như hôm qua Taehyung trong lúc say cũng cướp lấy điện thoại của hắn rồi bỏ vào túi áo như thế, hiện tại chỉ khác là vị trí giữa bọn họ đã thay đổi mà thôi. Đến bây giờ Yoongi mới phát hiện bản thân hình như dựa vào Taehyung hơi gần, mùi hương của cậu ta thì vẫn ở đó, nhưng đêm qua Taehyung còn chưa có tắm phải không, vậy mà hắn cứ dúi vào hít hà như thằng nghiện?????????????

??????????????????????????????????????????????

Eo ơi......

"Mau trả điện thoại cho tôi!"

Taehyung đúng lúc vươn người sang hòng giành lại chiếc di động xấu số đã bị Yoongi tịch thu trước đó, nhưng cố mãi mà mọi thứ cậu chạm vào được chỉ là phần áo khoác mềm mại của hắn. Yoongi không biết lại đang bực tức cái gì, đẩy mạnh cậu ra xa như thể Taehyung là một thứ tồn tại kinh khủng lắm. Cậu khó hiểu trừng mắt, vô cùng muốn gào lên quát tháo người kia nhưng vẫn phải cố gắng thu liễm, bởi cậu biết rõ tình huống hiện tại không cho phép những hành động tùy ý diễn ra.

"Anh lại làm sao đấy???"

Taehyung học Yoongi rít lên khe khẽ, đổi lại nhận được một cái liếc mắt chẳng có bao nhiêu thành ý từ hắn. Vẫn giữ chặt lấy điện thoại của Taehyung trong túi áo, Yoongi dành ra khoảng hai phút đồng hồ để quan sát động tĩnh từ căn nhà nhỏ phía đối diện, xong xuôi mới quay sang Taehyung, hạ thấp giọng như đang muốn cùng cậu hoàn thành một thỏa thuận.

Hoặc cũng có thể hắn muốn hoàn thành một thỏa thuận thật.

"Tôi cần gặp tay bác sĩ kia, trước lúc cậu đưa hắn về đồn tiếp nhận điều tra."

"Đó là phạm luật, Yoongi, tôi không..."

"Chuyện vốn không như cậu tưởng." Yoongi thở hắt ra một hơi, cố gắng lục lọi trong đầu những từ ngữ ít ỏi để ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh. "Chúng ta đang hợp tác mà, đúng chứ? Tôi nói chuyện với tay bác sĩ, sau đó cậu gọi đồng đội đến tóm hết chỗ này, hoàn hảo."

Trong lòng Taehyung biết rõ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chưa kể đến những biến số có thể phát sinh trong vài giờ đồng hồ tiếp theo, thì ngay việc Yoongi cứ giấu giếm cậu về một bí mật nào đó thôi cũng đủ để Taehyung từ chối lần thỏa thuận này. Song cuối cùng cậu vẫn đồng ý, chàng cảnh sát trẻ thôi không cố gắng đòi lại điện thoại từ Yoongi nữa, thay vào đó là rút khẩu súng đã được hắn đưa từ trước ra, nhìn chằm chằm vào đối phương như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

"Tôi có một điều kiện."

"Nói đi."

"Tôi muốn biết toàn bộ." Taehyung trầm giọng. "Về những mối liên quan giữa anh và vụ án này."

Yoongi bình tĩnh đối diện Taehyung, và trong một khoảnh khắc, Taehyung đã thật sự nghĩ rằng bản thân Yoongi cũng là một nạn nhân trong tất cả những chuyện đã qua. Hắn cũng đang loanh quanh giữa hàng vạn câu hỏi, cũng đang phải đối mặt với một thế lực không biết tên có khả năng thấu rõ những bước đi của hắn qua từng giây từng phút. Yoongi cũng đang mắc kẹt giống như cậu.

"Được."

Thỏa thuận hoàn thành, sợi dây liên kết lại dày lên một chút.

Taehyung ra hiệu cho Yoongi bắt đầu, hắn cũng chẳng tiếp tục dây dưa thêm nữa, rời khỏi vị trí ẩn nấp rồi nhanh chân tiến về căn nhà nhỏ đẫm mùi máu tanh. Cả hai người đều không rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đang chờ đợi, chỉ có khẩu súng được đổ đầy đạn trên tay là một bảo đảm chắc nịch cho mọi diễn biến nguy hiểm tiếp theo. Taehyung nói với Yoongi rằng hắn càng tránh biến chỗ này thành hiện trường tan tác nhất càng tốt, bởi cậu sẽ không đủ khả năng nghĩ ra một cái cớ hợp lý trình bày với sếp về chuyện đó được đâu. Yoongi ậm ừ đồng ý qua loa, hắn tiến đến một bên cửa sổ mở hé, ngó vào bên trong xem xét tình hình.

"Bốn người."

Yoongi xòe ngón tay giải thích cho Taehyung, cậu cũng học theo hắn ngó vào xem, phát hiện đúng là có một tay bác sĩ trung niên đang ngồi ở đó, giữa ba gã bặm trợn xăm trổ toàn những rồng những hổ trên người, nhìn đã chẳng muốn dây dưa.

Taehyung kéo Yoongi lùi lại phía sau một chút, cậu tự nhiên như ruồi mò vào trong túi áo hắn lôi ra chiếc điện thoại bị tịch thu ban nãy, chẳng màng đến cái nhìn khó hiểu của Yoongi mà mở di động lên gõ nhanh một dòng chữ dài.

"Ông ta hơi lạ."

"Tôi cũng thấy vậy."

Cuộc trò chuyện qua tin nhắn rất nhanh chóng chấm dứt khi một tên trong số chúng đột nhiên mở cửa bước ra, trông thấy Yoongi và Taehyung thì bàng hoàng như vừa bắt gặp một chuyện kì dị lắm vậy. Yoongi ở trong lòng âm thầm khóc than ba nghìn lần, vì cớ gì lần nào hắn hành động cùng Taehyung thì mọi thứ đều nát bét thế này chứ? Hắn vốn rất chuyên nghiệp, tất cả chỉ tại thằng nhóc kia mang vận xui tới cho hắn!

Tuy trong lòng gào thét là vậy, tuy nhiên Yoongi biết rõ hiện tại không còn thời gian để phân tâm thêm nữa. Hắn nhanh chóng bắn một đường đạn vào chân phải tên kia, thấy gã vừa ngã xuống liền ra lệnh cho Taehyung ở đây trông chừng, còn bản thân một mình tiến vào sâu bên trong căn nhà. Tiếng súng lớn đã đánh động đến những kẻ còn lại, thời điểm Yoongi bước tới chúng không còn ở tại vị trí cũ mà hắn từng quan sát thấy nữa. Hắn nhìn quanh quất khoảng không gian chẳng lớn chẳng nhỏ, đột nhiên hắng giọng.

"Cảnh sát đây." Lần đầu tiên giả mạo người ta thế này, Yoongi có hơi gợn lòng, song vẫn bất chấp tiếp tục lên tiếng. "Trong vòng 5 phút nơi đây sẽ bị phong tỏa, chúng mày không trốn được đâu."

Xung quanh vẫn duy trì vẻ im ắng hiểm nguy, tất cả những tiếng động vang lên lúc này chỉ còn lại thanh âm đế giày của Yoongi ma sát với nền đất thô, ngay cả chút hơi thở mỏng manh cũng chẳng có, như thể bọn chúng đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt hắn. Yoongi đẩy gọng kính lên sát khóe mắt, mở miệng lần nữa.

"Tao cần thằng bác sĩ. Những người còn lại, đều không liên quan..."

Từ phía bên trái vang lên chút tạp âm nhỏ rồi nhanh chóng chìm xuống trong tĩnh lặng, Yoongi hơi nhếch miệng, giọng nói vẫn vang lên đều đều.

"Trao đổi có lợi, đúng chứ? Chúng mày không cần phải bảo vệ một tay bác sĩ giải phẫu đâu, ngoài kia đầy những lựa chọn khác cho chúng mày mà. Vậy nên..."

Yoongi xoay người, một trong những tên tay sai đã rời khỏi nơi ẩn nấp, túm theo gã bác sĩ đang treo bộ dạng sợ sệt tiến đến gần hắn.

"Dừng lại." Ánh mắt Yoongi ngậm cười, cánh tay đưa lên tháo cặp kính mắt xuống, đồng thời làm một động tác nhỏ với người vẫn đang đứng đợi bên ngoài. "Trao đổi không có nghĩa là đồng minh, đừng đến gần tao như thế."

"Tên bác sĩ mày cần đây, giờ thì nói cho bọn tao biết có bao nhiêu con chó săn ở bên ngoài?"

"Mày đoán xem."

Yoongi vẫn duy trì dáng vẻ dửng dưng, nhưng tầm mắt đã quét đi khắp mọi ngóc ngách xung quanh hòng tìm kiếm bóng dáng tên còn lại. Những kẻ hoạt động phi pháp sẽ không dễ dàng buông xuôi như thế, một khi đã lộ mặt thì hoặc bọn chúng đã có kế hoạch khác, hoặc người phải bỏ mạng ở đây hôm nay sẽ là Yoongi, chỉ có hai trường hợp đó.

Không ngoài dự đoán, câu nói chưa dứt được bao lâu Yoongi đã cảm nhận được họng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình. Tên kia ở một khoảng cách rất gần với hắn, đủ để bóp chết bất cứ kẻ ngu ngốc nào có ý định thoát thân. Tay bác sĩ đã được thả ra, song chúng vẫn không tiến lại gần với Yoongi hơn nữa.

"Nói." Khẩu súng dí vào đầu Yoongi ngày càng mạnh. "Có bao nhiêu thằng ở ngoài?"

"Một mình tao thôi." Yoongi tặc lưỡi. "Chỉ có một cảnh sát thôi."

Gã phía sau Yoongi cười gằn, dường như chúng đã thừa biết câu trả lời này của Yoongi từ trước. Kịch bản quá quen thuộc, những bộ phim hình sự chiếu trên TV đều có.

"Lần sau, nếu còn non quá thì đừng học đòi làm cảnh sát cảm tử nha."

Gã còn lại rốt cuộc cũng bỏ mặc tên bác sĩ mà tiến đến gần Yoongi, nhanh chóng giật lấy khẩu súng hắn đang cầm. Yoongi không cản lại, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhếch môi, ánh sáng chiếu vào chiếc kính mắt trong tay hắn tạo thành những ảo ảnh mơ hồ.

"... có một cảnh sát, còn có một Min Yoongi nữa."

Lời vừa dứt, hai tiếng súng đinh tai đã đồng loạt vang lên. Yoongi vẫn đứng nguyên vị trí cũ, mặt chẳng đổi sắc nhìn hai tên tay sai hiện tại đang lăn lộn trên mặt đất ôm lấy vết thương do đạn tạo thành. Taehyung vội vàng xông tới cố định bọn chúng bằng sợi dây thừng không biết nhặt ở đâu, còn hắn thì thảnh thơi vừa lau kính mắt vừa tiến lại gần tay bác sĩ đang ngồi bệt dưới sàn. Có lẽ cục diện vừa rồi đã làm gã hoảng hốt lắm, gã ôm tim hòng bình ổn hơi thở còn khuôn mặt thì cắt không còn một giọt máu. Yoongi đeo lại kính xong, từ từ ngồi xuống đối diện gã.

"Dong Woon à, nhớ tôi chứ?"

Lúc Taehyung tiếp cận vị trí của Yoongi, vừa vặn nghe được một câu như vậy. Cậu lôi di động ra nhìn đồng hồ, sau đó thuận tay gọi một cuộc điện thoại đi luôn.

"Tôi tìm thấy một nơi mổ nội tạng trái phép, phải... hiện tại chưa rõ là có nạn nhân hay không." Cậu thở hắt ra một hơi. "Bảo sếp điều một đội đến đây đi, tôi sẽ gọi cảnh sát địa phương tới trước."

Xong xuôi mới vỗ vai Yoongi, nói vội.

"Anh có 5 phút."

"Giúp cậu diệt cả một ổ thế này, 5 phút có quá keo kiệt không?"

"Rõ ràng là tôi diệt nhiều hơn anh."

Yoongi nhớ lại hai phát đạn vừa rồi của Taehyung, ở trong lòng âm thầm tán thưởng cậu một phen. Không phải ai cũng có khả năng dùng hai tay bắn súng cùng lúc như thế, chưa kể đến áp lực khi xuất đạn mà tay phải chịu, thì đơn thuần việc ngắm bắn sao cho chuẩn xác trong trường hợp mục tiêu cứ di chuyển liên tục đã là một yêu cầu khó khăn. Yoongi thừa nhận Taehyung là một cảnh sát giỏi, thứ cậu thiếu có lẽ là chút sắc bén được mài giũa bởi thực tế đời sống đang diễn ra, và đôi khi, là sự tàn nhẫn.

Taehyung bỏ quá nhiều cảm xúc trong việc điều tra, Yoongi quan sát ra được điều đó.

Song điều này không phải là ưu tiên hàng đầu của Yoongi trong thời điểm hiện tại, hắn dời sự chú ý trở lại với tay bác sĩ được gọi là Dong Woon kia, tiếp tục lên tiếng.

"Không nhớ tao cũng được, không sao." Yoongi túm tóc kéo ngược đầu gã ta lên, bắt gã phải đối diện với mình. "Những chuyện đang diễn ra, mày có liên quan, đúng chứ? Tại sao lại xuất hiện ở khu nhà của Cho Eun lúc nó chết? Mày giết?"

"Không phải tôi..."

Chẳng rõ Dong Woon bị làm sao, mà vẻ hoảng loạn trong gã cứ mãi không tiêu tán đi được. Yoongi dường như cũng hơi sốt ruột, hắn ra tay ngày càng mạnh hơn, song đổi lại chỉ là điệu bộ ngơ ngơ ngác ngác của người trước mặt.

"Tâm lý hắn không ổn định, tôi nghĩ nên đưa hắn về đồn cảnh sát trước..."

"Cảnh sát?"

Dong Woon nghe được câu nói của Taehyung thì bất chợt gào lên, sau đó gã nửa lê nửa bò đến bên chân cậu, vội vàng ôm lấy như vừa tìm được cọng rơm cứu mạng duy nhất.

"Mang tôi tới đồn cảnh sát, tôi không muốn chết, không muốn chết!!!"

"Hắn có ý gì vậy?"

"Tôi không biết." Taehyung nhíu mày, hơi né tránh khỏi Dong Woon nhưng lại bị gã níu lấy chặt hơn. Cậu cắn chặt môi như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng học theo Yoongi ngồi xuống đối diện gã, trầm giọng thì thầm. "Có ai muốn giết ông sao?"

"Có kẻ muốn giết tôi!!!"

"Là ai?"

"Không biết." Dong Woon vẫn cố chấp gào lên. "Mang tôi tới đồn cảnh sát đi, tôi sợ lắm. Hắn giết hết rồi, giết sạch tất cả rồi. Chỉ còn tôi thôi..."

"Ông... từng làm gì hắn ư?"

"Không làm gì cả, không làm gì!!!" Hai mắt Dong Woon trợn ngược. "Đưa tôi đi mau đi, mau lên. Hắn lại sắp đến rồi..."

Mọi nỗ lực moi ra thông tin của Yoongi và Taehyung đi vào ngõ cụt khi Dong Woon đột nhiên lăn đùng ra sàn, rồi cứ thế hôn mê bất tỉnh. Yoongi bực bội đá gã vài phát, ngược lại chẳng thu lại được tín hiệu khả quan nên đành phải bỏ cuộc. Hắn đi một vòng xung quanh căn nhà nhỏ hôi hám, xác định nơi này đã hết giá trị khai thác thật rồi mới quay lại vị trí Taehyung đang đứng, nói nhanh.

"Bao giờ cảnh sát đến?"

"Sớm thôi." Cậu đẩy hắn ra cửa. "Anh đi trước đi, ở đây chỉ càng thêm rắc rối, tôi sẽ báo lại mọi chuyện với anh sau."

"Nếu..." Yoongi nhìn về phía Dong Woon. "Nếu gã lại làm lộ ra điều gì trong quá trình thẩm vấn mà cậu không hiểu, hãy nói lại cho tôi."

"Biết rồi, đi mau lên."

Lần đầu tiên từ khi gặp mặt Yoongi nghe lời cậu đến vậy, không dây dưa thêm nữa mà lập tức rời khỏi hiện trường đang vô cùng lộn xộn. Có lẽ là do hắn ngại rước thêm rắc rối về mình, Taehyung thở hắt ra một hơi, nhìn lại Dong Woon đang nằm rạp trên nền đất, ba gã tay sai bởi vì mất quá nhiều máu mà cũng không còn duy trì được tỉnh táo vốn có. Cậu tìm một chỗ tạm coi là sạch sẽ để ngồi xuống, chờ đợi những người khác tới xử lý cục diện.

Sau khi Yoongi rời khỏi khoảng năm phút thì lực lượng địa phương mới đến, muộn hơn một chút Cục cảnh sát cũng gửi thêm người xuống, ngôi làng nhỏ dần trở nên đông đúc, nhưng cái náo loạn này vốn không phải là điều mà người dân nơi đây chờ mong. Trong đám đông tụ tập bên ngoài, Taehyung nhận ra người đã chỉ đường cho cậu và Yoongi lúc trước, nhằm tránh trường hợp anh ta nhắc tới Yoongi cho nên suốt cả mấy tiếng đồng hồ cậu chỉ ở bên trong căn nhà tanh hôi, gấp rút trao đổi và bàn giao vụ án cho đội giữ trách nhiệm điều tra.

Tận tới khi trời tối mèm Taehyung mới hoàn thành xong nhiệm vụ, đang vừa lững thững đi bộ ra đường lớn vừa suy nghĩ xem giờ này nên trở về nhà bằng cách nào, thì bất chợt trông thấy xe của Yoongi vẫn dừng tại vị trí cũ, bên trong thấp thoáng ánh sáng mơ hồ. Cậu nhanh chân chạy đến, phát hiện Yoongi đang ngủ quên trên ghế lái, kính mắt sớm đã được tháo ra, cổ áo khoác kéo lên quá nửa cằm khiến cho gương mặt hắn ta vơi đi phần nào vẻ dữ dằn thường lệ, thay vào đó là chút bất cần hiện rõ qua những đường nét điển trai.

Taehyung nhẹ gõ vào cửa kính, người bên trong thoáng giật mình rồi mới từ từ mở mắt ngoảnh về phía cậu. Trạng thái của Yoongi vẫn sót lại vài tia buồn ngủ khó giấu, đối diện với Taehyung chẳng mang theo chút phòng bị nào. Ánh đèn hắt ra từ con đường cao tốc huyết mạch phía trước không đủ lớn, song trong mắt hắn lại ngập tràn ánh đèn hoa lệ.

Taehyung ngơ ngẩn nhìn mãi, cho đến khi Yoongi hạ cửa kính xe xuống trừng mắt với mình, cậu vẫn chưa chịu dừng trò đắm đuối này lại.

"Điên à? Có lên xe không thì bảo?"

Taehyung sực tỉnh khỏi cơn mê, thầm nghĩ ban nãy mình phát rồ cái gì không biết. Xin lỗi Yoongi rối rít một hồi Taehyung mới dám mò lên xe của hắn, hơi ấm trong khoảng không gian hẹp đột ngột ập tới khiến cậu thoáng rùng mình, phải ngồi yên một lúc lâu mới dần hồi phục được trạng thái tỉnh táo. Yoongi liếc nhìn về phía này, vừa khởi động xe vừa cộc cằn lên tiếng.

"Hôi chết đi được!"

"Tôi á?"

"Chẳng lẽ tôi?"

Vội vã tự đưa tay lên mũi ngửi, Taehyung đau khổ thừa nhận rằng lúc này bản thân đúng là hôi thật. Cậu tự động ngồi cách xa Yoongi một chút, ngang ngược biện minh.

"Cảnh sát lại chả hôi."

Yoongi hình như hơi mệt mỏi, hắn để mặc Taehyung ngồi bên cạnh luyên thuyên còn bản thân chẳng thèm đáp lại câu nào. Nói một hồi rồi cũng chán, Taehyung tựa đầu vào cửa kính, định bụng nghỉ ngơi kệ cho Yoongi nhàm chán lái xe đến chết, đúng lúc đó thì hắn lại chậm rãi mở miệng.

"Vụ kia sao rồi?"

"Bàn giao cho tổ khác rồi." Taehyung vô thức day nhẹ mi tâm. "Nhưng bên đó có bạn của tôi, anh không cần lo chúng ta bỏ lỡ manh mối."

Yoongi gật đầu tỏ ý đã hiểu, không gian trong xe một lần nữa rơi vào vẻ tĩnh lặng cố hữu. Dường như lần nào ở bên cạnh Yoongi cũng sẽ có một thời điểm hai người không biết nên nói gì tiếp theo như thế này. Tự truy đuổi những suy nghĩ riêng, tự ngụp lặn tìm lối thoát ra khỏi cơn bão tồn tại nơi tâm trí mỗi người. Taehyung không rõ liệu Yoongi có tình nguyện sẻ chia hay không, song một phần nào đó trong tâm tưởng của cậu, mong rằng câu trả lời là có.

"Anh có định... cứu Jaewon ra không?"

Taehyung chăm chú quan sát Yoongi, câu hỏi vừa rồi của cậu làm hắn hơi khựng lại, các đường nét trên gương mặt căng cứng tuy rằng hắn vẫn đang cố tỏ ra bình thản. Sau khoảng vài phút, Yoongi mới thở hắt ra một hơi, khẽ lắc đầu.

"Cậu ta không cần."

Trong kí ức vô thức vẽ ra cảnh tượng tại nhà giam ban sáng. Khi thời gian thăm tù sắp hết, Jaewon – người bạn của Yoongi chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn như có vô vàn điều muốn nói nhưng bản thân lại không rõ nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành phải chấp nhận bỏ cuộc. Thời điểm Yoongi hỏi rằng liệu anh ta muốn ra ngoài chứ, thoát khỏi nơi này, thoát khỏi nhà giam đang dần hút sạch dòng máu chảy trong huyết quản, anh ta lại mỉm cười nhẹ tênh.

"Sống cho tốt vào, vụ lần này không đơn giản đâu. Nếu không cần thiết, tốt nhất đừng tin ai cả." Anh ta liếc nhìn đồng hồ trên tay Yoongi, chuẩn bị đứng dậy. "Min Yoongi có thể ưu tú, nhưng cậu ta không cách nào đọc được suy nghĩ của người khác, đúng chứ?"

Xe lướt băng băng trên con đường vắng vẻ lúc tối muộn, Yoongi không giảm tốc độ, như muốn dùng trạng thái kích thích rất nhỏ tại dây thần kinh xua tan những muộn phiền hiện hữu. Taehyung không nói gì, cậu cho rằng hiện tại nên để cho Yoongi tự mình suy nghĩ thì tốt hơn là liên tục quấy nhiễu anh ta.

Sau cùng, vẫn là Yoongi lên tiếng trước.

"Đúng là tôi và công ti A có thù oán." Hắn dùng một tay đẩy gọng kính lên cao hơn. "Năm đó, có nhiều chuyện đã xảy ra."

Yoongi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Taehyung, tiếp tục câu nói dang dở.

"Thực ra, nói là công ti A thì lại có chút không đúng, đó chỉ là một nơi được dựng lên với mục đích rửa tiền mà thôi. Tôi, và người đứng đầu công ti A mà cậu biết, mới có thù oán với nhau."

"Kẻ đó là ai?"

"Không biết." Yoongi chợt cười. "Rất khó hiểu đúng không? Tôi cũng thấy vậy."

Taehyung sán lại gần Yoongi hơn mặc kệ trước đó từng bị hắn chê hôi hám, bởi cậu biết rằng câu chuyện hắn đang kể không phải là thứ có thể hời hợt lắng nghe được.

"Vậy tại sao... kẻ đó và anh lại..."

"Tổ chức của hắn thực hiện vài dự án khoa học, cậu biết đấy, vài chuyện điên rồ mà những tay giáo sư quá khích thường theo đuổi." Yoongi chẹp miệng. "Chúng tìm cách mô phỏng con người dưới dạng hoàn hảo nhất, dùng những hệ gen khác nhau lai tạo nhằm tạo ra sản phẩm tiêu chuẩn cuối cùng. Chắc cậu cũng từng nghe qua về biến đổi gen chứ? Tuy nhiên, nó có một nhược điểm là không phải ai cũng đủ sức chịu đựng nhiều luồng gen đấu chọi trong cơ thể, mà bọn chúng lại không muốn tạo nên một con người mới hoàn toàn từ thí nghiệm bởi nó tiêu tốn quá nhiều kinh phí. Do vậy, phương pháp được lựa chọn là tìm kiếm những cá thể mạnh mẽ nhất, cường đại nhất, ép bản năng sinh tồn của người đó lên đến cực hạn để thúc đẩy khả năng điều hòa hệ gen mới. Chúng tôi là một trong số đó."

"Anh, Jae Won và Namjoon?"

"Phải." Yoongi liếc nhìn bộ dạng ngơ ngác của Taehyung, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười. "Nhưng chúng tôi đã tìm cách thoát khỏi. Jae Woon giết ba người, tù chung thân. Tôi làm bị thương vài kẻ trong số chúng, tốn mất ba năm sau song sắt."

"Vậy còn Namjoon?"

"Namjoon sao? Cậu ấy dành quỹ thời gian của mình, chờ đợi chúng tôi quay trở lại."

Taehyung tựa lưng vào thành ghế, suy nghĩ luân chuyển mãi trong não bộ nhưng vẫn không sao tìm kiếm được một từ ngữ thích hợp để mở lời. Có lẽ tất cả những chuyện Yoongi vừa kể quá mới mẻ đối với cậu, quá xa vời mà vào một thời điểm nào đó trong quá khứ Taehyung đã từng nghĩ rằng, nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng nó vẫn diễn ra, ở một ngóc ngách trong cuộc sống xoay vần, trải qua vô vàn biến đổi mà đến tận khoảnh khắc hiện tại Taehyung mới có thể nắm bắt được. Liệu còn bao nhiêu điều cậu chưa biết, về vụ án này, về những thế giới ngầm tồn tại ngay trong lòng thành phố hoa lệ, về tội ác, về cả Min Yoongi.

"Nó có khó khăn không?" Cuối cùng, cổ họng Taehyung cũng bật ra được thanh âm. "... khoảng thời gian trong tù ấy."

"Quá lâu rồi, không nhớ nữa."

Taehyung từng nghe nói rằng, khi một người quên mất đi những kí ức trong quá khứ, có thể bởi vì phần kí ức đó không quá đặc biệt để ghi nhớ, hoặc trường hợp khác, là do não bộ tự động xóa bỏ đi những vết thương luôn giày vò tâm trí. Taehyung không chắc rằng từ "vết thương" có đúng để áp dụng cho Yoongi, song khoảng thời gian ba năm kia, có lẽ một phần nào đó đã giúp tôi luyện lên Min Yoongi của hiện tại. Cường đại hơn, cẩn trọng hơn, và cũng sẵn sàng đối chọi với kẻ thù trong bóng tối hơn. Đó là lý do mà hắn luôn ung dung, luôn tỏ ra bình thản với mọi diễn biến xung quanh, mặc kệ những mối nguy hiểm chẳng tài nào lường trước.

"Bọn chúng còn tiếp tục dự án kia chứ? Anh ra tù mà chúng không có động thái gì sao?"

"Không biết. Từ năm năm trước chúng đã im ắng trở lại rồi, duy chỉ có lần này là đột nhiên đánh động đến tôi." Yoongi nhếch miệng. "Hàng loạt manh mối đều dẫn dắt tới vụ việc năm xưa, chẳng rõ đúng là chúng đang muốn lặp lại ý đồ, hay là có kẻ nào đó ở giữa quấy phá..."

Còn rất nhiều những nghi ngờ và câu hỏi Taehyung mong muốn được giải đáp, song thể lực tiêu hao qua cả một ngày dài không cho phép cậu đau đầu suy nghĩ thêm về bất cứ vấn đề gì nữa. Xe đã đi gần tới trung tâm thành phố, Taehyung cựa quậy tìm chai nước uống hòng chống đói tạm thời trước, mãi sau mới mở miệng giao tiếp cùng Yoongi.

"Anh về công ty hay tiểu khu lúc sáng?"

"Tiểu khu."

"Mà đến bây giờ tôi mới biết anh cũng có nhà đó." Taehyung lầm bầm chuyển chủ đề. "Lần trước điều tra chỉ toàn thấy anh ở tại công ty."

"Do ít về."

"Này..." Taehyung đột nhiên lại thấy hơi lâng lâng. "Đã có ai tới căn nhà đó của anh chưa?"

Yoongi quay đầu nhìn chằm chằm Taehyung, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ.

"Đoán xem?"

"Kiểu gì cũng đoán không ra, vậy tôi cứ nghĩ rằng mình tôi được đến đó đi."

"?????????????"

"Hì hì." Taehyung tiện tay tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên một chút. "Cho tôi ở lại nhà anh một hôm nữa nhé, giờ này..."

"Không."

"Sao mà từ chối thẳng thừng thế, tôi đã nói xong đâu. Nếu giờ này..."

"Không."

"Nàoooooooo đm anh Min Yoongi, giờ này về nhà tôi nhất định sẽ đánh thức bố mẹ đó. Họ lớn tuổi rồi, giấc ngủ là quan trọng nhất."

"Kệ cậu, đừng hòng được voi đòi tiên."

"Đi mà cầu xin anh đó, đi màaaaaaaaaaaa Min Yoongi thần tiên siêu ngầu siêu đẹp trai?"

"..."

"Điiiiiiiiiiiiiiiiii."

Không biết Taehyung đã phải dành chút hơi tàn năn nỉ cầu xin Min Yoongi bao lâu, nhưng mọi cố gắng của cậu sau cùng cũng được đền đáp. Tên mặt than ngạo kiều kia sau khi nhìn Taehyung ném hết mặt mũi làm trò chán chê, mới gật đầu đồng ý như thể đấng tối cao vừa ban phát phước lành.

Trước khi trở về nhà, Yoongi tự động rẽ vào một quán ăn giúp cả hai lấp đầy cái bụng rỗng trước, no nê rồi mới thắm tình đồng chí khoác vai nhau lên đường. Đùa thôi, làm gì có ai dám cả gan mạo phạm long thể của hoàng thượng, ngài cứ lên xe trước đi tiểu nhân sẽ theo hầu ngài sau.

Nhưng mà Taehyung chỉ ngoan ngoãn được đến mức đó, vừa bước chân vào căn hộ của Yoongi đã mặt dày chìa tay ra trước mặt hắn, lí nhí từng chữ.

"Cho tôi mượn cái quần dài đi."

"Cái gì?" Hoàng thượng nhăn hết cả nhó. "Cậu bị điên à, cởi truồng mà ngủ."

"Khônggggggggggggggggg. Nếu thiếu quần dài tôi sẽ chết đó."

"Cút cút."

"Chết thật đóoooooooo."

"Làm đéo gì có ai đi ngủ phải mặc quần dài, rồ à?"

"Chính là tôi đó."

"..."

Chẳng rõ mọi chuyện đã được giải quyết ra sao, những cuối cùng Yoongi cũng thôi phải nghe Taehyung léo nhéo bên tai đau cả đầu. Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ, một ngày mệt mỏi lặng lẽ qua đi.

Bình minh rồi sẽ lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com