7
Bầu trời trong xanh, những áng mây theo gió nhẹ trôi lơ lửng, ánh nắng mùa hạ đua nhau chiếu sáng phòng tập. Mười hai thực tập sinh theo yêu cầu mà tập trung trong phòng, ngoan ngoãn ngồi yên đợi staff phổ biến công việc.
Công ty có truyền thống là tất cả thực tập sinh cứ nửa năm phải đổi phòng và bạn cùng phòng một lần, mà ngày hôm nay lại đúng dịp gia hạn, đó là lý do tại sao mọi người lại tập họp cùng nhau trong phòng như thế này.
Việc chia phòng và bạn cùng phòng sẽ được hoàn thành bằng cách công bằng nhất mà ai ai chắc chắn cũng sẽ tán thành, bốc thăm. Mỗi người sẽ lần lượt lên chọn một que trong cốc, hai thành viên có cùng màu que sẽ là bạn cùng phòng với nhau, sau đó phải chọn ra một người để tiếp tục bốc số phòng.
Trần Thiên Nhuận là người cuối cùng lên bốc, cậu căn bản là muốn nhường cơ hội thử thách vận may cho mọi người, còn bản thân chỉ cần mặc định cho số phận là ổn rồi.
Mở lòng bàn tay ra nhìn lấy que thăm vừa mới bốc, đốm nhỏ màu xanh đã le lói trong mắt Trần Thiên Nhuận. Cậu tò mò ngó quanh để xác định người sau này sẽ cùng phòng với mình, nhưng rất tiếc điều đó là không thể, vì họ đã được dặn trước rằng không được phép cho người khác biết về màu que của mình, trừ khi là được các staff hỏi.
"Ai chọn phải màu vàng, giơ tay lên nào."
Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ cùng nhau đưa tay lên, mắt nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh mà gào lên, than trời than đất về việc lại lần nữa phải ở cùng nhau.
Duyên trời đây mà.
"Tại sao lại là cậu nữa vậy?"
"Tớ phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ."
Hai đứa trẻ cứ như vậy mà chí choé một hồi, không ai chịu nhường ai. Dù giọng nói có vẻ bất mãn, nhưng biểu cảm của chúng lại vui vẻ lạ thường.
Staff hắng giọng nhắc nhở hai đứa trẻ con 14 tuổi trước mắt im lặng, rồi quay lại tiếp tục hoàn thành việc xác định bạn cùng phòng cho những thành viên còn lại.
"Những ai chọn phải màu xanh nào?"
Trần Thiên Nhuận nghe thấy màu xanh được nhắc đến, quay phần có màu lên trên, tay dơ lên trước khi nhìn một lượt qua các thành viên khác. Tiếng "ồ" đồng loạt vang lên, ở bên kia cánh phải, Tả Hàng cũng dơ cao tay.
"Ai chà, sinh đôi hợp thể rồi kìa."
Các anh em xung quanh bắt đầu nháo nhào, biểu hiện trên mặt có khi còn hào hứng hơn cả người trong cuộc. Tả Hàng mặt lạnh nhìn mấy tên đang phát rồ bên mình, nhếch môi cười khỉnh một cái. Sau khi đã xác định xong bạn cùng phòng, anh đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, để lộ vầng trán cao, đôi chân nhanh chóng lướt qua những người khác mà đi về phía Trần Thiên Nhuận.
Đưa ánh mắt nhìn liếc về phía người đang có ý tiếp cận mình, Trần Thiên Nhuận khi biết được Tả Hàng là bạn cùng phòng với mình, thì trong đầu đã kịp nghĩ ra cách để có thể đổi phòng với Đặng Giai Hâm, với mong muốn giúp hai người kia được ở cạnh nhau.
Cặp sinh đôi bắt lấy tay nhau, rồi lại đồng thời mà đưa tay ra sau lưng người kia vỗ vỗ. Trần Thiên Nhuận nở nụ cười thật tươi mà chào mừng Tả Hàng.
"May mà anh cùng phòng với em nhá, yên tâm, em sẽ giúp anh hết mình luôn."
Tả Hàng chỉ nghĩ rằng cậu đang nói về việc sẽ chiếu cố nhau sau này, nên cũng rất vui vẻ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Các thực tập sinh tiếp tục việc chia phòng, hai người bọn họ may mắn chiếm được căn phòng rộng nhất, với hai giường lớn và cửa sổ nhìn thẳng ra không gian bên ngoài.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc và di chuyển hành lý qua phòng mới xong xuôi, Tả Hàng đi sang phòng cũ của Trần Thiên Nhuận, xem xem có thể giúp đỡ gì không. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Mục Chỉ Thừa đang ôm ngang eo Trần Thiên Nhuận, vừa làm mặt mếu máo vừa dụi dụi đầu vào cổ cậu.
"Huhu không chịu đâu, cậu ở với mình cơ. Anh Giai Hâm rất tốt, nhưng mình quen được cậu chăm rồi, không có cậu sao mình sống nổi, ôi con tim tôi đau quá à!"
Mục Chỉ Thừa dùng cái giọng trẻ con mà nũng nịu với Trần Thiên Nhuận, tay thì cứ ôm chặt không rời, khiến cậu cũng khó mà không mềm lòng với người bạn đồng niên đáng yêu này.
Trần Thiên Nhuận đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Mục Chỉ Thừa, cất tiếng mà an ủi bé hamster.
"Mình hứa sẽ về với cậu sớm mà, ngoan nào."
Tả Hàng nhìn nhìn cảnh tượng trước mặt, da gà da vịt nổi hết cả lên với hành động của Mục Chỉ Thừa.
Thằng nhóc này bình thường toàn tỏ ra ngầu lòi, trưởng thành với mình, giờ đây lại dùng giọng trẻ con mà làm nũng, rợn hết cả người.
Bước vào trong phòng, mùi cam thảo thanh mát tràn vào khoang mũi, khiến đầu óc anh như được thông thoáng. Tiến đến hai con người đang dính lấy nhau, Tả Hàng đưa tay nắm lấy tay Mục Chỉ Thừa mà gỡ ra khỏi người của Trần Thiên Nhuận, dùng ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn đứa nhóc đang làm loạn đằng kia.
"Trả bạn cùng phòng cho anh được chưa, quần áo em đã xếp xong chưa mà còn có thời gian đứng đây ôm ấp hả, thích ăn đòn rồi đúng không?"
Mục Chỉ Thừa bị khuôn mặt lạnh tanh và giọng nói âm trầm của Tả Hàng dọa sợ, ánh mắt uỷ khuất liếc nhìn Trần Thiên Nhuận rồi cũng tự giác mà buông cậu ra, lùi lại phía sau, đổ người xuống giường. Trần Thiên Nhuận nhìn qua Mục Chỉ Thừa rồi lại quay sang quan sát Tả Hàng, thở dài.
"Anh đợi em chút nhé, em làm cũng sắp xong rồi."
Trần Thiên Nhuận vội vàng nhanh tay sắp xếp lại nốt đồ dùng của mình. Thật ra thì cậu không có nhiều thứ phải mang đi, vì dù sao cũng sẽ đổi chỗ cho Đặng Giai Hâm, nên việc để sẵn đồ ở lại là tiện nhất.
Về đến phòng, Trần Thiên Nhuận tận hưởng cảm giác mới mẻ, nhìn ngắm ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn. Hai chiếc giường một trắng một xanh nằm ngay giữa phòng, hai bên góc đều đặt bàn nhỏ tiện lợi, phía trước là bàn làm việc rộng rãi với chiếc ghế xoay màu đen mềm mại, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận cùng thầm thỏa mãn với nơi ở mới của mình.
Kéo vali vào phòng, Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận bắt tay vào việc xếp đồ dùng sinh hoạt vào những chỗ cần để. Thấy Trần Thiên Nhuận đã nhanh chóng hoàn thành công việc, anh nhìn liếc qua căn phòng, hơi ngạc nhiên vì số lượng đồ đạc ít ỏi của cậu.
"Sao đồ của em ít thế, đã dọn hết qua chưa đấy?"
Trần Thiên Nhuận ngồi xuống ghế xoay, tay cầm bút nghịch nghịch một lúc rồi mới trả lời Tả Hàng.
"Em đã nghĩ ra cách để đổi được phòng rồi, chỉ cần đêm đến sau khi các staff đi kiểm tra xong, em lén đổi qua cho anh ấy là được."
"Đổi cái gì cơ? Sao lại phải đổi? Đổi với ai?"
Tả Hàng thắc mắc hỏi Trần Thiên Nhuận, không hiểu tại sao cậu lại đòi đổi phòng.
Chả lẽ ở cùng phòng với mình khó chịu lắm ư?
"Đặng Giai Hâm chứ ai nữa, tí nữa em sẽ qua nói kế hoạch này với anh ấy. Em để hết đồ lại bên Mục Chỉ Thừa rồi, đỡ phải phiền phức vác đi vác lại."
"Tại sao lại phải đổi với Đặng Giai Hâm, em có ý kiến gì với việc ở với anh à?"
"Không phải hai người là người yêu à, em đổi cho anh ấy thì hai anh sẽ được ở cạnh nhau, em đã hứa là sẽ giúp anh hết mình rồi còn gì."
Tả Hàng nhìn khuôn mặt vô tội của cậu, đầu óc ong lên một hồi, tay đưa lên đỡ trán mà thở dài.
Đứng đối diện với ghế xoay, Tả Hàng bất đắc dĩ giải thích với Trần Thiên Nhuận.
"Anh với cậu ấy không yêu nhau, hai người bọn anh chỉ là bạn bè thân thiết thôi, không hơn không kém. Anh không thèm đáp lại mấy lời trêu trọc của mấy người kia vì đơn giản là tụi nó không thèm tin. Nhưng mà anh thật sự không ngờ là đến em cũng hiểu lầm như vậy."
"Thế nên em không cần phải đổi phòng cho bất cứ ai cả, giờ thì cùng anh quay về phòng cũ lấy đồ."
Tả Hàng dứt khoát kéo cả người Trần Thiên Nhuận đứng dậy, không cho cậu cơ hội nói thêm bất cứ thứ gì, dẫn cả hai đi ra khỏi phòng, hướng về phía căn phòng từng là nơi ở của Trần Thiên Nhuận và Mục Chỉ Thừa.
Trần Thiên Nhuận là người thông minh, nghe anh giải thích xong thì cũng đã tự làm rõ những tin đồn về hai người, nhưng trong đầu cậu vẫn còn một khúc mắc cần được lý giải.
Vậy người từng tỏ tình với Tả Hàng là ai, tại sao lúc đó hai người họ lại ôm nhau?
Dù có vắt óc ra mà suy nghĩ, câu hỏi đó vẫn cứ nằm im không nhúc nhích trong trí não Trần Thiên Nhuận, không thể nào được giải đáp. Thấy bản thân có vẻ đã quá phận khi quan tâm đến việc riêng của người khác, cậu đành lờ nó đi, ngoan ngoãn thu dọn lại hết đồ đặc dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Tả Hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com