Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

amie vẫn còn hơi đơ ra về việc anh kim taehyung định nựng mình, nhưng vẫn đưa tay lên vẫy vẫy với mọi người, sau một lúc định thần lại mọi chuyện, em bỏ vào bếp để bắt đầu rửa bát.

anh hoseok tiễn họ về sau đó cũng trở vô, thẳng chân đi đến bếp, trách yêu:

"cái con bé này, rửa tay đi anh đưa em về, cái này lát anh tự rửa được rồi."

"thôi anh cứ coi bên ngoài mà dọn dẹp, để em rửa, em là con gái mà, việc nhỏ như này chẳng lẽ không giúp được anh sao?"

amie vừa rửa vừa nói, trông rất bận rộn, điều ấy khiến hoseok cứ thế mà mỉm cười hạnh phúc, trông cứ như một cặp vợ chồng thật sự vậy.

"ngoan quá."

chính hoseok cũng bất ngờ về câu mình thốt ra, quá đỗi chân thật, nhưng anh cũng không mấy ngượng miệng, đó là sự thật cơ mà.

amie thì khác, mặt đỏ ửng lên vì ngại, từ lúc em lên seoul, trực tiếp gặp anh thì đây là lần đầu tiên anh khen em bằng cái từ này, em luống cuống, rửa đống bát đĩa, mắt láo liên khắp nơi, cuối cùng cũng nói ra một câu:

"anh.. anh làm em ngại chết đi được."

hoseok bật cười, xoa đầu em, nói:

"amie giờ đã lớn, thành con gái thật sự, đã biết ngại ngùng với những lời khen rồi nhỉ?"

amie ngượng ngùng, tông giọng có chút cao hơn ban nãy.

"ý anh nói trước giờ em giống đàn ông và mặt dày lắm sao?"

"ồ không không, amie làm sao mà giống đàn ông, amie chỉ có dịu dàng và đáng yêu thôi, ý anh là em đã ở tuổi trưởng thành, tuổi đẹp nhất của con gái, à mà hồi bé, anh khen em ngoan, em chỉ cười rồi bảo em biết mà, bây giờ lại bảo ngại, ha.. trong buồn cười chết được."

nói câu cuối, hoseok đưa tay lên che miệng một chút, có ý cười, thấy thế, amie liền ngượng ngùng, xấu hổ mà lườm anh một cái.

"anh chết với em bây giờ."

hoseok cười ra tiếng, sau đó dõng dạc nói:

"được rồi, anh phụ em cho nhanh, rồi anh đưa em về, trễ rồi."

amie cũng đồng tình, thế là cả hai đứng sát nhau, một người rửa, một người xả rồi úp lên, nhìn từ xa cứ như một cặp vợ chồng vậy.

đang rửa hăng say đột nhiên bột xà phòng văng lên mặt khiến amie có chút giật mình đứng trân ra một chút, hoseok nhìn thấy liền bật cười, anh đứng thẳng lên sau đó dùng ống tay áo mình lau đi cho em, em vì hành động đó mà lại càng ngại hơn, nhưng sâu trong ý ngại, hình như là thích, amie cũng không dám khẳng định.

"trông em cứ ngốc nghếch kiểu gì ấy."

amie phồng má bĩu môi, combo dễ thương khiến hoseok muốn trụy tim, anh cố trấn an bằng tâm, rằng tim ơi, xin hãy bình tĩnh một chút!

"em không ngốc."

"được rồi cô nương, nhanh thôi, trễ rồi."

xong xuôi, anh và em cùng rửa tay rồi anh lấy cái khăn sạch, tỉ mỉ lau tay cho em, vừa lau vừa nói:

"tay bé xinh như vậy, sau này rửa bát phải mang bao tay nghe chưa, nếu không da tay của em sẽ bị tổn thương đấy."

amie gật gật đầu ngoan ngoãn.

"em biết rồi ạ."

hoseok cười hài lòng, nhẹ giọng:

"cứ ngoan mãi thế này biết chưa?"

"dạaaaaaaa!!!"

amie dạ kéo dài khiến hoseok bật cười, cốc vào đầu em một cái.

amie lấy hết đồ của mình bỏ vào túi, chuẩn bị về, hoseok từ trong phòng lấy ra chìa khoá xe, sải bước đến cửa, nhìn thấy em đứng đợi, đột nhiên trở vào, chẳng lâu sau, anh bước ra với chiếc áo khoác to rộng của mình.

"đây anh mặc vào cho, lạnh lắm, quần áo của em rất mỏng."

amie công nhận, giờ này có vẻ hơi lạnh rồi, liền ngoan ngoãn để anh mặc áo khoác cho, anh cẩn thận kéo dây tia lên đến cổ, chỉnh chỉnh lại chút nữa thì cũng đã xong, mỉm cười với nhau một cái.

"đi thôi."

cả hai vừa bước ra chỉ được ba bước thì trời mưa rất lớn, lớn đến nổi khiến amie có chút giật mình, hoseok cũng ngạc nhiên không kém, nhưng phản ứng nhanh nên ôm lấy amie nép vào người mình rồi đi thẳng vào nhà lại.

cơn mưa lớn đến nổi chỉ vừa bị mắc mưa một lúc ngắn như vậy cũng đã thấm ướt một ít.

"không biết tại sao đột nhiên lại mưa như thế, nãy giờ cũng chẳng nghe tiếng sấm."

amie nhìn ngoài trời, nói bâng quơ một câu:

"chắc là mưa rào thôi anh."

"uhm."

hoseok có vẻ lo lắng, đứng nén lại đó để qua trận mưa, rốt cuộc suốt tám phút cũng không thấy giảm bớt, mưa vẫn rất lớn, rồi anh thấy amie đã có chút run rẩy, liền mở cửa rồi nắm tay em kéo vào.

"vào nhà thôi, ở bên ngoài thế này chúng ta sẽ chết vì lạnh mất."

hoseok nhìn em từ trên xuống dưới, nhíu mày rồi nói:

"không được rồi, quần áo em đã thấm dần, mãi thế này sẽ bệnh mất, để anh lấy đồ của anh đưa cho em mặc tạm."

amie níu tay anh, lắc đầu:

"không cần đâu anh, em không có lạnh."

"em không lạnh nhưng kim amie của anh thì có vẻ rất lạnh, môi run bần bật lên rồi."

anh nhớ không lầm đâu, amie chịu lạnh không giỏi từ nhỏ rồi, thế mà ra đường với chiếc áo thun và quần đen mỏng toanh như thế, thật muốn trách em, nhưng em quá đỗi đáng yêu, quá đỗi ngoan ngoãn, hoseok không thể nặng lời dù chỉ một chút.






_____

hong có nói là tối nay kim amie ngủ lại đâu =))))) 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com