18. Mối tình đầu chớm nở của trái tim mới lớn.
"CÁI GÌ? CHÚNG NÓ DÁM LÀM NHƯ VẬY Ư?" Phác Trí Mân đứng phắt dậy đập bàn khi nghe Kim Thái Hanh kể về chuyện tối qua.
"Ừ, tao mà không đến kịp, không biết có chuyện gì xảy ra nữa..."
"Thế bây giờ chúng nó ở đâu, mày biết không?" Mẫn Doãn Kì lên tiếng hỏi.
"Tao không biết, nhưng hôm qua tao đã đánh chúng nó bầm dập hết rồi. Đừng để tao gặp lại, không thì chuẩn bị lên chầu ông bà đi." Kim Thái Hanh nắm đấm thành quyền tức giận nói.
"Giờ Chính Quốc sao rồi? Ổn hơn chưa?" Thạc Trân cũng lo lắng cho cậu không kém mấy người họ đâu.
"Em ấy hiện giờ bình tĩnh hơn hôm qua, nhưng em vẫn lo lắm."
"Thôi được rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Quốc nó sẽ quên sớm thôi."
"Em cũng mong là vậy..."
"..."
"Anh Trân..."
"Tuấn, em đến đây làm gì?"
"Người ta nhớ anh mà? Anh không muốn gặp em sao?" Kim Nam Tuấn bĩu môi hờn dỗi.
"À, anh cũng vậy."
Cái hôm mà hai người hẹn nhau ra gánh hát ấy, Kim Thạc Trân cũng đã tỏ tình. Lúc ấy, Kim Nam Tuấn cũng bất ngờ lắm, ngỡ như là mơ vậy. Anh cũng không chần chừ mà nói rõ lòng mình ngay. Kể từ đó, hai người chính thức trở thành người yêu.
"Cái gì vậy? Hai người yêu nhau à? Sao không nói cho tụi này biết?" Phác Trí Mân khi thấy màn anh anh em em vừa rồi thì không khỏi chướng mắt.
"Ờ thì... giờ biết rồi đấy, haha."
"Anh được lắm, giấu cả em cơ đấy." Thái Hanh cũng bất ngờ không kém, mang tiếng em ruột mà không cả biết người yêu anh trai mình.
"Thôi, được rồi... anh xin lỗi... tại nhiều việc quá anh quên mất."
"Không nói nữa... tao đi về đây, tối qua ở nhà em Quốc chưa kịp về nhà."
...
*Kim gia*
"Con chào cha má con mới về."
"Hanh à con, hôm qua sao vậy? Quốc của má làm sao hả con? Thấy thằng Trân nó nói con ở lại nhà Quốc."
"Chuyện này khi nào con kể cho má sau, bây giờ con hơi mệt."
"Được rồi, mệt thì vào nghỉ đi." Ông hội đồng ngồi bên cạnh bà cả bấy giờ mới lên giọng nói.
"Vâng."
[...]
"Tôi đã bảo anh thế nào? Sao lại để phát hiện rồi ra nông nỗi này?"
"Tôi đã làm theo lời cô nói. Nhưng chẳng biết từ đâu cái tên kia xuất hiện rồi phá hỏng hết mọi chuyện."
"Đồ vô dụng. Có một thằng đực rựa mà cũng không giải quyết được." Quỳnh Lam nghiến răng ken két, tức giận quát.
Chuyện hôm qua không thành, khiến ả ta tức muốn điên lên. Chính Quốc làm gì mà hết lần này đến lần khác gặp may mắn như vậy? Nhưng mà cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Khi nào cậu chưa biến mất thì khi ấy mọi kế hoạch của Phạm Quỳnh Lam này sẽ không thể thực hiện được.
"Còn anh, cút ngay đi. Đứng đây chướng hết cả mắt." Ả chỉ tay về cái gã kia, dùng ánh mắt sắc lẹm mà cao giọng mắng chửi.
...
"Quốc, sao em không về nghỉ ngơi đi, ra đây làm cái chi? Em ổn hơn chưa?" Kim Thái Hanh khi đang đi trên đường bất chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc thì vội vàng chạy lại hỏi thăm đủ thứ.
"Là cậu sao? Em không sao mà... thân cũng là nam nhi, em ổn." Chính Quốc cười thật tươi để lộ ra hai cái răng thỏ trông đáng yêu vô cùng!
"Em nói thế thì tôi cũng yên tâm. Giờ em định đi đâu sao?"
"Em đi dạo quanh đây thôi."
"Vậy mình cùng đi."
Buổi chiều hôm ấy, có hai con người cùng nhau đi trên một con đường, cùng chung một nhịp đập trái tim, cùng nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn khi mặt trời khuất dạng. Cả hai đều mang trong mình một tâm tư thầm kín. Nhưng có một điều chắc chắn là họ luôn hướng về nhau...
Nhìn cảnh tượng ấy bỗng chốc lại cảm thấy yên bình đến lạ!
Một người ngắm hoàng hôn.
Một người ngắm mặt trời.
Trong mắt em thì có hoàng hôn.
Còn trong mắt anh chỉ thu về một hình bóng đó là em.
"Em ơi.."
"Dạ."
"Đã ai nói với em rằng, đôi mắt của em rất đẹp chưa? Nó như chứa cả hàng ngàn vì sao vậy." Hắn cười, hắn nhìn em đến si mê.
"Em không biết." Chính Quốc ngượng đỏ cả mặt. Cậu không hiểu sao tự nhiên hắn lại nói vậy nữa.
"Em đẹp lắm, em luôn đẹp. Em đẹp trong mắt tôi."
"Cậu... cậu đừng nói như vậy..."
Thái Hanh bỗng dưng tiến lại gần cậu, từng bước, từng bước. Khi khoảng cách chỉ còn là con số không. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp kia. Thật sự là nó đẹp lắm. Đẹp đến hút hồn. Áp tay xoa nhẹ lên gò má, một tay choàng qua eo. Hành động ấy khiến Điền Chính Quốc mở tròn mắt từ ngạc nhiên cho đến ngơ ngác, hoang mang. Không một lời báo trước, Kim Thái Hanh ấn môi mình lên môi cậu. Khoảnh khắc môi chạm môi, con tim cả hai như hòa vào một nhịp. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản bốn cánh môi hòa quyện vào nhau nhưng lại đắm đuối đến lạ. Chạm nhẹ lấy môi cậu một cái, hắn từ từ thả ra rồi hít sâu một hơi mới thốt lên một câu khiến cậu vừa bất ngờ, vừa bối rối.
"Chính Quốc tôi không biết nên nói như thế nào nữa, nhưng hình như là tôi đã yêu em mất rồi. Không biết em có chút rung động nào với tôi không nhỉ?"
Chính Quốc bấy giờ mới rùng mình trước câu hỏi vừa mới được đặt ra cùng với khuôn mặt vô cùng chân thành của người nọ, thật sự là rất hồi hộp, lo lắng đấy. Cậu đương nhiên là có cái gọi là rung động với hắn chứ? Hay thậm chí cậu đã thích đã yêu hắn từ lúc nào chẳng hay. Nhưng điều Chính Quốc không thể ngờ là hắn sẽ nói ra những lời này đột ngột như vậy. Khiến cậu vừa vui, lại vừa sợ. Sợ Kim Thái Hanh đối với bản thân chỉ là hứng thú nhất thời. Sợ hắn không yêu cậu như cậu yêu hắn. Điền Chính Quốc sợ vô số thứ, sợ lắm... Dù có sợ cũng không thể dễ dàng từ bỏ phải thử thì mới biết được. Chính Quốc sẽ đặt niềm tin vào cuộc tình này một lần cũng như hạnh phúc cả đời...
"Em... em xin lỗi..."
Thái Hanh bất chợt cảm thấy ong ong bên tai. Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng sao lại đau lòng đến vậy? Miệng cười nhạt một cái. Hóa ra hắn tự mình đa tình, đơn phương người ta. Vậy là hắn bị từ chối rồi sao? Nói ra hết những lời này rồi, tự nhiên lại buộc miệng nói vậy, hắn còn định sẽ tỏ tình cậu một cách hoành tráng hơn nữa nhưng bây giờ sợ đến tư cách làm bạn cũng không còn...
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, mắt đã đỏ hoe rồi, nhưng không được khóc, phải kìm nén. Như một tảng đá trong lòng vậy. Nó chua chát, tim thắt lại đến tận ruột gan. Người mà cho hắn biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ giờ đây lại là người khiến hắn đau đến thấu tâm can.
"Không sao, em..em sẽ tìm được một người phù hợp hơn tôi mà. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn được chứ?" Giọng nói có chút run run phát ra từ miệng của hắn, khác hẳn so với ngày thường!
"Không..."
Nước mắt sắp rơi rồi đấy... đến làm bạn mà cũng không được sao? Em ơi? Có phải em tuyệt tình quá rồi không?
"Ơ... cậu sao thế? Sao mắt đỏ thế kia?"
"K-không, tôi... tôi nhưng tôi với em không thể như trước được nữa sao? Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?" Đôi mắt long lanh, ầng ậc nước chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi lệ ngay, cái mối tình từ trái tim mới biết thế nào là thích là thương sao nó lại khó khăn đến thế?
"Không, em xin lỗi vì không thể làm bạn với cậu được nữa. Em xin lỗi vì em không những rung động với cậu mà em đã thích cậu từ lâu rồi. Em xin lỗi vì không nói ra điều này sớm hơn. Em xin lỗi vì cậu sắp phải có thêm một của nợ nữa rồi.." Chính Quốc buồn cười khi thấy hắn chuẩn bị rơi nước mắt, cậu đã kịp nói hết đâu chứ, thế mà đã khóc rồi.
"Em... em nói vậy có nghĩa là em... em..." Thái Hanh khi nghe một tràng lời nói phát ra từ miệng người đối diện liền tròn mắt như không tin vào tai của mình.
"Vâng, thế cậu có đồng ý có thêm của nợ này không?"
"Em Quốc, tôi yêu em lắm chỉ cần là em thôi cái gì cũng được hết." Thái Hanh vực dậy tinh thần, sung sướng vô cùng, nhào tới ôm chặt lấy cậu, giờ đây chỉ còn giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Ôm đến khi người nhỏ cảm thấy hơi thở dần trở nên khó khăn thì hắn mới buông nhẹ ra, Thái Hanh ghì lấy gáy cậu, rồi lại từ từ kéo Chính Quốc vào một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên khi họ chính thức trở thành người yêu của đối phương!
Một buổi chiều hoàng hôn với một mỹ cảnh tuyệt đẹp. Một tình yêu, hai trái tim nhưng lại chung một nhịp đập. Hai thân xác nhưng lại chung một linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com