Mở bài đầu tiên
Đề: "Chỉ có người nào nói được với mọi người những điều mới mẻ, có ý nghĩa và thú vị, nhìn thấy những gì mà người khác không nhận ra, người đó mới có thể là nhà văn" (K.Pautopxki)
Mỗi tác phẩm ra đời đều mang một ý nghĩa và sức mạnh tác động đến mỗi người nghệ sĩ và cả thời đại mà nó ra đời. Theo quan niệm của Tô Hoài: "Mỗi trang văn đều soi bóng thời đại mà nó ra đời". Với quan niệm ấy, mỗi thời đại được soi bóng bởi bao nhiêu trang văn? Bởi có lẽ trong suốt quá trình của một nền văn học, hàng loạt thi phẩm được "thai nghén" và hình thành. Nhưng với số lượng và sự ra đời của ngày càng nhiều tác phẩm, nó cũng đặt ra câu hỏi cho những người thợ làm nghề, làm thế nào để cho một phần máu thịt của mình khắc dấu với cuộc đời, với sự băng hoại và qui luật của dòng chảy thời gian? Vậy nên, văn chương ra đời, hình thành và mang trong mình điều kiện tiếp cận của riêng nó. Nó đòi hỏi, yêu cầu mỗi nhà văn, nhà thơ phải soi bóng cuộc đời bằng một đôi mắt mới mẻ, một bộ óc độc đáo, dị biệt, phải làm sao để "trước không có ai và sau không có ai" có thể làm được. Như quan niệm của K.Pautopxki trong "Bông hồng vàng và bình minh mưa": "Chỉ có người nào nói được với mọi người những điều mới mẻ, có ý nghĩa và thú vị, nhìn thấy những gì mà người khác không nhận ra, người đó mới có thể là nhà văn"
Đề: "Chúng ta không biết mình cao lớn đến đâu nếu chúng ta không đứng dậy, và nếu biết cách, tầm vóc của chúng ta coa thể vươn tới trời xanh" (Emily Dickinson)
Vòng đời của một con sâu là sự đặc biệt mà tạo hóa đã ban tặng. Nó là quá trình "biến thái" sinh học vô cùng kì diệu. Những con sâu có thể hóa nhộng, quấn kén, vươn mình thành những con bướm rực rỡ và xinh đẹp bay đến cùng trời, cuối đất. Để có được đôi cánh rực rỡ bay đến muôn nẻo đường, tận hưởng những vì sao, những con bướm đã phải trải qua quá trình thoát xác đầy đau đớn, chúng nỗ lực tách kén để giải phóng hết các chất độc của mình từ đó hóa bướm. Quá trình trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng cả, và hành trình của mỗi con người cũng như thế. Nếu chúng ta chấp nhận quấn kén, ủ mình, và tách mình ra khỏi cái kén ủ kín ấy, chúng ta là những con sâu nấp sau những tán lá, nhìn thấy ánh sáng quá khe lá, mãi mãi chỉ sống dựa vào một cái cây. Nhà văn Paul Guillaume Gide - người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1947 đã từng nhận định mọi sự thành công đều bắt nguồn từ sự gan dạ và chì chặt: "Nếu không có đủ dũng khí rời xa bờ biển, một mình lênh đênh trên biển trong thời gian dài, vậy thì bạn sẽ không thể nào phát hiện ra được mảnh đất mới". Với quan điểm trên, "Bản lĩnh kiệt xuất" của Emily Dickinson cũng có một bài học đắt giá: "Chúng ta không biết mình cao lớn đến đâu nếu chúng ta không đứng dậy, và nếu biết cách, tầm vóc của chúng ta coa thể vươn tới trời xanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com