♬
↳hankisa
↳ooc, lowercase
↳bad ending(?)

-------------------
hanma nhớ em.
và hắn sẽ làm tất cả mọi cách chỉ để được gặp lại em.
hắn tin là rồi cả hai sẽ tìm và gặp được nhau thôi có điều không phải ở thế giới này.
;
hanma như rơi vào thế giới riêng của hắn, một thế giới mà hắn có em chứ không phải một hiện thực tàn khốc như bây giờ.
bên ngoài kia buồn và tẻ nhạt lắm, em biết không?
;
"hanma, mày lại bị làm sao đấy?"
"hút thuốc ít thôi, tao chúa ghét mùi khói thuốc đó"
"a xin lỗi"
lúc thì cười cợt trông rõ nham nhở lúc lại im lặng đến lạ thường.
tên này khó hiểu ghê.
"kisaki hôm nay vẫn tuyệt vời như vậy nhỉ?"
hắn vươn bàn tay còn dính ít tàn thuốc của mình ra chạm vào mặt em.
hắn muốn ghi nhớ từng đường nét này, em quá đỗi xinh đẹp đi.
"bớt nói mấy câu sến súa đó lại đi, tao sắp ói tới nơi rồi"
"ói đi tao dọn cho"
"thằng điên"
"tao điên vậy mà vẫn có người chọn tao làm con tốt đó thôi"
em liếc gã một cái rồi quay mặt rời đi trong tâm trạng bực tức vì biết sẽ chẳng thể nào nói lại cái tên điên này.
"kisaki, đợi tao"
nhưng mà...sao em đi nhanh thế? đợi hắn với.
;
chớp mắt vài cái, hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi và trên tay vẫn là điếu thuốc quen thuộc.
mùi thuốc nồng thật đấy nhưng hắn thích nó, hắn sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu được đắm chìm trong cái thế giới toàn thuốc với thuốc của mình.
ấy không được đâu, kisaki ghét nó lắm, thế nào cũng mắng hắn cho coi.
"mày cất nhanh cái điếu thuốc của mày đi"
"đừng để nó ám mùi trong văn phòng làm việc của tao
hanma đang ngồi hai chân vắt lên trên bàn thì thấy kisaki từ một góc trong phòng bước ra.
vẫn cái giọng điệu đó, kisaki đanh đá lắm.
"tao đuổi việc mày bây giờ"
"đừng nói thế chứ, đau lòng quá đi"
hanma lại nghĩ ra trò mới.
hắn vứt điếu thuốc kia qua một bên, vờ đưa tay lên lau nước mắt dù trên mặt hắn chả có gì cả.
"cút"
"tetta hết thương shuji rồi hả?"
"nghe gớm chết đi được"
em cứ mắng hắn như vậy nữa đi, hắn sẽ không phản biện gì đâu.
hắn chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em thôi.
xin đừng im lặng như vậy mà.
;
lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
lần này không chỉ có mùi khói mà còn có một ít mùi tanh tưởi của máu bốc lên nữa.
hắn bắt đầu thấy chán ghét nó rồi.
xung quanh hắn vẫn là con đường đó, những tòa nhà cao tầng, tiệm tạp hóa,...
tất cả chúng vẫn như vậy như lần này không gian chìm vào một khoảng không im lặng.
em đâu rồi?
sao em không tới mắng hắn nữa?
"kisaki, chảy màu rồi này"
hanma gật gù đi lại đỡ đầu của em lên đùi mình, tay cố lau đi những vệt máu nhưng nó nhiều quá.
cả mấy vết xước xấu xí này nữa, phá hỏng cả gương mặt của người hắn yêu rồi.
máu chảy ngày một nhiều, loang tới cả chỗ hắn đang ngồi nhưng hắn vẫn chả để ý.
màu máu cùng màu bang phục cả hai đang mặc như dần hòa làm một.
"nếu bây giờ tao lại dở chứng muốn hút thuốc, mày có ngồi dậy và mắng tao nữa không?"
"hah"
hanma vén mái tóc vàng dính đầy máu của em qua một bên, may sao một bên mặt kia của em vẫn còn nguyên vẹn.
hắn nhẹ nhàng cuối gầm mặt xuống đặt một nụ hôn lên gương mặt đã biến sắc vì phải chịu tổn thương nghiêm trọng của em.
"phải làm sao đây, kisaki?"
;
cuối cùng cũng nhớ ra.
một mảnh ký ức mà hắn đã cố chôn giấu nó đi từ lâu nay nó lại hiện về.
"thì ra lời của bọn kia nói đều là thật à?"
hanma chua xót châm lên một điếu thuốc nữa để hút.
câu chuyện "khi ai đó sắp chết đi, họ thường sẽ gặp ảo ảnh, đó sẽ là những khung cảnh về gia đình, bạn bè hoặc bất kì ai mà khi còn sống họ rất yêu quý".
và biết gì không? hắn được gặp lại em.
cậu trai với gương mặt cau có cùng mái tóc vàng hay la mắng hắn ấy.
hắn nhớ em lắm, mãi mới được gặp lại em đó, em biết không?
từng mảng ký ức về em cứ hiện lên trong đầu hắn ngày một nhiều.
về lần gặp gỡ đầu tiên, những lần đi dạo trên cầu cùng em hay khi cả hai đã trưởng thành và hắn vẫn theo em.
hắn cố gom góp lại những mảng ký ức còn xót về em, hy vọng vẫn sẽ gặp được em ở trong một thế giới nào đó tốt đẹp hơn ở đây.
tấm gương vỡ vụn.
hình ảnh về em cũng dần vỡ theo, chúng vỡ ra thành từng mảnh kính sắc nhọn mang theo bóng hình của em rơi vào tay của hanma.
làm sao bây giờ?
hắn chỉ đang cố sắp xếp lại chúng để hình ảnh của em không bị biến mất mà quên để ý tới không gian xung quanh hắn giờ chỉ là một màu tối âm u.
khoảng khắc ghép xong những mảnh thủy tinh kia lại cũng là lúc hắn cười thỏa mãn.
nụ cười của sự chiến thắng à?
không đâu, đây chỉ là nụ cười của một kẻ thất bại mà thôi.
;
không còn mùi khói thuốc nào nữa cũng chả còn giọng em la mắng. mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
vậy là hanma đã chứng minh được "câu chuyện" kia là thật rồi nhỉ? hắn đã được gặp em rồi.
được nhìn thấy người mà hắn thương nhất trên trần đời này.
giờ thì hắn và em sắp gặp lại nhau rồi.
đợi một chút nữa thôi, nhé tetta?
;...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com