02
6.
trong ngoài võ đường đều nghe tiếng người ta bàn tán về người đẹp tóc vàng. chẳng cần nghe đến tên, jisung thừa thông minh để biết về người đó.
"nghe nói dạo này mày học võ." hwang hyunjin - bạn thân nối khố từ thuở cởi truồng tắm mưa của han jisung, người sẽ hùa theo jisung hầu hết mọi trò nó bày ra - đang nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, tay thoăn thoắt gõ bàn phím.
thông thường vào mỗi thứ năm trong tuần, hwang hyunjin và han jisung sẽ lại kéo nhau ra tiệm net gần trường làm một vài ván game. hầu hết mọi thứ năm đều bỏ trống hai tiết cuối buổi sáng nên học sinh được tự do hoạt động.
"ừ." jisung lười biếng đáp lời. "tao không khoái lắm, nhưng học cũng được, dễ 'bem' nhau."
"eo, vẫn chưa bỏ được cái tật đấy à?" hyunjin nhăn mặt, mấy dấu hỏi chấm lơ lửng trong đầu có thể xếp thành một vòng tròn thiên thần được luôn.
"không 'bem' nhau thì học võ làm gì?" jisung nhún vai.
"để rèn luyện sức khoẻ. để bảo vệ bản thân."
jisung bật cười, bày ra vẻ mặt như thể vừa được nghe một câu chuyện hài. "mày nói y như văn mẫu mấy trung tâm thể hình."
hyunjin cười khì khì, đánh trống lảng sang chuyện khác.
"tao nghe 'giang hồ' đồn trung tâm mày học có người đẹp tóc vàng."
jisung thoáng chững lại trong giây lát, nó đánh mắt sang hyunjin, cậu bạn đang nhìn chằm chằm vào nó với một điệu cười nhăn nhở.
"xì! nhiều chuyện. hơi đâu tao để ý."
cái "không để ý" của jisung chính là đang để ý. hyunjin đã quen jisung quá lâu, thừa hiểu cái kiểu nói cứng miệng của nó. hồi đầu lúc mới gặp, jisung ghét hyunjin ra mặt. hai đứa nó tẩn nhau một trận ra trò mới thân được đến ngày hôm nay. jisung có quá nhiều tật xấu không thể kể xiết, hyunjin nhiều lúc cũng không thể chịu được tính cách thằng bạn nối khố của mình. lắm khi hai đứa cãi nhau đến mức có thể chấm dứt tình bạn này ngay-liền-luôn. nhưng tính hyunjin vốn hiền hòa, cuối cùng vẫn tìm cách làm hòa với jisung trước. một phần là vì hyunjin thật lòng quý jisung, một phần là vì hyunjin hiểu được rằng jisung là cái thằng miệng chạy trước não. nó không cố tình, chỉ là nó chưa biết cách thể hiện cho khéo.
sau một loạt ký ức hiện ra trong đầu, hyunjin ngán ngẩm thở hắt ra một hơi, quay sang jisung vỗ vỗ vào vai nó.
"may mà bạn của mày là tao đấy."
7.
lee felix yongbok có một gương mặt của thiên thần và một nụ cười của một "ác ma".
bạn hiểu ý tôi chứ? cái kiểu ác ma có thể dụ dỗ người khác cam tâm tình nguyện làm theo những gì ác ma yêu cầu ấy.
jisung chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến thế. nó đứng trước gương, bắt chước nụ cười của yongbok. ừ, nó thấy thằng nhóc trong gương rõ đẹp trai. nhưng lại không có cảm giác của một "ác ma" như yongbok.
nụ cười của nó khó có thể hút hồn người đối diện như cậu bạn kia, nhưng nếu để chọc tức người khác thì thật sự không thể phù hợp hơn.
8.
jisung nhận ra điều ấy vào một buổi tập giao lưu giữa các học viên. chú nó đứng ở chính giữa phòng tập, vỗ tay hai cái ra hiệu cho mọi người tập trung lại.
"hôm nay chúng ta chia cặp, đấu giao lưu vài hiệp nhẹ nhàng thôi."
jisung đảo mắt một vòng, lại định lén lút chui vào một góc ngồi nghe nhạc như mọi khi, nhưng chưa kịp bước đi đã nghe tên mình được xướng lên.
"jisung."
nó khựng lại. một tiếng tặc lưỡi rất khẽ phát ra trong bầu không khí vốn đang ồn ào thật không dễ để phát hiện.
"cháu đấu với yongbok đi."
không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng một cách lạ kỳ. ánh mắt các học viên đổ dồn về phía hai người họ.
jisung nhướng mày, liếc nhìn sang phía đối diện. yongbok tiến lên một bước, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt bình thản. có chút gì đó dễ khiến người khác khó chịu.
"chú đang đùa phải không?" jisung buột miệng.
"sao thế? sợ rồi à?"
khóe miệng jisung hơi nhếch lên, nó nheo nheo hai con mắt, đùa lại bằng một giọng điệu bỡn cợt. "sợ? chú nhìn lại đi, nó nhẹ ký ngang cháu, có khi còn không bằng."
câu nói vừa dứt, một vài tiếng xì xào vang lên. jisung không quan tâm. nó bước ra giữa sàn, khua khoắng vài động tác có phần cẩu thả, như thể chuyện này chẳng đáng để nó nghiêm túc.
yongbok cũng ngay lập tức bước ra, cậu cẩn thận khởi động, từng chuyển động đều gọn gàng, nhịp nhàng, không một động tác dư thừa.
9.
trận đấu bắt đầu.
và kết thúc... nhanh hơn jisung tưởng.
cú đá đầu tiên của yongbok không mạnh, nhưng đủ chính xác để khiến jisung mất thăng bằng. nó lùi lại một bước, khẽ nhíu mày.
cú đá thứ hai đến ngay sau đó, dứt khoát hơn, buộc jisung phải lùi lại thêm vài bước nữa. lòng bàn chân mà sát với mặt sàn trải xốp tạo nên những âm thanh rin rít.
đến cú thứ ba, jisung gần như không kịp phản ứng. chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhịp độ toàn bộ trận đấu đã rơi vào tay yongbok.
mọi cú đá của yongbok đều nhanh, gọn và chuẩn xác. đáng sợ hơn là chúng được yongbok kiểm soát vô cùng hoàn hảo, chỉ để khẽ sượt qua cơ thể của jisung mà thôi.
"dừng." chú nó lên tiếng, ra hiệu cho trận đấu kết thúc.
jisung ngồi bệt xuống đất, hai tay chống lên mặt sàn, hơi thở có phần gấp gáp hơn bình thường. nó chưa từng bị dồn vào thế này.
thậm chí còn không có nổi một cơ hội để phản công.
yongbok hạ chân xuống, đầu hơi cúi nhẹ, môi khẽ cười mỉm. cậu giơ cánh tay đưa về phía jisung, tỏ ý muốn đỡ dậy.
"cậu ổn chứ?"
không có sự khiêu khích nào trong giọng nói hay ý thương hại nào trong ánh mắt của yongbok. chỉ đơn giản là một câu hỏi thôi.
jisung cau mày. nó ghét cái cách yongbok cư xử như thể mọi thứ vừa xảy ra đều là việc hiển nhiên, mặc dù nó không cảm nhận được ý xấu nào phát ra từ lời nói hay hành động của cậu bạn.
"ổn."
jisung đáp cụt lủn. nó chống tay xuống sàn tự mình đứng dậy, để mặc cho bàn tay của yongbok chơi vơi giữa khoảng không. nó quay người bỏ đi một mạch, đầu không ngoái lại lấy một lần.
10.
tối hôm đó khi nằm trên giường, jisung trằn trọc không sao ngủ được, trong đầu nó liên tục lặp đi lặp lại một hình ảnh. ánh mắt của yongbok quá đỗi thẳng thắn khiến jisung thấy hơi ám ảnh, cứ như đôi mắt ấy muốn nói với jisung rằng chúng đã nhìn thấu tất cả.
mà jisung lại rất sợ một kẻ nào đấy sẽ cố len lỏi vào trong tâm trí của nó, chậm rãi, kiên nhẫn từng chút một bóc tách những thứ nó luôn cố giấu đi.
nó không sợ bị đánh bại trên sàn tập. cái cảm giác khi bị dồn vào góc, bị ép phải lùi lại... đối với nó chẳng qua cũng chỉ là một trận thua. nhưng cái cách yongbok nhìn nó không né tránh, không dò xét, cũng chẳng hề phán xét khiến jisung có cảm giác bản thân như một người đang bước đi trên sa mạc khô cằn. ánh mặt trời chói lóa chiếu sáng đến mức không còn chỗ nào để trốn.
và điều đó mới là thứ khiến nó khó chịu.
jisung lật người, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
một con cừu.
hai con cừu.
ba con cừu.
•
•
•
hai mươi bảy con cừu.
lee felix yongbok.
hai mươi tám con cừu.
•••
sao lại có lee felix yongbok ở đây?
bất giác, jisung lại nhớ về trận đấu tập lúc ban chiều.
cú đá đầu tiên...
cú đá thứ hai...
cú đá thứ ba...
và một bàn tay nhỏ nhắn được đưa ra trước mặt jisung.
"cậu ổn chứ?"
giọng nói ấy thoáng qua nhẹ như một cơn gió, nhưng lại mắc kẹt trong đầu nó như một đoạn nhạc bị lỗi, không ngừng phát đi phát lại.
jisung nghiến răng, kéo chăn xuống, nó mở mắt thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"phiền thật."
nó lẩm bẩm, nhưng không rõ đang nói về trận thua...
hay là về lee felix yongbok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com