7
Đêm xuống rất nhanh.
Căn phòng trọ chỉ có một bóng đèn vàng yếu ớt treo trên trần. Ánh sáng không đủ để xua hết bóng tối, chỉ khiến mọi thứ trở nên cũ kỹ và mệt mỏi hơn.
Pooh vẫn nằm trên giường.
Đôi mắt cậu sưng đỏ, nhưng cuối cùng cũng khô lại.
Cậu không còn khóc nữa.
Có lẽ... vì đã khóc quá nhiều rồi.
—
Khoảng gần nửa đêm.
Bên ngoài con hẻm bỗng vang lên tiếng xe.
Không phải tiếng xe máy quen thuộc của những người thuê trọ.
Là tiếng động cơ ô tô.
Một chiếc xe dừng lại trước đầu hẻm.
Ở khu này hiếm khi có ô tô đi vào.
Vì con hẻm quá nhỏ.
Một vài người trong dãy trọ mở cửa nhìn ra.
Pooh nghe thấy tiếng người xì xào.
"Xe ai vậy?"
"Nhìn sang quá..."
Cậu không quan tâm.
Chỉ xoay người quay mặt vào tường.
—
Nhưng vài phút sau.
Có tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cậu.
Pooh khựng lại.
Tim đập chậm đi một nhịp.
Rồi...
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Rất nhẹ.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại nghe rõ đến đáng sợ.
Pooh không trả lời.
Cậu nghĩ chắc là nhầm phòng.
Nhưng vài giây sau.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Cốc.
Chỉ một tiếng.
Như thể người bên ngoài cũng đang do dự.
Pooh chậm rãi ngồi dậy.
Cậu bước đến cửa.
Bàn tay đặt lên tay nắm nhưng không mở ngay.
"...Ai vậy?"
Giọng cậu khàn đi.
Ngoài cửa im lặng vài giây.
Rồi một giọng nói rất quen thuộc vang lên.
"...Là anh."
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ khiến cả người cậu cứng lại.
Đó là giọng nói mà cậu đã nghe suốt nhiều năm.
Giọng nói từng ở rất gần cậu.
Rất lâu.
Pooh đứng bất động.
Hơi thở dường như cũng dừng lại.
Bên ngoài cửa.
Người kia không gõ nữa.
Chỉ đứng đó.
Như đang chờ.
Pooh siết chặt tay nắm cửa.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên câu nói mình vừa lặp lại suốt cả ngày.
"Chỉ biết sơ thôi."
Một người... không thân thiết.
Một người... không còn liên quan.
Pooh nhắm mắt lại một giây.
Rồi mở cửa.
Cánh cửa gỗ cũ kêu két một tiếng nhỏ.
Ánh đèn từ hành lang chiếu vào.
Người đứng trước cửa mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai thấp.
Nhưng Pooh vẫn nhận ra ngay.
Pavel.
Anh đứng đó.
Cao hơn trước, trưởng thành hơn, khí chất cũng khác hẳn.
Nhưng đôi mắt... vẫn giống như trong ký ức.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì trong vài giây đầu.
Không khí nặng nề đến mức khó thở.
Cuối cùng...
Pooh là người lên tiếng trước.
Giọng cậu bình tĩnh đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ.
"...Anh nhầm phòng rồi."
Pavel khẽ nhíu mày.
Pooh đứng chắn ngay cửa.
Ánh mắt lạnh nhạt.
"Ở đây không có ai tên Pooh quen anh đâu."
Câu nói rơi xuống.
Yên lặng.
Trong con hẻm khuya.
Chỉ có gió thổi qua.
Và hai người từng yêu nhau nhất...
đang đứng đối diện như những người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com