Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25


CHƯƠNG 25

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Warning: Language.


"Làm sao anh nhận ra em vậy?"

"Nhìn nét chữ của em trên tờ đơn đăng ký là anh nhận ra ngay. Draco Malfoy, D.M...Chà, bí danh của em chẳng có tâm chút nào."

Trên bãi cỏ xanh rì ven hồ, hai chàng trai trẻ mặc áo chùng trắng đứng cạnh nhau, nhìn ra hồ nước chuyện trò bâng quơ.

Scamander có dáng vóc cao hơn Draco đôi chút, với mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ. Anh đút tay vào túi quần, nom càng toát lên phong độ và khí chất phóng khoáng. Nghiêng đầu nhìn Draco, anh hỏi:

"Chính là cậu ấy phải không? Ừm, người bạn mà em nói uống nhầm Độc Tình Thủy đó...cậu ấy là Harry Potter ư?"

Khóe miệng Draco giật giật, "Em nói dối anh đấy, tụi em không phải là bạn bè...chưa bao giờ."

"Anh biết." Scamander khẽ bật cười, "Chắc em quên rồi, em từng kể với anh, em là người cậu ấy căm ghét nhất."

"Đúng là như vậy..." Draco ngẩn ngơ nhìn xuống mặt nước lẩm bẩm..

"Anh không hiểu lắm." Scamander tỏ ra băn khoăn. "Độc Tình Thủy là do cậu ấy bất cẩn uống nhầm, tại sao các học sinh khác lại trút giận lên em vậy?"

"Ừm, chuyện này phức tạp lắm." Ngẫm nghĩ một lúc, Draco nói, "Chẳng ai tin là không phải em làm, dù sao thì...em cũng chưa từng làm ra chuyện gì tốt đẹp cả."

Scamander lại cười, "Anh không tin, em là một trong những người tốt bụng nhất anh từng gặp."

"Đó là vì anh chưa từng gặp con người trước đây của em thôi." Draco mặt không biểu cảm vén tay áo lên, để lộ Dấu Hiệu Hắc Ám lờ mờ gần như đã mất hẳn. "Đúng vậy, em từng đi theo Chúa Tể Hắc Ám."

Nụ cười của Viện trưởng khựng lại trong khoảnh khắc nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng ra, anh tiếp lời, "Anh vẫn muốn tin vào cậu bé mà anh hiểu trong thư hơn."

Draco bỗng thấy bực bội. Hiểu cái gì chứ? Đồ ngốc Hufflepuff này. Nếu anh ấy biết nó vì chế thuốc giải mà đã lợi dụng, moi thông tin từ anh lâu như vậy, không biết liệu anh ấy có gia nhập hàng ngũ những người nguyền nó bằng cú đấm kia không nữa.

Sau một thoáng im lặng, Scamander hỏi, "Chỉ vì cậu ấy là Cứu Thế Chủ mà mọi người thù hận em sâu đậm như vậy sao?"

"Có lẽ vậy." Draco lơ đãng nói. "Nó đã bắt đầu từ sau chiến tranh rồi, nhưng khi ấy không nghiêm trọng đến thế...Ừm, lúc đó có lẽ em vẫn còn là một đứa vừa mang tiếng tốt vừa mang tiếng xấu, dẫu sao thì trong Đại chiến, em cũng có giúp cậu ta một chút. Vậy nên có người sẽ nghĩ rằng em đã bỏ tối theo sáng, có người lại nghĩ em là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy...sao cũng được, dù gì thì bây giờ họ cũng có chung kẻ thù rồi. Một kẻ như em mà dám hèn hạ dùng tình dược lên Cứu Thế Chủ đáng kính của họ ấy à? Hờ."

"Em chưa bao giờ giải thích sao?"

"Không ai chịu nghe em giải thích cả, Halman." Draco nhìn sang anh. "Có lẽ anh là người duy nhất."

Scamander vỗ nhẹ lên vai nó.

"Em còn yêu cậu ấy không?" Anh hỏi.

Bờ vai dưới lòng bàn tay anh khẽ run lên, sau vài giây do dự, thiếu niên tóc vàng chầm chậm gật đầu.

Scamander khẽ thở dài.

"Đứa trẻ ngốc." Anh dịu giọng nói.

"Có lẽ em nên nghĩ rằng, người yêu của em đã chết rồi. Dù sao thì Harry khi yêu em và khi không yêu em thật sự khác nhau nhiều lắm." Draco khụt khịt nói ngắt quãng, "nhưng mà, em cũng biết rõ người em yêu chưa bao giờ là một Harry lúc yêu em cả. Người em yêu, chỉ là chính Harry mà thôi."

"Cậu ấy là người như thế nào vậy?" Scamander tò mò hỏi.

Draco nhìn lên bầu trời, ánh nắng chiều không quá gay gắt nhưng cũng đủ làm nó phải nheo mắt lại. Nó thở dài.

"Người ấy giống như mặt trời vậy, mặt trời giữa trưa." Nó nói. "Chói sáng, rực rỡ, ấm áp, bỏng rát, người ấy có thể xua tan mọi bóng tối, làm tan chảy mọi băng giá. Hồi nhỏ em đã luôn ghen tị với hào quang của cậu ấy, nghĩ rằng cậu ấy chỉ đơn giản là gặp may, Chúa Tể Hắc Ám cũng coi như bị đánh bại bởi cha mẹ cậu ấy, còn cậu ấy chẳng có gì đặc biệt. Em chưa bao giờ cố gắng hiểu cậu ấy. Suốt bảy năm trời, em chỉ coi cậu ấy như một tên cự quái vụng về đụng đông đụng tây, chẳng tốn chút hơi sức nào mà đã đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám. Bây giờ, bây giờ em mới hiểu...người duy nhất có thể tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám chỉ có cậu ấy thôi." Draco hít sâu thêm vài lần, giọng nói có phần run run. "Chẳng có ai tiếp xúc gần với cậu ấy mà không yêu cậu ấy cả, thật đấy...nói không chừng ngay cả anh cũng sẽ yêu cậu ấy."

"Không đâu." Scamander cười nói. "Anh thích ánh sáng của mặt trăng hơn, mát lạnh, không chói gắt đến mức làm người ta bỏng rát...nhưng cũng khá sáng."

Draco dường như không nghe thấy, chỉ tự lẩm bẩm một mình, "Em không biết cậu ấy bị sao nữa, em...hình như em không còn quen biết người ấy nữa. Ngay từ ban đầu, em đã biết một khi cậu ấy được giải dược, nhất định em sẽ gặp xui xẻo. Em cũng từng lường trước được Gryffindor sẽ đối xử với em thế nào, các học sinh khác sẽ đối xử với em thế nào, em chỉ không ngờ là chính cậu ấy..." Nhịp thở của Draco càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

"Cậu ấy làm sao cơ?" Scamander thắc mắc.

"Em không biết, em không biết tại sao cậu ấy lại trở thành như bây giờ...Em đã đối đầu với cậu ấy bảy năm rồi, em hiểu cậu ấy...em tưởng, có thể cậu ấy sẽ đánh em một trận, sau đó niệm tình em ít nhất cũng đã giải độc cho cậu ấy mà đánh nhẹ tay một chút. Em không biết tại sao cậu ấy không chịu đánh em, nhưng lại luôn sỉ nhục em..." Draco khó nhọc hít thở, lồng ngực mỏng manh phập phồng như cố hớp lấy không khí. "Từ trước tới giờ đều là em gây sự với cậu ấy trước, cậu ấy chưa bao giờ chủ động kiếm chuyện cả, đặc biệt là năm nay, rõ ràng cậu ấy đã chín chắn hơn rất nhiều...Ngay cả hồi năm sáu, khi cậu ấy vô tình dùng phép thuật hắc ám làm em bị thương, cậu ấy cũng không chưa từng dùng những lời lẽ như vậy để làm nhục em...Em còn cố tình bỏ nọc Sà quỷ vào rồi, em tưởng cậu ấy sẽ quên hết những chuyện đó...rõ ràng cậu ấy ghê tởm những ký ức ấy đến thế, tại sao cậu ấy không quên chứ? Halman, anh thử nghĩ giúp em xem, liệu công thức thuốc giải của em có trục trặc gì không? Có phải...có phải em đã dùng sai một thành phần nào đó, gây ra tác dụng phụ như làm người ta kích động, giận dữ, nhưng em đã không chú ý đến không? Hay là nọc Sà quỷ có vấn đề? Halman, anh nghĩ giúp em với..."

Scamander cau mày, thật sự rà soát lại một lần công thức thuốc giải trong đầu rồi nói, "Anh nghĩ là không đâu."

"Vậy thì..." Khuôn mặt Draco tái đi. "Xem ra cậu ấy thực sự căm ghét em dữ lắm." Nó quệt quệt mắt, thẫn thờ nhìn đăm đăm xuống hồ, sau đó lặp lại: "Nhất định là cậu ấy hận chết em rồi..."

Scamander buồn bã nói, "Xin lỗi em, Draco...Nếu không phải vì anh đã hấp tấp điều chế ra Độc Tình Thủy, em sẽ không..."

"Không, không đâu, Halman..." Draco lắc đầu, nhưng ánh mắt trống rỗng vẫn hướng xuống mặt hồ. "Em phải cảm ơn anh mới đúng. Thực sự thì, cả đời này chắc em sẽ không còn sức lực để yêu một người như vậy nữa, và cũng sẽ không bao giờ có ai yêu em như người ấy đã yêu em khi bị trúng độc nữa...Em biết đó chỉ là giả thôi, nhưng em không quên được." Nó thở hắt ra. "Thực sự khó quên lắm..."

"Nhưng mà..." Nét mặt chàng trai tóc nâu vẫn đầy vẻ ân hận.

Draco lại chùi mắt, nó quay đầu nhìn vị Viện trưởng trẻ tuổi, "Ừm, đừng nói chuyện này nữa. Em đã đọc bài luận về việc ghép nối linh hồn của anh rồi, anh thật sự nghĩ rằng trộn rễ cây Khoai ma [1]  với Rong nước xiết [2] có thể cho hiệu quả kết dính linh hồn ư?"

"Chà, anh cũng không chắc lắm." Scamander nhanh chóng bị chuyển hướng chủ đề, anh nghiêm túc suy nghĩ, "Dù sao thì Rong nước xiết chỉ có thể thu hoạch vào đêm trăng tròn, nên anh vẫn đang chờ đợi."

"Trong Rừng Cấm có đấy, nếu anh có thể ở đây đến đêm trăng tròn...ý em là, anh có thể ở lại bao lâu vậy? Hôm nay tuyển dụng xong là anh đi luôn ư?"

"Không, mọi người sẽ về trước, còn anh ở lại." Scamander nói. "Kỳ thi N.E.W.Ts của các em, anh sẽ là giám khảo cho bài thi Độc dược, anh sẽ còn ở lại đây đến tháng Năm."

"Ồ, vậy thì tốt quá." Draco mỉm cười mừng rỡ. "Có lẽ em sẽ có thể dẫn anh đi tham quan xung quanh – khi không có người, nếu không em sẽ bị ném phân, anh biết đó. Anh tốt nghiệp lâu rồi, Hogwarts có nhiều thay đổi lắm – chẳng hạn phòng tắm Huynh trưởng mới, chắc chắn là anh chưa từng đến. Hoặc là, anh cũng có thể giúp em kiếm chút đồ ăn...em thảm lắm luôn đó, còn chẳng thể đến Đại Sảnh Đường dùng bữa, cả tháng nay may mà có Blase, Pansy với Greengrass thỉnh thoảng mang đồ ăn vặt cho em. Em thèm món cá tuyết đông lạnh với bò bít tết quá đi mất..."

Scamander bật cười, "Không thành vấn đề, cứ để anh lo. Có anh ở đây rồi, em sẽ không phải chịu đói nữa."

"Cảm ơn anh." Draco gật đầu. "À phải rồi, em nghĩ có thể nghiền rễ cây Khoai ma thành bột, ép lấy nước cây Rong nước xiết rồi thêm một thìa dịch tiết Nấm nhầy [3]...em từng đọc trong sách là khi hồn khí gặp Nấm nhầy sẽ trở nên bất ổn, đôi khi linh hồn bên trong sẽ thoát ra ngoài, em đoán nó làm cho mảnh linh hồn đó muốn gấp rút trở về với linh hồn chủ thể, biết đâu sẽ có tác dụng kết dính."

"Wow!" Scamander đập tay vào nhau, ngạc nhiên kêu lên, "Sao anh không nghĩ ra nhỉ?"

Cặp lông mày của Draco nhún nhảy một cách đắc ý, "Xem ra em cũng là một thiên tài độc dược đó chứ."

"Dĩ nhiên là vậy rồi! Draco! Anh đã nói rồi, em là người có năng khiếu nhất về độc dược mà anh từng gặp đấy!"

"Vậy em có thể gia nhập vào đội dự bị của Viện St. Mungo không?" Draco hỏi.

Scamander chớp mắt đáp, "Tối nay em sẽ biết thôi."

Draco mỉm cười, nó hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, "Tuyệt quá, St. Mungo là nơi em vẫn mơ ước được làm việc nhất từ khi còn nhỏ. Chả hiểu tại sao lúc trước em lại đi ứng tuyển Thần Sáng, cũng may là trượt...Chà, có lẽ sau khi làm việc ở đó, em sẽ có thể tự chẩn đoán cho mình, em có cảm giác tim mình có vấn đề rồi, dạo gần đây cứ chốc chốc lại đau không chịu được. Không chừng em đã mắc bệnh tim như Muggle nói rồi cũng nên? Nhắc mới nhớ, liệu pháp trị liệu bằng mổ xẻ của Muggle em nghĩ cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, biết đâu chúng ta có thể..."

"Draco." Scamander ngắt lời.

Thiếu niên tóc vàng lờ đi, tiếp tục lẩm bẩm, "....chúng ta có thể dùng phương pháp giải phẫu để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, dù sao thì chỉ cần vẩy đũa phép, chỗ thịt bị cắt ra sẽ được chữa lành..."

"Draco." Âm giọng nhẹ nhàng của Scamander vang lên lần nữa.

Draco hít mạnh một cái rồi quay đầu lại nhìn anh. "Halman, anh có mang theo loại ma dược gì có thể chữa tim, cho em uống được không?"

"Em cần phải khóc, Draco..." Scamander dịu dàng nói.

Draco mím chặt môi cho đến khi nó trắng bệch ra, lồng ngực nó nhấp nhô dữ dội hơn, trong khi nét mặt vẫn cố giữ vẻ đanh lạnh mà không phát ra âm thanh nào.

Scamander thở dài, xoay vai Draco về phía mình và ôm nó vào lòng, ấn đầu nó lên vai anh.

Cơ thể thiếu niên bắt đầu run rẩy kịch liệt, Scamander không nói gì, chỉ khẽ khàng vỗ lên lưng nó. Tiết trời tháng Tư vẫn còn chút se se của mùa xuân, Viện trưởng trẻ tuổi mặc áo chùng trắng với biểu tượng St. Mungo, bên trong còn chiếc sơ mi màu nâu, nhưng chẳng mấy chốc anh đã cảm nhận được hơi lạnh ẩm ướt trên vai mình khi nước mắt của cậu phù thủy nọ thấm xuyên qua từng lớp vải. Anh biết, cậu bé này đã kìm nén quá lâu rồi.

Hơn một tháng ròng, Draco Malfoy cuối cùng đã có thể rơi nước mắt.

__________________________________

Trước khung cửa sổ trên tòa tháp cao của Gryffindor, Harry đứng lặng quan sát cảnh tượng đang diễn ra bên bờ hồ.

"Wa, Harry, bồ lại có thù oán gì với cái bút lông đó vậy?" Ron hỏi một cách khoa trương.

Harry cúi xuống nhận ra cây bút lông vũ đã gãy làm đôi, còn đầu bút đã đâm xuyên qua sáu lớp giấy da dày.

Hai người đó quả thật sớm muộn gì cũng ôm nhau thắm thiết! Hắn bực tức nghĩ. Còn thậm thụt nữa, sao họ lại phải trốn tránh người khác chứ?

Harry gắt gao hít thở, cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ chưa từng có. Hắn không thể lý giải được cơn giận khủng khiếp này đến từ đâu, chỉ lờ mờ nhận ra nó có liên quan đến Malfoy.

Ginny thấy hắn đứng bên cửa sổ thì tò mò tiến lại gần. Khi trông thấy hình ảnh hai người ôm nhau bên hồ, cô nhếch mép chế giễu, "Tuyệt thật, Malfoy tìm được bạn trai mới nhanh vậy sao, xem ra lần này anh ta chắc chắn sẽ được tuyển vào St. Mungo rồi."

"Đừng nói nữa, Ginny." Harry càng thêm khó chịu. "Em có thể đừng để tâm đến mấy chuyện dây dưa tới Malfoy nữa được không? Em cứ coi....cứ coi nó là Cho Chang đi được không? Em cũng đâu làm khó Cho Chang đến mức ấy."

"Không được." Ginny cứng rắn nói. "Anh từng thích Cho Chang, cô ấy là bạn gái cũ của anh, nhưng Malfoy thì khác, hắn ta là một tên biến thái đáng ghét đã hạ độc anh. Nửa năm qua em đã phải chịu đựng thế nào, anh không nhớ ư?" Cô cao giọng.

Harry lập tức cảm thấy hổ thẹn, nhưng đồng thời cũng càng thêm giận dữ.

Chưa bao giờ hắn lại muốn gây sự như lúc này, hay đúng hơn là gây sự với Malfoy, muốn cho nó biết rằng dùng tình yêu để lợi dụng người khác là việc làm sai trái, và muốn nó tránh xa gã Viện trưởng ất ơ kia càng xa càng tốt.


Trong đầu nghĩ thế nào, hắn tức thì hành động thế ấy. Harry chộp lấy cặp sách, cáu kỉnh vò đầu bứt tóc rời khỏi phòng Sinh hoạt chung, bước nhảy cóc hai bước xuống cầu thang một cách vội vã.

Hắn chặn đường Malfoy ở ngay bìa Rừng Cấm. Nhờ tấm Bản Đồ Đạo Tặc mà hắn biết thằng nhóc Slytherin đang đi bộ một mình quay về lâu đài. Scamander không ở cạnh nó, hiển nhiên là đang hội họp với các đồng nghiệp để thảo luận về kết quả buổi phỏng vấn.

Đôi mắt và chóp mũi của Malfoy đều đỏ hoe, Harry không biết vì nó xúc động hay bị lạnh, nhưng khi thấy Harry chắn trước mặt, nó chỉ nhíu mày toan đi vòng qua hắn.

Harry lập tức bước sang ngang một bước, ngoan cố cản đường nó.

"Mày làm gì đây?" Malfoy cau có hỏi.

"Tao trúng tuyển Thần Sáng rồi." Harry bỗng nhiên buột ra không đầu không đuôi. Nói xong chính hắn cũng sững lại, sau đó mới tiếp lời bằng một ngữ điệu mỉa mai, "Mày không ngờ chứ gì?"

Hắn không biết có phải nhìn nhầm hay không, nhưng trong một khoảnh khắc, dường như hắn đã nhìn thấy Malfoy khẽ mỉm cười. Nhưng nếu có thì nụ cười ấy cũng đã lặn đi rất nhanh, thay vào đó là một vẻ mặt chán ghét, nó quát lên, "Mắc mớ gì tới tao, cút ra."

"Mày cặp kè với anh ta bao lâu rồi?" Harry thở gắt.

"Cái gì?" Draco lại nhíu mày.

Thái độ giả ngây của nó càng khiến Harry nổi điên, lý trí mà hắn đang cố kìm giữ cũng tiêu tan trong tích tắc. "Scamander." Hắn nói. "Cái gã Viện trưởng St. Mungo đó. Mày chỉ biết dùng chiêu này thôi sao, Malfoy? Quyến rũ đàn ông để có được thứ mày muốn, cây cần núi, lời làm chứng, rồi cả công việc yêu thích?"

Phù thủy tóc vàng kim nhìn Harry với vẻ khó tin, khuôn mặt nó từ từ đỏ rần, khóe mắt cũng đỏ hơn, nhưng ngay sau đó nó đã nhăn mũi lại, đổi sang biểu cảm như ngửi phải thứ gì hôi hám, "Chuyện đó cũng cóc liên quan đến mày, Potter."

Harry bật ra mấy tiếng cười ha, ha lạnh ngắt, tiếp tục chế nhạo, "Hay lắm, thần hộ mệnh của mày là sư tử, thần hộ mệnh của anh ta cũng là sư tử. Anh ta có biết lúc hai người đang yêu đương, mày còn lên giường với thằng đàn ông khác không? Hửm?"

Draco nheo nheo mắt, toàn bộ cơ bắp trong cơ thể điên cuồng co rút, nó cố gắng điều hòa nhịp thở, cười khẩy nói, "Tại sao tao lại lên giường với mày, bộ trong lòng mày không hiểu sao? Potter?"

Câu nói ấy chẳng khác nào một lời nguyền sấm sét đánh trúng đầu Harry. Hắn nghiến răng ken két, không gian như phát ra tiếng nổ lớn làm rung chuyển mọi thứ, "Tao vẫn luôn thắc mắc, tại sao mày lại không cho tao thuốc giải, tại sao lại lên giường với tao, tại sao mày lại không đi tìm một cô gái? Thì ra mày vẫn luôn thích đàn ông, hoặc là, người mày thích vẫn luôn là Scamander chứ gì. Hai người đi tới bước nào rồi? Hôn nhau chưa? Lên giường chưa?"

"Liên quan đéo gì đến mày? Potter, mày cút ra cho tao!" Draco lớn tiếng chửi bới.

"Ha, ha." Harry tức giận đến run người, hắn gằn giọng nói, "Malfoy, mày là thằng bóng khốn nạn."

"Hờ." Draco lạnh lùng ngẩng cao đầu, nhướn mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, "Đừng nói cứ như thể mày chưa từng đụ đàn ông bao giờ vậy."

(tbc)

__________________

[1] Cây Khoai ma (Mandrake, còn gọi là cây Nhân sâm): Loại cây vừa có thật vừa có trong truyền thuyết, mọc chủ yếu ở vùng Địa Trung Hải. Trong Harry Potter, nó có phần củ giống hình người, khi nhổ lên sẽ khóc ầm ĩ, tiếng thét của cây trưởng thành có thể gây chết người.

[2] Rong nước xiết (Fluxweed, còn gọi là cây Cải tỏi): Một loại cây ma thuật thuộc họ Mù tạt, một trong những thành phần của Thuốc Đa Dịch.

[3] Nấm nhầy (Bundimun): Một loài sinh vật huyền bí có thể được tìm thấy trên toàn thế giới. Chúng chuyên luồn lách dưới ván sàn và đằng sau ván nẹp tường, tiết ra chất dịch có tính acid – có thể gây thối rữa, phá hủy các cấu trúc, làm hỏng nhà cửa.

TN: Chắc không chỉ mình tui lụm tim vì anh Viện trưởng đâu he (ღ˘⌣˘ღ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com