Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Mộng du

Buổi tối phủ xuống Hogwarts bằng một màu tím xám dịu dàng của tháng Ba. Nhưng trong lòng Lily, chỉ có một màu đen lạnh lẽo.

Cô không thể ngồi yên thêm nữa.

Từ lúc tỉnh dậy sau giấc mơ đó, tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa lạ.
Cô biết, cảm giác này... là vì Morgana đã nói thật.

Lily đứng trước cửa sổ phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Ngoài kia, Rừng Cấm im lìm trong bóng tối. Mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, ánh sáng rải khắp những tán cây như một tấm mạng lụa.

Cô không biết tại sao căn nhà hoang lại gọi mình. Nhưng cô biết... nếu còn một cơ hội để tìm hiểu mình thực sự là ai, thì nó nằm ở đó.

"Chị có thấy Albus đâu không?" – Lily giả vờ hỏi Rose trong bữa tối.

"Đi đâu với Scorpius rồi," Rose đáp, miệng nhồm nhoàm. "Hai người họ đang rình rập Mavis, dạo này chị ấy hay nói chuyện riêng với cô hiệu trưởng lắm."

"Ừ... vậy hả..."

Lily vội vàng ăn cho xong, rồi quay về Tháp Gryffindor. Cô đã nghĩ kỹ cả ngày.

Nếu muốn trốn ra ngoài ký túc xá ban đêm mà không bị giáo sư phát hiện, cô cần một thứ.

Bản đồ Đạo tặc.

Khoảng nửa tiếng sau, cô đứng trong phòng ngủ của Albus. May mắn là cả hai anh trai đều chưa quay lại. Cô từng thấy James giấu bản đồ trong chiếc rương có khóa bẫy ở đầu giường.

"Alohomora," Lily thì thầm.

Không có tác dụng.

Cô nghiến răng, rút ra một chiếc kẹp tóc. "James Potter, đúng là chuyên gia gây rối, nhưng em là em gái của anh."

Sau vài phút vật lộn, khóa bật ra một tiếng cạch. Và trong góc rương — vẫn gọn gàng như ngày nào — là một mảnh giấy cũ nát.

"Tôi trịnh trọng thề rằng tôi chẳng có ý tốt đẹp gì cả."

Lily chạm đũa vào tờ giấy. Bản đồ mở ra, các điểm sáng di chuyển khắp Hogwarts như đàn đom đóm biết nói.

Cô kiểm tra. Tất cả giáo sư — kể cả bác Hagrid — đều ở trong phòng. Cô có thời gian.

Mười lăm phút sau, Lily mặc áo choàng đen, giấu dây chuyền trong áo len, và rón rén mở cánh cửa bên hành lang tầng ba dẫn ra bìa rừng.

Gió xuân lành lạnh, mùi cỏ tươi và rêu ẩm xộc lên. Rừng Cấm chưa bao giờ yên tĩnh đến thế — nhưng chính sự yên tĩnh đó khiến cô nổi da gà.

Cô rút đũa phép. Mắt đảo quanh.

Không có tiếng động nào ngoài tiếng cú kêu và tiếng cành cây rì rào trong gió.

Cô nhớ rõ hình ảnh căn nhà trong giấc mơ — ba cây sồi già xếp hình tam giác, qua cả một phiến đá khắc chữ Rune cổ, bị vỡ mất một nửa.

Lily bước vào rừng, chân nhẹ như mèo. Trái tim cô đập rộn trong ngực — không phải vì sợ hãi, mà vì linh cảm sâu sắc rằng cô sắp đối diện với điều gì đó không thể quay đầu lại.

Khoảng hai mươi phút sau, khi bầu trời bắt đầu mù sương, sợi dây chuyền dưới cổ Lily đột ngột nóng lên.

Cô khựng lại.

Ánh sáng lờ mờ màu lam nhạt bắt đầu rò rỉ từ viên ngọc giữa dây chuyền, như thể có một trái tim đang đập từ bên trong.

Lily đưa tay ra.

Một luồng sáng nhỏ — như một sợi tơ — bắn khỏi dây chuyền, uốn lượn giữa không khí như một sợi chỉ dẫn đường.

Cô nuốt nước bọt.

Và bước theo.

Mười phút sau, sương tan. Và trước mặt cô — ẩn sau bụi cây thấp và rễ cây già vặn xoắn — là căn nhà hoang trong giấc mơ.

Y hệt.

Lạnh. Đổ nát. Nhưng vẫn đứng đó, như thể chờ đợi.

Lily bước tới gần căn nhà hoang, mỗi bước chân đều khiến đất rừng dưới chân rùng mình như có điều gì đó cấm kỵ đang bị xáo trộn.

Căn nhà không lớn, chỉ có một tầng, mái gần như đã sập. Một bức tường bên trái nứt toác, rêu xanh bám đầy. Nhưng cửa trước vẫn đóng kín — như thể ngôi nhà vẫn đang... chờ.

Cô vươn tay.

Tay nắm cửa lạnh buốt.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra nhẹ tênh, không có tiếng kẽo kẹt. Trong bóng tối dày đặc, Lily thấy căn phòng nhỏ trống không, ngoại trừ... một bóng người đang ngồi trước lò sưởi tắt ngóm, quay lưng về phía cô.

"Em đến rồi," giọng nói ấy cất lên, vẫn nhẹ như hơi thở, "Ta biết em sẽ quay lại."

Lily siết chặt đũa phép, nhưng Morgana giơ tay, không rút đũa.

"Đưa ta về quá khứ, giúp ta ngăn hắn trở thành quái vật."
"Ta không muốn chiến tranh. Ta muốn cơ hội... để một đứa trẻ không bị sinh ra từ thù hận có thể sống như một con người."
  
Lily đứng lặng. Không khí trong căn nhà dường như ngưng đọng.

Cô không biết phải tin điều gì. Không biết nên đứng về ai. Nhưng trong mắt Morgana, có một thứ rất thật — không phải hận thù, mà là niềm tin tuyệt vọng. Hoặc... một màn kịch quá hoàn hảo.

Cô quay đi.

Nhưng trước khi ra khỏi ngưỡng cửa, Morgana lên tiếng, giọng trầm hơn, khô hơn:

"Em có thể từ chối."
"Nhưng đừng quên, ta là kẻ thấu tưởng. Bẩm sinh. Không cần đũa phép."

Lily đứng sững.

"Chiết Tâm Chi không cần lời niệm. Ta có thể thấy giấc mơ của em. Nghe suy nghĩ của em. Và gieo vào đó những điều em không phân biệt được đâu là thật."

Giọng bà ta rơi từng chữ như đinh đóng vào vách tường mục.

"Không ai ở Hogwarts có thể bảo vệ em mãi. Cha em, mẹ em, hay bất kỳ giáo sư nào. Ta sẽ đến vào lúc em yếu nhất. Vào những giấc ngủ."

Lily quay phắt lại, mặt trắng bệch.

"Bà không thể—"

"Ta đang làm rồi đó," Morgana cắt lời. "Chẳng phải em đã mơ về nơi này suốt mùa đông sao? Em tưởng đó là sự trùng hợp?"

Bà ta cười nhẹ, không lạnh, không ác. Nhưng đầy tính thống trị.

"Ta không cần em trả lời ngay. Nhưng từng đêm em chìm vào giấc ngủ, ta sẽ ở đó. Gõ cửa tâm trí em."

Ánh mắt bà ta lóe lên — một vệt sáng khô khốc.

"Đến khi em mở cửa. Hoặc điên lên."

Lily siết chặt sợi dây chuyền. Nó lạnh. Nhưng lần này, không còn sáng nữa.

Cô quay đi, không nói gì thêm.

Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, Morgana nói vọng theo:

"Và Lily này..."

Lily dừng bước.

"Cô bé... Lily thật... đã bắt đầu thức giấc."

__________

"Em sẽ mòn ra như than trong lửa thôi, Lily..."

Giọng nói ấy lại vang lên, lần thứ mười mấy trong tháng. Cô không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ nữa. Mỗi lần nhắm mắt, căn nhà hoang lại hiện lên, và Morgana như mọc rễ trong tâm trí cô.

Có đêm, cô tỉnh dậy trong phòng tắm với chân ướt sũng. Có hôm, chăn ga bị xé nát như bởi móng vuốt. Cô bắt đầu quên bài, viết sai chính tả, lạc nhịp khi luyện thần chú.

Lily Lunar Potter – "bé út của gia đình vàng Gryffindor" – đang rạn nứt từng mảnh.

Lysander Scamander không phải kiểu người bận tâm đến chuyện vặt. Nhưng khi Lily lần thứ tư không nhận ra mình đã nói chuyện với cậu vào sáng hôm trước, cậu bắt đầu nghi ngờ.

"Bồ chắc mình ổn chứ?" – cậu hỏi nhỏ khi họ cùng đi dạo sau giờ bữa tối, dưới tán cây lê trước nhà kính số ba.

Lily mỉm cười, gượng gạo như tấm da rắn khô.

"Mình vẫn thế thôi mà. Bài học mấy tuần này làm mình lẫn lộn chút xíu."

Lysander không đáp. Cậu chỉ nhìn cô thật lâu, mắt xanh xám đặc quánh suy nghĩ.

Tối hôm ấy, cậu không về ký túc xá Ravenclaw ngay. Cậu lén theo dõi từ xa, từ lúc Lily lên cầu thang Gryffindor cho đến khi tòa lâu đài im ắng. Và rồi — cậu thấy điều mà linh cảm đã báo trước.

Khoảng gần nửa đêm, một bóng người rời khỏi tháp Gryffindor.

Lily.

Mặc áo ngủ, chân trần, mắt mở nhưng không có tiêu cự.

Lysander nín thở. Cậu bám theo cô qua hành lang tầng sáu, rồi tầng bảy, xuyên qua chân dung bà Mập đến một hành lang không ai dùng.

Lily dừng lại ở trước bức tường trống nơi từng là Căn phòng Cần Thiết.

Cô không gõ cửa.

Cô thì thầm gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ – như tiếng rắn trườn trên đá.

"Legilimens... Silencio..."
"Tôi... sẽ không để bà điều khiển."
"Không... đừng... đụng vào kí ức đó..."

Giọng cô như nói với ai đó đang bám trong đầu. Lysander chưa từng thấy cô như vậy. Cậu rút đũa, định gọi tên cô.

Nhưng đúng lúc ấy, Lily quay đầu lại.

Không báo trước.

Đôi mắt cô đổi màu – chuyển sang một thứ màu xám lạnh như thủy ngân.

Sáng hôm sau, Lily tỉnh dậy trong phòng mình. Tay có mùi cỏ cháy. Áo ngủ dính một vệt đất ẩm.

Trên bàn, không có giấy nhắn — mà là một quyển sổ bìa đen, cũ kỹ, có hình bông hoa Sừng Rìu dập nổi – biểu tượng của nhà Scamander.

Bên trong có một mảnh giấy duy nhất:

Lily,
Bồ đang bị xâm nhập tâm trí. Và tệ hơn: bồ đang phản kháng, nhưng không đủ mạnh.
Tối qua, mình thấy bồ mộng du. Thấy cả... một phần kí ức mà lẽ ra mình không nên thấy.
Mình biết bồ không còn là Lily như trước nữa.
Nếu bồ muốn giữ bí mật, mình sẽ im lặng. Nhưng nếu bồ cần người ở bên... mình sẽ ở đây.

– Lysander

Lily ngồi chết lặng.

Một người đã thấy giấc mơ của cô. Và không bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com