7. Thuốc Trị Thương Cổ Xưa Của Muggle
- "Khoan đã, không!"
Đứa trẻ tóc đen nhanh chóng túm lấy tay áo anh ta,
- "Đừng nói với bà ấy, đừng nói với bất kỳ ai.... Không sao thật mà."
Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt đỏ. Biểu cảm cầu xin nhưng bướng bỉnh của đứa trẻ trước mặt anh ta rất quen thuộc. Anh ta dám cá rằng mình đã thấy nó ở đâu đó và rất có ấn tượng.
- "Cứ để vậy sao?"
Tom nhướng mày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Severus, nhìn đi nhìn lại. Một bóng người mơ hồ hiện lên trong trí nhớ của anh ta, nhưng rõ ràng không phải là hình dạng của một đứa trẻ.
- "... Không sao." Severus buông tay,lùi lại vài bước, cúi đầu bắt đầu nhanh chóng cài cúc áo, "Sẽ ổn thôi."
Tom im lặng một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay không ngừng chuyển động của Severus.
Đôi bàn tay rất đẹp, thanh tú và nhợt nhạt.
- "Đợi ở đây, đừng đi."
Anh đột nhiên nói, ném chiếc khăn lên giường, rồi quay người bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng "ầm" gần như làm Severus sợ. Cậu bé tóc đen dừng lại, có chút bối rối. Đợi ở đây? Là sao? Severus không muốn để ý đến lời ra lệnh của Tom, nhưng thân phận đáng ngờ của đối phương buộc y phải suy nghĩ cẩn thận. Người đàn ông này muốn làm gì?
Không để cậu bé thắc mắc lâu, vài phút sau Tom nhanh chóng quay lại với một chiếc bình thủy tinh nhỏ cổ hẹp trên tay. Bề mặt bình được dán nhãn nhiều sắc, không ai biết đó là gì.
- "Lại đây, Severus, nằm lên giường."
Người đàn ông hiếm khi gọi tên Severus một cách nghiêm túc. Anh ta nhẹ nhàng lắc lọ thủy tinh trong tay,
- "Đây là một loại thuốc mà Marina mang về từ chuyến đi đến Châu Á. Người ta nói rằng nó chuyên dùng để chữa lành vết thương. Bản thân tôi cũng đã dùng một ít và hiệu quả rất tốt."
... Cái gì, ý của hắn là sao? Sau một lúc im lặng sửng sốt, Severus đột nhiên cảm thấy như thể có hàng trăm con rồng lửa đang gầm rú trong tim mình. Tên Tom này có phải đang định...
- "Cậu đang mơ mộng cái gì thế?Nhanh lên!"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bé, Tom cúi đầu nhìn y, không khỏi cong môi.
- "Ngài định làm gì?"
- "Làm gì? Tất nhiên là tôi sẽ bôi thuốc cho cậu."
Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu bé tóc đen, môi Tom cong lên nhiều hơn. Cậu nhóc vụng về này, có phải là đang ngại không?
- "Nếu không, vết bầm trên lưng cậu sẽ tồn tại rất lâu, nghiêm trọng hơn nữa, thậm chí có thể sẽ làm viêm bên trong."
- "Tôi... ngài... tôi không..."
Lần đầu tiên trong đời, Severus không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Con rồng lửa trong tim y đã bắt đầu chiến đấu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bôi thuốc sao? Y đã luôn cảnh giác với người đàn ông này trước đây. Anh ta không phải là Chúa tể bóng tối, đúng không? Anh ta không phải, đúng không?
- "Nhanh lên, nằm trên giường rồi quay lưng lại.Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba."
Giọng điệu của Tom đã có chút mất kiên nhẫn. Hiếm khi anh nhiệt tình như vậy, nhưng cậu nhóc trước mặt anh lại không hề thích chút nào. Y nhìn anh như thể đang nhìn một con quái vật.
- "Đưa thuốc cho tôi rồi ngài cút đi. Tôi tự làm."
Severus do dự hết lần này đến lần khác rồi nhượng bộ.
- "Cậu tự làm à?" Tom cười gian xảo, "Nếu tay cậu có thể với tới lưng bây giờ, tôi sẽ đi. Thế nào?"
Severus im lặng trong giây lát. Y thậm chí chỉ cần hơi đưa tay về phía sau lưng thôi cũng thấy đau, chứ đừng nói đến việc tự bôi thuốc.
- "Ngoan nào~ Ngoan nào~ Tôi sẽ thật nhẹ nhàng~"
Tom cười càng thêm mất nhân tính. Vẻ mặt bực bội của cậu bé tóc đen khiến anh cảm thấy đặc biệt thoải mái vì một lý do nào đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta thêm một lời đe dọa,
- "Nếu không, tôi vẫn sẽ đi gọi mẹ cậu tới~Eileen chắc chắn sẽ rất thương hoàng tử nhỏ của mình, vậy hoàng tử nhỏ của cô ấy có bằng lòng để người mẹ yêu quý của mình buồn không~"
- "..."
Severus nghiến răng. Nụ cười của Tom khiến toàn thân y bắt đầu tê liệt. Cuối cùng cậu bé vẫn bất lực từng bước một tiến về phía chiếc giường lớn mềm mại ở giữa phòng. Y nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường trắng muốt một lúc lâu, rồi nằm xuống,
- "... vậy thì nhanh lên."
Có lẽ trong đầu y đã hình dung ra xác rồng lửa khắp sàn nhà.
- "Như cậu mong muốn, hoàng tử bé của tôi."
Tom không để ý đến tiếng nghiến răng của cậu bé khi nghe thấy lời này. Anh ngồi xuống giường một cách tự nhiên, bôi lỏng trong lọ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu bé, rồi xoa bóp theo hình tròn,
- "... ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích."
Mùi thuốc Muggle nồng lan tỏa trong không khí. Người đàn ông phía sau tuy kiêu ngạo nhưng lại rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ khi thoa thuốc cho y. Dần dần, thuốc bắt đầu có tác dụng. Phần lưng bị thương của y ấm lên, còn được xoa bóp đúng cách, Severus không muốn thừa nhận rằng nó thực sự rất dễ chịu.
Trong ký ức xa xôi, thương tích không phải là chuyện hiếm gặp. Trước khi đi học, là bị cha đánh, sau khi đi học, thì bị bạo lực học đường. Lúc đầu, thái độ của học sinh Slytherin đối với một đứa con lai như y cũng chẳng khá hơn là bao so với thái độ của Gryffindor thù địch. Dù sao thì đây cũng là ngôi nhà chỉ tôn sùng sức mạnh và dòng máu.
Khi còn nhỏ, y sẽ khóc với mẹ, nhưng khi lớn hơn một chút, y bắt đầu biết cách che giấu vết thương, chịu đựng trong im lặng. Tình hình không thay đổi cho đến khi y thể hiện hết tài năng của mình với bạn bè và trở thành bạn thân với thiếu gia nhà Malfoy.
Vậy nên nếu suy nghĩ kỹ thì trong suốt những năm qua,người duy nhất có thể chăm sóc vết thương của y cẩn thận như bây giờ, ngoài mẹ Eileen ra, lại có sinh vật này, dường như là Chúa tể bóng tối trước mặt y! Thật là một điều đáng sợ!
Lâu đến mức Severus nghĩ rằng mình gần như đã ngủ.Trong ý thức mơ hồ của mình, y nghe thấy Tom thì thầm:
- "Bé Sev?"
- "Cái gì?"
Cậu bé quay lại, đôi mắt đen láy vì buồn ngủ mà phủ một lớp sương mù mờ nhạt, kết hợp với khuôn mặt sạch sẽ thanh tú của cậu bé, quả thực vô cùng đáng yêu. Đến nỗi ngay lúc hai người nhìn nhau, Tom gần như có chút sững người.
Người đàn ông cụp mắt xuống, ho khan hai tiếng, sau đó đóng nắp nọ thuốc trong tay lại, siết chặt.
- "Đủ rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi."
- "Hôm nay? Sau này còn nữa à?"
- "Chứ còn gì nữa? Loại thương tích này cần phải điều trị hằng ngày mới có hiệu quả, nhóc con không có đầu óc thông thường."
Tom cười, đưa tay xoa đầu Severus vốn đã rối tinh rối mù rồi đi ra mở cửa.
- "Nhanh mặc quần áo vào đi. Mẹ cậu đang ở dưới nhà đợi cậu đấy."
Cánh cửa lại đóng lại, Severus không khỏi khịt mũi nhìn bóng lưng vô hình của người đàn ông. Không có đầu óc thông thường? Là một phù thủy, tại sao lại cần loại độc dược Muggle ngu ngốc như vậy?
Severus vô thức lại rơi vào trạng thái phân tích sinh vật kỳ lạ này.
Chẳng lẽ tên này thật sự không liên quan gì đến Chúa tể bóng tối sao? Nhưng khuôn mặt kia... Cùng với loại dao động ma thuật mơ hồ bao quanh hắn... dao động ma thuật rất, rất yếu, nhưng giống như Chúa tể bóng tối trong quá khứ, với luồng khí đen tối êm dịu.
Có vẻ là Chúa tể bóng tối, nhưng không phải Chúa tể bóng tối
--Có vẻ như đó là một Trường sinh linh giá.
--Và đó hẳn là một Trường sinh linh giá đã đi sai hướng.
Nhưng đó là Trường sinh linh giá nào? Lúc này, tất cả các Trường sinh linh giá đều phải được đặt ở nơi ban đầu. Hơn nữa, nếu mỗi Trường sinh linh giá đều thừa hưởng một phần tính cách của Chúa tể bóng tối ban đầu vậy thì tính cách của Trường sinh linh giá này là gì?
- "Sev--" Lần này là Eileen gọi y.
- "Con đến đây, Mẹ--" Không nghĩ ngợi gì nữa, Severus nhảy ra khỏi giường.
Căn bếp dưới lầu đã tràn ngập mùi súp kem. Severus ngạc nhiên khi thấy Tom cần mẫn giúp Eileen múc súp, chẳng mấy chốc anh ta đẩy người phụ nữ sang một bên và tự mình đảm nhiệm mọi công việc.
- "Nhìn kìa, Sev bé nhỏ đang xuống đây," anh nói, "Nhiệm vụ đầu tiên của những người mẹ không phải là chăm sóc con trai thật tốt vào buổi sáng Giáng sinh quý giá sao?"
Eileen mỉm cười lặng lẽ, vẻ phòng thủ và kiềm chế trước đó trong mắt cô không còn nữa. Y không biết bà ấy đang che giấu hay nó thực sự biến mất. Sau đó, người phụ nữ dẫn Severus đến cây thông Noel để xem những món quà. Cây thông Noel vẫn đứng trong phòng khách, màu xanh ngọc lục bảo, một số hộp nhỏ đầy màu sắc được xếp gọn gàng dưới gốc cây.
- "Cho con?"
Severus sửng sốt. Trước đây, y chỉ nhận được sách độc dược từ mẹ Eileen mỗi năm, được gói cẩn thận bằng giấy màu nâu, lặng lẽ đưa vào tay y khi cha không ở nhà. Cậu bé bắt đầu hối hận vì đã không chuẩn bị bất cứ thứ gì cho Giáng sinh.
- "Phải, tất cả chúng đều dành cho con. Ông bà Malthus rất thích con." Eileen gật đầu, "Được rồi, con mở ra xem xem."
Gói hàng được xé ra một cách cẩn thận. Ngoài"Nguyên lý của Ma dược" mà mẹ đưa cho như thường lệ, còn có một hộp bánh muffin óc chó đang bốc hơi và một bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học dành cho trẻ em.
Những chiếc bánh muffin này rõ ràng là do bà Malthus nướng vào sáng nay, nhưng bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học này... Severus ngơ ngác nhìn nó.
- "Không thích à?"
Người vừa nói đột nhiên lên tiếng từ phía sau, suýt nữa dọa sợ cậu bé tóc đen. Ông Malthus từ hành lang đi tới, ngậm tẩu thuốc trong miệng,
- "Có lẽ hơi cũ rồi. Marina và tôi không ngờ sẽ có thêm khách đến... Đây là Philip để lại khi còn nhỏ. Chất lượng khá tốt, rất phù hợp với người mới bắt đầu... Tổng cộng chưa dùng bao nhiêu lần, tối qua tôi đã rửa rất cẩn thận. Tôi nghe Tom nói rằng cậu bé Sev thích hóa học. Có phải vậy không?"
Severus sửng sốt một lúc, rồi nhớ ra mình đã từng nhắc đến chuyện này. Hơn nữa, hai môn này quả thực rất giống nhau... Nhìn những chiếc nồi nấu kim loại kia kìa! Thật quen thuộc! Mặc dù kiểu dáng và chất liệu hoàn toàn khác với những chiếc nồi nấu kim loại dùng để pha chế độc dược nhưng với tư cách là một bậc thầy pha chế độc dược đã hơn ba tháng không đụng đến nồi nấu kim loại, thì chiếc nồi nấu kim loại này đủ khiến y phấn khích!
- "... Cháu không biết nhiều, nhưng... Cháu hơi tò mò." -
Các công cụ khác nhau thường có thể dẫn đến các hiệu ứng thuốc khác nhau, y chưa bao giờ thử các công cụ của Muggle.
- "Tò mò à? Tuyệt lắm." Ông Malthus cười tươi. "Thứ này đã được cất đi nhiều năm rồi, cuối cùng nó cũng có thể có ích. Ta cũng có rất nhiều sách tiểu học về hóa học. Nếu Sev bé nhỏ quan tâm,con có thể xem qua. Ta cũng có thể hướng dẫn một chút - con nên bắt đầu học một cái gì đó ở độ tuổi của mình. Hóa học là một môn rất kỳ diệu."
- "Hóa học? Theo tôi nhớ, chú không phải là nhà vật lý sao?"
Tom ngắt lời. Người đàn ông có đôi mắt đỏ nửa dựa vào cửa bếp, tạo dáng trong tư thế rất nhàn nhã và đẹp trai, khiến chiếc tạp dề trên người anh ta trông thanh lịch như một chiếc váy dạ hội.
- "Chú chắc là không lừa tôi đấy chứ?"
- "Được thôi, tôi là một nghệ sĩ vĩ cầm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể chơi bóng đá. Ở cấp độ vĩ mô, rất khó để phân biệt giữa vật lý và hóa học." Ông Malthus mỉm cười nói, "... Tôi nghe nói sáng nay cậu làm trứng chiên. Tôi rất mong chờ."
- "Ờm..." Tom cau mày, quay mặt đi với vẻ mặt tội lỗi.
- "Có chuyện gì à?"
- "... Tôi hy vọng chú có thể nhìn ra nó là trứng chiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com