2.
Nicole sững người, có chút bối rối nhìn Oliver, rồi nhanh chóng lắc đầu:
“Thôi, cậu đâu phải cố ý.”
Cậu ấy mà “làm tay phải” thay cô, thì lẽ nào sẽ thay cô làm bài tập, hay thậm chí đút cơm cho cô ăn sao? Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.
Oliver cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì, lại khẽ lặp lại:
“Jones, tớ thật sự xin lỗi.”
Nicole nhìn Oliver, bỗng cảm thấy đôi mắt cậu rất đẹp — nâu nhạt, tròn và trong như thủy tinh, khóe mắt hơi rũ xuống, ánh nhìn thanh sạch, hồn nhiên.
Cô chợt nghĩ: đây hẳn là kiểu “mắt cún con” trong truyền thuyết — đến cả khi phạm lỗi cũng khiến người ta khó mà giận được.
Thế nên, Nicole tự nhủ chắc mình đã bị nhan sắc làm cho xiêu lòng. Giờ cô chẳng trách gì Oliver nữa, dù cậu đã làm nổ nồi thuốc của cô, còn khiến cô bị thương.
Cô mỉm cười nhẹ:
“Được rồi, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cứ coi như tớ xin nghỉ một tuần vậy, xem như được nghỉ phép.”
Nicole tự thấy mình quả thật là một Slytherin thân thiện nhất trần đời — bởi vì cô vừa dứt lời, Oliver đã kinh ngạc nhìn cô, hệt như không tin nổi.
Nicole đứng dậy. Cánh tay cô được băng lại cẩn thận, treo bằng một dải vải quanh cổ.
“Wood, được rồi, cậu về đi.”
Nhưng Oliver chỉ lắc đầu, vẻ mặt kiên định lạ thường, giọng nói không cho phép từ chối:
“Tớ đưa cậu về.”
Nicole nghĩ thầm, người Gryffindor quả nhiên đều bướng bỉnh như vậy. Cô đành gật đầu, để mặc cậu đi cùng.
Cô và Oliver sóng bước trên hành lang. Nicole nhận ra cậu ấy cao thật — cô chỉ đến vai cậu thôi. Chiều cao ấy, cộng với dáng đi vững vàng, khiến người khác vô thức cảm thấy an toàn.
Nhưng rồi cô nhận ra mình đang suy nghĩ gì thế, bèn vội quay đi, nhìn ra khung cửa sổ phủ đầy tuyết trắng.
Ngoài kia, bông tuyết đang bay lả tả, biến toàn bộ Hogwarts thành một thế giới trắng xóa.
Bỗng Oliver cất giọng trầm thấp:
“Jones, tớ thấy cậu giỏi thật đấy. Môn Độc dược ấy.”
Nicole khẽ ngạc nhiên — chẳng lẽ Oliver để ý đến cô từ trước sao? Nhưng có vẻ cậu chỉ đang nói khách sáo.
Cô lắc đầu:
“Trình độ của tớ ở Slytherin cũng chỉ tạm được thôi.”
Cô nói bằng giọng hơi kiêu kỳ — bởi ai cũng biết, học sinh Slytherin giỏi Độc dược là chuyện thường tình, nhất là khi viện trưởng của họ chính là giáo sư Snape.
Rồi cô chợt nhớ ra điều gì, bèn thành thật bổ sung:
“Còn cậu mới thật sự giỏi đấy. Quidditch ấy.”
Oliver thoáng sững người, ánh mắt sáng lên một vẻ gì đó lạ lùng, giọng như mang theo chút phấn khích:
“Jones, cậu cũng thích Quidditch à?”
Nicole không ngờ chỉ nói một câu mà khiến Oliver phản ứng mãnh liệt đến vậy. Cô thoải mái lắc đầu, nói thẳng không chút do dự:
“Tớ không thích.”
Oliver im vài giây, rồi bật cười sảng khoái.
Tiếng cười của cậu trong và ấm, giống như có nắng chảy vào trong đó:
“Slytherin các cậu quả nhiên vẫn khác bọn tớ thật.”
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu dưới tầng hầm, lối vào giấu trong bức tường đá lạnh.
Nicole dừng lại trước cửa, nói khẽ:
“Được rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”
“Jones.” Oliver bỗng gọi cô lại. Giọng cậu nghiêm túc đến mức khiến Nicole ngẩng đầu.
“Nếu trong thời gian này cậu thấy bất tiện gì… cứ nói với tớ. Tớ sẽ giúp.”
Nicole thoáng thở dài — Oliver quả thật còn cố chấp hơn cô nghĩ.
“Được rồi, nếu cần, tớ sẽ làm phiền cậu.”
.
Nicole về tới phòng ngủ, lập tức ngã phịch xuống giường. Thật ra tay cô giờ đã đỡ đau, nhưng vẫn phải nghe theo lời dặn của bà Pomfrey.
Ngay lúc ấy, cửa bật mở. Bella hớt hải chạy vào, gương mặt lo lắng:
“Nini, cậu sao rồi? Còn đau không?”
Nicole ngồi dậy, nhướng mày:
“Không đau nữa, đổi thuốc thêm vài lần là ổn.”
Bella thở phào, nhưng vẫn cau mày, giọng không vui:
“Hừ, đều do cái tên Gryffindor đó! Phải để Flint dạy cho hắn một bài học mới được.”
Nicole lắc đầu:
“Thôi đi, cậu ta đâu có cố ý.”
“Nini! Cậu bị Gryffindor làm bị thương mà còn bênh nó à?” Bella trừng mắt.
Nicole chớp mắt:
“Cậu để Flint đánh cậu ta thì tay tớ có lành ngay không? Người ta đã xin lỗi rồi, bọn mình là Slytherin chứ đâu phải người hẹp hòi.”
Bella chỉ còn biết thở dài, ngồi xuống cạnh cô:
“Có đôi khi, cậu thật chẳng giống một Slytherin chút nào.”
Slytherin và Gryffindor xưa nay như nước với lửa. Nhưng Nicole chẳng mấy quan tâm — việc làm bạn đâu cần mang danh học viện nào.
Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, Nicole thật ra chẳng quen mấy ai bên Gryffindor cả. Tính đến giờ, nói chuyện với Oliver Wood hẳn là lần đầu tiên.
.
Hôm sau, Nicole đến chỗ bà Pomfrey đổi thuốc. Lúc ấy, cô mới thật sự cảm nhận được thế nào là “mất tay phải thì khổ trăm bề.” Dù cô đã tha thứ cho Oliver, nhưng vẫn âm thầm hối hận vì hôm đó chịu ghép nhóm cùng cậu ta.
Vừa bước khỏi phòng Y Tế, cô đã thấy Oliver mặc đồng phục Quidditch chạy tới, trán đẫm mồ hôi — hẳn mới luyện xong.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu, khiến cả giọt mồ hôi cũng sáng lấp lánh như vàng.
“Jones, sao cậu lại tự đi một mình?” Oliver nói, giọng đầy áy náy.
Nicole mím môi:
“Wood, tớ chỉ đi thay thuốc thôi, cậu đừng tự trách nữa.”
Oliver bỗng như nhớ ra điều gì, chợt nói:
“Giáo sư Snape giao bài tập Độc dược, hạn nộp là thứ Sáu. Hay là… để tớ viết giúp cậu?”
Có vẻ vị thủ môn này nhất quyết phải làm gì đó cho cô, nếu không chắc lương tâm sẽ cắn rứt suốt.
Nicole vốn không mấy tin tưởng Oliver — dù sao cậu từng làm nổ cả nồi thuốc.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô từ chối, chắc Oliver sẽ cứ ba ngày hai lượt tìm cách “giúp đỡ” mất thôi.
Thế là cô mỉm cười, môi khẽ cong:
“Được thôi.”
.
Khi Oliver đưa bài tập cho cô, Nicole thật sự choáng váng. Cô không ngờ cậu lại viết bài chỉnh chu, rõ ràng đến thế.
Nếu Giáo sư Snape chấm, hẳn cũng phải cho một điểm O tròn trịa.
Oliver gãi đầu, hơi ngượng:
“Tớ viết vội quá, chắc không được tốt lắm.”
Nicole khẽ thở ra, giọng vừa bất đắc dĩ vừa chân thành:
“Cảm ơn cậu. Bài này thật sự rất tốt.”
Cô hoàn toàn không ngờ Oliver Wood lại là một “học sinh giỏi ẩn hình”.
Và trong khoảnh khắc ấy, Nicole bỗng cảm thấy — cô thật lòng kính nể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com