Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nicole cuối cùng cũng khỏi hẳn vết bỏng trên cánh tay. Trong tiết học Độc dược đầu tiên sau khi hồi phục, giáo sư Snape đang bình luận bài tập cuối tuần của cả lớp.

Ngoài dự đoán của cô, bài tập mà Oliver làm thay cô lại được chấm O – điểm cao nhất, trong khi bài của chính cậu ấy lại nhận T.

Thế nhưng Oliver chẳng hề để tâm. Dù bị giáo sư Snape mắng thẳng trước lớp là “đầu óc quái dị”, cậu vẫn chẳng đổi sắc, chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên, vừa hết tiết, Oliver đã vội chạy ra sân Quidditch luyện tập.
Lúc ấy Nicole mới nhận ra – hóa ra Oliver là kiểu người thật thông minh, chỉ là đem hết tâm trí đặt cả vào Quidditch mà thôi.

Ban đầu, Nicole định lên nhà cú gửi thư, nhưng khi đi ngang sân luyện, cô lại thấy đội Quidditch Slytherin và Gryffindor đang cãi nhau kịch liệt vì chuyện chiếm sân.

Từ xa nhìn lại, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng – chổi bị quăng văng tứ tung, màu đỏ và xanh lục rối loạn giữa gió tuyết, hai bên đã xô xát.

Chỉ thoáng liếc, Nicole đã thấy Oliver, đang giằng co dữ dội với Flint.

Cô khẽ thở dài, lắc đầu, định quay đi. Mấy cảnh như thế này cô thấy nhiều rồi – bốn năm ở Hogwarts, sớm quen chẳng buồn để ý.

Thế nhưng không hiểu vì sao, đôi chân lại dừng lại giữa chừng.

Như bị ma xui quỷ khiến, Nicole cất tiếng gọi về phía đám đang ẩu đả:

“Các cậu đừng đánh nữa! Cô Hooch sắp tới đấy!”

Vừa nói xong, cô liền thấy hối hận – từ bao giờ cô lại thích xen chuyện như thế này chứ.

Nhưng không ngờ lời nói ấy lại có hiệu quả thật. Hai bên lập tức dừng lại, tách ra, Flint chỉ hừ lạnh một tiếng, đá mạnh cây chổi trên đất rồi dẫn đội mình bỏ đi.

Nicole thở phào, vừa quay lưng chuẩn bị rời đi thì nghe ai đó gọi:

“Jones!”

Là giọng Oliver.

Nicole quay đầu, thấy cậu chạy chậm về phía mình, mái tóc rối tung vì trận ẩu đả, nhưng đôi mắt nâu sáng rực.

“Jones, vừa rồi là cậu nói à?”

Nicole khẽ gật đầu. Oliver liền bật cười, nụ cười tươi rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh:

“Cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, chắc bọn tớ chọc giận cô Hooch thật mất.”

Ngay lúc ấy, hai bóng người từ đâu nhảy ra – cặp sinh đôi Weasley.

Một đứng bên trái, một bên phải, mỗi người khoác vai Oliver, cười hì hì nhìn Nicole.

George nháy mắt, giọng trêu chọc:

“Này Oliver, mau giới thiệu đi chứ.”

Fred lập tức nối lời, rất ăn ý:

“Từ bao giờ cậu lại có bạn là Slytherin thế?”

Chưa kịp để Nicole đáp, Oliver đã vội lên tiếng, giọng hơi cứng lại:

“Đừng nói nhảm. Mau quay lại dọn sân đi.”

Hai anh em nhìn nhau, cười gian, rồi lại quay sang Nicole chớp mắt đầy ẩn ý trước khi bỏ đi.

Oliver xoa xoa tay, hơi ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi nhé, Jones, cậu đừng để ý họ.”

Nicole bật cười, lúm đồng tiền ẩn hiện:

“Không sao đâu, tớ biết mà. Hai người nhà Weasley lúc nào cũng... nghịch ngợm như thế.”

Vừa nói, cô bỗng để ý dưới chân có một cây chổi nằm lăn lóc. Nicole cúi xuống định nhặt lên, nhưng chưa kịp thì hai anh em Weasley đã hét toáng từ xa:

“Đừng chạm vào nó!”

Tuy nhiên, đã muộn. Nicole đã nắm lấy cán chổi.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, cây chổi bỗng rung mạnh, rồi bất ngờ vọt thẳng lên trời.

Nicole thét khẽ, nhưng phản xạ không buông tay. Chỉ trong nháy mắt, cả người cô bị kéo bay vút giữa không trung.

Gió lạnh quất vào mặt. Tim cô như ngừng đập.

Nicole siết chặt cán chổi, mái tóc đen tung rối phía sau, mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương.

Cô không dám cúi xuống – độ cao khiến toàn thân run rẩy.

Tiếng gió rít bên tai, da thịt bị quét đến rát bỏng.

Thấy vậy, Oliver hoảng hốt. Cậu giật lấy cây chổi từ tay một Gryffindor gần đó, phi thẳng lên trời, bay đến bên Nicole.

“Jones! Đừng sợ, nắm lấy tay tớ!”

Nhưng Nicole đã trắng bệch, tai ù đi vì tiếng gió. Mắt hoa lên, tim đập hỗn loạn, tay vẫn nắm cứng cán chổi.

Cô không dám nhìn xuống.

Nicole vốn mắc chứng sợ độ cao — một điều khiến cô luôn thấy xấu hổ, vì với một phù thủy, đó là khuyết điểm không thể tha thứ.

Cô cắn chặt môi, lắc đầu, không dám buông tay. Hai bàn tay đã tê dại, như sắp trượt khỏi cán chổi.

Oliver vội đến gần hơn, nhẹ giọng trấn an:

“Jones, thả lỏng ra một chút. Tớ sẽ đỡ cậu.”

Giọng nói ấy ấm áp kỳ lạ giữa gió rét. Nicole hít sâu, gom hết can đảm, định buông một tay để nắm lấy cậu.

Nhưng trong khoảnh khắc cô buông tay, ánh mắt vô tình liếc xuống — mặt đất mờ mịt xa tít tắp, nhòa như một vệt xám.

Nỗi sợ tràn ngập, trắng xóa cả tầm nhìn.

Cơ thể cô mềm nhũn, hoàn toàn mất sức. Nicole rơi thẳng xuống.

“Jones!”

Tiếng hét của Oliver vang lên thất thanh.

Cậu lao xuống như mũi tên, nhanh hơn cả phản xạ, kịp ôm lấy cô giữa không trung.

Hai thân hình xoay tròn, cuốn vào nhau trong gió. Rồi cả hai cùng rơi xuống nền tuyết mềm phía dưới.

“Oliver!”

Tiếng Gryffindor hô hoán vang khắp sân.

Oliver nằm trên tuyết, ôm chặt Nicole trong tay. Cô đã ngất đi, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc đen phủ lên ngực cậu.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Oliver có thể cảm nhận hơi thở mỏng manh của cô trên cổ mình.

Tim cậu đập loạn, hòa vào tiếng gió và nhịp mạch hỗn loạn trong lồng ngực— đến mức cậu quên mất cả cơn đau đang lan khắp cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com