Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Nicole quả nhiên bị ba mẹ mắng cho một trận ra trò, nhưng bản thân cô thì chẳng mấy bận tâm.

Trái lại, cô cảm thấy buổi tối hôm ấy – khi cô cùng Oliver trốn khỏi bữa tiệc Giáng Sinh – chính là trải nghiệm thú vị nhất mà cô từng có trong đời.

.

Sau lễ Giáng Sinh, Nicole nhận được vô số quà từ bạn bè.

Trong đó, Oliver tặng cô một hũ kẹo khổng lồ — bên trong là đủ loại kẹo gói giấy rực rỡ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Còn cô, cũng không quên chuẩn bị quà cho Oliver: một bộ dụng cụ chăm sóc chổi bay chuyên dụng.

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc kỳ nghỉ Giáng Sinh đã kết thúc.

.

Tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ là Cổ ngữ Runes.

Nicole không ngờ Oliver lại chọn cùng môn với mình.

Khi nhìn thấy cô, cậu chớp mắt cười:

“Trùng hợp ghê.”

Nicole mím môi cười, rồi dịch sang một chỗ để Oliver ngồi:

“Không ngờ cậu cũng chọn học Cổ ngữ Runes. Tớ tưởng cậu chẳng hứng thú gì với mấy môn mất thời gian như thế.”

Oliver cười khổ, giơ tay đầu hàng:

“Thật ra lúc đăng ký tớ chọn đại thôi, không ngờ lại khó đến thế.”

Rồi cậu tò mò hỏi:

“Chẳng lẽ cậu thích môn này thật à?”

Nicole gật đầu, mở sách ra, giọng nghiêm túc:

“Cổ ngữ Runes đúng là khó, nhưng rất thú vị. Với lại, sau này cơ hội việc làm cũng tốt lắm.”

Giáo sư Babbling vẫn chưa đến, phòng học ồn ào tiếng trò chuyện.
Nicole không nói thêm gì nữa, cúi xuống đọc sách cẩn thận.

Đột nhiên, cô cảm nhận đầu bút lông khẽ chạm nhẹ vào tay mình.

Oliver nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:

“Nicole, cảm ơn cậu vì món quà nhé. Tớ thích lắm.”

Nicole đang chăm chú chuẩn bị bài, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn trong veo kia.

Ánh mắt ấy khóa chặt lấy cô — sâu và sáng, còn nụ cười thì vẫn phảng phất nét ung dung, trong trẻo thường thấy.

Nicole hơi bối rối, vội quay đi, cố ý nói nhẹ:

“Tớ cũng thích kẹo của cậu.”

Đúng lúc ấy, giáo sư Babbling bước vào. Cả lớp lập tức im phăng phắc.

.

Suốt buổi học, đầu óc Oliver chẳng ở trên bài.

Cậu liên tục lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc của Nicole – dáng vẻ tập trung đến mức đáng yêu.

Sống mũi thẳng, môi mím chặt, biểu cảm vừa nghiêm túc vừa dịu dàng đến lạ.

Giáo sư Babbling nhận ra Oliver đang mải nhìn chỗ khác, liền gọi lớn:

“Trò Wood! Câu Runes ở trang mười sáu, trò có thể dịch ra không?”

Oliver giật bắn, đầu óc trống rỗng.
Ngay khi đang luống cuống, cậu bỗng thấy một mảnh giấy nhỏ được đẩy đến trước mặt.

Cậu liếc nhìn, khẽ bật cười.

“Đây là văn tự Nimes, còn gọi là cổ văn tinh linh — là hệ chữ cổ nhất được ghi nhận.”

Giáo sư gật gù hài lòng, tưởng rằng Oliver tự trả lời được, liền ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Oliver nghiêng người, ghé sát tai Nicole, khẽ nói:

“Cảm ơn cậu.”

Nicole chống cằm, gật nhẹ, má hơi đỏ.
Trên tờ giấy, ngoài phần dịch nghĩa, còn có nét vẽ nguệch ngoạc một khuôn mặt cười dễ thương — chính tay Nicole vẽ khi ngồi đợi giáo sư.

Oliver nhìn tờ giấy ấy, bất giác siết chặt lại.

Cậu từng nghĩ mình điên mới chọn học Cổ ngữ Runes, nhưng giờ thì thấy môn học này cũng không tệ — ít nhất vì nó, cậu được gặp Nicole.

.

Giáo sư Babbling để lại một đống bài tập dài dằng dặc.

Tan học, Nicole ôm chồng sách đến thư viện.

Cô viết bài đến tận chiều tối, khi hành lang chỉ còn lại một mình cô lặng lẽ bước đi.

Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai cô.

Nicole giật mình quay lại — chẳng thấy ai.

Cô chưa kịp phản ứng, vai lại bị vỗ thêm cái nữa.

Cô vừa xoay người thì bụp! — hai bóng người nhảy ra từ sau lưng.

Là cặp song sinh nhà Weasley.

Cả hai đồng thanh, giọng đầy tinh quái:

“Chào buổi tối, Jones!”

Nicole thở dài, giọng có chút nghẹt mũi:

“Buổi tối tốt lành, hai cậu Weasley.”

Một trong hai người nháy mắt:

“Cậu có nhận ra ai là ai không?”

Nicole ngẫm một chút, rồi nghiêm túc lắc đầu.

Thật lòng mà nói, nếu có môn học “Phân biệt song sinh Weasley”, cô chắc chắn trượt.

Người còn lại bật cười:

“Đừng nản. Mẹ bọn tớ đôi khi cũng chẳng phân biệt nổi.”

Rồi cậu chìa ra một viên kẹo:

“Thử đi, vị dâu tây.”

Nicole nhớ lần trước Oliver đưa kẹo cho mình, nên tò mò hỏi:

“Lại là phát minh mới của hai cậu à?”

George lắc đầu, cười toe:

“Không đâu, kẹo bình thường thôi.”

Fred thêm vào:

“Bọn tớ còn chưa kịp cải tiến.”

Nicole nhận lấy viên kẹo, giơ lên:

“Cảm ơn nhé, tớ sẽ thử.”

.

Trên đường về phòng nghỉ, cô bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng — quả thật là vị dâu tây, ngọt ngào, dễ chịu.

Nhưng chỉ một lát sau, cô bỗng bật cười.

Không hiểu sao, tiếng cười cứ tuôn ra không dừng được.

Nicole hoảng hốt, che miệng lại —
song chỉ vài giây sau, cô lại cười khanh khách không ngớt, đến mức nước mắt chảy ra.

Cô đỏ mặt, vừa cười vừa cố nói lắp bắp:

“Ha… ha ha ha… là do… ha ha… hai tên Weasley…”

Đúng lúc ấy, Oliver đi ngang qua.
Cậu còn mặc đồng phục Quidditch, mồ hôi lấm tấm — chắc vừa tập luyện xong.

Thấy Nicole che miệng, sắc mặt đỏ rực, cậu liền vội chạy đến:

“Nicole! Cậu sao thế?”

Nicole cố nói, giọng đứt quãng xen tiếng cười:

“Haha… là kẹo của Weasley! Hahaha!”

Oliver cau mày, rồi nghiêm giọng:

“Đi thôi, tớ đưa cậu đi tìm hai tên đó.”

Nicole vừa cười vừa nói:

“Không cần đâu, chỉ cần bảo họ đưa thuốc giải là được.”

Giọng cô trong trẻo như chuông bạc, khiến Oliver càng thêm bối rối.

Cậu sải bước nhanh về phía phòng sinh hoạt nhà Gryffindor, Nicole vội vã chạy theo sau.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô đặt chân đến nơi ấy.

Cả hai mau chóng tìm được cặp song sinh đang ngồi đắc ý trong phòng.
Oliver nhíu mày:

“George, Fred, mau nghĩ cách! Nhìn xem hai cậu làm ra trò gì đây!”

Hai anh em Weasley nhìn Nicole, vẫn cười tươi:

“Buông tay ra đi, xem còn cười nổi không?”

Nicole cảnh giác nhìn họ, nhưng rồi cũng từ từ thả tay xuống.

Quả nhiên, tiếng cười biến mất ngay tức thì.

Fred nghiêng đầu, đắc ý nói:

“Thấy chưa? Giờ cậu thở dễ hơn rồi chứ?”

Nicole sững lại. Cô hít thử một hơi — quả thật, mũi mình đã thông hẳn ra, cảm giác sảng khoái đến lạ.

Fred cười rạng rỡ:

“Phát minh mới của bọn tớ đấy! Dành riêng cho người bị cảm và nghẹt mũi.”

Thông mũi bằng cách bật cười — chỉ có hai anh em nhà này mới nghĩ ra được.

Nicole vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng phải công nhận hiệu quả rất thần kỳ.

Suốt cả ngày hôm nay cô bị nghẹt mũi khó chịu, vốn còn định tìm bà Pomfrey, không ngờ lại được chữa bằng… kẹo cười.

.

Khi Fred và George đã rời đi, Oliver quay sang nhìn Nicole, giọng dịu đi:
“Giờ cậu thấy khá hơn chưa?”

Nicole vẫn còn đỏ mặt, phẩy tay:
“Tớ ổn rồi, Oliver. Cậu cũng về nghỉ đi.”

“Để tớ đưa cậu về.” – giọng cậu nghiêm túc đến mức không cho phép từ chối.

Nicole chỉ khẽ cười, cong mắt gật đầu.
Cô biết rõ, có từ chối thì cậu Gryffindor này cũng chẳng chịu nghe.

.

Trên đường về, Nicole hỏi:

“Hôm nay cậu luyện tập thế nào?”

Vừa nhắc đến Quidditch, mắt Oliver sáng lên:

“Cũng ổn. Thật ra thời tiết đẹp lắm, tớ định tập thêm chút nữa, nhưng Charlie lại bắt cả đội về sớm.”

Nhìn cậu hào hứng kể, Nicole phì cười:

“Tập luyện quan trọng thật, nhưng đừng quên bài tập nhé.”

Oliver sững lại, vỗ đầu cái bốp:

“Trời ạ, tớ quên mất là còn cả đống bài Cổ ngữ Runes!”

Cậu nhìn Nicole, năn nỉ:

“Nicole, cậu làm xong chưa? Cho tớ mượn xem một chút được không?”

Nicole cố tình nói chậm, giọng lấp lửng:

“Thế tớ được lợi gì nào?”

Oliver nhướng mày, ánh mắt ranh mãnh:

“Lần sau tớ sẽ dẫn cậu đến căn cứ bí mật của tớ.”

Nicole ngẩn ra một chút, rồi bật cười khẽ.

“Căn cứ bí mật à? Nghe có vẻ thú vị đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com