Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158. Chạy trốn

"Tinh linh Harry... là do gia tinh làm à?" Phu nhân Hufflepuff nhìn chiếc bánh quy trong tay, rồi lại nhìn vẻ mặt có chút kỳ quái của Harry, chợt bừng tỉnh: "Thì ra là con làm à, Harry? Ta cứ tưởng là do gia tinh nấu đấy!" Ánh mắt bà nhìn Harry lập tức thay đổi, trở nên vô cùng hiền từ, như thể một người mẹ đang ngắm đứa con yêu quý của mình. Bà thầm nghĩ, một đứa trẻ nhỏ thế này, lại còn xuất thân từ đại gia tộc, mà tay nghề nấu nướng lại giỏi đến vậy, thật sự hiếm thấy. "Chẳng lẽ ra ngoài các con không mang theo gia tinh à?"

"Như con vừa nói đấy ạ, chúng con ra ngoài để rèn luyện, để mở mang tầm mắt. Trừ phi xảy ra chuyện đặc biệt, bọn con mới gọi gia tinh đến để báo cho cha mẹ. Dù sao thì cách truyền tin đó nhanh hơn nhiều, đúng không ạ?" Harry mỉm cười với phu nhân Hufflepuff, "Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Phu nhân, con muốn biết rốt cuộc người tìm con là vì chuyện gì. Nãy giờ con cũng nói rất rõ ràng rồi, giờ chắc đến lượt phu nhân bày tỏ thái độ chứ ạ? Hoặc là... phu nhân muốn bàn bạc thêm với phu nhân Hufflepuff?"

"À, không cần thiết đâu." Phu nhân Hufflepuff lắc đầu, khẽ thở dài: "Ta đã đến gặp con là chứng tỏ chúng ta đã bàn bạc xong cả rồi. Ta chỉ muốn biết, nếu Hel đến sống trong lâu đài Gryffindor, thì có gặp nguy hiểm hay rắc rối gì không?"

"Nguy hiểm? Rắc rối?" Harry ngạc nhiên nhìn phu nhân Hufflepuff, khẽ nhướng mày: "Phu nhân nói đến nguy hiểm hay rắc rối là ý gì ạ? Là từ phía Giáo hội sao? Nếu là thế thì phu nhân cứ yên tâm, lâu đài Gryffindor là nơi an toàn nhất, bọn khốn của Giáo hội không dám ngang ngược ở đó đâu."

"Bé Harry, phu nhân không phải đang lo về Giáo hội, mà là sợ Hel sẽ bị vài người trong nhà đối xử không công bằng, ví dụ như bị bắt nạt chẳng hạn." Giọng Godric vang lên từ phía sau hai người. Harry quay đầu lại, thấy anh đang cười híp mắt, vẫy tay chào mình.

"Ơ, Gody, sao anh lại qua đây?" Harry nhìn về phía chỗ vừa rồi Godric và Salazar ngồi, chỉ còn bàn ghế trống trơn, người thì đã biến mất. "Sal với mọi người đi đâu rồi?"

"Có chút việc cần giải quyết, tiện thể đi xem tình hình hai đứa sinh đôi thế nào. Nghe trưởng lão Kakiel báo lại thì hai đứa thích nghi rất tốt, không xảy ra tình huống nào như ta lo ngại trước đó."

"Nhưng vẫn không thể chủ quan được. Khi nào bọn họ còn chưa ra khỏi pháp trận thì chúng ta vẫn chưa yên tâm đâu. Ai mà biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Chuyện đó tất nhiên rồi. Trưởng lão Kakiel sẽ luôn cập nhật tình hình của hai đứa cho chúng ta." Godric xoa đầu Harry, lon ton chạy đi lôi một chiếc ghế đặt cạnh cậu, ngồi xuống rồi không khách khí mà lấy chiếc bánh nhỏ trước mặt Harry, cắn một miếng to. Vừa nhai nhồm nhoàm, anh vừa mỉm cười với phu nhân Hufflepuff: "Phu nhân à, đã đi chơi thì chi bằng gạt hết mấy lễ nghi phiền phức sang một bên, thả lỏng một chút. Phu nhân cứ giữ vẻ trang nghiêm thế này, không chỉ mệt cho bản thân, mà chúng tôi nhìn cũng thấy mệt lây."

Harry liên tục gật đầu, hoàn toàn đồng tình.

"Ta vẫn nghe đồn điện hạ Gryffindor rất phóng khoáng, tính cách hoạt bát, cứ tưởng chỉ là lời đồn ngoài kia, không ngờ lại đúng thật, thật đáng khâm phục."

"Phu nhân chắc là nghe nhầm đấy, người mà phu nhân nghe nói chắc là cha ta. Ông ấy vốn vậy, nên dạy con ra cũng thế." Godric ăn xong chiếc bánh cuối cùng của Harry, thỏa mãn lau miệng, "Về vấn đề mà phu nhân vừa nêu, thật ra là nghĩ nhiều quá thôi. Phu nhân hoàn toàn không cần phải lo. Nhà chúng tôi trước giờ cũng không phải lần đầu đón trẻ con về ở, chưa từng có chuyện gì như thế xảy ra."

"Ồ? Thật vậy sao? Chẳng lẽ..." Phu nhân Hufflepuff nhìn sang Harry, đầy nghi ngờ.

"Ta không nói đến Harry đâu. Nó là bảo bối cả nhà đều cưng chiều, tuy có lúc khiến các trưởng lão phát cáu, nhưng ai nấy vẫn cam tâm tình nguyện mà cưng chiều, vì nó thật sự rất đáng yêu." Godric véo má Harry, lập tức bị Harry đá cho một cú. "Ta nói là  Nana với Sirius, họ cũng sống ở nhà ta nhiều năm rồi, cả nhà coi họ như người trong gia đình. Ta có gì, họ cũng có cái đó, chưa bao giờ bị đối xử khác biệt. Chỉ là các trưởng lão thường nghiêm khắc chút thôi. Cái tên Sirius ấy, với cả thằng nhóc này nữa, nghịch quá mức. Nhiều lúc làm chuyện hơi quá, trưởng lão mới phải dạy dỗ."

"Người ta đâu có nghịch! Người ta đang làm chuyện đàng hoàng đó chứ, là do trưởng lão không hiểu nên mới nói thế!" Harry bĩu môi, tỏ rõ không hài lòng với lời Godric. "Bọn em chỉ là trong lúc học có trao đổi với nhau một chút, hoặc mở rộng theo mạch bài giảng của trưởng lão. Có lúc bị hiểu nhầm là đang nói chuyện riêng, nhưng sau khi giải thích thì họ đều xin lỗi rồi mà. Gody, anh đừng chỉ nghe một phía, như vậy là không đúng!"

"Được được, bé Harry nói đúng, anh không nên chỉ nghe một phía." Godric ghé sang hôn má Harry một cái, rồi lại xoa đầu cậu, nhún vai nhìn phu nhân Hufflepuff, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Phu nhân thấy đấy, thằng nhóc này là do bọn ta chiều hư cả. Không lớn không nhỏ, vậy mà ai cũng chịu thua nó, không ai được mắng hay bắt nạt nó cả. Ai mà dám phạm vào điều đó thì... ừm, kết cục rất thảm."

"Harry rất đáng yêu, đúng là nên được cưng chiều." Phu nhân Hufflepuff gật đầu, tán đồng với Godric. "Nghe các con nói vậy, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Hel có duyên với các con, con bé muốn ở cùng các con, chúng ta dù có muốn ngăn cũng không ngăn nổi."

"Phu nhân đồng ý với đề nghị của bọn con rồi sao?" Harry nháy mắt với Godric, lộ ra hàm răng trắng tinh lấp lánh, "Tức là không phản đối nữa?"

Phu nhân Hufflepuff không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười nhẹ: "Đúng rồi, Sirius mà các con nói... là người sống sót duy nhất còn lại của nhà Black sao?"

"Phu nhân biết chuyện này ạ?" Harry khẽ nhướng mày. Theo cậu nhớ thì ở thời đại này, tin tức truyền đi đâu có nhanh như thế. Vì lúc ở Vương thành của yêu tinh, cả Meccady lẫn Rocas đều lần đầu nghe về chuyện nhà Black, phản ứng còn vô cùng kinh ngạc.

"Làm sao có thể không biết?" Phu nhân Hufflepuff khẽ thở dài, "Thế giới này rộng được bao nhiêu đâu? Chuyện nhà Black bị diệt môn không phải là chuyện nhỏ, lại còn xảy ra giữa ban ngày ban mặt, làm sao mà không truyền đi rầm rộ chứ?" Bà siết chặt nắm tay, tức giận nói, "Hơn nữa cái bọn hiệp sĩ khốn kiếp đó, làm được việc to như thế thì sao chịu ngậm miệng cho nổi? Chúng còn phải khoe khoang khắp nơi mới vừa lòng!"

"Nhưng Austin bọn họ..." Harry khẽ lắc đầu, "Hình như không biết gì."

"Sinh vật ma thuật với chúng ta dù sao cũng không giống nhau. Họ sống ẩn dật, bên ngoài không ai biết đến họ, mà họ cũng rất ít khi quan tâm chuyện bên ngoài." Phu nhân Hufflepuff nâng tách trà nhấp một ngụm, "Họ không biết là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta cũng không biết, thì chẳng khác nào mù với điếc cả. Sau khi nhà Black bị diệt môn, một thời gian dài sau đó, tất cả các gia tộc phù thủy — từ quý tộc lớn đến quý tộc nhỏ — đều nơm nớp lo sợ, tối ngủ không yên, nhất là những nhà có vật gia truyền quý giá, ai cũng sợ bị Hội trưởng lão phản bội, rồi rơi vào kết cục như nhà Black."

"Chuyện như vậy đúng là không thể đề phòng được. Hội trưởng lão muốn làm gì, chẳng phải chỉ cần theo ý chúng? Từ lâu rồi bọn họ đã nhìn các quý tộc không vừa mắt. Đố kỵ..." Godric bật cười lạnh, "Đố kỵ chính là mồi lửa lớn nhất dẫn đến bi kịch như thế. Vậy nên sau chuyện nhà Black không lâu, lãnh địa Ravenclaw cũng chịu đòn tương tự."

"Nhưng phu nhân Ravenclaw nói, đó là do nội bộ phản bội mà?"

"Sau này ta điều tra, thì kẻ phản bội trong nhà họ cũng cấu kết với Hội trưởng lão. Cho nên..." Godric nhún vai, "Rất tiếc, vẫn là có liên quan tới Hội trưởng lão."

"Xem ra, Hội trưởng lão không thể để yên được nữa rồi."

"Haizz, thời buổi bây giờ thật là..." Phu nhân Hufflepuff nhìn Godric rồi lại nhìn Harry, định nói lại thôi.

"Phu nhân muốn nói gì thì cứ nói thẳng, chúng con không ngại đâu ạ."

"Không có gì, ta chỉ nghĩ... không biết bao giờ phù thủy mới có thể lấy lại hình tượng, bao giờ mới có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người đời. Cuộc sống trốn chạy thế này, đến khi nào mới kết thúc?"

"Khả năng đó rất thấp." Harry lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối, "Phải nói là gần như không còn khả năng nào nữa."

"Sao lại nói vậy?" Phu nhân Hufflepuff ngạc nhiên nhìn Harry. Thật ra, ý nghĩ này cũng trùng với suy nghĩ của phu quân bà.

"Trên đường đi, bọn con gặp rất nhiều người, cũng chứng kiến nhiều chuyện. Nhờ ơn Giáo hội, hình tượng phù thủy trong lòng đám Muggle đã trở thành biểu tượng của cái ác. Hơn nữa hình tượng này đã ăn sâu bén rễ, e là dù mấy đời sau, họ cũng vẫn sẽ như vậy, cứ nhắc tới phù thủy là sợ."

Harry không nói với phu nhân Hufflepuff về chuyện một ngàn năm sau. Thật ra kể ra cũng chưa chắc bà đã tin, mà cậu cũng chẳng muốn phí sức giải thích.

"Cục diện đã thành như vậy rồi, dù bọn con có bản lĩnh đến đâu cũng khó lòng xoay chuyển."

"Phu nhân nhắc đến chuyện này, có phải vì có điều gì lo lắng?" Godric từ đầu đã thấy phu nhân Hufflepuff có gì đó không ổn. Nhất là lúc bà ngập ngừng không nói, anh lại càng chắc chắn: "Phu nhân đang lo cho Hel và Dick sao? Lo rằng họ sẽ gặp chuyện?"

"Đã nói đến nước này rồi thì ta cũng không giấu nữa. Lần này chúng ta ra ngoài... không phải đi du ngoạn," phu nhân Hufflepuff khẽ thở dài, "Mà là... chạy nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com