Chương I
Harry bước vào văn phòng tồi tàn bé tẹo của lão sếp, tiếng khẩn cầu của Hermione từ đêm hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Cơn đau ở hông thì đang hành hạ hắn. Hôm nay nó hành hắn dữ hơn mọi khi, cứ như có từng nhát dao đâm xuyên qua cơ thể theo mỗi bước chân hắn đi.
Hắn biết bản thân quá ngu ngốc khi sớm thế này mà đã tiếp nhận nhiệm vụ mới, nhưng hắn còn biết phải làm thế nào nữa đây? Harry đã từng làm cái trò ngồi mốc một chỗ và tự gặm nhấm nỗi buồn rồi. Năm tháng, với một căn nhà bị phá đến tan hoang hơn nửa, và với những cơn nghiện rượu, hắn quyết định có lẽ đó không phải là cách tốt nhất để đối mặt với những thứ chó chết mà cuộc đời bỗng dưng mang đến. Nếu không phải vì quá trình chuyển hóa quá tốt và khả năng tự chữa lành kì quái của cơ thể, có lẽ hắn đã không bao giờ vực dậy khỏi đống bùn lầy ấy. Việc thiếu kỹ năng xử lý vấn đề một cách tích cực chính là một trong những điều mà Hermione cứ nhắc đi nhắc lại tối hôm qua. Những lời lẽ cũ rích. Những lời mà cô bạn đã không ngừng nhai đi nhai lại với hắn kể từ khi hắn ký hợp đồng làm việc cho PROtego.
'Harry, cậu biết công việc này không tốt cho cậu mà.' 'Harry, chúng ta có thể tìm cách khác.' 'Harry, chúng ta có thể thay đổi cái nhìn của mọi người mà.' Toàn là những lời sáo rỗng, viển vông, vớ vẩn.
Hắn gạt những suy nghĩ đó sang một bên khi nghe thấy tiếng bước chân từ cuối hành lang vọng lại. Một phút sau, cánh cửa phòng làm việc mở tung. Một người đàn ông mặt lạnh như tiền bước vào căn phòng xám xịt, đập phịch một tập hồ sơ xuống trước mặt hắn rồi ngồi trên chiếc ghế đối diện cái bàn cũ kỹ.
"Archer," Harry hất hàm lên tiếng. Archer rất ghét thái độ thách thức này của hắn. Dù lão không thể hiện sự chán ghét ấy rõ ràng lắm. Thế nên Harry luôn cố tình khiêu khích lão. Archer đúng là một kẻ tiểu nhân thích đi bắt nạt. Ừ thì Harry đúng là đã sa cơ đến mức phải chấp nhận làm việc dưới cái loại rác rưởi này, nhưng thế đâu đồng nghĩa với việc hắn phải tôn trọng lão.
Archer nheo mắt nhìn Harry, đảo mắt liếc hắn từ đầu đến chân. "Trông chú nát quá đấy, Hunter," lão nhăn nhó nói. "Chú đủ sức nhận nhiệm vụ mới không đấy? Anh tưởng chú mày phải xin nghỉ thêm tuần nữa chứ."
Harry nhún vai, cố ép ra một nụ cười ngạo mạn. "Nhìn thế thôi chứ tôi chẳng sao cả. Tôi bình thường. Nhiệm vụ lần này là gì đấy?"
Archer nhướng một bên mày, và Harry có thể cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ cơ thể lão, hắn ngửi thấy nó.
"Chú mày ăn một Lời nguyền Reducto ngay ngực ở cự ly gần đấy. Lẽ ra giờ chú mày còn chẳng đứng dậy nổi chứ." *Lời nguyền Phá Huỷ
Harry ngả người ra sau, biết rằng mình cần phải diễn sao cho thật chuyên nghiệp. Lạy Merlin, hắn căm ghét cái cuộc đời dối trá mà hắn đang sống. Archer nói đúng. Đáng lẽ hắn sẽ không thể đứng dậy nổi. Harry nhăn mặt giả vờ tỏ ra đau đớn. Vết thương đã lành chỉ trong một ngày. Đau như chó, nhưng đã khỏi lâu rồi. Tất nhiên là hắn không thể nói cho Archer biết vì sao lại khỏi nhanh thế. Hay nói cho bất kì một ai khác.
Vì thế, hắn nhe răng cười, nụ cười mang theo vẻ sành sỏi. Hắn để một chút nguy hiểm luôn lờ mờ ẩn ngay dưới bề mặt những ngày này, trồi lên trên khuôn mặt mình. "Tôi quen đủ loại người thú vị mà, Archer. Họ sẵn sàng mang đến cho tôi đủ thứ hay ho." Harry chạm tay vào xương sườn qua lớp áo cotton mỏng như thể chúng vẫn đang làm hắn thấy đau. "Ông biết điều đó mà. Đó là một phần lý do ông thuê tôi."
Sự căng thẳng trong Archer dần tan biến. Lão đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn ngủn rồi dựa lưng lên ghế. "Được rồi. Được thôi." Lão đẩy tập hồ sơ về phía Harry.
Harry với tay lấy, ép bản thân phải cử động chậm rãi – thực tế là chậm đối với hắn nhưng sẽ trông bình thường trong mắt Archer.
Hãy hành xử bình thường. Trông thật bình thường. Hãy là một người bình thường. Đó là câu thần chú mà hắn luôn tự nhủ mỗi ngày. Và chưa bao giờ hắn lại thấy bất thường như bây giờ.
Harry mở tập hồ sơ ra. Tính ra đây là vụ thứ năm kể từ khi hắn bắt đầu làm việc tại PROtego vài tháng trước. Cũng giống như mọi lần. Một tấm ảnh chân dung, thông tin cá nhân của người uỷ thác, và vài dòng ngắn gọn ghi về mục đích khi họ đến PROtego. Harry đọc lướt.
Người đàn ông trong bức ảnh toát lên vẻ giàu có. Anh ta có mái tóc đen, đường nét khuôn mặt góc cạnh và có phần tàn nhẫn, cùng ánh mắt kiêu ngạo. Anh ta nhếch mép cười và Harry lập tức nhận ra đây là loại người gì. Chính là cái loại mà Harry từng rất thích hạ bệ khi còn là Trưởng Ban Thần Sáng. Cái kiểu ngông nghênh tự cho mình là đúng này khiến hắn ngứa mắt. Luôn khiến hắn khó chịu.
Harry quay sự chú ý trở lại với nội dung trong tập hồ sơ. Darius Markwell, ba mươi sáu tuổi, khả năng cao là người Pháp, và đang tìm kiếm vệ sĩ cá nhân trong khoảng năm tuần khi anh ta đi công tác ở London.
Harry gập hồ sơ lại và quay sang nhìn Archer. "Năm tuần? Toàn thời gian?"
Hắn cố gắng lờ đi sự lo lắng về vấn đề thời gian. Vụ dài nhất hắn từng nhận cho đến nay là ba tuần, mà đấy là do hắn đã phải tính toán kỹ lưỡng về thời gian lắm rồi. Năm tuần. Chỉ nội cái suy nghĩ phải đi xa, bị cô lập trong năm tuần thôi cũng khiến cơn lo âu bất an trong hắn dâng cao. Tim hắn đập nhanh hơn và hắn cảm thấy thứ gì đó bên trong mình co rúm lại, rên rỉ thật khẽ. Hắn cần được trấn an thường xuyên hơn. Hắn cần được ở gần bên... những người của hắn.
Harry nghiến răng ghê tởm trước sự yếu đuối của chính bản thân. Hắn từng tự lập. Từng tuân thủ một lịch trình khắt khe, từng dẫn dắt cả một đội Thần Sáng chết tiệt. Và giờ hãy nhìn hắn đi. Thật thảm hại.
"Có thể cân nhắc thêm không?" hắn hỏi.
Archer nhún vai. "Mọi thứ đều có thể cân nhắc được," giọng lão đều đều. Ngụ ý rõ ràng. Công việc của chú ở đây cũng có thể cân nhắc được luôn, nếu chú mày không nhận vụ này.
Archer liếc nhìn đồng hồ rồi quay lại phía Harry. "Năm phút nữa cậu ta sẽ đến đây. Chú có hứng gặp không?"
Harry nhìn tập hồ sơ màu nâu để trên bàn. Hắn cảm thấy ngứa ngáy – cảm giác quen thuộc mỗi khi hắn nghĩ đến việc ngồi lì trong Nhà Số 12 Quảng trường Grimmauld với đầu óc và cơ thể rỗng tuếch. Nó khiến hắn nghĩ đến rượu chè và bóng tối. Nếu không nhận vụ này, hắn sẽ khiến Archer bực bội. Và nếu Archer bực bội, hắn có thể sẽ không nhận thêm được bất kì nhiệm vụ nào khác. Rồi hắn sẽ tìm ra cách thôi. Năm tuần thì vẫn có thể xoay xở được. Dù sao hắn cũng có sẵn thuốc dự phòng đây rồi.
"Được thôi," hắn đáp, tảng lờ giọng nói của Hermione đang vang vọng trong tâm trí, cảnh báo rằng đây là quyết định không ổn chút nào.
Archer gật đầu và đứng dậy, tiếng chiếc ghế kêu ken két trên sàn khiến Harry cau mày. "Anh sẽ gặp chú trong phòng họp," Archer nói. Lão với tay qua bàn lấy lại tập hồ sơ trước khi quay đi và rời khỏi phòng.
Harry đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó, lần này thì không phải giả vờ. Cái hông chết tiệt. Hắn đi theo Archer ra ngoài, rẽ hướng ngược lại và bước dọc hành lang tối tăm đến căn phòng nhỏ xíu được gọi là phòng họp. Hắn dựa lưng vào bức tường đối diện cửa, tạm thời giảm áp lực lên chân.
Chưa đầy một phút sau, Archer quay lại và Harry nghe thấy tiếng bước chân thứ hai bên cạnh. Chúng dứt khoát. Quyết đoán. Hẳn là Markwell rồi. Tiếng gót giày cách cách nện trên nền gạch. Nghe có vẻ đắt tiền. Chắc hẳn là một gã hợm hĩnh kiêu kỳ.
Harry ép bản thân tập trung vào công việc. Hắn ắt hẳn sẽ không tạo được ấn tượng tốt nếu cứ cau có nhìn cửa như thế. Giọng Hermione lại vang lên trong tâm trí hắn, Tớ biết là rất khó, Harry. Tớ biết cậu lúc nào cũng thấy tức giận. Nhưng cậu phải cố gắng lên.
Hắn đang dành từng giây từng phút quái quỷ để cố gắng mỗi ngày đây.
Cánh cửa mở ra ngay sau đó và Markwell bước vào, anh ta không thèm giấu giếm vẻ khinh khỉnh khi liếc nhìn xung quanh. Bản năng ghét bỏ càng trở nên sâu sắc và rõ rệt hơn khi hắn nhìn thấy ánh mắt ấy. Hắn biết công ty mà mình đang làm việc có lẽ là nơi mà hắn từng phải điều tra khi còn là Thần Sáng, nhưng nhìn vẻ coi thường trên mặt tên khốn này quả là hơi quá sức chịu đựng. Thôi thúc bảo vệ kỳ lạ trỗi dậy trong tâm trí hắn. Nơi này thuộc về hắn. Đây là lãnh địa của hắn và nếu tên chết tiệt này muốn được giúp đỡ, thì anh ta phải thôi ngay cái việc tỏ thái độ đó đi.
Harry nghiến chặt răng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi khi đứng thẳng dậy. Hắn phải cố gắng không để lộ mình đang nghiêng người sang một bên. Thứ gì đó trong tư thế đứng của Markwell khiến Harry liên tưởng đến một kẻ săn mồi đang đánh giá con mồi. Hắn có cảm giác đây không phải là người mà hắn nên để lộ điểm yếu trước mặt dù chỉ là một chút. Hắn gạt đi cơn đau nhức âm ỉ. Giá mà vết thương này cũng có thể lành lại một cách kỳ diệu như tất cả những vết thương khác của hắn.
Harry dằn nỗi cay đắng quen thuộc khi thấy ánh mắt Markwell đang lướt trên người mình. Đôi mắt anh ta dừng lại một giây trên những đường cơ bắp ở cánh tay Harry, bờ ngực rộng, và lớp râu lởm chởm mà hắn đã không buồn cạo sáng nay. Harry sử dụng Bùa Glamour để thay đổi diện mạo khi làm việc. *Bùa Biến Hình. Không thay đổi nhiều. Chỉ đủ để giấu đi vết sẹo, đổi màu mắt từ xanh lục sang một màu nâu bình thường và chỉnh sửa các đường nét để hắn không còn giống chính mình nữa. Merlin sẽ phù hộ cho bất kỳ ai phát hiện ra Người Được Chọn của họ đã sa cơ đến mức nào.
Markwell thích những gì hắn thấy. Sự thích thú này cực kỳ khó nhận biết – nếu giác quan của Harry không quá nhạy bén, thì hắn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ – và với mức độ thích thú này, thì Markwell gần như đang muốn làm tình với hắn. Và Harry muốn cười nhạo, muốn chế giễu anh vì thích một tên vệ sĩ.
Nhưng hắn chỉ chìa tay ra.
"Hunter James," hắn giới thiệu.
Markwell liếc nhìn bàn tay của Harry, do dự một chút trước khi bước tới, đưa tay mình ra. Harry muốn bảo anh cút mẹ đi vì sự chần chừ đó. Mới vài giây trước anh ta vừa ngắm nghía Harry nhưng vài giây sau lại cho rằng bản thân quá cao quý để mà bắt tay hắn sao.
"Darius Markwell," anh ta nói, giọng êm ái mà dứt khoát. Có điều gì đó trong giọng này khơi gợi ký ức nơi Harry, len lỏi sâu vào trong tâm trí hắn.
Họ nắm lấy bàn tay nhau và Harry có thể cảm nhận mạch đập của Markwell. Có thứ gì đó trong Harry thôi thúc ham muốn nắm giữ lấy bàn tay này, chỉ thêm một giây nữa thôi, nhưng hắn gạt đi, thả tay anh ra và ngồi xuống.
Markwell quay sang Archer nói một lời cảm ơn qua loa, rõ ràng là để đuổi khéo.
Archer hơi khựng lại một nhịp nhưng vẫn gật đầu. "Rất hân hạnh được hợp tác với ngài, ngài Markwell."
Markwell đợi cho đến khi Archer rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng rồi mới ngồi xuống đối diện Harry, hai cánh tay dưới lớp áo vest đen đắt tiền khoanh lại trước ngực. Harry không ngạc nhiên khi thấy đó là đồ của Muggle. Sau chiến tranh, có nhiều thứ không hề thay đổi, nhưng không bao gồm việc trang phục Muggle được sử dụng rộng rãi. Áo chùng phù thủy giờ chỉ được mặc trong những dịp trọng đại, chứ đã không còn là chuẩn mực thời trang nữa rồi.
"Vậy là, 'Hunter' phải không?" Markwell nói, giọng điệu trịch thượng khi ánh mắt anh ta lại lướt trên cơ thể Harry, có vẻ anh ta xem hắn như một kẻ phát triển cơ bắp hơn là đầu óc. Harry phớt lờ giọng điệu và sự khó chịu mà những âm thanh ấy gợi lên trong hắn khi ngửi thấy mùi hương của Markwell. Một thứ mùi ấm áp, phảng phất chút the cay, ẩn dưới một tầng hương tối hơn, sâu hơn. Một thứ gì đó ngây ngất.
Harry hơi nhíu mày, nghiêng người về phía trước và khẽ nhích mũi đánh hơi. Hãy hành xử bình thường. Hãy là một người bình thường. Hắn hít thêm một hơi nữa và vết nhăn trên trán càng sâu hơn. Có một thứ gì đó quen thuộc trong mùi hương của người đàn ông trước mặt. Một thứ gì đó khơi gợi, vương vấn ở rìa ký ức, giống như giọng nói của anh vậy.
Tiếng búng tay kêu 'tách' từ ngón tay của Markwell đang giơ trước mặt khiến Harry phải kìm nén một tiếng gầm gừ chực trào ra từ cổ họng. Hắn cảm thấy sự bực bội đamg dâng lên, lần này là với chính bản thân mình. Hắn ghét những phản ứng bản năng này – phản ứng của một con thú.
"Anh có bị vấn đề gì về trí tuệ không thế, Hunter?" Markwell châm biếm nhếch môi hỏi. "Nếu anh cứ mơ mộng trong giờ làm việc như thế, thì anh chẳng giúp ích gì được cho tôi cả."
Harry cảm thấy sự bực bội bùng lên thành cơn giận dữ vốn đã luôn quanh quẩn dưới tâm trí.
"Tôi không bao giờ mơ mộng," hắn đáp, muốn nói toẹt với tên khốn kiêu ngạo này rằng hắn đã hoàn thành hàng trăm nhiệm vụ, rằng công việc mà hắn làm ở PROtego là trò cười so với khả năng thực sự của hắn, ấy vậy mà đây lại là công việc phù hợp duy nhất hắn có thể kiếm được lúc này. Hắn cắn chặt răng. Kiên nhẫn thật khó, đặc biệt là lúc này, đặc biệt là trước mặt tên khốn này, nhưng hắn vẫn cần phải giữ bình tĩnh. Hãy hành xử bình thường. Hãy là một người bình thường.
Markwell hừ một tiếng đầy hoài nghi, nhìn Harry bằng ánh mắt coi thường khiến những ký ức trong hắn lại rung động. Hắn nghiêng đầu sang một bên, cố gắng để lôi những ký ức đó lên. Nhưng Markwell đã lên tiếng trước khi hắn có thể nắm bắt được nó.
"Nếu anh nghĩ mình có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, thì tôi yêu cầu anh phải giữ bí mật tuyệt đối trong suốt thời gian tôi ở London," anh ta nói. "Một trong những lý do tôi chọn công ty của anh, dù nó chỉ ở mức trung bình, là vì tôi biết sẽ không có ai hỏi han, hay bép xép chuyện của tôi. Tôi hy vọng mình nói đúng chứ?"
Harry muốn bảo tên khốn trong bộ vest đắt tiền nhét cái công việc của anh ta vào mông rồi cuốn xéo đi. Bởi Markwell rõ ràng sẽ trở thành cơn ác mộng mới của hắn. Harry hầu như không biết gì về anh ta, và động lực mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cũng như giữ mạng cho anh ta đang nhanh chóng rớt xuống.
Harry mím môi và chỉ gật đầu đáp lại, ép bản thân bỏ qua những lời châm biếm đó. Hắn hít một hơi thật sâu và tập trung vào mùi hương quen thuộc thoang thoảng, thứ khiến hắn hứng thú hơn nhiều so với vẻ ta đây của người đang ngồi trước mặt. Hắn để những kết nối hình thành trong não mình. Bộ não đang hoạt động theo một cách hoàn toàn khác trước đây. Nó nhìn thế giới qua hình ảnh, mùi hương và âm thanh theo một cách sống động đến mức đôi lúc khiến hắn thấy choáng ngợp.
Nó kết nối những thứ từ quá khứ tới hiện tại theo một cách lạ lùng, nó đẩy hắn trở về những ký ức mà hắn dường như đã lãng quên. Vài tháng trước, hắn đã nôn mửa trong nhà vệ sinh của bà Molly, sau khi ngửi thấy một mùi hương từ loại nước tẩy rửa mà dì Petunia đã dùng để lau cơ thể hắn khi hắn lỡ tè dầm. Vì không thể nhịn được trong cái lần bị nhốt quá lâu dưới gầm cầu thang.
"Tôi yêu cầu anh sẽ phải ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian công tác ở London," Markwell nói, đôi mắt sắc bén quan sát Harry. Hắn cảm thấy ánh mắt ấy đang bóc phần hắn, như thể Markwell đang cố nhìn thấu tâm can hắn, và hắn lại hít một hơi thật sâu để gắng tập trung trở lại với cuộc trò chuyện, vào vai mà hắn đang đóng. Hãy cư xử bình thường. Anh ta sẽ không thể biết được con người thật của hân. Markwell không phải bất kỳ kẻ nào trong đám người khát tin từng cắm trại bên ngoài nhà Harry hàng tuần sau khi hắn nghỉ việc ở Bộ Pháp Thuật, chờ đợi dù chỉ là một tin tức nhỏ nhất của hắn, và sẵn sàng xé nát hắn để có được thêm gì đó.
Không, Markwell là một khách hàng và Harry chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên mà thôi – một trong mười nhân viên – và Archer tình cờ chọn hắn. Chỉ vậy mà thôi.
Đã quá muộn để tập trung sự chú ý về với hiện tại. Bản năng của hắn vẫn không ngừng săn tìm, mùi hương của người đàn ông ngồi đối diện đánh mạnh lên các giác quan của hắn. Mùi hương quen thuộc nhưng mơ hồ ấy đang len lỏi vào tâm trí hắn, những mảng ký ức hiện lên rồi tan biến, cho đến khi mọi thứ cuối cùng đã được kết nối và ký ức ùa về trong đầu hắn. Những lần bay lượn trên bầu trời. Các lọ độc dược. Những bữa tiệc. Áo chùng học sinh. Nằm bất lực dưới đất khi một bàn chân đá vào mặt. Vết cắt của lời nguyền và mùi máu tanh lợm trong không khí—
Mắt Harry trợn to và cơn giận bùng cháy khi một cái tên lóe lên trong tâm trí hắn. Mọi hành vi hắn vừa chứng kiến từ người trước bỗng chốc trở nên khớp vào nhau và cơn giận ấy biến thành sự phẫn nộ.
"Malfoy," hắn gầm lên, ngả người về phía trước, những ngón tay siết chặt mép bàn.
Mắt Markwell mở to vì kinh ngạc. Trong một tích tắc, anh trông như thể vừa bị Harry dộng một cú vào bụng. Biểu cảm của anh ngay lập tức thay đổi thành một cái gườm, mắt anh nheo lại đầy nghi ngờ và có vẻ như là tức giận.
Trong giây lát, Harry tự hoài nghi chính mình. Vẻ ngoài của người đàn ông trước mặt chẳng có điểm gì giống Malfoy, nhưng khi sự kết nối đã được thiết lập, đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ được. Hắn biết mùi hương đó. Một phần trong não hắn mơ hồ nhớ ra. Đủ nhiều để hắn có thể chắc chắn rằng. Malfoy đang ngồi trước mặt hắn, ngụy trang bằng Bùa Glamour thành một người khác.
"Mày là đứa chết tiệt nào?" Malfoy hỏi, cất giọng lạnh lẽo nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Harry thấy Malfoy thả tay để chạm vào cây đũa phép, còn hắn thậm chí chẳng nghĩ đến việc phải nắm lấy đũa phép của chính mình nữa. Đó không còn là phản xạ đầu tiên của hắn nữa rồi. Những ngón tay hắn vẫn bám chặt vào mép bàn, nó làm hắn nhớ lại cảm giác móng vuốt bật ra khỏi da. Thật lạ kỳ, khi phản xạ sau bao năm khổ luyện lại có thể nhanh chóng bị bản năng ngoại lai thay thế và chi phối đến thế.
Suy nghĩ ấy khiến cơn giận dữ trong Harry sôi trào rồi bùng lên, hắn trừng mắt nhìn Malfoy và không thèm kìm lại hơi nóng đang lan ra khắp cơ thể. Lần này, cơn thịnh nộ trong hắn chỉ có một phần vì Malfoy mà thôi, anh ta chỉ là ngòi nổ. Luôn có một thứ gì đó trong hắn điên cuồng muốn chiến đấu, giày xéo và hủy diệt, và thật khó để lúc nào cũng có thể kiềm chế nó lại.
Harry liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy đũa phép của Malfoy và nhe răng cười một cách dữ tợn trước ý nghĩ rằng Malfoy có thể thử ếm gì đó lên hắn. Ý nghĩ ấy khiến hắn quyết định giải Bùa Glamour của bản thân mình. Hắn cảm thấy ngứa ngáy. Háo hức mong muốn một trận chiến. Giờ đây lúc nào hắn cũng muốn tranh đấu. Hắn chưa kịp hạ gục tên khốn đã ếm Lời nguyền Reducto trúng hắn, và giờ thì Malfoy tự nhiên xuất hiện, sau chừng ấy năm. Và tay anh đang nắm đũa phép.
Harry siết chặt một bàn tay và cánh cửa khóa lại với tiếng cạch rõ ràng. Malfoy đứng bật dậy, chĩa đũa phép về phía Harry chỉ trong một giây. Vẫn không đủ nhanh và Harry có thể dễ dàng khống chế anh trong lòng bàn tay. Nhưng hắn không làm vậy. Dù cơn giận dữ có đang thôi thúc hắn đến đâu. Hãy làm người bình thường. Hắn ép bản thân suy ngẫm về ý nghĩa của cụm từ ấy, về việc nhìn thấy Malfoy đang đứng trước mặt hắn; về những gì hắn nên làm. Hắn đang ép con quái vật bên trong hắn phải suy nghĩ. Harry dựa người lên ghế, để cái nhếch môi của mình biến thành một nụ cười khiêu khích khi lớp Bùa Glamour tan biến trên mặt.
Hắn biết Malfoy đang thấy gì. Mái tóc màu nâu sẫm đang dần trở lại màu đen tuyền, rối bù mà hắn vẫn thấy mỗi sáng trong gương. Đôi mắt lại sáng lên màu xanh lục, không còn bị che khuất sau cặp kính mà từ lâu hắn đã không còn cần đến.
Chỉ đến khi vết sẹo hiện ra trở lại, Malfoy dường như mới tin vào những gì anh ta đang thấy. Miệng anh hắn há hốc, bàn tay siết đũa phép lơi lỏng.
"Potter," Malfoy thở hắt. "Cái quái gì thế?"
Từng cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt Malfoy quá nhanh để có thể kịp gọi tên. Cuối cùng, Harry bắt gặp sự toan tính trong mắt anh, trước khi khuôn mặt lại quay về vẻ vô cảm.
"Tao cũng muốn hỏi câu tương tự," Harry nói, choàng tay lên lưng ghế bên cạnh, một tư thế thể hiện sự thờ ơ. Hắn lại kìm cơn giận dữ xuống, chuyển hướng nó, ép bản thân phải suy nghĩ thật thấu đáo. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn, chỉ trong nháy mắt, những suy luận được kết nối với nhau. Nếu hắn đủ khéo léo, Malfoy chính là tấm vé giúp hắn lấy lại những gì đã mất.
"Bỏ Bùa Glamour của mày đi," Harry nói, giọng nói mang chút uy quyền của những ngày xưa cũ. Hắn từng là một huyền thoại của Bộ Pháp thuật. Không có gì có thể ngăn được bước chân hắn quay trở lại nơi ấy.
Malfoy khựng lại, do dự và toan tính lại thoáng qua trên gương mặt. Harry có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực, dù bề ngoài Malfoy trông cực kỳ bình tĩnh, mọi dấu hiệu của sự hoảng hốt đã tan biến.
Rồi Malfoy vung đũa phép và Harry cảm thấy những bùa bảo vệ dựng lên quanh họ, châm chích lên dàn da hắn. Malfoy lại vẩy tay, Bùa Glamour của anh biến mất. Harry nghiến chặt răng để kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong tâm trí khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Malfoy. Cơn thịnh nộ lại ùa về, nóng bỏng và hung bạo, và Harry muốn ấn Malfoy lên tường rồi chất vấn, gào lên rằng mày đang định chơi trò khỉ gió gì thế.
Ánh mắt hắn lướt qua cơ thể Malfoy, hắn ép bản thân ghi nhớ từng chi tiết, phân loại chúng, để khả năng điều tra mà hắn đã từng khổ công rèn luyện chiếm quyền, đảm bảo rằng ký ức này trong Tưởng Ký sẽ vô cùng sắc nét, nếu sau này hắn cần phải giao nộp bằng chứng.
Thời gian nười năm dường như không ảnh hưởng nhiều đến Malfoy. Lần cuối cùng Harry nhìn thấy anh là tại phiên tòa xét xử sau khi anh được tự do từ Nhà ngục Azkaban. Malfoy đã thụ án bốn năm rồi xuất hiện trên khắp các mặt báo sau khi được thả. Và rồi, vài tuần sau đó, anh chỉ đơn giản là biến mất.
Ảnh của Malfoy đã được treo trên bảng Tội Phạm Đang Lẩn Trốn tại Sở Thần Sáng trong nhiều năm sau đó, cho đến khi vụ án bị xếp vào dạng án nguội. Harry đã phải nhìn gương mặt kiêu ngạo khốn kiếp đó mỗi ngày trong nhiều năm trời. Hắn siết chặt nắm tay khi nghĩ về việc tất cả mọi người – kể cả hắn – đã từng muốn bắt Malfoy vì vi phạm án treo; muốn tống anh trở lại Nhà ngục Azkaban, vĩnh viễn.
Anh trông trưởng thành hơn, tất nhiên, trưởng thành theo kiểu đã phát triển hoàn toàn những đường nét sắc cạnh của gương mặt mình. Mái tóc được cắt ngắn hai bên và để rối tự nhiên trên đỉnh đầu. Harry dời mắt xuống, nhận thấy cơ thể Malfoy vẫn không thay đổi khi đã giải Bùa Glamour. Trông anh vẫn mảnh mai và cao gầy, cơ bắp mỏng nhưng khỏe mạnh dưới bộ quần áo đắt tiền. Malfoy trông khá đẹp trai. Harry tự cảm thấy ghê tởm với chính bản thân vì suy nghĩ đó.
Hắn nhận ra Malfoy cũng đang quan sát hắn khi sự im lặng giữa hai người họ kéo dài quá lâu.
"Mày đã trốn ở chỗ chó chết nào thế?" Harry chất vấn, suýt nữa đã gọi các Thần Sáng tới đây ngay lập tức. Nhưng ý nghĩ phải đối mặt với những đồng nghiệp cũ – để họ phát hiện hắn đã sa sút thành cái dạng nào thế này – đã khiến hắn chùn bước. Hắn cần xử lý chuyện này thật cẩn thận. Nếu có thể giao nộp Malfoy cùng toàn bộ những gì anh đang che giấu, ắt họ sẽ bỏ qua... tình trạng của hắn. Chắc chắn vậy.
Malfoy nhướng mày, mím môi. "Đó không phải việc của mày, Potter ạ. Trừ khi mày có lệnh bắt giữ tao?" Vẻ mặt Malfoy thể hiện rõ ràng rằng anh biết thừa Harry không có bất cứ một lệnh bắt giữ nào.
"Tội trạng của tao đã vượt quá thời hạn truy tố mười năm rồi," Malfoy tiếp tục nói. "Mày không có quyền hợp pháp để bắt giữ tao." Mùi vị căng thẳng thoảng trong không khí là dấu hiệu duy nhất cho Harry biết rằng hoá ra Malfoy có thấy bồn chồn trước sự hiện diện của hắn.
Harry hơi nghiến răng khi đáp lại. Hắn không thể bỏ qua được. "'Tội trạng' của mày là bỏ trốn trong khi đang hưởng án treo từ lệnh ân xá rồi biến mất khỏi cái hành tinh chết tiệt này. Tao chắc đội Thần Sáng vẫn vui vẻ khi được gặp lại mày đấy, Malfoy ạ. Tao chắc họ sẽ có cả một danh sách câu hỏi dành cho mày, về việc mày đã làm cái quái gì kể từ lúc bỏ trốn."
Ánh mắt Malfoy sắc lạnh và anh khẽ nghiêng người về phía trước. "Họ sẽ làm thế ư? Thế còn mày? Mày làm gì ở đây? Từ khi nào mà mày lại là vệ sĩ thế?" Anh khinh miệt gằn giọng khi nhìn Harry từ đầu đến chân. "Mày tự nguyện làm ở đây à? Cái quái gì khiến mày từ bỏ Bộ Pháp thuật để nhận một công việc rác rưởi trong cái công ty bẩn tưởi này thế?"
Harry ép bản thân không phản ứng lại những câu hỏi đó. Chúng cũng là những câu hỏi mà đám báo chí đăng tải trong suốt nhiều tháng qua – và vẫn xuất hiện mỗi lần hắn bị chụp lén bên ngoài nhà mình, dù rất hiếm. Harry Potter Gây Sốc Khi Rời Bỏ Sự Nghiệp Vẻ Vang Tại Bộ Pháp Thuật. Liệu Harry Có Bị Mất Trí? Điều Gì Tiếp Theo Sẽ Chờ Đợi Người Được Chọn? Harry Potter: Từ Trưởng Ban Quyền Lực Thành Kẻ Ẩn Dật Biệt Lập.
Hắn đột nhiên thấy một chút lo lắng khi nghĩ đến việc Malfoy có thể sẽ tiết lộ công việc hiện tại của hắn cho ai đó, rồi cánh săn tin sẽ theo đuôi hắn đến đây, phá hỏng mọi cơ hội giúp hắn thoát ra khỏi căn nhà chết tiệt đó, thoát khỏi chính tâm trí hắn. Harry buộc bản thân phải hít vào một hơi thật sâu. Hắn có thể xoay xở được. Hắn biết mình có thể làm được. Hắn mới đang là kẻ săn đuổi Malfoy chứ không phải ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com