Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Harry nhướn mày và khoanh tay lại, cố ý bắt chước giọng điệu của Malfoy. “Đó không phải việc của mày đâu, Malfoy ạ.”

Malfoy khẽ thở hắt một hơi, âm thanh ấy nhẹ tới mức nếu là người bình thường thì đã không thể nghe thấy. Harry ngạc nhiên khi vừa nhận ra hắn đã khiến Malfoy bật cười. Suy nghĩ ấy khiến hắn vô thức nheo mắt. Malfoy không cười với hắn. Malfoy chỉ biết chế nhạo, châm chọc và khiêu khích. Anh ta đang định giở trò quỷ gì vậy?

Hắn nhìn chằm chằm Malfoy, đầu óc quay cuồng khi cân nhắc từng câu từ sao cho thuyết phục nhất, để Malfoy đồng ý cho hắn thứ hắn cần. Hắn biết mình không được nóng vội, hắn biết chứ. Malfoy rõ ràng là một tên khốn lươn lẹo, và mặc kệ vụ vượt quá thời hạn truy tố mười năm đi, bởi Harry biết Ban Thần Sáng sẽ vui vẻ dán cả tá cáo buộc mới ngay khi họ nhìn thấy bóng dáng Malfoy.

Một ý niệm loé lên trong đầu hắn, hắn có thể bắt Malfoy ngay lúc này, dù hắn đã không còn là Thần Sáng nữa. Ron sẽ vui vẻ tiếp nhận vụ án này từ tay hắn. Nhưng điều này sẽ chẳng khác nào việc bắt giữ với tư cách là dân thường. Nó có thể mang lại cho hắn một cái xoa đầu và một câu khen thưởng ‘chó ngoan’, nhưng đây không phải là thứ hắn muốn: tư cách trở lại làm việc cho Bộ Pháp Thuật. Ừ, hắn biết hắn sẽ phải làm gì để lấy lại tư cách ấy. Hắn sẽ phải moi ra từng thứ nhơ nhớp Malfoy đã làm trong suốt mười năm qua, và đặc biệt tìm hiểu lý do tại sao anh lại đột nhiên quyết định quay về London.

Malfoy đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh như tiền, và Harry nghĩ đến một điều khác mà hắn cần phải cân nhắc cẩn thận: những bí mật mà Malfoy đã biết về hắn, và anh liệu có tiết lộ cho ai biết không. Trong một giây, hắn đã cân nhắc ếm cho Malfoy một Bùa Obliviate *Bùa Quên Lãng, nhưng hắn quá hiểu Malfoy, có lẽ Malfoy đã ếm sẵn một tầng Bùa Shield *Bùa Khiên dưới lớp áo hoặc chuẩn bị sẵn một thứ rác rưởi phòng thủ nào đó.

“Giờ sao đây?” Harry lên tiếng, tự hỏi Malfoy sẽ muốn chơi trò này thế nào, và hắn cần phải làm gì để có thể thuyết phục Malfoy đi theo cái hướng mà Harry mong muốn, đó là tống anh vào Azkaban, một lần và mãi mãi.

Malfoy đảo mắt. “Ý mày là gì hả Potter, ‘giờ sao đây’ khỉ gì cơ? Hoá ra mày vẫn ngu ngốc như xưa nhỉ. Giờ, tao rời khỏi đây, đổi Bùa Glamour, tìm một công ty mới cung cấp vệ sĩ cho tao, và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Malfoy nói với chất giọng bình thản và hiển nhiên đến mức Harry đột nhiên mường tượng được cuộc sống trong mười năm qua của anh. Có lẽ hắn đã hiểu cách Malfoy lẩn tránh mọi hệ thống giám sát của Bộ thế nào rồi.

Chỉ riêng suy nghĩ Malfoy sẽ lại biến mất khuấy động thứ gì đó sâu tận trong tâm trí Harry. Gương mặt trước mắt đã nằm trên bảng án đọng của Cục Điều tra Pháp thuật trong nhiều năm liền. Thậm chí họ còn cá cược xem ai sẽ bắt được anh. Malfoy cứ như là đang giễu cợt hắn, chế giễu cựu Trưởng Ban Thần Sáng mà suốt chín năm đương nhiệm không xử lý nổi tên tội phạm trước mặt. Giờ anh xuất hiện ngay trước mũi Harry sau nhiều năm lẩn trốn không phải điều hắn có thể làm ngơ. Ngay cả khi biết nguy cơ Malfoy sẽ tiết lộ thân phận thật của hắn ra ngoài, Harry cũng không thể để cơ hội này trôi khỏi lòng bàn tay.

Malfoy đang nhìn hắn, sự ngờ vực loé lên trong đáy mắt, và Harry tự hỏi làm thế quái nào hắn có thể khiến Malfoy chấp nhận nhận hắn làm vệ sĩ bây giờ. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, có phần ngớ ngẩn và liều lĩnh – đến mức quá lộ liễu – nhưng hắn nghĩ sẽ có hiệu quả.

“Sợ à?” Harry hỏi, từng tế bào trên cơ thể như đang gào lên hai tiếng khinh thường khi hắn cố gắng thách thức Malfoy.

Mắt Malfoy tối sầm lại và Harry nghe thấy nhịp tim anh khựng một nhịp. Anh cau mày, môi mím thành một đường mỏng. “Mày bao nhiêu tuổi đấy, mười hai tuổi à? Tao không sợ, Potter ạ,” anh đáp. “Tao không phải loại bồng bột. Nhắc cho mày nhớ nhé, mới năm ngoái, mày vẫn là Trưởng ban của cái Tổ đã tống tao vào Nhà ngục Azkaban đấy. Tao có bị điên đâu mà giao mạng sống vào tay mày.”

“Vậy là, mày biết sợ rồi nhỉ?” Harry nói, nghiêng người về phía trước, nhếch khoé môi cười khinh bỉ. “Tao chẳng còn tí quyền hạn nào trong Bộ nữa rồi.” Hắn không thèm che giấu sự cay đắng trong giọng nói khi nghĩ đến sự thật trần trụi ấy. Mọi cây cầu hắn từng xây đã bị đánh sập. Cái cách họ buộc hắn rời đi… hắn có mà điên mới chịu tự mình bò về nơi đó. Nếu trở lại, hắn sẽ trở lại đỉnh cao bằng cách phá một trong những vụ án lớn nhất thập kỷ, với Malfoy bị còng tay, hoặc là hắn sẽ không bao giờ quay về nữa.

Harry ép bản thân tập trung vào Malfoy, và làm sao thuyết phục anh đồng ý dẫn theo Harry bên cạnh, để hắn được giám sát và tìm ra những điều anh đã ẩn giấu trong suốt mười năm qua.

“Mà chính mày tự nói là án của mày đã vượt quá thời hạn truy tố rồi còn gì. Nên là Bộ cũng chẳng làm gì được mày mà.” Harry vung tay, hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Malfoy, chú ý đến khoé môi hơi mím lại đầy căng thẳng của anh.

Hắn quyết định đưa đẩy thêm một chút nữa. ‘Tao không có ý làm hại mày đâu, Malfoy ạ. Chúng ta đều trưởng thành rồi, và chuyện quá khứ giữa tao với mày, thì hay coi như xí xoá đi. Thôi mà, làm lại từ đầu nhé.”

Harry đứng dậy và chìa tay ra giữa bàn về phía Malfoy, người đang không buồn che giấu sự kinh ngạc mà nhìn chằm chằm bàn tay duỗi ra ấy.

“Chào nhé,” Harry nói, giọng hắn thoáng chút mỉa mai. ‘Tôi là Harry Potter – còn được biết đến với tên Hunter James, vì tôi không muốn ai biết tôi đang làm gì ở đây.” Hắn nhấn mạnh từ ‘không muốn’ và lại tự hỏi hắn sẽ phải làm gì để đảm bảo Malfoy giữ bí mật về thân phận này của hắn.

“Tôi từng là Thần Sáng trong năm năm,” hắn tiếp tục, tay vẫn giơ ra trước mặt. Ánh nhìn của Malfoy chưa từng rời khỏi bàn tay hắn. “Thăng chức lên Trưởng ban Thần Sáng trong chín năm. Giờ tôi được phân làm vệ sĩ riêng cho cậu.”

Một cách chậm rãi, Malfoy ngẩng đầu lên, mắt anh bắt gặp ánh mắt Harry. Anh nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu, dường như đang vật lộn đấu tranh với điều gì đó.

Rồi, hắn kinh ngạc nhìn Malfoy cất đũa phép vào túi trong của chiếc áo khoác và đưa tay mình ra. Bàn tay anh ấm áp, cái siết tay vững chắc. Harry không thể tin rằng cách của hắn thế mà lại có hiệu quả, hắn phải cắn chặt môi để kìm nén nụ cười chiến thắng đang chực chờ.

“Tôi tên là Draco Malfoy,” anh nói, mắt không rời Harry, như thể đang nhìn thấu vào tâm can hắn, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự lừa dối. “Hay còn được biết đến với tên Darius Markwell. Tôi sẽ ở lại thành phố này một thời gian, lý do thì không phải việc của cậu, và tôi cần người có khả năng đảm bảo an toàn cho mình.” Giọng anh vẫn đầy hoài nghi, sau một lúc anh mới buông bàn tay Harry ra.

“Nhìn tôi là thấy ‘an toàn’ rồi mà,” Harry pha trò, dang rộng hai cánh tay, nụ cười tinh nghịch để lộ chiếc răng nanh.

Malfoy lại thở hắt ra một tiếng, pha chút thích thú, dù trên mặt anh vẫn không biểu lộ gì. “Trông cậu chẳng có gì liên quan đến hai chữ ‘an toàn’ hết, Potter ạ,” anh bình luận, hẩy tay về phía Harry. “Cậu là cái kiểu ‘chạy ngay đi trước khi bị tên này lôi vào con hẻm tối nào đó rồi đập cho một trận’.”

Harry nhún vai, cố để nụ cười trở trông tự nhiên hơn, như thể đang chia sẻ một bí mật thú vị với Malfoy. “Đó chính xác là tố chất mà vệ sĩ của cậu phải cần có đấy.”

Malfoy đảo mắt và Harry biết anh đang cân nhắc. “Thôi đừng làm trò cười nữa, Potter. Hai chúng ta đều biết ngay giây phút tôi quay lưng, cậu sẽ ếm bùa lên tôi.”

Tâm trạng Harry thay đổi ngay trong tích tắc, cơn giận dữ lại trào dâng lên khắp cơ thể hắn. Thằng chó Malfoy. Hắn không thể kiềm chế được bản thân; Malfoy vẫn là một tên khốn đa nghi và thích phán xét. Thôi thì ít nhất cái bắt tay cũng có tác dụng, hắn đã thành công ếm một câu chú theo dõi lên người Malfoy. Dù xét theo đúng luật thì vẫn bị coi là trái phép, vì giờ hắn đã không còn là Thần Sáng nữa, nhưng những phản ứng dường như đã ăn sâu trong máu hắn rồi. Ít nhất giờ hắn có thể biết Malfoy đi đâu, làm gì, dù Malfoy có đồng ý thuê hắn hay không. Không cần tiếp tục phải cố tỏ ra tử tế với thằng chó này nữa.

Harry nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên bàn. “Cậu chẳng biết gì về tôi cả, Malfoy ạ. Cậu không biết tôi dám và không dám làm gì đâu.” Hắn đứng thẳng dậy, cố gắng kìm nén tiếng gầm gừ muốn trào trong cổ họng.

Hắn thoáng nghĩ đến lão Archer và chỉ thị yêu cầu hắn phải nhận vụ này. Hắn đè ép bản thân, tự nhủ sẽ cố thêm một lần cuối cùng để có cơ hội tiếp cận với Malfoy ở một khoảng cách gần, thay vì chỉ có thể bí mật giám sát anh.

Hắn nghiến răng. “Tôi đang đề nghị bảo vệ cậu. Đồng ý hay không thì tùy.”

Harry nhìn chằm chằm Malfoy một lúc lâu. Malfoy giữ im lặng, dù Harry có thể ngửi thấy sự căng thẳng toát ra từ từng đường nét trên cơ thể anh.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi Harry thở dài đầy thất vọng. Hắn vốn chẳng phải là kẻ có mấy kiên nhẫn, và giờ thì nó cạn kiệt luôn rồi. Hắn đi về phía cửa ra vào, ép bản thân đứng thẳng lưng, muốn giấu đi cơn đau nhức ở hông. Hắn xé tan các bùa bảo vệ của Malfoy bằng một cái vẫy tay và khi đang cầm lấy tay nắm cửa, thì hắn nghe thấy Malfoy lên tiếng.

“Đợi đã.”

Harry quay đầu lại, hắn thấy Malfoy đã đeo lên lớp Bùa Glamour của mình.

“Tôi đồng ý,” Malfoy không vòng vo nữa.

Harry suýt chút nữa chửi thề rồi thu lại lời đề nghị, nhưng hắn đã kịp kìm lại và chỉ đơn giản gật đầu xác nhận, một cái gật đầu cộc lốc. Hắn bị buộc phải từ chức, nhưng đã ngờ vực một đời thì không dễ gì mà rửa sạch. Bùa theo dõi chỉ là phụ. Hắn sẽ thu thập được nhiều chứng cứ hơn từ Malfoy nếu được ở gần anh.

“Bảy giờ ngày mai gặp tôi tại Dark Twin,” Malfoy nói. “Nó ở -“

“Tôi biết nó ở đâu,” Harry ngắt lời, quay đi trước khi Malfoy kịp nói hết lời. Dù Harry đã quyết định hắn cần phải theo vụ này — không thể lại để Malfoy trốn mất một lần nữa — không có nghĩa là cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong tâm trí hắn sẽ tự nhiên lắng xuống. Hắn cần phải ra khỏi đây. Hắn cần phải chạy. Cần tránh xa những âm thanh và mùi hương quen thuộc đến kỳ lạ, và những ký ức đang dần trồi lên trong tâm trí.

“À, này Potter?” Malfoy gọi, Harry quay lại nhìn hắn, cơn giận sôi sục trong lồng ngực.

“Gì?” hắn gắt lên.

“Tôi đoán cậu có lý do khi dùng Bùa Glamour. Có lẽ cậu muốn đeo lên một cái mặt khác trước khi bước ra ngoài đấy.”

Harry suýt nữa không kìm được việc nhe răng ra gầm gừ. Hắn vội phủ Bùa Glamour trở lại và bước ra ngoài, đóng sầm cửa sau lưng. Hắn dừng lại vài giây trước cửa văn phòng của Archer để xác nhận mình đã nhận việc, rồi rời khỏi đó. Nếu may mắn, ít nhất trong vòng một tháng tới hắn sẽ không cần phải gặp lão Archer hay bước chân vào trong tòa nhà chó chết này.

Malfoy xuất hiện đánh thức tất cả những cảm xúc cùng những ký ức bị chôn vùi trong tâm trí Harry, những thứ ấy hòa lẫn với cảm giác bất an mỗi khi hắn đến gần tòa văn phòng của PROtego. Hắn ghét phải đến đây. Nó có mùi của sự sai trái. Mùi của nỗi buồn, tuyệt vọng, ghen tị, giận dữ, đau đớn. Khách hàng tìm đến dịch vụ của họ với đủ lý do, nhưng hiếm khi nào là những lý do vui vẻ.

Harry quyết định chạy từ PROtego về đến nhà, hắn cần giải toả cơn cuồng chân, cần cảm nhận nỗi bỏng rát do cơ bắp hoạt động quá mức mang lại. Tuy chạy vẫn làm hông hắn đau kinh khủng. Mớ sẹo xoắn chằng chịt mà hắn đã đeo lên người suốt mười hai tháng qua sẽ không bao giờ có thể lành lại được, nhưng cơn đau lại trở nên lu mờ mỗi khi hắn thả tâm trí theo những guồng chân thoăn thoắt.

Lần này, những suy nghĩ về Malfoy lấp đầy đầy trí óc hắn. Hắn ép bản thân phải suy nghĩ như một Thần Sáng, tự ép bản thân loại bỏ sự giận dữ ra khỏi những nơ ron thần kinh. Harry lục lọi lại từng chi tiết của cuộc nói chuyện, đối chiếu nó với hồ sơ về Darius Markwell mà lão Archer đã đưa cho hắn xem trước đó. Hắn có thể cảm nhận các manh mối đang xoay chuyển trong đầu như đang chơi một trò chơi xếp hình, các mảnh ghép lộn xộn đang chờ được đặt vào đúng vị trí. Bộ Pháp thuật đã ruồng bỏ hắn, nhưng điều đó không có nghĩa hắn đã mất đi những kỹ năng làm nên chiến tích đính kèm với tên tuổi hắn trong suốt mười bốn năm qua.

Tại sao Malfoy lại giấu danh tính mình? Anh ta đang làm gì ở London khi lấy một cái tên giả và đóng vai một doanh nhân? Anh ta cần được bảo vệ khỏi điều gì? Tất cả đều không hợp lý, và Harry bắt đầu liệt kê một danh sách các câu hỏi và những thứ cần phải quan sát kỹ hơn cho cuộc gặp ngày mai. Nếu như Malfoy thực sự xuất hiện.

Suy nghĩ đó làm bước chạy của hắn chệch nhịp, Harry chửi thề khi bàn chân hắn va mạnh lên thành đá chìa ra ở vỉa hè, cơn đau lập tức chạy dọc lên hông hắn. Một ông già đang bận rộn quét dọn trước một cửa hàng liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, và Harry phải cố gắng nhịn xuống để không quay sang quạc ông. Hermione luôn dặn hắn phải cố gắng kiểm soát cơn giận. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng gặp vấn đề với điều đó. Chỉ cho đến khi sự cố ấy xảy ra. Hắn đã phải đối mặt với hàng trăm nghìn khó khăn kể từ cái sự cố chết tiệt ấy xả ra.

Harry lắc đầu, vuốt ngược vài sợi tóc loà xoà che trước mắt lên. Malfoy sẽ đến. Thứ gì đó trong hắn chắc chắn về điều đó. Nó hiện hữu trong mùi hương mạnh mẽ từ cơ thể Malfoy, trong ánh mắt hứng thú, trong cách anh tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện của Harry. Và nếu Malfoy không đến, thì hắn vẫn còn có bùa theo dõi cơ mà.

Cảm giác tức giận và mất cân bằng vẫn không tan biến kể cả khi Harry đặt chân vào Trang trại Burrow vào tối hôm đó. Molly đang đợi hắn – hắn có lịch hẹn cố định tại Trang trại Burrow vào các tối thứ Tư và thứ Bảy – nhưng cho dù có không hẹn thì hắn cũng sẽ mò đến đây thôi.

Hắn cần tìm lại sự cân bằng; cần được bao quanh bởi gia đình. Chính xác thì, hắn cần bầy đàn của hắn. Harry bước qua cổng chính, cảm nhận sự căng thẳng trong cơ thể dịu hẳn xuống. Mức độ phụ thuộc của hắn vào nơi này một mặt khiến hắn lo ngại, một mặt cũng khiến hắn dần chấp nhận nó, và lao mình vào đó. Ở đây, hắn có thể thả lỏng bản thân, cho phép tâm trí lang thang với những ý niệm mà ngoài bức tường này, chỉ một nhịp sai lầm cũng đủ kéo hắn vào nguy hiểm. Nơi đây, là tổ ấm dành cho hắn.

Harry có thể nghe thấy âm thanh của tiếng nói chuyện rôm rả khi đi trên bãi cỏ, hắn để thính giác tập trung vào chúng, hắn nhận ra từng chất giọng riêng biệt của từng người và cảm thấy cơn giận dần tan biến. Anh George đang ở nhà, tất nhiên rồi. Giọng của anh ấy đã trở nên trầm hơn sau cuộc chiến, giọng nói ấy đã không còn sự sôi nổi như trước đây nữa rồi. Hắn có thể nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ của chị Fleur, nghe thấy bà Molly rầy la Arthur về điều gì đó. Khi bước lại gần căn nhà hơn, hắn nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Hermione khi cô bạn đang đọc truyện cho Rose.

Harry luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về Rose. Hắn yêu mến cô bé – hắn thích ngắm nhìn cách cô bé lớn lên, cách cô bé được mọi người yêu thương chăm sóc, cách cô bé học hỏi và khám phá thế giới xung quanh. Hắn coi đây chính là cơ hội để bắt đầu lại, để làm tốt hơn so với những gì hắn đã làm khi từng là cha đỡ đầu của một đứa trẻ, đứa trẻ mà hắn đã để phụ lòng.

Kể từ sự cố đó, những cảm xúc này càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn yêu mến Rose và dành một sự bảo vệ mãnh liệt cho cô bé đến mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình. Nó như ăn sâu vào chính DNA của hắn. Bầy đàn của hắn. Con non của hắn. Hắn phải bảo vệ. Hắn đã phải vật lộn chống lại bản năng ấy trong khoảng thời gian khi mới bị cắn, tự tuyết phục rằng đây là sai trái, rằng hắn là một kẻ bệnh hoạn và không nên ở gần bất kỳ ai trong số họ, đặc biệt là Rose. Cô bé quá nhỏ, quá yếu. Hắn thì quá nguy hiểm. Hắn là một con quái vật.

Xét cho cùng, đó là do hắn từng thấy điều gì đã xảy ra với những đứa trẻ chơi đùa với chó sói. Hắn vẫn vài lần gặp ác mộng, vẫn nghe thấy giọng nói đó gọi tên hắn trong bóng tối.

Những tháng đầu tiên sau khi bị cắn là thời kỳ đen tối nhất cuộc đời hắn, có đôi lúc hắn gần như nghĩ mình đã phát điên mất rồi. Đó là khoảng thời gian trước khi Hermione giúp hắn nhận ra, và đến tận bây giờ vẫn nhắc nhở rằng hắn là cả hai. Người và sói. Và cả hai phần này của hắn đều có nhu cầu riêng. Hắn dành nhiều ngày hoài nghi điều đó. Bởi có những ngày hắn muốn cào xé bản thân, để những bản năng hoang dã thống trị tâm trí như nhiều người đã từng làm. Mỗi ngày, Hermoine lại thuyết phục hắn hãy chấp nhận nó và hãy cố gắng đón nhận nó. Mọi thứ sẽ bớt đau đớn hơn nếu hắn chấp nhận cho con sói thứ nó cần. Hắn cảm giác mình đang bước đi trên một sợi dây mong manh, bên dưới là bờ vực thẳm tuyệt vọng, hắn luôn phải cố gắng cân bằng giữa những gì con sói cần với những gì mà hắn, những gì mà con người Harry cũng cần. Đó là sự cân bằng mà hầu hết hắn đều không thể đạt được mỗi ngày. Mẹ kiếp, hắn vẫn ghét cay ghét đắng thứ còn lại sống bên trong cơ thể mình.

Harry đẩy cửa ra và những mùi hương bên trong tràn ngập lên khứu giác hắn. Một nụ cười nhỏ thoáng trên môi khi hắn biết anh Bill cũng ở đây hôm nay. Luôn im lặng, nhưng không thể lẫn đi đâu được. Harry cảm thấy yên tâm hơn. Bill không giống hắn, giữa họ vẫn có sự khác biệt, nhưng sự đồng điệu nho nhỏ vẫn đủ để Harry luôn cảm thấy thoải mái khi biết ở đây có sự hiện diện của anh.

Ngay lập tức, Bill bước lại gần, anh ôm Harry và họ áp má vào nhau, giữ yên khoảng khắc này một lúc. Harry hít lấy mùi của anh, để mùi của họ hòa quyện rồi thở dài, buông lỏng cơ thể.

“Một ngày dài à?” Bill hỏi, nhìn thẳng vào mắt khi hắn lùi lại.

Harry nhún vai, cảm nhận sự hỗn loạn trong suy nghĩ của mình. “Cũng có thể coi là như vậy.”

Họ cùng nhau bước vào phòng khách, Hermione ngẩng đầu lên nhìn họ rồi mỉm cười, cô huých nhẹ Rose, và hắn thấy gương mặt Rose sáng bừng lên vui vẻ. Cô bé nhảy khỏi ghế sofa, chạy về phía hắn rồi hét lên, “Chú Harry!”

Harry cúi xuống, phớt lờ cơn đau nhói ở hông. Cơn đau tệ hơn bình thường rất nhiều và hắn phải cố không khăn nhó – do hôm nay hắn đã chạy quá nhiều và quá nhanh. Hắn bế xốc Rose lên, dễ dàng xoay nhẹ cô bé trên không trung. Cô bé cười khanh khách khi được lượn như máy bay trong không khí, và sau vài vòng thì Harry bế cô bé lên vai mình ngồi.

“Phi nào!” cô bé hét lên, đạp vào vai hắn. Rose đã sáu tuổi và bắt đầu chán một số trò chơi của hắn rồi, nhưng hắn mừng vì đây vẫn là trò mà cô bé yêu thích. Hắn chạy vài vòng quanh phòng khách, tung người cô bé lên không trung rồi đỡ lấy, nghe tiếng cười giòn tan thích thú. Rồi hắn đặt cô bé từ trên vai xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Hermione trước khi thả mình lên chiếc ghế đối diện.

Hắn vươn người qua Rose để áp má với Hermione, để hít vào mùi hương của cô, mùi lựu ngọt ngào của sữa tắm mà cô nàng dùng, mùi giúp hắn bình tâm hơn nữa. Hermione đã ngừng xức các loại nước hoa một tuần sau khi hắn bị biến đổi.

“Ron vẫn ở Bộ à?”

Cô gật đầu. “Chắc phải đến tận khuya ảnh mới về được. Họ đang phải theo vài vụ án lớn.” Cô không nói thêm gì nữa và Harry cũng không hỏi. Đó là một thỏa thuận ngầm giữa ba người họ. Ron đã cố gắng cập nhật cho hắn về hoạt động của Cục Điều tra Pháp thuật sau khi hắn nghỉ việc. Và vì tâm trí Harry luôn chao đảo giữa những khao khát được trở lại cống hiến, giữa sự phẫn nộ vì cách họ đuổi hắn, và cả sự thất vọng về quy trình xử án không còn như xưa. Thì họ đã thống nhất rằng tốt hơn là nên tránh nói về chủ đề này.

“Công việc hôm nay của cậu thế nào?” hắn hỏi, và Hermione lập tức bắt đầu tường thuật chi tiết về buổi họp của cô bạn với các thành viên của Hội đồng Pháp thuật Hoa Kỳ và Bộ Pháp thuật Bulgaria.

“Bực thật đấy, Harry ạ. Giống như họ cố tình gạt tớ sang một bên vì chuyên ngành của tớ khác bọn họ. Y hệt hôm tớ phải họp với mấy người trong Bộ Pháp thuật Pháp, Malaysia và Trung Quốc. Cứ như là có một âm mưu nào đó đang được triển khai trên toàn cầu để giấu giếm kiến thức và đảm sinh vật huyền bí chỉ được kiểm soát khi ở trong tay một số người vậy.” Cô thở dài đầy thất vọng, và ôm lấy Rose, kéo cô bé lại gần. “Tớ thực sự đang nghĩ đến việc học lại và thuyên chuyển công tác đây.”

“Thôi nào ‘Mione. Không đáng đâu.” Harry đặt tay lên đầu gối cô, cố gắng xoa dịu tâm trạng cô bạn. Đây không phải lần đầu cô nói những điều này, hắn trân trọng tấm lòng của Hermione, nhưng không đời nào hắn chịu để cô vứt bỏ sự nghiệp vì hắn. Cô bạn đã có một ghế chắc chân trong Hội đồng Phù thuỷ Wizengamot từ ba năm trước và đang trên lộ trình tranh cử để trở thành Bộ trưởng trong năm năm tới. Hắn không đáng để cô đánh đổi điều đó.

Đó là cách thế giới vận hành. Có đủ lý do, nhất là sau Chiến tranh, khiến những kẻ như hắn bị cộng đồng sợ hãi và ruồng bỏ. Hắn đã chứng kiến quá nhiều thảm cảnh, quá hiểu khả năng hủy diệt mà người sói có thể gây ra cho cuộc sống của mọi người, để mà hằn học nghĩ rằng sự căm ghét đó là vô lý. Người sói là quái vật. Hermione không thể làm gì nhiều để thay đổi thực tế đó và hắn từ chối để cô bạn phí hoài cuộc đời mình cho một điều không thể.

Hermione nheo mắt nhìn hắn và định tranh luận. Hắn thậm chí có thể trích dẫn chính xác từng lời mà cô sắp nói. Harry, cậu xứng đáng hơn thế mà. Cậu vẫn vẫn là cậu. Và điều này không chỉ về cậu đâu. Vì vốn dĩ việc phân biệt đối xử này là không đúng rồi. Thầy Lupin đã phải đối mặt với nó từ tận hai mươi năm trước, và giờ nó còn tệ hơn rất nhiều. Hắn muốn nói với cô rằng gia đình của những nạn nhân đã bị người sói giết vào mỗi đêm trăng tròn sẽ không đồng ý đâu mà. Có những ngày hắn thậm chí còn muốn kéo vai và lắc mạnh cô bạn, để khiến cô thấy cách những con sói đã xé toạc mọi thứ như thế nào.

“Ăn cơm thôi nào,” tiếng bà Molly gọi vọng ra từ nhà bếp, và Harry thầm cảm ơn vì sự giải thoát này. Hắn vỗ lên chân Hermione an ủi trước khi đứng dậy, với tay xuống bế Rose và lại đặt cô bé ngồi trên vai. Rose cười khúc khích vì cách hắn gần như phải cúi gập người để đi qua cửa để cô bé không bị đập đầu. Khi ngồi xuống bàn, hắn vẫn để Rose ngồi trên vai, và cô bé còn cười to hơn khi mọi người bắt đầu giả vờ tìm kiếm cô bé.

Harry hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể để đẩy lùi sự căng thẳng đang dâng lên. Hắn ghét việc mang theo những ký ức đau buồn đến nơi này. Để phân tâm, hắn tập trung nghiên cứu đĩa thức ăn trước mặt, trên đĩa đầy ắp sườn cừu và khoai tây nghiền, rau hấp và nước sốt. Hắn khẽ mỉm cười khi thấy giọt máu còn sót lại trên miếng thịt được nấu tái một nửa. Molly nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn từ phía đối diện bàn ăn, Harry thở dài và cảm thấy yên lòng. Ở đây, hắn được an toàn.

Hắn đang ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com