Mattheo Riddle 🔞 ABO - BL
Mattheo Riddle x Male Y/n L/n.
ABO.
Warning : có yếu tố bạo lực, bạo dâm.
______________✧・゚: *✧・゚:*_______________
Giới thiệu một chút :
Y/n L/n - Huynh trưởng Ravenclaw – một “beta mọt sách” với vẻ hờ hững bất cần.
Đó là tất cả những gì thiên hạ thấy.
Nhưng bên trong lớp vỏ lạnh lùng ấy là một bí mật mà Y/n che giấu bằng mọi giá: cậu không phải beta. Cậu là một omega, với pheromone mùi đào chín ngọt lịm, ám ảnh về nỗi sợ suýt bị xâm. hại trong quá khứ . Vì thế, từ nhỏ Y/n đã học cách kìm nén, phong tỏa, để không ai biết được bản chất thật sự của mình.
Thế nhưng, sự hờ hững và thẳng thắn của cậu lại vô tình chọc tức một kẻ.
Mattheo Riddle.
Alpha Slytherin, con trai của một dòng máu đen tối, kiêu ngạo, tàn nhẫn. Từ bao giờ, hắn đã coi Y/n như cái gai trong mắt. Một “beta” gầy gò mà dám ngẩng cao đầu, dám chống đối mỗi khi hắn bày trò phách lối? Vô lý. Đáng ghét. Và cần phải bị nghiền nát.
_______________
Chiều muộn. Ánh sáng từ những cây nến trong hầm độc dược leo lét, phản chiếu lên những lọ dung dịch sền sệt còn chưa được dọn. Cả lớp đã tan, chỉ còn lại Y/n và Mattheo.
Y/n khép tập vở, sửa lại cà vạt Ravenclaw, định bước nhanh ra cửa. Nhưng giây tiếp theo, cổ áo cậu bị giật ngược mạnh đến mức hụt cả hơi thở.
RẦM!
Cơ thể gầy gò va thẳng vào bàn gỗ, lọ dung dịch rung lên lách cách.
“Beta rác rưởi…” Giọng Mattheo khàn khàn, gằn từng chữ, đôi mắt ánh lên sự hằn học. “Mày vừa dám nhìn đểu tao trong tiết học à?”
Y/n gắng giữ hơi thở, vùng vằng gạt tay hắn ra. “Tôi không rảnh để chơi trò con nít với cậu,Riddle .”
Sai lầm.
Bốp.
Một cú đấm giáng thẳng vào sườn khiến phổi cậu như bị ép nát. Tiếp theo là cú đá thúc vào bụng, tàn bạo và không cho cậu cơ hội thở. Y/n gập người, ho sặc sụa, mồ hôi túa ra như tắm.
“Láo lắm.” Mattheo cười khẩy, cúi xuống nắm tóc kéo ngẩng mặt cậu lên, rồi lại đấm, hết bên trái đến bên phải.
*BỐP!BỐP!*
Máu ứa ra từ khóe môi, đôi mắt Y/n mờ đi. Nhưng cậu vẫn cố chống trả, đôi tay run rẩy đẩy vào ngực hắn, bàn chân quẫy đạp loạn xạ.
Mattheo bật cười khinh bỉ. “Đánh trả hả? Cái thân mọt sách của mày thì làm được gì?”
Một cú đá hất thẳng khiến Y/n ngã dúi xuống sàn đá lạnh. Hắn bước theo, giày đen giẫm mạnh lên áo sơ mi trắng của cậu, xoắn nếp vải dưới đế giày. Tiếng cúc áo bật ra, cà vạt Ravenclaw rơi lệch xuống nền.
“Đừng… nữa…” Y/n thở hổn hển, cổ họng nghẹn ứ.
“Cầu xin tao đi.” Mattheo gằn, nghiêng đầu nhìn xuống.
Cậu cắn răng, mắt ánh lên tia phẫn nộ… nhưng rồi thêm một cú đá nữa khiến lưng Y/n cong lại đau đớn, hơi thở đứt đoạn. Không còn lựa chọn, Y/n buộc bật ra những từ nhục nhã:
“Xin… xin cậu, dừng lại đi…”
Nụ cười Mattheo rộng hơn, nửa như khoái trá, nửa như chán chường. Hắn cúi xuống, túm lấy chiếc cà vạt Ravenclaw đã tuột, thô bạo trói ngược hai cổ tay Y/n ra sau lưng. Sợi vải siết chặt đến mức cổ tay cậu in hằn đỏ.
“Thế mới ngoan.” Hắn hất hàm, kéo cậu lên rồi thả rơi phịch xuống góc hầm tối.
Y/n nằm đó, quần áo xộc xệch, hơi thở đứt gãy, đôi mắt căm hận rực sáng trong bóng tối.
Mattheo thong thả phủi tay, bước ra cửa.
“Ở lại mà hối lỗi đi, mọt sách.”
Cánh cửa gỗ *rầm* một tiếng khép lại, tiếng khóa xoay lạnh lẽo vang lên, nhốt chặt Y/n trong không gian đặc quánh mùi dược liệu. Bóng dáng Mattheo khuất dần, để lại sự tàn nhẫn vương vấn như nhát dao.
Trong bóng tối, Y/n ngồi co ro, mồ hôi và máu lẫn vào nhau, run rẩy cắn chặt môi.
---------
Tiếng bản lề rít chói tai khi cánh cửa hầm độc dược bị mở ra. Ánh sáng đèn lồng hắt vào, chiếu lên thân hình gầy gò của Y/n đang ngồi dựa tường, hai cổ tay vẫn bị cà vạt siết chặt sau lưng. Quần áo nhăn nhúm, sơ mi trắng lấm bẩn, vài cúc bật tung, thậm chí lộ ra phần xương quai xanh hằn rõ.
Mattheo đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay, môi cong lên một nụ cười khinh miệt.
“Ồ, xem kìa… beta cứng đầu của tao giờ trông như chó bị bỏ đói rồi.” Hắn bước vào, tiếng giày vang khô khốc trên nền đá.
Y/n cố ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn như xước:
“Cút… đi…”
Một cú đá lập tức giáng xuống, ép cậu ngã vật ra sàn. Mattheo cúi xuống, túm tóc lôi cậu ngẩng lên, giọng đầy mỉa mai:
“Cái mồm mày chỉ hợp để rên rỉ cầu xin thôi, hiểu chưa?!”
Hắn không buông, mà thẳng tay kéo Y/n lê dọc hành lang ẩm thấp, bất chấp cậu giãy giụa đau đớn. Đầu gối cậu va xuống nền đá, phát ra những tiếng cọ xát khô khốc.
Đến khi dừng lại trước bức tường trống, Mattheo cười nhếch mép, thì thầm câu lệnh mở cửa. Tường biến mất, để lộ *Phòng Yêu Cầu* rộng thênh thang.
“Chỗ này thì không ai quấy rầy được.” Hắn ghì mạnh, ném Y/n xuống sàn thảm.
Y/n thở hổn hển, lưng run lên từng hồi. Nhưng… chết tiệt. Giữa sự kiệt quệ ấy, một cơn nóng rát lạ thường bắt đầu len lỏi trong cơ thể cậu. Tim đập loạn, da thịt nhạy cảm đến mức mỗi lần Mattheo chạm vào đều khiến cậu rùng mình.
Không thể nào… không phải lúc này…
Pheromone.
Mùi đào chín ngọt ngào, dày đặc, như một dòng hương mật vụt tràn khắp căn phòng kín.
Đôi mắt Mattheo tối sầm lại. Hắn dừng tay, cúi sát, khịt khịt mũi, hít rõ mồn một thứ mùi nồng đậm ấy. Trong khoảnh khắc, nụ cười giễu cợt bỗng hóa thành một biểu cảm méo mó, vừa ngạc nhiên vừa… khát máu.
“Cái quái gì đây…?” Giọng hắn trầm khàn, gằn qua kẽ răng. “Không phải beta… Mày…”
Hắn siết mạnh cằm Y/n, ép cậu ngẩng mặt. Đôi mắt xanh sẫm ánh lửa, thú tính bùng nổ.
“…Mày là một omega?”
Y/n cắn môi, cố giấu, nhưng pheromone cứ trào ra như vỡ đê, bao trùm lấy cả hai.
Mattheo bật cười, khàn đặc, nguy hiểm. “Mẹ kiếp… vậy mà bao lâu nay tao lại tưởng mày là thằng beta rác rưởi. Hóa ra mày che giấu hả?”
Hắn đè sát xuống, hơi thở phả nóng bên tai Y/n, giọng thì thầm độc địa:
“Chết tiệt… cái mùi này… làm tao điên rồi.”
Phòng Yêu Cầu im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp lẫn mùi đào chín nồng đậm đến mức ngột ngạt.
Y/n hoảng hốt, cố rụt người lại, cổ tay vẫn bị cà vạt trói ngoặt sau lưng, mắt ngấn nước run rẩy:
“Đừng… làm ơn… đừng lại gần…”
Nhưng câu van xin ấy chỉ khiến mắt Mattheo càng tối đi, như ngọn lửa bị gió thổi bùng.
Hắn cười khùng khục, cúi sát, ngón tay thô bạo kéo phăng hàng cúc áo sơ mi vốn đã nham nhở , xé toạc từng mảng vải mỏng. Tiếng vải rách vang lên rợn người, để lộ bờ ngực gầy gò trắng muốt dưới ánh sáng lập lòe.
“Mẹ kiếp… mày xinh vãi khi run rẩy thế này.” Giọng hắn khàn đặc, nóng hầm hập bên tai.
Y/n giãy giụa dữ dội, thân trên trần trụi lồ lộ cố lùi về sau, cốt tìm lối thoát. Nhưng Mattheo vươn tay tóm gọn mắt cá chân, kéo ngược lại như xách một con mồi nhỏ bé.
“Chạy đi đâu hả, đồ omega bẩn thỉu?”
Một cú hất, hắn ném mạnh cậu xuống thảm. Hơi thở của Y/n bị chặn đứng, cả người đau nhói. Cậu vẫn cố cựa quậy, tuyệt vọng cầu khẩn:
“Xin… xin cậu tha… Tôi không—không chịu nổi nữa…”
Mattheo ngồi đè lên hông cậu, nắm tóc ghì đầu cậu xuống thảm, nụ cười nhếch mép đầy thú tính.
“Cầu xin tao đi. To hơn. Để cả cái phòng này nghe thấy mày thèm được alpha đụng vào thế nào.”
Y/n lắc đầu điên cuồng, nhưng rồi một cú đấm giáng thẳng vào bụng khiến cậu nghẹn ứ, không thốt nổi. Tiếp theo là cái giày dẫm nghiến lên phần hạ bộ, ép cậu rên rỉ trong đau đớn.
“Phản kháng nữa đi… để tao nghiền nát mày thêm lần nữa.”
Cậu không còn sức, hơi thở đứt quãng, cơ thể run lẩy bẩy. Mùi pheromone ngọt ngào vẫn tỏa ra dày đặc, càng khiến Mattheo như dã thú mất kiểm soát.
Hắn cúi xuống, đầu lưỡi tàn nhẫn liếm dọc cần cổ ướt mồ hôi, giọng gằn từng chữ:
“Đêm nay, tao sẽ lột sạch mày, để cái thân xác omega hèn mọn này nhớ rõ… chỉ có tao được phép đụng vào.”
“Đừng mà! Tôi van cậu… Mattheo—!” Y/n hét lên, nước mắt trào ra, thân thể uốn éo giãy giụa.
Nhưng Mattheo chẳng buồn nghe. Hắn thô bạo kéo phăng thắt lưng, quần Ravenclaw bị giật tụt xuống cùng chiếc quần lót mỏng manh, để lộ bờ mông trắng ngần, mềm yếu run bần bật.
“Mẹ kiếp…” Hắn nuốt khan, bàn tay thô lỗ vỗ đánh chát! một phát thật mạnh lên phần thịt non, để lại vệt đỏ rực. “Cái dáng này, đúng là để alpha nghiền nát.”
Y/n bật khóc nấc, cố gập chân khép lại, nhưng Mattheo đã kẹp chặt, ép cho thân thể nhỏ bé phơi bày toàn bộ. Cậu nấc lên, giọng vỡ vụn:
“Xin cậu… tôi không chịu nổi đâu… xin cậu tha cho tôi…”
Mattheo cười khẩy, nắm lấy cằm cậu, cúi sát môi, thì thầm bằng giọng khàn đặc dục vọng:
“Không… Đêm nay tao sẽ địt nát cái lỗ omega này. Để mày nhớ rõ, mày sinh ra chỉ để dưới thân alpha như tao.”
Hơi thở Y/n hỗn loạn, pheromone đào chín rỉ ra nồng nặc, khiến cả căn phòng ngập trong thứ hương ngọt ngào chết tiệt. Nhưng cơ thể cậu run bần bật, đôi mắt hoe đỏ, nhìn chằm chằm vào thứ khổng lồ đang căng cứng giữa háng Mattheo.
“...Không… không được… cái đó— to quá… sẽ… sẽ rách mất…” Y/n nấc nghẹn, nước mắt ràn rụa, toàn thân lùi giật về sau, hoảng loạn đến mức mông va mạnh vào tường.
Mattheo cúi người, một tay tóm tóc cậu kéo ngẩng mặt lên, cười khùng khục, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên thú tính.
Hắn dùng đầu gối ép hai chân Y/n dang rộng, mặc cho cậu điên cuồng lắc đầu, hét khàn giọng:
“Đừng! Tôi chịu không nổi đâu! Tôi sai rồi , thật sự không vừa đâu…! Làm ơn… dừng lại… tôi xin cậu…”
Y/n rú lên, cơ thể gồng cứng, nước mắt trào ra không ngừng, hai cổ tay giãy giụa đến bật máu vì cà vạt siết. Nhưng Mattheo chẳng mảy may chùn lại. Hắn như dã thú, dập thẳng thân thể khổng lồ vào, mặc kệ cậu kêu gào đứt hơi.
Cơ thể nhỏ bé của Y/n run rẩy dữ dội khi toàn bộ chiều dài nóng bỏng kia cắm sâu vào, căng đến mức tưởng như xé toạc từ bên trong.
“—Aaaah! Không… không… rách mất… đau quá…!” Y/n hét khàn giọng, móng tay siết chặt đến bật máu, đôi mắt mờ nhòe vì nước mắt.
Mattheo rít lên sung sướng, hông hắn ép sát, cảm nhận từng thớ thịt chặt cứng quấn lấy. “… ngọt ngào vãi. Mày nghe thấy không, Y/n? Cái lỗ bé tí của mày đang ôm trọn tao rồi đấy.”
Hắn bắt đầu thúc, mạnh bạo, nhịp hông điên cuồng khiến cả thân thể gầy gò của cậu dập mạnh xuống thảm. Mỗi cú dập khiến Y/n ngạt thở, nức nở, tiếng khóc bị xé nát thành từng mảnh.
“Không! Đừng nữa… tôi chịu không nổi… làm ơn, Mattheo… dừng…!”
Mattheo cúi xuống, tóm cổ cậu kéo ngẩng lên, thì thầm :
“Nghe kỹ này, thằng mọt sách. Mày không được quyền bảo tao dừng. Omega của tao phải rên dưới thân tao, phải van xin để tao cho xả nhiệt. Chỉ mình tao.”
Y/n lắc đầu điên dại, nhưng pheromone đào chín đã bung ra dữ dội, trộn lẫn với mùi alpha nồng nặc của Mattheo. Cơ thể cậu phản bội chính mình, nóng ran, run rẩy. Dương vật nhỏ bé của cậu cứng lên dù cậu khóc nghẹn.
“Mẹ nó…” Mattheo cười khùng khục, tay thô bạo siết lấy chỗ đang run rẩy ấy, nắm chặt, vừa thúc sâu vừa ép nhịp. “Nhìn đi, mày bảo không muốn mà con cặc mày lại cứng như đá. Cơ thể mày sinh ra để tao chơi nát, Y/n.”
“Không…! Không phải… Tôi không muốn…!” Y/n rên nức nở, giãy giụa tuyệt vọng, nhưng cơ thể run lẩy bẩy rồi bắn tung tóe ra tay hắn, trắng đục loang trên bụng gầy guộc.
Mattheo nhìn cảnh đó, ánh mắt càng tối sẫm. “Lần đầu mà đã bắn rồi? Mày đúng là một omega dâm đãng.”
Hắn đè chặt hơn, nhịp hông càng thô bạo, đập đến khi âm thanh “bạch bạch” vang vọng khắp phòng. Y/n khóc nghẹn, thở không ra hơi, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất khiến toàn thân cậu co giật.
Cơ thể mảnh mai của Y/n đã hoàn toàn mất sức phản kháng. Ban đầu, mỗi cú thúc như xé nát, khiến cậu đau đến bật khóc, nhưng càng về sau, từng nhịp ra vào thô bạo ấy lại kéo lê cậu khỏi mép vực đau đớn, nhấn chìm hẳn vào khoái lạc dày vò.
“—ah… ah… không… không được…!” Giọng Y/n vỡ ra, nghẹn ngào, đôi mắt ướt mờ, toàn thân run rẩy. Kỳ phát tình khiến da thịt cậu nóng ran, từng cái chạm của Mattheo đều khiến cậu co giật như điện giật. Cái lỗ nhỏ bé khít chặt giờ đã đỏ ửng, ướt nhẹp, nuốt trọn cự vật khổng lồ đang không ngừng tàn sát.
Mattheo hông gập mạnh, đè chặt cơ thể gầy guộc xuống thảm, từng cú dập hông làm mông cậu vang lên tiếng dâm loạn. Hắn khàn giọng chửi thề:
“Khốn kiếp , Y/n… chặt quá… Mày nghe thấy không? Cái lỗ nhỏ của mày nuốt tao sạch sẽ… rên to hơn đi, để cả cái phòng này biết mày là omega của tao!”
“Ahhh… không… tôi không…!” Y/n nức nở, nhưng giọng cậu vỡ ra, biến thành tiếng rên lạc lõng. Dương vật cậu, dù trong nước mắt, vẫn cứng lên, run bắn, rồi lại phun trắng loang khắp bụng gầy.
Mattheo nhìn cảnh đó, mắt hắn đỏ ngầu, dục vọng càng lúc càng điên cuồng. Tuyến thể omega run rẩy hiện rõ trước mắt.
“Ha…” hắn cúi xuống ghì sát môi ngay nơi mạch máu đập mạnh. Hơi thở hắn nóng bỏng phủ lên da thịt mong manh.
Phải rồi.
Thằng nhóc mọt sách này, cái mùi đào chín ngọt ngào này—
Không thể để bất cứ alpha nào khác ngửi thấy.
“Tất cả phải là của tao.” Mattheo gầm khàn, nhấp mạnh hông một cú sâu đến tận cùng, khiến Y/n thét lên nghẹn ngào.
Rồi hắn cắn xuống.
Răng nanh alpha cắm ngập vào tuyến thể trắng ngần. Y/n hét thất thanh, cả người co giật kịch liệt, hơi thở đứt quãng, mắt rưng rưng lệ mở to hoảng loạn. Dòng khoái cảm cùng đau đớn trào lên tận óc, cuốn cậu chìm trong cơn sóng ngập ngụa.
Mattheo gầm gừ, hút sâu mùi vị ngọt lịm từ tuyến thể, pheromone alpha tràn ra, nghiền nát mọi kháng cự, bao phủ trọn lấy pheromone đào chín của Y/n.
“Nghe cho rõ, Y/n…” hắn khàn giọng, vừa tiếp tục nhấp hông tàn bạo, vừa siết chặt eo cậu, “Mày… là của tao. Từ nay đến mãi mãi. Ai khác mà dám lại gần, tao giết sạch.”
Y/n nghẹn nức, cả cơ thể rệu rã nhưng không ngừng co thắt quanh cự vật khổng lồ, tiếp tục bị ép bắn ra trong cơn cực khoái dài lê thê.
Y/n đã không còn ý thức, mắt mở lờ đờ, nước mắt lăn dài, từng cơn cực khoái liên tiếp xé toạc cậu, cho đến khi thân thể mảnh mai kiệt quệ, toàn thân run rẩy rồi ngất lịm ngay dưới thân alpha.
Mattheo cuối cùng gầm khàn một tiếng trầm đục, dập mạnh một cú cuối cùng, chôn sâu tận đáy, đổ đầy chất lỏng nóng bỏng, đánh dấu lãnh thổ đến tận cùng.
---
Đêm ấy, sau cơn điên loạn, căn phòng Phòng Yêu Cầu chìm vào thứ tĩnh lặng ngột ngạt. Hơi thở của Mattheo dần ổn định, còn Y/n thì kiệt quệ, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, da thịt loang lổ vết bầm tím, tuyến thể trên cổ đỏ ửng với dấu răng nhức nhối.
Mattheo ngồi thừ một lúc, ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt sẫm màu dán chặt vào cái thân thể mảnh mai run rẩy kia. Mẹ kiếp, nhìn gần mới thấy thằng mọt sách này… yếu ớt, đáng thương đến thế nào. Từ chiều hôm qua, hắn đã tẩn Y/n, nhốt lại trong hầm, rồi cả ngày hôm nay bị vắt kiệt trong phòng này. Cái bụng phẳng lì chẳng có tí sức lực, chắc còn chưa nuốt nổi một miếng cơm nào.
“Nhóc con… mày đúng là ngu ngốc,” Mattheo lẩm bẩm, giọng khàn trầm, chẳng rõ là chửi rủa hay tự trách.
Hắn phẩy đũa trên tay, ma thuật dọn sạch những vết bẩn vương vãi trên cơ thể Y/n, thay ga trải giường, rồi chậm rãi kéo cậu vào lòng. Một cánh tay siết ngang eo nhỏ, kéo sát lại, mùi đào chín dìu dịu vẫn còn phảng phất, khiến lòng hắn chợt xao động.
Y/n mơ màng trong cơn mệt, hàng mi run run, hơi thở yếu ớt. Mattheo hạ thấp giọng, thì thầm bên tai, giọng khàn khàn nhưng khác hẳn sự tàn nhẫn thường ngày:
“Ngủ đi. Từ giờ, mày chỉ có thể ngủ trong tay tao thôi.”
Hắn vùi mặt vào gáy Y/n, siết chặt hơn, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ trong không khí ám mùi pheromone quấn chặt.
---
Sáng hôm sau.
Lâu đài vắng lặng hơn thường ngày. Kì nghỉ đã bắt đầu, phần lớn học sinh đã rời trường. Trong Phòng Yêu Cầu, Y/n vẫn nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, thân thể tê dại, không còn sức cựa quậy. Cậu chưa hoàn toàn tỉnh, mơ màng kẹt trong làn sương mệt mỏi.
Cánh cửa mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang trong căn phòng yên tĩnh. Mattheo bước vào, dáng cao lớn chiếm trọn không gian. Trên tay hắn là một khay gỗ, có bánh mì nướng, cháo nóng, vài loại trái cây và một cốc sữa bốc khói.
Hắn đặt khay lên bàn, khẽ hắng giọng.
“Ngồi dậy. Mày trông như sắp gãy làm đôi rồi.”
Y/n khẽ run, cố lật người nhưng tay chân chẳng còn sức. Cậu mím môi, ánh mắt tránh đi, không đáp lại.
Mattheo nhếch mép, đến gần, một tay đỡ lưng cậu nâng dậy. Cậu khẽ rên vì đau, cả cơ thể mảnh khảnh run lẩy bẩy trong vòng tay hắn.
“Mẹ kiếp… yếu ớt như thế mà dám chống tao hả?” Hắn lầm bầm, nhưng giọng lại không gay gắt.
Mattheo cầm cốc sữa, ấn vào tay Y/n. “Uống. Nếu không, mày chết gục thật đấy.”
Hương đào từ cổ Y/n khẽ thoát ra, mỏng manh, yếu ớt, khiến ánh mắt Mattheo sẫm lại. Nhưng lần này, hắn không lao đến cắn xé ngay. Hắn chỉ ngồi đó, chống cằm, nhìn Y/n uống từng ngụm nhỏ.
“Giỏi. Ngoan thế còn hơn làm bộ anh hùng.”
Y/n cắn môi, mặt đỏ bừng, vừa vì xấu hổ, vừa vì cơ thể quá rệu rã. Mattheo liếc nhìn bộ dạng ấy, trong lòng chợt thoáng qua cảm giác khó chịu — chẳng rõ là thương hại hay là chiếm hữu càng thêm sâu.
Sau khi ép Y/n uống cạn cốc sữa, Mattheo gác tay lên đầu gối, ngả người ra ghế, mắt vẫn găm chặt vào omega trước mặt.
Hắn cất giọng khàn khàn, lười nhác nhưng lại đầy tính dò xét:
“Thế nào, nhóc mọt sách. Kì nghỉ lễ này, mày có về nhà không?”
Y/n hơi run, đôi môi khô nứt mấp máy, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Cổ họng cậu rát buốt, khản đặc vì những tiếng kêu gào đêm qua. Sau cùng, cậu chỉ đành cúi mặt, khẽ lắc đầu.
Động tác nhỏ bé ấy khiến Mattheo bật cười. Hắn chống cằm, ánh mắt như một con thú vừa tìm thấy món đồ chơi mới.
“Ha… không nói được à? Chỉ biết lắc đầu ngoan ngoãn vậy thôi? Giống hệt một con mèo con mất sợi móc khóa, chẳng biết chạy đi đâu.”
Y/n cắn môi, tai nóng bừng. Nhưng cơ thể rệu rã không cho phép cậu phản kháng.
Mattheo chậm rãi đứng lên, sải bước tới gần, rồi bất ngờ cúi xuống ôm trọn lấy thân thể gầy gò ấy. Không hỏi, không xin phép, hắn thản nhiên bế Y/n lên, ném cậu ngược vào giường mềm của Phòng Yêu Cầu.
Hắn ngả người xuống ngay cạnh, cánh tay dài rắn chắc quấn quanh hông cậu, ghì chặt.
Hơi thở nóng rực phả vào gáy Y/n, giọng cười khẽ vang ngay bên tai:
“Giỏi lắm. Không chạy, không chống. Tao ưng thế này hơn. Từ giờ, nghỉ lễ hay bất cứ lúc nào… mày đều phải nằm trong vòng tay tao.”
Y/n run rẩy, nhưng kiệt sức quá mức. Đôi mắt mơ màng khép lại, đầu gối vào lồng ngực rộng ấm nóng của hắn.
Mattheo kéo chăn, phủ kín cả hai. Một tay vẫn giữ chặt eo cậu, như thể chỉ cần buông ra thì omega này sẽ biến mất.
“Ngủ đi, mèo con. Cả ngày nay mày chỉ có thể ở đây thôi.”
Y/n không dám cử động, hơi thở đều dần. Trong lúc mơ màng, cậu thoáng cảm nhận được vòng tay hắn siết lại, nóng rực, vừa giam cầm vừa kỳ lạ an toàn.
Và thế là, cả ngày hôm đó, Mattheo Riddle ôm khư khư huynh trưởng Ravenclaw trong vòng tay, ngủ một giấc dài, như thể hắn vừa chiếm hữu một kho báu không thể rời tay.
Ánh sáng nhạt len qua khe cửa sổ, rọi lên căn phòng vẫn còn ngập mùi pheromone nồng nàn.
Y/n khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cơ thể cậu rã rời, mỗi khớp xương đều đau nhức, còn da thịt thì bỏng rát với vô số dấu hôn đỏ tím loang lổ. Hơi thở của cậu run run, nhưng trong khoảnh khắc yên ắng, cậu bất giác quay sang nhìn.
Mattheo vẫn ngủ say bên cạnh, gương mặt bình thản khác hẳn cái vẻ dữ tợn thường ngày. Hàng mi dày đổ bóng trên gò má, đôi môi nhếch hờ tạo thành nụ cười nhạt trong mơ.
Y/n ngẩn ngơ một chút, trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu hạ xuống… cơ thể mình. Không còn mảnh vải che thân, tất cả vết tích hoang dại đêm qua phủ kín, phơi bày như một minh chứng rõ ràng.
Còn tên alpha kia? Da thịt sạch sẽ, chẳng có lấy một dấu vết.
Máu nóng bốc lên mặt Y/n. Cậu cắn môi, rồi nảy ra một ý nghĩ bất công.
Chậm rãi, cậu cúi xuống, hé môi cắn một vết sâu vào cổ hắn, đủ để in dấu đỏ rực nổi bật trên làn da trắng. Sau đó, cậu còn hậm hực mút mạnh, để lại hẳn một vết hôn đậm.
Mattheo hơi chau mày, ngón tay vô thức nhúc nhích. Rồi hắn mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn thấy mèo con đang ngồi chồm hổm cắn cổ mình, hắn khẽ cười khẽ , lười biếng nhấc tay đặt lên eo cậu.
“Làm trò gì thế, hm?”
Y/n mặt đỏ, nhưng bướng bỉnh, lườm hắn:
“Công bằng. Anh để lại cả trăm dấu trên người tôi… còn anh thì sạch bóng. Không chịu.”
Mattheo cười càng sâu, nhắm mắt lại như thể chẳng buồn tranh cãi.
“Muốn cắn thì cắn… nhưng đừng trách tao khi mày lại thành con mèo bẹp dí lần nữa.”
Y/n tức nghẹn, giơ tay lay mạnh vai hắn:
“Đứng dậy! Đi lấy quần áo cho tôi, tôi không thể cứ ở trần thế này mãi được!”
Mattheo vẫn lười nhác, chẳng buồn nhấc người, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn cậu với vẻ thú vị.
“Ồ, mèo con bướng thật. Muốn quần áo? Phải nói ‘làm ơn’ thì tao mới xem xét.”
Y/n đỏ bừng tai, giận đến mức chỉ muốn đấm hắn, nhưng cơ thể yếu ớt chỉ khiến cậu càng giống mèo con cào cào không sức.
“Mattheo!” – Y/n lay lay người hắn, giọng như mèo con mè nheo, đôi mắt trong veo long lanh.
Một lúc sau, bị mèo con làm phiền đến không thể tiếp tục giả vờ ngủ, Mattheo miễn cưỡng bật dậy, mái tóc rối loạn rũ xuống trán, vừa cười vừa nguyền rủa khẽ: “Phiền phức thật.”
Hắn rút cây đũa phép, vung nhẹ, trên giường liền xuất hiện bộ quần áo mới gọn gàng. Y/n lập tức quấn chăn ngồi dậy, với lấy quần áo trong nỗi hốt hoảng và xấu hổ.
Mattheo đứng đó, khoanh tay nhìn, môi nhếch cười nguy hiểm. Khi Y/n vừa mặc xong, hắn chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống bế bổng cậu ra ngoài như thể chẳng nặng nhọc gì.
“Thả tôi xuống!” – Y/n khàn giọng phản đối, vùng vẫy yếu ớt.
Mattheo cúi mắt, khóe môi nhếch thành một nụ cười nguy hiểm:
“Đừng ảo tưởng. Mày vừa mới ngất vì tao vài lần liền, chân đứng không vững thì đi kiểu gì? Tao bế cho nhanh.”
Y/n đỏ bừng mặt, tay gầy chống vào ngực hắn, nhưng chẳng có lực. Cậu lườm hắn tức tối, còn Mattheo thì cười càng đậm, cố ý siết cậu chặt hơn trong vòng tay.
Khi bước ra khỏi Phòng Yêu Cầu, hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai đỏ ửng của cậu:
“Kỳ nghỉ này, đừng nghĩ đến việc biến mất. Mày là omega của tao rồi, Y/n. Mùi đào ngọt ngào này… chỉ có tao được phép ngửi, chỉ có tao được phép chạm. Hiểu chưa?”
Y/n rùng mình, siết chặt áo hắn, không dám đáp. Nhưng đôi mắt trong veo kia đầy sợ hãi lẫn kháng cự, như con mèo nhỏ bị nhốt trong vòng tay dã thú.
Mattheo nhìn cảnh đó chỉ thấy máu nóng dồn lên. Hắn bật cười, cúi xuống cắn khẽ vào vành tai cậu, để lại dấu đỏ, rồi lầm bầm bằng giọng thô bạo nhưng mang chút si mê:
“Đừng quên… mày là của tao. Kỳ nghỉ hay cả đời này cũng thế.”
End.
4706 từ. Chưa fix.
Lần đầu thử viết BL. Có lẽ hơi gượng, chắc sẽ xóa vì flop ಥ_ಥ.
Trble.
0h00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com