Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Mọi người kéo nhau vào phòng họp khi mà Haruto đã có mặt sẵn ở đấy. Thật ra bầu không khí tỏa ra xung quanh Ruto lúc nào trông cũng xám xịt như vậy. Rõ ràng vẫn còn độ tuổi non trẻ nhưng vị sếp khó tính ấy lúc nào cũng khiến người khác phải nhìn bằng con mắt ái ngại. Trước mặt Ruto đã được Doyoung chuẩn bị đủ tài liệu cần thiết cho buổi họp, vừa nhâm nhi ly cà phê hợp ý vừa  lật giở từng trang báo cáo. Bức tranh ấy trông chẳng khô cằn mà thật tuyệt mỹ. Phúc lợi cho phần lớn nhân viên nữ tại đây chẳng hề là đãi ngộ hào phóng hay mức lương hút mắt  mà phần nhiều do tướng mạo đặc sắc của Ruto. Thế nên cái miệng độc địa ấy vẫn được yêu thích dù suốt ngày cứ phun châu nhả độc. 

Bên này, Doyoung lo set up buổi họp, anh mở máy chiếu, trình bày sơ bộ những điểm đáng chú ý. Doyoung lưu loát thuyết  trình với phong thái điềm tĩnh được tôi luyện qua sai sót và cả sự mắng mỏ không chút thương tình của Ruto.

" Đứng thẳng người lên, anh bị gù à."

" Mở cái họng lớn lên, mèo nhai mất lưỡi anh rồi sao."

" Cái thứ phát âm quái quỷ gì vậy, nói lại đi."

Nhưng vượt qua hết những áp lực đó thì Doyoung vẫn bước tiếp, vì đơn giản, cuộc đời này của anh từ lâu đã không còn do anh quyết định nữa rồi.  Giống như lúc này đây cũng vậy, Ruto chỉ ngước mắt lên nhìn vào anh một lát thôi Doyoung cũng cảm giác như mình bị lột trần một lớp da thịt, lạnh buốt. 

- Dobby à, anh qua đây đi. 

Cả căn phòng đồng loạt quay sang nhìn Doyoung. Ai cũng biết về mối quan hệ giữa Doyoung và Ruto, lúc đầu mọi người còn nghĩ anh  là chiếc bình bông xinh đẹp chỉ cần lẽo đẽo theo bên cạnh Ruto là chẳng hề nứt vở, nhưng sau dần, mọi người đều thấy, những người bên cạnh Ruto thì anh chính là bị sứt mẻ nhiều nhất. Bản thân Doyoung cũng đã chuẩn bị đối phó với mọi chất vấn chi tiết của Ruto. Anh thẳng lưng bước về phía Ruto, nhẹ nhàng nói. 

- Có vấn đề gì sao thưa sếp. 

Ruo đóng tập hồ sơ lại, xoay ghế lại phía Doyoung. Cậu nghiêng đầu nhìn anh một lát rồi nói vươn tay lên, Doyoung hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì. Chỉ thấy bàn tay cậu khẽ chạm đến cằm của anh, vuốt nhẹ, quan sát. 

- Sẽ không đau chứ?

- Sếp nói gì cơ?

- Lúc sáng tôi có hơi thô lỗ. Cằm của anh sẽ không bị đau chứ. 

Doyoung đứng hình một lúc rồi anh lùi lại, tránh né đi sự thân cận của Ruto.

- Không sao. Sếp không cần để tâm. 

Ruto nhìn bàn tay vẫn còn lơ lửng trên không trung của mình thì hơi lấn cấn nhưng cũng nhanh hạ xuống, tiếp tục công việc. 

Kết thúc việc mở đầu buổi sáng, mọi người quay lại công việc được bày sẵn của bản thân và cũng không quên tám chuyện linh tinh. Vừa ra khỏi phòng thì một cái miệng không kiềm được mà lao về phía Doyoung.

- Hyung à, bộ sáng này hai người xảy ra xô xát à.

- Sao lại hỏi thế. 

- Hay là phát xít Boss sáng nay đã lên cơn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh.

- Em nghĩ cậu ấy là người thế ư.

- Không hẳn thế, mặc dù anh ấy cư xử hơi hà khắc nhưng vẫn là người biết lí lẽ, sẽ không làm những chuyện xấu xa vậy đâu.

- Biết thế thì tốt, mau làm việc đi. 

- Anh à...anh!!!!!

- Hoặc không anh sẽ báo cáo sếp hôm qua em về sớm nửa tiếng để đi hẹn hò đấy.

-An tue!!!!

Né tránh được bao cơn buôn chuyện thì Doyoung mới về được chỗ của mình, anh mở máy tính. Bắt tay vào xử lí những cuộc họp, công việc bên lề cho Ruto, bàn tay rê chuột rồi lướt trên bàn phím thoăn thoắt. Nhưng tâm tư vẫn bị điều gì đó làm cho nao núng, anh bất giác đưa tay lên sờ lấy cái cằm mà trong ngày hôm nay đã trải qua hai lần cảm xúc, một nóng một lạnh. Nhưng lần nào cũng khiến anh phải hít thở không thông. Cậu ta trước sau như vậy, vẫn tùy ý điều khiển người khác, mặc dù họ đang phải khổ sở vùng vẫy thế nào. 

Thời gian thấm thoát trôi, theo như sự phân phó của Ruto thì Doyoung thay cậu ta tham gia tiệc tối. Nếu như là lúc trước thì Doyoung đã sớm sợ xanh mặt, chỉ sau vài lần ra vào bệnh viện thì anh cũng thành thục ngón nghề này rồi. Ngày mà anh còn chỉ biết vục mặt trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo thì Ruto không ngừng rót vào tai anh rằng. 

" Chỉ thế này mà đã không chịu được, anh còn giá trị gì cho tôi giữ lại."

Bàn tay rõ ràng là đang nhè nhẹ vỗ lên lưng, động tác dịu dàng vô ngàn, hoàn toàn trái ngược với lời nói cay nghiệt cậu ta phun ra. 

Dẫu cho bàn tay Doyoung điều khiển vô lăng rất thư thái nhưng anh vẫn vô cùng thắc mắc. 

- Mình và cậu ta rốt cuộc là ai đang chăm sóc ai đây. 

Vừa nói xong là Doyoung đẩy mạnh chân ga. Lao vút về phía trước. 

...........

Cùng lúc đó, Ruto đang quy củ nghe theo lời ông nội đi xem mắt. Cậu tháo cà vạt ra, cởi đi hai nút áo để tạo cảm giác phóng khoáng thân thiện hơn cùng với đó là cơ mặt cũng giãn ra chút ít. Đối diện là một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng e thẹn đang nở nụ cười xinh xắn hết mức để trò chuyện với cậu thì dường như Ruto cũng đã cố hết sức phối hợp với cô ấy. Vừa trò chuyện vừa dùng bữa tối, một khung cảnh thường thấy giữa những cặp đôi chớm nở yêu đương

- Bình thường anh thích làm gì?

- Làm việc. - Ruto vừa cắt beefsteak vừa đáp. 

-  Ý tôi là lúc rảnh anh thường làm gì?

- Tôi không  rảnh. Cô nghĩ tôi là người rảnh rỗi lắm sao.

Cơ miệng của cô gái đã hơi chút mất tự nhiên rồi, nhưng vẫn ráng gượng cười đến nỗi lớp trang điểm kĩ càng sắp bong ra tới nơi. 

" Thằng oắt con, cậu thích kiếm chuyện đúng không."

- Đúng vậy ngài Haruto rảnh rỗi nên mới ngồi đây không phải sao. 

Bàn tay cầm dao của Ruto đè mạnh xuống dĩa kêu keng kéc. 

- Vì tôi đang làm việc. 

- Vậy tôi sẽ mang lại thứ lợi ích gì cho anh đây. 

- Là một vật trang trí hoàn mỹ.

- Watanabe Haruto, xem ra thứ anh đang ăn không phải là beefsteak mà là...lưỡi dao đấy. 

- Hừ...chẳng phải cô cũng thấy được lợi ích to lớn khi quyết định nhận lời cuộc sắp xếp này sao. Cô đòi hỏi gì từ tôi nữa đây, tham lam không phải điều nên có đâu, đặc biệt là tham lam những thứ vượt ra ngoài tầm với của mình. 

- Haruto!!!!

Cô nàng đứng phắt dậy, lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài đoan trang hiền hậu lúc nãy còn Ruto thì chẳng thèm đếm xỉa đến dáng vẻ tức giận của cô. Cậu chỉ dừng tay khi nhận được tin nhắn từ điện thoại. Điện thoại được mở ra, Ruto nhìn mấy dòng ở trên đó rồi nhăn mặt, cậu ngước mắt lên nhìn con người hóa thịnh nộ trước mặt rồi nhìn tin nhắn được gửi tới rồi dứt khoát đứng dậy. 

- Cô muốn trả lời với ông tôi thế nào là tùy. Tôi có việc, xin đi trước. 

Đôi chân dài của Ruto sải bước nhanh chóng đến chiếc xe được đậu sẵn bên ngoài. Cậu bước mạnh bạo lên xe rồi dùng một lực như vũ bảo đóng mạnh cửa lại. Chiếc xe được khởi động ầm ĩ rồi mất dạng vào những dòng xe hối hả trên mặt đường. 

Trong đầu cậu không ngừng nghĩ về hình ảnh mà mình sợ sẽ phải đối mặt nhất. Càng như thế thì bàn tay cậu càng bóp chặt lấy vô lăng, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ thì cậu cũng không biết nữa. Tránh né được bao khoảnh khắc tử thần, Ruto có mặt tại khách sạn mà đáng lí tối nay cậu nên có mặt. Ruto dơ tay lên vuốt đi những lọn tóc đã rủ xuống trán, hít một hơi thật sâu rồi xuống xe bước vào khách sạn. Sự hiện diện của cậu luôn được nơi đây chào đón nồng nhiệt, rất tự nhiên, Ruto đã có mặt tại trung tâm của sảnh tiệc. Những con mắt nhanh chóng đánh về phía cậu, tranh lấy cơ hội hiếm có giành được giao tình từ cậu.

Trước đây thì cạnh Ruto vào dịp này đều có Doyoung ở bên. So với Ruto thì Doyoung giỏi hơn trong việc giao tiếp hay khước từ phiền phức. Hay nói đúng hơn là anh giúp Ruto cản ngăn việc cậu phải tiếp xúc với những bộ mặt giả dối hèn mọn. Thế nên ngay khi không có Doyoung thì cảm xúc của cậu đã chạm đến đỉnh điểm tồi tệ. Chẳng mấy người có cơ hội đến cần cậu khi mà cậu cứ bước từng bước dài ngoằng như thế. Bước tới gần một nhân viên cùng tổ với Doyoung, cậu hạ giọng. 

- Dobby anh ấy đâu rồi?

- Sếp à, không phải hôm nay anh không tới sao?

Ruto áp sát cậu ta, phun ra từng chữ. 

- Anh ấy ở đâu?

- Ực...sếp à, Doyoung hyung lúc nãy...lúc nãy em thấy đi với trưởng phòng Han vào phòng nghỉ rồi. 

Vừa đi Ruto vừa chửi.

- Khốn khiếp, người của ông đây mà cũng dám động tới. 

Ngay khi tới cửa thì tiếng động bên trong còn khiến cậu bựt mất sợi dây lí trí.

- Đừng mà...khó..khó chịu.

"Rầm..." 

tobecnt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com