nhầm lẫn 3
Warning: truyện có cảnh H và từ ngữ nhạy cảm, vui lòng rời đi nếu cảm thấy không phù hợp, chân thành cảm ơn.
Sau hôm cả hai chính thức công khai, không ngoài dự đoán, mọi người khá ngạc nhiên và không thể tin nổi, làm sao mà tin nổi được trong khi ai mà không biết người yêu cũ của Junkyu cực kỳ si mê Haruto, còn hết lần này đến lần khác công khai theo đuổi, tỏ tình trước đám đông dù cho anh có từ chối phũ phàng, vậy mà bây giờ đùng một phát Kim Junkyu lại là người yêu của Haruto, loại tình tiết này quả thật là hơi khiến người ta phát ngốc khi nghe.
Bạn bè vẫn bình thường, vui vẻ chúc phúc cho cả hai, không có gì đáng ngại về mặt bạn bè thứ đáng ngại chính là ánh mắt của kha khá người trong trường nhìn cậu, cậu biết tại sao bọn họ lại nhìn cậu như vậy, bạn gái cũ của cậu quen biết rất nhiều người trong trường cộng thêm danh tiếng của anh thì đương nhiên, cậu hiện tại chính là mục tiêu bàn tán, với cả cô người yêu cũ của cậu mồm mép cũng đi chơi xa rồi, đồn đại cái gì mà cậu cố tình tiếp cận anh trong lúc quen cô ta, lừa gạt cô ta để câu dẫn anh, cái khỉ gì vậy trời.
"Junkyu em làm gì cứ ngồi mãi ngoài cửa vậy?"
"Anh cứ mặc kệ em đi."
Cậu cứ phụng phịu ngồi bó gối ngoài cửa anh gọi cách mấy cũng không vào, mồm thì kêu cứ mặc em đi, anh hết cách đành ngồi vào bàn giải quyết một số thứ cần thiết, vừa mở laptop ra thì thấy cậu cuối cùng cũng đứng lên, phùng má giận dỗi đi về phía anh, nhìn thấy cậu như vậy anh liền cố gắng vận dụng hết trí nhớ xem bản thân có lỡ làm cậu dỗi hay phật ý gì không mà cố mãi vẫn không nhớ, anh có làm gì đâu, cậu thì vẫn như mọi khi ngồi trên đùi anh ra chiều giận dỗi.
Anh dùng vẻ mặt nghiêm túc vừa sờ mông cậu vừa hỏi.
"Tối hôm qua tôi làm em đau à?"
"Vô liêm sỉ, ngày nào cũng vậy, anh làm như mấy lần trước anh nhẹ nhàng lắm không bằng, nghiêm túc hỏi thật thì bỏ cái tay ra khỏi mông tôi đi."
"Mèo nhỏ, tôi làm gì sai khiến em khó chịu sao, em nói đi tôi lập tức không để nó sảy ra lần hai."
Làm gì có chuyện gì cao xa chứ, chẳng qua cậu giận lẫy khi nhớ tới mấy lời cô bạn gái cũ bịa đặt thôi.
Cậu dùng cái giọng mỉa mai trả lời anh.
"Tôi làm sao dám giận dỗi hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái trong trường, mà anh bỏ hai cái tay anh ra khỏi mông với ngực tôi đi, để người khác thấy lại bảo tôi câu dẫn anh."
Anh phì cười, ra là nghe mấy tin bịa đặt trong lòng khó chịu nên trút giận lên anh, đám người đó cứ đồn đại linh tinh, anh không thèm quan tâm thì mấy tin đồn đó ngày càng quá đáng và đầy mùi ác ý, anh cảm thấy mọi thứ không ổn nên muốn lên tiếng thì bị cậu ngăn lại bảo không cần, cái gì mà cậu câu dẫn anh, là anh thấy người ta say liền không kiềm chế nổi.
"Anh sẽ lên tiếng, đúng ra lúc đầu anh không nên nhắm mắt cho qua."
"Ây, thôi, em giận dỗi anh một chút cho bõ tức à, anh đừng lên tiếng."
Cậu ngăn cản thì cứ ngăn, anh chắc chắn phải lên tiếng, anh thừa biết cậu sợ anh bị ảnh hưởng, nhưng anh không thể để cậu bị bọn người đó tiếp tục bịa đặt, tiếp tục nói những lời khó nghe.
"Là tôi yêu thầm em ấy từ những năm trung học, đừng tiếp tục bịa đặt vu khống bằng không tôi sẽ xử lý từng người một."
Và anh không hù dọa, với gia thế gia đình, anh thừa sức làm điều đó.
"Này sao anh lại nói vậy?"
"Tôi không thể làm ngơ để người yêu của tôi bị vu khống những lời ác ý được."
"Nhưng mà làm vậy...."
Nhìn Junkyu đang ngồi trong lòng mình ngập ngừng, anh chạm nhẹ vào chóp mũi, giọng điệu cưng chiều trả lời cậu.
"Không có nhưng nhị gì hết, tôi không quan tâm đến bọn họ nói gì tôi, thứ tôi quan tâm là bọn họ làm em buồn."
Cậu nghe thì đỏ mặt, ngại ngùng quay đi, cậu lúc nào cũng ngại ngùng khi nghe anh nói những lời như vậy, tâm cậu không giây phút nào là không rung động.
Anh cũng muốn đánh dấu chủ quyền, tên tiền bối của cậu, hắn ta biết cậu có anh nhưng vẫn cố tình tiếp cận, hôm trước cậu đợi anh lấy sách, hắn thấy vậy liền ngỏ lời muốn đưa cậu về, thường xuyên quan tâm, hỏi han cậu thế nào, đỉnh điểm là ngày hôm nay.
Không hiểu tại sao hắn lại biết cậu ở đây, một bộ dạng say khướt tìm đến cậu, nếu không phải có mặt cậu, anh đã sớm đánh chết hắn rồi, vừa thấy anh ôm eo cậu đi ra, hắn như lên cơn, nhào đến kéo tay cậu, may mà anh nhanh hơn, kéo cậu ra ngoài sau, hắn vừa khóc vừa nói.
"Kim Junkyu, anh yêu em, cứ nghĩ em có bạn gái, anh sẽ không bao giờ có cơ hội, anh chỉ có cách lui về âm thầm ái mộ em, vừa nghe tin em chia tay bạn gái, còn chưa kịp mừng, thì thấy em sáng sớm quần áo xộc xệch từ phòng cậu ta chạy về, em có biết anh đau như thế nào không?"
"Kang Hajun, anh theo dõi tôi?"
"Anh không có, vốn dĩ sáng hôm đó muốn đến an ủi em, làm điểm tựa cho em, tạo cơ hội để anh tỏ tình."
"Từ nay về sau đừng đề cập đến chuyện này nữa, tôi xem anh chỉ đơn giản là một người anh không hơn không kém, tôi có người yêu rồi, nếu những chuyện như bây giờ còn tiếp diễn thì tôi e là chúng ta sẽ không còn là bạn."
Cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt, trực tiếp làm hắn ta sững người, anh thấy vậy liền đóng cửa lại, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.
"Junkyu này, chúng ta dọn ra nơi khác đi."
Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao lại đi, mà đi đâu?"
"Tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ đợi em đồng ý, nơi đó rộng rãi, thoải mái hơn ở đây với lại ban đầu tôi ở đây cũng là vì muốn gần em."
"Em...."
"Em chỉ cần đồng ý, mọi thứ tôi lo hết rồi, cũng không cần lo hắn ta đến tìm."
Cậu lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định đồng ý, cậu biết anh có điều kiện, từ khi quen nhau đến bây giờ, mọi thứ chi tiêu, anh đều không để cho cậu chi, nhiều lúc cậu cũng ngại.
"Em đừng ngại, là tôi muốn chăm sóc cho em, em ngại vậy, tôi thật sự buồn lắm đó."
Phút chốc cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, anh lúc nào cũng bảo vệ cậu, lo cho cậu từng thứ nhỏ nhặt nhất, kể như lúc nãy, khi thấy hắn ta nhào đến thì liền đưa cậu ra sau lưng nhưng hắn sẽ luôn tin tưởng cậu, dù bản thân có ghen đến mức đen mặt cũng im lặng để cậu theo ý mình giải quyết.
"Anh tốt với em như vậy, sau này anh bỏ em, em làm sao mà sống nổi?" mắt cậu đỏ hoe, dụi đầu vào cổ anh thủ thỉ lên tiếng.
"Không bao giờ chuyện đó sảy ra, tôi lấy tất cả ra bảo đảm với em."
Ngay ngày hôm sau cả hai đã dọn đến căn nhà cách đó không xa, căn nhà đối với 2 người ở là cực kỳ rộng rãi, phòng bếp, khách đều đủ cả, nội thất cũng đã được sắp xếp đầy đủ, có 2 phòng ngủ, cậu trêu anh đòi mỗi người một phòng thì bị anh vát lên vai, đánh vào mông mấy cái.
Mọi thứ cũng không có gì trở ngại, sau vài ngày thì cả hai cũng bắt đầu với sinh hoạt bình thường với nơi ở mới và thói quen mới.
Kim Junkyu lúc ở kí túc xá thường xuyên mặc áo phông rộng cùng với quần đùi, nhưng điều đặc biệt là nó cực kỳ ngắn, cậu cứ đi lượn lờ trước mặt anh y như ép anh muốn làm bậy, chỉ khi ra ngoài làm gì đó thì cậu mới thay đồ, cậu hiện tại ở nhà mới, độ riêng tư gần như tuyệt đối thì liền cắt bớt đi trang phục, chỉ mỗi cái áo phũ qua mông và đồ lót, cậu cứ thoải mái hoạt động, anh biết cậu không có ý gì nhưng mà anh thì có, một ngày không biết bao nhiêu lần anh nổ mắt khi nhìn thấy quần lót của cậu ẩn hiện theo lớp áo ngắn ngủn đó, anh thật sự không chịu nổi nếu cứ như vậy mãi.
"Kim Junkyu, em có thể nào mặc cái gì đó kín đáo hơn không vậy?"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, xong lại chuyển thái độ, cố ý trêu chọc anh.
"Em mặc bình thường mà, đàn ông với nhau cả, có gì đâu."
Anh nghe cậu nói vậy thì đen mặt, bước lại gần, tay luồn vào trong bóp lấy mông cậu.
"Đúng rồi, sẽ không có gì đâu."
"Ây, ây anh đừng làm bậy."
Cậu thấy anh như vậy cũng biết bản thân mà giỡn nữa thì chắc chắn sẽ bị anh làm ngay tại đây.
Cuộc sống của cả hai ở đây cũng hệt như lúc ở kí túc xá, công việc nhà được cậu đề nghị chia ra, ban đầu là anh định một mình làm hết, cậu sao có thể để như vậy được.
Cả hai ngồi trên sofa xem TV, cả hai thì lại không đúng, có mỗi anh ngồi thôi, còn cậu thì nằm ườn ra, chân cũng gác lên đùi anh, anh thì vừa xem TV vừa xoa xoa chân cậu.
"Anh này, sao hôm đó anh không giữ em lại mà để em chạy về?"
"Tôi biết hôm đó nhất thời em sẽ không thể chấp nhận, nếu giữ em lại càng khiến em ghét tôi hơn." anh thấy cậu hỏi thì quay qua nhìn cậu, từ tốn trả lời.
"Đương nhiên là em không chấp nhận nổi rồi, vừa mới chia tay bạn gái xong, đùng một cái sáng thức dậy thấy mình đã lên giường với người khiến mình bị đá, về nhà thì người ngợm bị hôn loạn hết cả lên, có thần tiên mới không ngạc nhiên."
"Lúc em về, tôi cảm thấy có lỗi với em rất nhiều."
"Anh thấy hối hận khi làm vậy à?" cậu tròn mắt hỏi ngược lại anh.
"Không."
"Lưu manh nhà anh."
Hắn dứt khoát trả lời không, khiến cậu chỉ muốn băm chết con người trước mặt.
"Em vào thay đồ đi, chúng ta đi mua thức ăn."
"Đi nhanh lên, về em còn xem phim."
Cậu đang vội xem phim, liền vớ tạm chiếc quần đùi mặc vào, dù sao cũng chỉ là đi mua thức ăn, nó không ngắn lắm vẫn đảm bảo bình thường.
"Em đứng ở đây đợi tôi một lát."
Cậu trước giờ chỉ muốn đi theo chứ không có ý định mua gì, lần nào mua thức ăn cũng là cậu đứng đợi anh.
"Kim Junkyu, cuối cùng cũng gặp được em."
Lại là hắn ta, hôm đó đã nói rõ vậy rồi mà vẫn cố ý bám theo, hắn vừa tới liền nắm chặt lấy tay cậu, thật phiền phức.
"Kang Hajun, anh sau này đừng đến tìm em nữa."
"Em tại sao lại chuyển đến đó với nó, vì nó có điều kiện hơn anh nên em chọn nó chứ không chọn anh, anh không ngờ em lại là loại người như vậy."
"Anh ăn nói cho cẩn thận vào, tôi không bắt anh kì vọng gì ở tôi hết nên đừng có bất ngờ, sau này tránh xa tôi ra." cậu tức giận hét từng câu vào mặt hắn, khổ nổi hắn vẫn cứ trơ trơ.
"Em đừng như vậy, em có yêu anh mà đúng không."
Hắn nhào tới ôm lấy chặt lấy cậu khi vừa dứt lời, cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh lôi hắn ra, anh đen mặt, đấm hắn một cú như trời giáng, giọng gầm gừ cảnh cáo, hắn thấy vậy cũng bỏ đi, anh vẫn không nói gì, bỏ đồ vào cốp xe rồi mở cửa cho cậu, từ góc của anh nhìn ra thì thấy cả hai nắm tay dằn co, anh càng khó chịu khi cậu không nhanh chóng tìm anh mà lại đứng đó để hắn động chạm, cậu đương nhiên là biết anh giận nhưng vẫn cứng đầu, ban đầu cậu không phản ứng để hắn ta nắm tay là vì muốn khuyên hắn bỏ đi thôi, cậu đâu có làm gì sai.
Vào đến phòng bếp cả hai bắt đầu to tiếng, đúng hơn là có mỗi cậu ngồi trên bàn ăn, to tiếng.
"Em làm gì mà anh thái độ với em."
"Em sao lại để tên đó đụng chạm?"
"Thì sao chứ, em cũng chỉ muốn khuyên hắn đi thôi mà."
"Sao em không tìm tôi?"
"Tại sao em phải tìm anh?"
Cậu biết mình đang chọc anh tức điên lên, thấy anh bỏ đi cậu dùng chân kéo kéo áo anh, thành công khiến anh quay lại nhìn cậu.
"Đi thì sau này đừng có mà đòi hỏi."
Anh đang nhìn cậu thì mắt vô thức lại liếc xuống phía dưới, cậu mặt quần đùi, lại giơ chân lên làm đồ lót bên trong cũng ẩn hiện theo cùng với đùi trong trắng trẻo, anh ho khan một tiếng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời cậu.
"Em đừng có dùng cách này uy hiếp tôi."
"Ai uy hiếp gì anh?"
Cậu đưa chân xuống hạ bộ của anh, còn dùng đầu ngón chân chạm vào, dùng vẻ mặt thách thức nhìn anh.
"Vậy chắc anh không giúp được em rồi, anh muốn đi thì đi trước đi, để em tự mình giải quyết."
Cậu biết anh chắc chắn sẽ không nhịn nổi, cố tình để tay xuống phía dưới, anh bắt lấy tay cậu đưa lên rồi hôn nhẹ.
"Là em ép tôi."
"Ấy, khoan, gì thì cái, anh lấy hộ em hộp sữa đi."
Anh quay đi lấy hộp sữa trong sự tò mò vừa quay qua liền thấy cậu mặc mỗi quần lót nằm dài trên bàn, anh tiến tới hoài nghi nhìn cậu, cậu lại vờ như không biết, chộp lấy hộp sữa, cắm ống hút vào, hút một ngụm rồi chồm đến anh, cùng anh hôn môi, anh cạy mở hàm cậu, sữa cũng vì vậy mà được chuyền qua, trong phút chốc vị ngọt từ môi lưỡi cậu hoà cùng với sữa làm anh tê dại, không ít sữa từ khoé miệng cậu chảy ra, rồi trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, anh khoáy đảo khoang miệng của cậu, gắt gao bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại đang lẩn tránh, đến khi dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc, nhìn cậu đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, sữa từ khoé miệng kéo đến xương quai xanh, anh cuối xuống mút lấy cổ cậu, nơi dòng sữa vẫn còn đọng lại, cậu ngửa cổ rên rỉ đón nhận khoái cảm, anh không chỉ hôn còn quay sang liếm trái cổ, anh di chuyển xuống hôn vào xương quai xanh, anh cắn nhẹ vào nó, tay anh không để yên mà mò xuống phía dưới hạ bộ của cậu, thông qua lớp quần lót ôm chặt lấy hai quả đào căng tròn, nhiệt tình đụng chạm kích thích cậu.
Anh vỗ mông cậu, thuận thế đưa tay vào rồi cởi phăng chiếc quần lót, anh đỡ cậu dậy bắt đầu khẩu giao cho cậu, cậu ôm lấy đầu anh, đùi cũng đặt lên vai, chân cậu thong thả ở trên lưng anh, cậu với loại chăm sóc này càng ngày càng rên rỉ mất kiểm soát, cho đến khi cậu bắn, anh trực tiếp nuốt nó.
"Bẩn lắm, anh làm gì vậy?"
"Có phải lần đầu đâu, em sợ cái gì chứ."
Anh nhìn cậu ngại ngùng liền hôn cậu, nụ hôn sâu với tiếng mút mát vang dội khắp căn bếp, anh rời đi rồi đưa tay xuống hậu huyệt nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, cậu bám vào vai anh, nhắn mặt vì đau, anh tiếp tục thêm một ngón tay nữa, bắt đầu động nhẹ, được một lúc thì đưa ngón tay thứ ba vào, cậu sau một màn dạo đầu thì cũng thích ứng dần, anh kéo khóa quần, giải phóng thứ bên dưới đang cương cứng, anh đưa hạ bộ vào hậu huyệt, bên trong ấm nóng, bao chặt lấy hạ bộ của anh, khiến anh tê rần.
Anh bắt đầu ra vào, tay cũng chơi đùa hai đầu nhũ đang cứng lên vì kích thích của cậu, anh bắt đầu nhanh hơn.
"Hắn ta chạm vào tay em đúng không? tôi sẽ hôn tay em cho đến khi nào không còn dấu vết của hắn thì thôi."
"Anh....anh chậm lại một chút."
Cậu càng kêu anh chậm thì anh lại càng nhanh hơn, anh chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, biết cậu đã bị chạm trúng liền tiếp tục tăng tốc độ đâm chọc vào nơi mẩn cảm đó, cậu bấu víu vào cạnh bàn rên rỉ để mặc bản thân bị anh kích thích từ phía trên xuống dưới.
Đến khi anh bắn ra lần đầu, sau đó liền bế cậu lên bếp tiếp tục ra vào, anh vừa động vừa nhào nắn mông cậu, thi thoảng còn đánh vài cái.
"Anh đừng đánh mông em."
Hắn nở nụ cười đắt ý, cố tình tăng tốc độ trêu chọc cậu.
"Em bé hư thì phải chịu phạt, phải đánh vào mông cho hết hư."
Anh cuối xuống hôn vào cổ cậu, hết nơi này đến nơi khác, mỗi khi môi anh rời đi đều để lại dấu hôn đỏ ửng, nổi bật giữa nền da trắng hồng, anh tham lam đụng chạm, sờ soạn khắp nơi trên người cậu, cơ thể cậu như có ma lực, lúc nào cũng khiến anh mất kiểm soát, đúng hơn ngay từ đầu khi nhìn thấy cậu anh đã không thể kiểm soát nổi bản thân.
"Tôi biết em không có ý gì với hắn ta, tôi hoàn toàn tin tưởng em, thứ làm tôi có chịu là hành động của em."
Cậu muốn trả lời anh, nhưng cậu biết chắc chỉ cần bây giờ mở miệng, hắn liền tăng tốc độ khiến cậu chỉ có thể rên rỉ đứt quãng, thôi thì một lát nói.
Tiếng hôn hít, tiếng da thịt kịch liệt va chạm, tiếng thở dốc, rên rỉ của người phía dưới làm ai nghe qua cũng phải đỏ mặt, nhưng mà làm gì có ai ngoài anh nghe qua, chỉ có anh được nhìn thấy cậu trần trụi đỏ ửng ngại ngùng, chỉ có anh nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu.
Sau một hồi, anh bế cậu vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi bế cậu về giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cậu tỉnh dậy trước, thấy anh vẫn còn ngủ liền với tay lấy điện thoại gửi tin nhắn cảnh cáo Kang Hajun sau này đừng xuất hiện trước mặt mình nữa, sau đó nhanh chóng bấm nút chặn.
Cậu thấy anh ngủ say liền cuối xuống định hôn nhẹ lên môi anh, vừa chạm vào thì anh tỉnh dậy hôn lại cậu, biến cái chạm nhẹ trên môi trở thành một nụ hôn sâu, phút chốc tiếng môi lưỡi lai vang khắp căn phòng.
Cậu đánh vào vai anh ra hiệu dừng lại.
"Thật ra lúc nãy em biết anh khó chịu khi thấy em hành động như vậy."
"Em cũng biết giận đó, hắn ta nắm tay em rất chặt, rất đau mà anh lại không để ý, cứ chăm chăm ngó lơ em." cậu rũ mắt xuống, ủy khuất nói.
Anh xoa đầu cậu, nghe cậu nói anh cảm thấy có lỗi, là người yêu của anh bị người ta làm đau vậy mà anh lại để cơn giận lấn áp tới nổi không để ý đến.
"Tôi xin lỗi, sau này nhất định sẽ không bao giờ để chuyện như vậy sảy ra."
Bản thân anh là quá yêu cậu nên lúc nào cũng lo lắng, đâm ra nhiều khi lại khiến cậu không vui, nhưng chỉ cần cậu thể hiện ra ngoài rằng cậu khó chịu, anh sẽ ngay lập tức sửa sai, ngay lập tức thay đổi.
Vì anh thật sự trân trọng cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com