chap 9
"sao? cậu muốn tìm việc làm á?"
"ừ đúng rồi, tôi không biết về mấy cái này... nghe nói cậu biết nhiều chỗ nên muốn nhờ thử."
haruto quyết định nhờ jihoon hỏi chỗ làm cho hộ vì hiện anh cũng đang đi làm thêm. đêm qua có người yêu nhỏ cứ mãi không đồng ý làm anh nói gãy lưỡi mới chịu.
"vậy cậu muốn làm công việc kiểu gì á? tôi xem cho."
"phục vụ, bồi bàn, thu ngân, nấu ăn, gia sư,... cái gì tôi cũng làm được tất."
"thế thì dễ rồi, tôi tiện sẽ hỏi cho cậu. mà gấp không á?"
"cũng gấp, tại tôi không muốn junkyu lo nhiều."
"úi giời, mở mồm ra là junkyu, junkyu. nó lừa được cậu là sướng nhất rồi nhá!"
"trông chờ hết vào cậu đấy."
***
chiều nay đi học về, haruto vừa đi vừa bận xem điện thoại khiến junkyu không vừa lòng.
"haruto, anh làm gì cắm mặt vào điện thoại vậy!?"
"jihoon gửi vài công việc cho, tôi đang xem thử."
"về nhà rồi xem, anh thương điện thoại hơn em chứ gì?"
"vớ vẩn."
"thế thì nhìn em đi nèee!"
em vừa nói vừa khua khoắng tay chân khiến hắn bất lực, lại quay ra mắng:
"đừng có đi ngược, ngã bây giờ!"
"anh cũng đừng nhìn điện thoại, ngã đấy."
ngồi trên xe buýt, em nhìn xa xăm ra ngoài, nét mặt thoáng buồn.
"sao mặt xị ra thế kia, xấu chết đi được."
"em hơi lo..."
"đừng có nghĩ linh tinh, tôi không thích."
"nhưng em không biết nữa, liệu c-có ổn?"
"không tin tôi?"
"không phải..."
"tôi nói lo cho em là lo cho em. khỏi nghĩ mệt người."
hắn vẫn vậy, dứt khoát không cho em để tâm những việc này. nhưng em thừa biết, hắn cũng lo lắng hơn ai hết.
lấy ra thanh kẹo cao su quen thuộc, hắn nhai nhai vui vẻ.
"kẹo cao su có gì ngon vậy?!"
em vừa nói vừa phồng má khó chịu.
"ăn không? giảm stress."
"không bao giờ!"
"thế hôn nhá?"
"không cho hôn."
"sao bảo thích hôn."
"tùy lúc."
"lắm trò."
về nhà, hắn vẫn là người nấu cơm quen thuộc. ăn xong, em ngồi ở ghế bỏ máy tính ra tính toán chi tiêu một chút trong khi đợi hắn rửa bát, thoạt nhìn giống y cặp vợ chồng mới cưới.
bỗng hắn bước đến ngồi cạnh, vòng tay qua ôm lấy em. hít lấy mùi hương từ mái tóc nâu mượt mà, hắn tựa cằm lên vai em.
"anh mệt không?"
"không."
"anh tìm được công việc phù hợp rồi chứ?"
"làm gia sư được không? nếu dạy cho học sinh lớn một chút thì cũng khá nhàn..."
"không thích."
"sao?"
"thì anh sẽ phải ngồi sáp sáp vô mấy đứa học viên, xong sẽ chỉ nó làm bài, xong lỡ chúng nó thấy anh đẹp trai quá chúng nó cướp anh khỏi em thì sao?"
"cũng biết giữ tôi cơ à?"
"nào! sao lại không?'
cơ mà đúng như hắn nói thì có lẽ làm gia sư là nhàn nhất, em cũng không muốn hắn chạy đôn chạy đáo bưng bê, hay tính tiền.
nhưng haruto có bao giờ để em lo nghĩ chứ. hắn luôn làm mọi thứ để khiến em thấy an toàn nhất.
"tôi đùa đấy. mai tôi sẽ đến nộp hồ sơ làm bồi bàn ở quán nước gần trường."
"người yêu em vất vả nhỉ?"
"thương không?"
"có!"
"thì phải làm sao?"
"em yêu anh."
"lúc nào cũng sến súa."
"nhưng mà anh vẫn yêu là được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com