Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"giám đốc joo! giám đốc joo không vào được đâu ạ!"

tiếng thứ ký thất thanh vang ở bên ngoài, đồng thời cánh cửa phòng làm việc của lmh bị mở tung.

lmh đang bận rộn với đồ án, ngước mắt nhìn đối phương một cái rồi hạ mắt tiếp tục làm việc.

"xin lỗi giám đốc, giám đốc joo vào đột ngột em không cản kịp." cô thư ký vội giải thích.

"cô ra ngoài đi." lmh nhàn nhạt nói.

thư ký hiểu ý vội lui ra, còn nhẹ nhàng đóng cửa giúp hai người.

"lmh! rốt cuộc mày giận tao cái gì? có thể nói cho tao biết không? đừng chiến tranh lạnh với tao mà." jmk đứng ở giữa phòng nói một tràng.

lúc này lmh mới dừng việc trong tay, ngước đầu nhìn jmk.

"jmk, hiện tại ký ức cậu ở năm bao nhiêu tuổi?"

"có quan trọng sao? dù ở bao nhiêu tuổi tao tin chúng ta vẫn là bạn bè tốt, là cặp bài trùng không ai sánh bằng." jmk tự tin đáp.

lmh gật gù xác nhận, "đúng, điều đó từng đúng. cho đến năm mười sáu tuổi chúng ta đã là kẻ thù không đội trời chung rồi. kể từ năm mười sáu tuổi chúng ta luôn kèn cựa nhau từng chút một, trước là xếp hạng ở trường sau này là dự án thương trường. mười bốn năm nay chưa từng coi nhau là bạn."

"mày nói dối!" jmk nhìn em với đôi mắt phiếm hồng, "tao thương mày không hết, không thể là kẻ thù của mày được!"

lời jmk vừa nói ra khiến tim lmh đánh thịch một tiếng. em vội siết cây bút trong tay lấy lại bình tĩnh.

"mặc kệ cậu. giờ chúng ta là đối thủ. đang có một dự án lớn đấy, cậu nên về nghiên cứu để làm sao đánh bại tôi đi, nếu nhắm làm không được thì giao cho jjh hay ai đó làm giúp. đừng để dự án rơi vào tay tôi. để đến lúc cậu tỉnh táo lại muốn tự tát mình."

jmk nghe lời lmh nói xong, sự tức giận từ đâu dâng lên, hơi thở nặng nề khiến lồng ngực phập phồng, "tao sẽ cố gắng nhớ lại, tao không tin chúng ta là kẻ thù đâu!"

jmk dằn mạnh túi đồ lên bàn trà, "dâu đó, thích ăn gì thì lấy cái đó. có dâu tươi, dâu sấy dẻo, dâu sấy khô, dâu làm thành kẹo hồ lô, nhiều lắm, nhớ ăn đấy."

nói rồi hắn quay đi.

lmh nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, mệt mỏi thở dài.

ganh đua nhau mười bốn năm qua cũng có lúc em rất mệt. nhưng bản tính không khuất phục khiến em muốn tranh đấu đến cùng. nên chẳng biết từ bao giờ em coi việc tranh đấu với jmk là một công việc thường ngày.

lmh nhắm mắt để bản thân tự trôi về nơi xa.



hai đứa trẻ được sinh cách nhau hai ngày. ba mẹ lại là bạn bè thân thiết nên tự nhiên cũng muốn hai đứa có gì đó liên kết nên đặt tên lót cùng là chữ min. hai đứa nhỏ cứ thế sống cạnh nhau chưa từng tách rời, từ nhỏ đến lớn đều học chung lớp, nhà sẽ chia ở mỗi nhà một tháng, còn được xếp hẳn một phòng riêng, ba mẹ hai nhà đều coi người còn lại là con trong nhà.

jmk từng kẹp cổ lmh bảo rằng em phải gọi hắn là anh vì em sinh sau hắn hai ngày. nhưng lmh nào chịu khuất phục như vậy, em bĩu môi, ánh mắt khinh rẻ nhìn thằng bạn, "xác mày nhỏ hơn tao mà đòi làm anh á? ngoan ngoãn gọi một tiếng anh trai thì tao tha cho."

thời gian cứ thế êm đềm trôi cho đến một ngày chẳng hiểu vì điều gì jmk cố tình né tránh em. dù em có cố gắng bắt chuyện cỡ nào đối phương cũng một dạng không nghe, không thấy, coi em là người vô hình.

thời gian đầu lmh còn chịu khó tìm hiểu nguyên nhân, lâu dần những cơn giận vô cớ của jmk khiến em mệt mỏi, em quyết định mặc kệ rồi đối đầu với jmk.

từ đó họ thành kẻ thù không đội trời chung. tên kẻ thù hiểu đối phương hơn cả chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jm