Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]



"Minh? Sao nhóc ở đây?"

"Đến thăm anh chứ làm gì. Sao ốm mà không nói gì cho em hết hả"

"Sợ em lo"

"Không nói gì em mới lo ấy"

Cậu có chút trách móc mà đến cạnh giường anh, đặt nhẹ túi thuốc và trái cây mình mới mua nên bàn gần đó.

"Thấy thế nào rồi? Còn mệt không?"

Minh bất ngờ áp bàn tay mình lên trán anh, đầu cậu còn chụm vào đó để xem tình hình anh sao. Khiến Vương hơi đỏ mặt, tự nhiên đang đỡ rồi lại muốn lăn ra ốm lại.

"Hơi mệt tí nhưng đỡ rồi, cảm ơn em đã lo cho anh "

Giờ lại đến được cậu đỏ mặt vì được anh xoa đầu còn cộng thêm nụ cười điểm trai nữa. Đây mới là hình tượng thường ngày anh hay thể hiện với cậu. Nó trưởng thành vô cùng, đâu nhưng cậu mãi cứ như trẻ con thôi.

"Vậy anh..anh nghỉ ngơi đi, em có mua trái cây, để em gọt anh ăn"

"Cầu kì thế, anh đâu ốm lắm đâu"

"Vẫn phải ăn chứ, đợi em chút"

Nói rồi cậu cắm cổ chạy ra ngoài mặc anh đang mặt ngơ ra trông thấy. Lúc sau cậu quay lại với một con nhỏ rồi ngồi xuống thoăn thoắt gọt mấy trái táo vừa rửa.

"Này, ăn miếng đi để em gọt tiếp cho"

Anh ngoan ngoãn ăn miếng táo cậu gọt cho, bên cạnh còn có mấy trái dâu đẹp mắt,bình thường ăn uống tạm bợ là thế nhưng có cậu là lại đâu vào đấy liền.

"Ngon không?"

"Ngon chết người luôn ấy"

"Để em thử xem "_Minh lấy cho mình trái dâu, ôi woo ngọt muốn tiểu đường luôn.

"Ê ngon thật"_Gương mặt cậu trở lên mãn nguyện vô cùng.

Minh đút cho anh được mấy miếng rồi tranh thủ trò chuyện với anh về mấy hôm thiếu anh cậu ra sao, ở trường thế nào, nói chung là kể đủ thứ chuyện trên trời xuống bể. Quay ra quay vào trời cũng đã chập chờn tối.

"Chết, muộn rồi em phải về đây"

"Ơ, đừng về ngủ lại nhà anh đi"
Anh đang vui vẻ nằm trên giường bỗng bật dậy nhìn cậu, mặt xụ xuống trông thấy.

"Sao được, anh đang ốm mà, nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Cậu vừa rứt câu thì Vương đã lăn ra ho khù khụ liên tục, làm cậu lo lắng mà chạy lại.

"Thấy chưa, đã khỏi hẳn đâu"

"Đừng đi.."

"Nhưng mà..."

"Bố mẹ anh đều công tác nước ngoài, họ chẳng mấy khi về nhà...ở đây anh chỉ có một mình..."

Thấy cậu lưỡng lự anh đành dùng mĩ nam kế vậy, Vương gục đầu xuống vai cậu, giọng nói anh khàn khàn kêu.

"Ở lại với anh..."

Chỉ ba từ thôi mà tim Minh như bị bắn mấy mũi tên vậy, cậu gục ngã bởi anh đẹp trai này mất.

"Một chút thôi, được không?..."

"Em..sẽ ở lại.."

Cậu có biết đâu, người đầu trắng đang gục vai cậu cười khẩy vài cái kìa, không ngờ nhóc này dễ dụ quá...

"Anh nằm yên đây đi, để em xuống lấy ít đồ cho anh ăn rồi uống thuốc"

"Vậy phiền em nhé"

"Nhớ nằm yên đấy nhé, em không muốn lên mà thấy anh lăn đùng ra đâu"

Cậu vừa ra khỏi phòng là anh móc điện thoại ra
liền chụp thành quả ảnh gửi vô group.

Hội đồng quản trị của ny tương lai

Thích su nhiều lắm@
Đã gửi một ảnh

Thích su nhiều lắm@
Người ấy mua

@Taocho_moiduocyeu
Uầy đã z, t ốm nó mua cho t cái nịt nhé.

Thích su nhiều lắm@
Đói
@Taocho_moiduocyeu
?

Thích su nhiều lắm@
Đói ai hẻo

@Taocho_moiduocyeu
Thằng kia nhìn tên group đi nhé, đừng để a nói nhiều.

@bạn bạn bè bè ( thick q.anh nhiều lắm)
Vụ j hot?

@Taocho_moiduocyeu
Lên trên mà đọc

@bạn bạn bè bè ( thick q.anh nhiều lắm)
Vl, sướng thế, e cũng muốn ăn

Thích su nhiều lắm@
Ny mua cho đấy

@Taocho_moiduocyeu
Thằng kia, ai cho mày tự phong danh phận

Thích su nhiều lắm@
Tập trước cho khỏi bỡ ngỡ

@bạn bạn bè bè ( thick q.anh nhiều lắm)
Tập làm đéo j? Có được đâu 😂😏

Thích su nhiều lắm@
Thôi giả ốm tiếp đây, Minh lên

@Taocho_moiduocyeu
Gì nữa vậy? Tối rồi nó vẫn ở nhà mày à?!

Thích su nhiều lắm@ đã off

@Taocho_moiduocyeu
@Thích su nhiều lắm giải thích đi!

@Taocho_moiduocyeu
Thằng kia đâu rồi? Dậy trả lời bố

@bạn bạn bè bè ( thick q.anh nhiều lắm)
Ơ vl nó biến mất thật a ơi????

@Taocho_ moiduocyeu
"Chịu r, e t mà xảy ra chuyện gì thằng này tới số với t

———————————————————

Hoàng Anh vứt luôn cái điện sang một bên, kéo cái chăn lên tận mũi rồi giả vờ lăn ra ốm tiếp. Bảo Minh bước vào, trên tay cậu cầm một tô cháo nóng, rồi cậu tiến lại giường, lay lay chàng trai đang nằm cứng ngắc trong chăn.

"Anh ơi dậy ăn còn uống thuốc"

"Thôi không ăn đâu..."

"Ơ, ăn đi, anh không ăn ốm ra đấy em mang tội chết"

"Anh mệt.."

"Em đút anh ăn"

Nghe thế anh không đợi gì mà thò đầu ra ngay, ngoan ngoãn ngồi yên đến bạn nhỏ đút cho ăn từng thìa cháo, ôi thề chứ nó ngon gì đâu, ngon một cách bất thường luôn ấy.

"Hoàng Anh..."

"Hử?"

Sao tự nhiên lại gọi cả tên ra thế nhỉ?

"..Quỳnh với anh là thanh mai trúc mã ạ"

Minh hơi e dè khi hỏi anh, cậu đôi phần tò mò và lo lắng câu trả lời từ người đẹp trai đang đơ ra trước mắt mình.

"Hm...đúng là thế"

"Òm..vậy em lỡ thích anh rồi phải làm sao ạ?"

Vương bật cười trước phản ứng ngốc ngếch đến đáng yêu của người bé hơn, thật sự em chỉ lo lắng vậy thôi sao? sự thật anh sắp ngất tới nơi rồi..ôi..

"Sao đâu, em thích thì cứ thích thôi"

"Nhưng bạn ấy buồn thì sao?"

"Có vấn đề thật.."

Thôi trêu nhóc này vui phết, phải trêu thêm mới được.

"Vấn đề gì ạ?"

"Thì vấn đề đấy nghiêm trọng lắm..nhưng không phải của em"

"Dạ?"

"Vấn đề là ở anh và người kia, anh thích em..."

"Vâng, em biết rồi, anh nói siêu nhiều luôn"

"Vậy chẳng phải ta là của nhau sao? Em xem, người ta thích anh, nhưng anh không thích. Anh thích em cơ.."_Vương khúc khích cười nhìn cậu đang đơ ra

"Anh..."

Minh đỏ hết mặt mũi rồi, cậu tính chạy mà bị Vương tóm lại kéo ngồi luôn vào trong lòng mình.

"Chẳng phải em cũng thích anh à? Vậy em còn lo lắng gì? Anh là của em rồi.."

"Nhỡ đâu.."

"Không có nhỡ, chỉ có chắc chắn là của em thôi"

Anh thơm lên má mềm, làm người kia chính thức tan chảy, hoàn toàn bị anh vô hiệu hóa.
——————————————————-

•Lâu quá rồi ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
•11/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com