Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy nói là yêu đừng sợ vì ko sẽ mất tất cả.

     Đôi lúc khi yeu ai đó đừng sợ hãi hãy nói ra vì nếu quá nhút nhát sẽ khiến cho bạn và người bạn yêu đau khổ. Câu chuyện sau đây là một trong những minh chứng đó :
Tôi gặp cô từ lúc vao đại học cả 2 học cùng một khối lớp tính cô thì hay quan tâm đến mọi người xung quanh , tôi lúc đầu cũng ko để ý nhiều đến cô . Nhưng 1 lần vào cái ngày mà tôi suốt cuộc đời ko thể nào quên được ngày cha tôi bị tay nạn xe mất đi tôi đã hụt hẫng rất nhiều nhìn mẹ tôi khóc tôi ko thể nào chịu được . Tôi vào lớp như bao ngày khác ,tôi như cái xác ko hồn vào lớp lại ngục xuống bàn ko nói gì với ai, và cô ấy lại cô hỏi " này ông ơi có chuyện gì khiến hôm nay buồn thế , thất tình à" cô nói như cợt tôi , tôi đáp lại " bà nhiều chuyện rồi đấy'' rồi đứng dậy quay đi . Nhưng cô ấy ko bỏ cuộc cứ bám lấy và hỏi liên tục  tôi quay lại và quát " có im ngay ko phiền quá " nhưng mặt cô cứ nhìn tôi . Và tôi tiếp tục đi nhưng cô ấy tiếp tục hỏi chưa bao giờ tôi cảm thấy thua 1 cô gái tôi . Rồi tôi cũng đứng lại và ngồi xuống băng ghế đá cô cũng ngồi xuống tôi quay mặt nhìn cô " sao cậu cứ bám lấy tôi thế nhỉ " cô cười trả lời " ờ thì tính tôi thích nhiều chuyện muốn chia sẻ với người khác được chưa " cô ấy vừa nói dứt câu tôi trả lời " vậy à " . Rồi kể cho cô nghe câu chuyện của mình khi kể xong cô xoa đầu tôi thôi nói " thôi đừng buồn tôi dẫn cậu đi ăn nhé vì cậu buồn hôm nay tôi khao" nói xong cô nắm tay tôi dẫn ra quán kem gần trường tôi và cô vừa nói vừa cười trong thời gian đó tôi hầu như ko nhớ gì cả chỉ tập trung nghe cô nói và cười. Tôi nhìn vào cô và có một cảm giác gì đó rất lạ chắc đây gọi là tình yêu sét đánh . Ăn xong rồi về cô nói với tôi " nào buồn nữa thì cậu cứ tìm tôi , tôi tin cậu sẽ vui trở lại OK" nói xong cô tung tăng đi về nhìn cứ như đứa trẻ .
    Khi về nhà tôi cũng dần quên đi chuyện buồn gia đình tôi lại động viên mẹ tôi bà cảm thấy con bà đã lớn , tôi nói với bà " mẹ đừng buồn nữa con sẽ là trụ cột sau này mẹ đừng buồn nhé " nói xong mẹ tôi rất vui " ừ mày lớn rồi đấy " , tôi thấy mẹ tôi đã vui nên lên phòng và tiếp tục nghĩ về chuyện lúc sáng tôi nhìn lại những biểu cảm của cô gái mà cười 1 mình suốt . Hôm sau vào lớp gặp lại cô vẫn tâm trạng hồn nhiên ấy cô quay lại hỏi tôi " này đã vui lên chưa" cô cười lúc này nhìn rất dễ thương tôi nhìn cô 1 lúc và đáp lại " à ko sao cảm ơn cậu nhé " . Cô ấy nhìn tôi nói " vậy vui lên rồi khao đi ăn nha " tôi cười nhẹ " được rồi " và rồi khi học xong tôi cô ấy đi ăn cũng như ngày hôm qua cô ấy cười nói kể những chuyện trên trời dưới đất tôi nhìn cô nói tôi chỉ biết cười . Khi bữa ăn kết thúc cô xin sđt của tôi và nói " ê cho xin sđt đi có chuyện buồn tôi sẽ chia sẽ cho được ko" tôi cười và nói " được rồi " rồi tôi đọc cho cô sđt của mình" cô nhìn " này nhớ chia sẻ nhé ". Rồi đi về với vẻ trẻ con nhưng cũng thật người lớn tâm lí của mình . Và từ lúc đó tôi và cô nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau. Cả 2 thân thiết lúc nào ko biết cũng như 1 cặp tình nhân nói chuyện quan tâm nhau mỗi ngày . Kể từ 3 tháng chúng tôi thân nhau tôi lúc nào cũng đi chơi ,ở bên cô tôi luôn cảm thấy ko nghĩ ngợi gì . Từ lúc nào tôi nghĩ cô chính là người tôi yêu và muốn cưới làm vợ suốt đời . Nhưng rồi bỗng một ngày tôi thấy cô nắm tay 1 chàng trai lạ từ lúc đó tôi cảm thấy trái tim mình vỡ thêm lần nữa nhìn cô hạnh phúc cười bên người khác tôi đau lắm nhưng đành nén lại . Về đến nhà tôi chỉ nhắn cho cô " này mãi là bạn thân nhé " rồi cô cũng trả lời "ừ". Tôi suy nghĩ nhiều cảm thấy hụt hẫng ko biết đối mặt với cô thế nào khi gặp cô tôi cũng cười nói vui nhưng lòng thì rất buồn , tôi và cô cũng ít đi ăn uống cùng nhau như lúc trước có lẽ cô đã dành thời gian cho người cô yêu hơn bạn thân của mình . Đã 2 tháng tôi và cô ko nhắn tin và đi chơi với nhau  gặp ở lớp vẫn nói chuyện vui . Khi về nhà tôi luôn trách minh vì quá nhút nhát ko thể hiện tình cảm của mình để cô xa tôi  . Rồi bỗng có 1 tin nhắn từ cô " ra đây nói chuyện cái, quán cũ nhé " tôi cảm thấy bất ngờ rồi cũng đi ra nhìn khuôn mặt cô lúc này rất buồn chưa bao giờ tôi thấy cô như vậy cô gái mạnh mẽ chia sẽ nỗi buồn của người khác đâu rồi tôi tự hỏi mình . Rồi lại trò chuyện với cô " này buồn chuyện gì thế thất tình tình à " câu nói này tuy cô ấy nói lúc trước nhưng ko đúng với tôi lúc đó mà bây giờ đúng với cô . Cô nói với giọng trầm xuống " ừ ngồi nói chuyện để tôi hết buồn đi " rồi tôi ngồi xuống cô kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của cô , cô ấy nói anh ta ko chịu được tính trẻ con của cô và chia tay và dường như tôi nghĩ người chịu được tính của cô chỉ có tôi . Tôi lại ngồi gần cô xoa nhẹ và nói " cho mượn bờ vai này khóc đi khóc quên hết chuyện buồn vui lên nhé " nói xong , tôi tựa vào vai tôi khóc rất nhiều tôi cảm thấy cô nhỏ bé dễ bị tổn thương . Khóc xong cô lại nói " ê ông có tình cảm nào với tôi ko?" Tôi chết lặng một chút và cũng bày tỏ tình cảm của mình dường như nhìn thấy cô nhỏ bé cần người che chở đã thúc giục tôi nói " ừ thì có " cô lại nói tiếp " tại sao ko chịu nói ra" . Tôi nói "ừ tại nhút nhát và sợ, sợ ko làm cô hạnh phúc sợ cô chỉ coi tôi là bạn " vừa xong cô tát vào mặt tôi và nói " đồ ngốc chỉ có cậu mới chịu được tôi sau cậu ko nói " cái tát giúp tôi tỉnh ra và nói " xin lỗi cũng vì quá yêu cậu ko muốn cậu buồn ko muốn mất tình bạn  xin lỗi " cô lại nói" cậu cứ xin lỗi tôi thế à , tôi đã cố thể hiện để cậu nói yêu tôi , cậu biết tôi yêu cậu trước khi cậu yêu tôi ko hả ngốc vừa thôi chứ cậu ko lẽ bắt người con gái tỏ tình với mình sao đồ ngốc " nói xong tôi như từ địa ngục trở về tôi ko nghĩ là cô yêu tôi mà tôi nghĩ cô chỉ xem tôi là bạn , tôi nói " xin lỗi giờ thì biết rồi anh xin lỗi em vì đã làm em buồn đã làm em đau khổ anh đã khiến một cô gái lúc nào cũng vui đã khóc anh hứa sẽ ko để nước mắt em rơi nữa , anh yêu em mãi , làm bạn gái anh nha" nói xong cô ôm chặt tôi và " ừ hứa đừng làm em buồn nữa đây đồ ngốc em đồng ý " và thế rồi tôi và cô yêu nhau cả 2 đã bước sang mới tôi đã ko bao giờ khiến cô buồn vì sự ngốc nghếch  của mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: