20
Ra khỏi phòng, Kim Taehyung bị mùi cháo nồng đậm dẫn tới bếp.
"Chờ thêm một chút, cơm chiều sắp xong rồi." Đang bận rộn thì Jeon Jungkook nghe được tiếng bước chân, cậu quay đầu lại hướng Kim Taehyung cười, liền vội vàng quay lại tiếp tục chuẩn bị cơm chiều.
"Không cần vội." Kim Taehyung trả lời một câu, nhưng vẫn chưa rời khỏi phòng bếp. Thân thể anh dựa vào tường ngắm nhìn Jeon Jungkook bận rộn tới lui, tuy rằng bận rộn, nhưng đâu vào đấy. Trong đầu Kim Taehyung lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Bogum muốn anh nấu cơm mình từng nói một câu: Tự mình nấu cơm cho người yêu ăn, cũng là một dạng biểu đạt tình yêu.
Cơm chiều rất nhanh liền làm xong, Kim Taehyung phụ bưng thức ăn ra bàn. Hai người ngồi xuống đối mặt, cơm chiều là món cháo gạo nếp Kim Taehyung yêu thích nhất, phối hợp với món rau xanh màu sắc tươi sáng dễ tiêu hóa, tuy nói kiểu dáng đơn giản, nhưng dù sao cơm chiều cũng không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Trong khoảng thời gian Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook sinh hoạt cùng nhau, trù nghệ Jeon Jungkook rất tinh sảo, làm cho Kim Taehyung mỗi bữa đều ăn đến no. Nhưng bởi vì thức ăn phối cực kỳ hợp lý, Kim Taehyung một chút thịt dư cũng không có, ngược lại thân thể so với trước kia càng khỏe mạnh hơn.
Ăn xong cơm chiều, Jeon Jungkook thu thập xong, cùng Kim Taehyung ngồi trong phòng khách xem tivi. Khi cánh tay Kim Taehyung choàng qua, Jeon Jungkook thả lỏng thân thể dựa vào bên người anh, hai người thân thiết cùng một chỗ, ngẫu nhiên trong TV xuất hiện một đoạn hấp dẫn nào, hai người sẽ không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn nhau cười hoặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu.
Tràng hoan ái lúc chiều kia đã là cực hạn thỏa mãn, hơn nữa dựa vào nhau như vầy tuy không bằng lửa nóng mãnh liệt lúc ân ái, nhưng cảm giác ấm áp làm cho Kim Taehyung quyến luyến say đắm, anh sẽ không lại đòi hỏi, chỉ choàng lấy bả vai Jeon Jungkook cùng chăm chú xem TV, lúc tới những tiết mục quảng cáo nhàm chán, anh sẽ đưa tay xoa lấy mái tóc ngắn mềm của Jeon Jungkook, hoặc là nắm một bàn tay của cậu lên vuốt ve thưởng thức.
"Ngày mai còn phải đi làm, về phòng ngủ thôi." Trời dần khuya, Kim Taehyung nhìn lên đồng hồ đã điểm mười giờ. Sáng mai thứ hai phải đi làm sớm, Kim Taehyung cầm lấy điều khiển tắt TV, cầm tay Jeon Jungkook, hơi dùng sức kéo cả cậu và mình đứng dậy. Sau đó anh cũng không buông tay, trực tiếp kéo Jeon Jungkook trở về phòng ngủ.
Lúc Kim Taehyung cởi quần áo, Jeon Jungkook đi trải ga giường. Kim Taehyung lên giường tiến vào ổ chăn, bên trong lạnh như băng. Đợi cho Jeon Jungkook cởi quần áo tiến vào đến, Kim Taehyung lập tức kéo cậu ôm vào ngực, ôm nhau ấm áp làm cơn uể oải kéo tới, hai người rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm thứ hai, Jeon Jungkook thật sự tỉnh ngủ trước Kim Taehyung, rón rén rời khỏi cái ôm ấm áp của anh để chuẩn bị làm bữa sáng. Cảm giác ấm áp vui vẻ chỗ ngực đột nhiên biến mất, đang mơ ngủ Kim Taehyung nhắm mắt quơ quào lung tung, đem Jeon Jungkook đang định chui ra khỏi chăn một lần nữa ôm vào trong ngực, hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy thân thể cậu.
Jeon Jungkook nằm trong ngực anh không thể động đậy, lại không đành lòng quấy rầy Kim Taehyung nghỉ ngơi, chỉ có thể im re mặc anh ôm cứng ngắt. Nhưng thời gian từng phút từng phút trôi qua, nếu không rời giường làm bữa sáng, có lẽ sáng nay Kim Taehyung phải nhịn đói.
"Tae... Taehyung, em phải rời giường nấu bữa sáng." Jeon Jungkook bất đắc dĩ đành phải vỗ nhè nhẹ cánh tay Kim Taehyung.
"Ân... Ôm thêm một chút đã." Kim Taehyung mơ hồ lẩm bẩm một câu, đem Jeon Jungkook ôm chặt hơn chút nữa.
Cũng may Kim Taehyung giữ lời nói, không lâu sau liền buông Jeon Jungkook ra. Cậu vội vàng rời giường, lung tung mặc quần áo, còn không kịp rửa mặt đã ngay lập tức chạy tới phòng bếp.
Bản thân Kim Taehyung cũng không phải là người thích ngủ nướng, chỉ bởi vì ôm Jeon Jungkook quá mức ấm áp, mới khôngluyến tiếc buông ra mà thôi. Sau khi Jeon Jungkook dậy, anh cũng liền rời giường, thong thả mặt quần áo, rồi mới chậm rãi đi rửa mặt.
Khi Kim Taehyung ra khỏi phòng ngủ, bữa sáng nóng hổi đã được để trên bàn ăn. Jeon Jungkook thừa dịp lúc Kim Taehyung ăn điểm tâm liền đi rửa mặt đánh răng, sau khi rửa mặt xong thì Kim Taehyung gần như đã sắp ăn xong bữa sáng, mắt thấy đã đến thời gian đi làm, Jeon Jungkook tùy tiện ăn một hai đũa cơm rồi vội vàng thu thập bàn ăn.
Hai người theo thang máy xuống lầu, Kim Taehyung lái xe đưa Jeon Jungkook đến công ty.
---------------------------
"Tan tầm nhớ tới đây đợi tôi, chúng ta cùng đi chợ mua thức ăn." Như trước, Kim Taehyung chạy đến gần công ty thì dừng xe, lúc Jeon Jungkook mở cửa xe định bước xuống, Kim Taehyung nghiêng đầu dặn dò một câu.
"Dạ!." Jeon Jungkook tươi cười gật mạnh đầu, tâm tình sung sướng xuống xe đi nhanh vào tòa nhà Kim thị.
Jeon Jungkook theo thang máy đến phòng tài chính, cũng những đồng nghiệp lướt qua chào buổi sáng, đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, mở máy tính chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.
"Jeon Jungkook, cậu đến đây một chút." Quản lý tài chính từ cửa phòng ló ra, hướng Jeon Jungkook hô một tiếng.
"Quản lí, anh có chuyện gì mà tìm tôi vậy!?" Jeon Jungkook từ chỗ ngồi đứng lên đi vào phòng quản lý.
"A, công tác của cậu đã chuyển giao gần như xong rồi. Nhanh viết đơn từ chức, tôi cầm đến cho Kim tổng ký là cậu có thể đi được." Quản lý không kiên nhẫn nhíu mày. Nếu không phải việc chuyển giao công việc tương đối phiền toái, hắn đã cho Jeon Jungkook rời đi Kim thị từ sớm. Dù sao sai lầm lần đó là do Jeon Jungkook nhận giùm hắn, tuy rằng lúc đó Jeon Jungkook không nói cái gì, còn vô duyên vô cớ đòi từ chức. Nhưng quản lý lo lắng một ngày nào đó Jeon Jungkook chạy đến trước mặt Kim Taehyung làm sáng tỏ chuyện này, chính mình có mà chết à. Cho nên, khiến cho Jeon Jungkook càng sớm rời đi, quản lý tài chính mới có thể chân chính yên lòng.
"Ân... Được." Jeon Jungkook sửng sốt rồi mới gật đầu đáp ứng. Khi cậu cùng Kim Taehyung sống chung, hai người không hề đề cặp đến vấn đề công việc, có lẽ là do báo cáo tài chính bị lỗi lần đó khiến anh đối với năng lực làm việc của cậu cực kỳ thất vọng, khinh thường không muốn cùng cậu đàm luận công việc.
Hơn nữa Kim Taehyung cũng không muốn đồng nghiệp trong công ty biết quan hệ của hai người. Lúc trước anh cùng Park Bogum bên nhau, ở trước mắt đồng nghiệp cười cười nói nói không hề kiên kỵ. Chính là đối với cậu, mỗi lần Kim Taehyung đều lái xe đến khu vực phụ cận, cố gắng sai biệt thời gian hai người vào công ty, sợ người bên ngoài nhìn ra manh mối.
Jeon Jungkook trong lòng một trận khó chịu, mình không phải quá tham lam sao, sao có thể vọng tưởng so sánh cùng Park Bogum!? Có lẽ là gần đây Kim Taehyung đối với mình quá tốt, làm cho lòng tham của mình càng ngày càng nhiều, những thứ muốn có cũng càng nhiều hơn. Nhưng Kim Taehyung chung quy không muốn mình ở lại công ty, hơn nữa lúc trước chính mình còn đưa đơn từ chức, Jeon Jungkook nghĩ không nên để quản lý khó xử, vẫn là rời đi sẽ tốt hơn.
Còn chuyện bản báo cáo tài chính, dù sao mình cũng rời đi Kim thị, Kim Taehyung có biết hay không cũng không sao cả, coi như là giúp quản lý xuôi chèo mát mái đi. Bất quá Jeon Jungkook cũng hy vọng qua bài học lần này, thái độ công tác của quản lý có thể cẩn thận một chút, đừng làm Kim Taehyung mang thêm phiền toái. Còn chính mình... Jeon Jungkook cảm thấy nếu sau này không thể ở Kim thị vì Kim Taehyung làm việc, vậy trong sinh hoạt hằng ngày càng toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, đối anh tốt hơn.
"Không còn việc gì, cậu mau đi viết đơn từ chức đi." Quản lý tài chính không biết Jeon Jungkook thấp đầu suy nghĩ cái gì, sợ cậu thay đổi chủ ý, vội vàng phất phất tay ý bảo Jeon Jungkook rời đi.
"Ân." Jeon Jungkook xoay người rời khỏi phòng quản lý.
Kim Taehyung từ giữa bản văn kiện ngẩng đầu lên, tựa đầu ra sau ghế ngồi, đưa tay xoa bóp mi tâm, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút.
Không biết cơm chiều Jeon Jungkook sẽ nấu món gì!? Cháo gạo nếp cậu nấu rất ngọt ngào thơm ngon, thật sự là ăn trăm lần cũng không ngán. Còn có món rau xanh lần trước kêu là gì ấy nhỉ!? Nghe cậu nói hình như là một loại rau dại, mình ngày trước từng ăn sơn hào hải vị, bất quá món kia lại chưa bao giờ nếm qua, vị vừa thơm vừa giòn, hay là bữa nay kêu cậu làm cái này cũng ngon lắm.
Ân... Buổi tối làm tình nên dùng tư thế từ phía sau đi! Cho cậu nằm sấp trên giường, mông cao cao nhếch lên, hậu huyệt phấn nộn bị kéo ra, mình có thể tận tình liếm lộng, lúc dương vật cấm vào ướt át mềm mại, bên trong hậu huyệt lại rất nóng... Chết tiệt! Khố gian thậm chí có phản ứng, nếu ở nhà chắc chắn sẽ đem cậu kéo lại ngay lập tức... Hừm... Càng nghĩ càng chịu không nổi, có nên tìm một cái cớ kêu cậu từ phòng tài chính lên đây không ta...
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, phá vỡ đầu óc đang mơ màng của Kim Taehyung.
"Kim tổng, quản lý tài chính có một tài liệu cần chữ ký của ngài." Kim Taehyung thu liễm tâm tình nghe điện thoại, trong điện thoại là thanh âm của thư ký.
"Cho ông ta vào đi." Kim Taehyung ngồi thẳng dậy, tùy tay sửa lại một chút quần áo.
"Kim tổng, đây là đơn từ chức của nhân viên phòng tôi, Jeon Jungkook, làm phiền ngài ký tên dùm." Quản lý tài chính đẩy cửa tiến vào, đem văn kiện cung kính để lên bàn làm việc trước mặt Kim Taehyung.
Đơn từ chức của Jeon Jungkook!? Kim Taehyung cầm lấy văn kiện trên bàn, trên giấy chữ viết được đánh máy, cách hành văn cứng ngắt, cùng những đơn từ chức bình thường không có gì khác nhau.
Kim Taehyung luôn kiên dè không để nhân viên công ty biết mình cùng Jeon Jungkook có quan hệ, trước kia khi cùng Bogum còn hôn nhau ở trước mặt mọi người, dù người khác ở sau lưng bàn tán cũng không quan tâm, dù sao Kim Taehyung cùng Bogum xét về gia thế lẫn ngoại hình đều tương xứng, người khác có nghị luận cũng không nói lời khó nghe. Nhưng Jeon Jungkook làm sao có thể cùng Bogum đánh đồng, dù bỏ qua thân phận MB của cậu và quan hệ bao dưỡng của hai người, chỉ riêng chuyện tổng giám đốc và nhân viên ở cùng nhau là đã có chuyện để người khác chê trách rồi. Cho nên trước khi Kim Taehyung có ý định bao dưỡng, đã bảo Jeon Jungkook phải từ chức ở Kim thị, bất quá Kim Taehyung nhớ lúc ấy cậu cũng rất thức thời, nói rằng bởi vì báo cáo sai lầm nên đã sớm đưa đơn từ chức.
Kim Taehyung cầm lấy bút đang chuẩn bị ký vào thì dừng lại. Tuy rằng chính mình là người muốn Jeon Jungkook từ chức, hơn nữa cậu rời đi thì mình cũng không cần lo lắng quan hệ của cả hai sẽ bị đưa ra ánh sáng. Nhưng dù sao cũng đã ở chung một khoảng thời gian, Jeon Jungkook đối xử với mình tốt như vậy, lại còn thích mình. Điều này làm cho Kim Taehyung có chút mềm lòng, nếu cứ như vậy trực tiếp dứt khoát khiến cậu rời đi, Jeon Jungkook có thể hay không sẽ không thoải mái!?
"Kim tổng, Kim tổng." Quản lý tài chính nhìn thấy Kim Taehyung cầm bút do dự, bộ dáng không biết có nên kí hay không, rất sợ anh sẽ không để Jeon Jungkook rời đi, làm bại lộ chuyện báo cáo sai lầm lần đó, liền lên tiếng nhắc nhở Kim Taehyung.
Thôi đi, dù sao Jeon Jungkook cũng đã nộp đơn từ chức, chính mình không ký ngược lại là không bình thường. Jeon Jungkook nếu không đi làm, liền ở nhà chăm sóc nhà cửa, nấu cơm cho mình cũng không tệ, vốn là mình bao nuôi cậu, cứ như vậy quan hệ của hai người lại càng hợp lý. Mình sau này chỉ cần đối đãi cậu tốt hơn, cho cậu nhiều tiền thêm một chút, thích cái gì liền mua cái đó... Nghĩ đến đây, Kim Taehyung nhanh chóng ký xuống đơn từ chức.
"Jeon Jungkook lúc trước làm sai, nhưng nói sao cũng là nhân viên lâu năm ở Kim thị, kết toán lương nhớ thêm cho cậu ấy hai tháng tiền lương." Kim Taehyung sau khi ký xong đưa trả lại đơn từ chức cho quản lý, còn dặn thêm một câu.
"Kim tổng thật sự là cảm thông cho cấp dưới, tôi thay mặt Jeon Jungkook cám ơn ngài trước. Kim tổng, nếu không còn chuyện khác, tôi xin phép đi trước." Nhìn thấy chữ ký của Kim Taehyung, tâm quản lý cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau khi tiếp nhận văn kiện còn nịn hót Kim Taehyung vài câu.
"Anh cứ đi trước" Kim Taehyung gật gật đầu, ý bảo quản lý tài chính có thể đi.
"Jungkook, cậu cần gì phải thay tên quản lý cáo già đó chịu tiếng xấu, cậu cứ vậy mà rời Kim thị không thấy oan uổng sao!?"
"Jungkook a, gặp Kim tổng đem sự việc nói rõ ràng đi!"
"Nhất định phải cho quản lý một bài học, để coi ổng còn dám ỷ vào chức vị ức hiếp chúng ta hay không."
... ...
"Việc này không liên quan đến quản lý, là tôi tự mình muốn từ chức thôi." Jeon Jungkook đem vật dụng trên bàn của mình bỏ vào trong thùng, thu dọn xong mới ngẩn đầu nhìn những đồng nghiệp đang thảo luận, cười cười giải thích nguyên nhân là do tự mình muốn từ chức.
"Jeon Jungkook, cậu quá thành thật, mới bị quản lý bắt chịu tội thay, sau này làm việc gì cũng nên suy tính kỹ hơn."
"Thật là Jungkook, sau khi cậu đi rồi, sẽ không còn ai thay tôi tăng ca."
"Trước kia tôi có gì không hiểu, đều nhờ Jungkook chỉ giúp."
"Jungkook, sau này liên hệ thường nha..."
... ...
Trước kia Jeon Jungkook ở phòng tài chính nổi danh là "Người hiền lành". Thường xuyên đem công việc của người khác lãnh lên người mình, hoặc là chủ động thay đồng nghiệp tăng ca, chỉ cần có người cầu cậu giúp đỡ, dù cho làm cậu khó xử cậu cũng đáp ứng, cho nên, mặc kệ người khác đánh giá ra sao về Jeon Jungkook, nói cậu ngốc cũng tốt, nói cậu quá thành thật cũng được, ít nhất ở bên ngoài quen biết cũng không tệ. Lúc rời đi, một đống đồng nghiệp dĩ nhiên lưu luyến không muốn chia tay.
"Cảm ơn mọi người đã chiếu cố, sau này có cơ hội sẽ trở lại gặp mọi người. Tôi sắp đi rồi, cũng nên nói với quản lý một tiếng." Jeon Jungkook tách khỏi đám đồng nghiệp vây quanh mình, đi đến gõ cửa phòng quản lý.
"Vào đi. Jungkook..." Nhìn đến người vào là Jeon Jungkook, quản lý lập tức nhiệt tình đứng dậy khỏi ghế.
"Quản lí, đồ vật tôi đã thu thập xong, trước lúc đi nên đến chào anh một tiếng." Tuy rằng đã không còn là nhân viên Kim thị, nhưng thái độ Jeon Jungkook vẫn ôn hòa như mọi ngày, cũng không nhắc đến chuyện thay quản lý nhận sai lầm lần trước.
"Kim thị mất đi một nhân viên tốt như cậu thật là đáng tiếc. Đây là tiền lương tháng này của cậu, Kim tổng còn dặn tôi cho cậu thêm hai tháng lương nữa." Jeon Jungkook đi lần này làm trong lòng quản lý hoàn toàn yên tâm, thái độ cũng tốt lên nhiều lắm, cầm phong bì trên bàn tủm tỉm nhét vào tay Jeon Jungkook.
"Cám ơn Kim tổng, cám ơn quản lí. Tôi đi trước đây." Trong lòng Jeon Jungkook tuy rằng kinh ngạc vì Kim Taehyung cho mình nhiều tiền như thế, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng không tỏ thái độ gì, lễ phép khách khí nói lời cảm tạ.
"Tốt lắm tốt lắm, có rảnh về thăm mọi người nha." Quản lý nhanh chóng tiễn Jeon Jungkook ra khỏi văn phòng.
Jeon Jungkook lại cùng các đồng nghiệp khách sáo nói thêm vài lời từ biệt, sau đó ôm đồ của mình rời khỏi Kim thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com