29
Kim Taehyung giơ tay lên nhay nhay huyệt thái dương đau nhức. Tối qua vì Jeon Jungkook trở về nhà, bên cạnh không có thân thể ấm áp kia, Kim Taehyung lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không ngon giấc. Hôm nay lại cùng khách hàng bàn bạc cả ngày, tuy rằng buổi trưa có đến nhà hàng sang trọng ăn cơm, nhưng anh sớm đã bị Jeon Jungkook dưỡng thành thói quen ăn uống, cho dù trước mặt là một bàn sơn hào hải vị, cũng không có cảm giác thèm ăn. Tới khi chạng vạng, Kim Taehyung vừa đói vừa mệt, nhưng vẫn phải củng cố tinh thần cùng khách xã giao.
"Kim tổng không khỏe sao!?" Vị khách ngồi phía đối diện thấy Kim Taehyung bộ dáng khó chịu nên quan tâm hỏi.
"Không có việc gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon giấc nên có chút đau đầu." Kim Taehyung mỉm cười, tỏ vẻ mình không sao.
"Chúng ta cũng bận việc cả ngày, đúng lúc gần đầy có một quán bar không tồi, cùng đi uống vài ly nha!?" Vị khách kia nêu ra chủ ý và đợi ý kiến của Kim Taehyung.
Kim Taehyung nghĩ thầm nếu về nhà cũng chỉ có một mình, liền gật đầu đáp ứng, cùng khách hàng lái xe đến quán bar.
Trong quán rượu, Jeon Jungkook và các đồng nghiệp vây thành một bàn, uống rượu, chơi oẳn tù tì, nói chuyện phiếm, đùa giỡn, hát karaoke... không khí cực sôi nổi, chỉ có mỗi mình Jeon Jungkook ngồi ở trong góc yên lặng.
Jeon Jungkook cũng không phải không hòa hợp, chủ yếu là vì tới công ty chưa lâu, cùng các đồng nghiệp còn chưa quá thân thuộc, mấy đề tài thảo luận đều chen vào không lọt. Hơn nữa Jeon Jungkook cũng không thích uống rượu, thời điểm người khác chơi oẳn tù tì uống rượu cậu cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn.
"Jungkook sao lại ngồi một mình, đến đây, hai chúng ta cùng cạn ly." Vạn lão bản đưa một ly rượu đến trước mặt Jeon Jungkook.
"Thực xin lỗi ông chủ, tôi không biết uống rượu." Bị ông ta miệng đầy mùi rượu phả lên mặt, Jeon Jungkook vừa lễ phép đáp lời lại ngượng ngùng né tránh, chỉ có thể giơ tay lên đẩy ra ly rượu ông ta đưa tới.
"Uống một ly thì có sao đâu." Ông ta lảo đảo đi tới ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook. Một bàn tay ôm lấy bả vai cậu, tay kia thì bưng ly rượu đưa lên miệng cậu, bắt đầu cường ngạnh ép Jeon Jungkook uống rượu.
"Ông chủ Lee ... tôi... tôi thật sự không biết... Khụ khụ..."Chất lỏng cay đắng rót vào trong cổ họng, sặc đến Jeon Jungkook chảy nước mắt, liều mạng lắc đầu né tránh ly rượu trong tay ông ta.
"Uống xong ly này, tôi liền không khó dễ cậu nữa." Cả người ông ta cơ hồ đều ghé lên người Jeon Jungkook, mượn sức nặng thân thể làm cho tay chân cậu không thể nào nhúc nhích, tìm cách đem ly rượu rót vào trong miệng Jeon Jungkook.
"A!" Hai người một ép uống một né tránh, trong lúc dằn co cái ly bị lệch ra, làm rượu bị đổ lên quần áo Jeon Jungkook.
"Ông chủ Lee... Tôi đi toilet sửa sang quần áo lại một chút..." Jeon Jungkook cuối cùng tìm được lý do thoát khỏi dây dưa của ông ta, đứng dậy một đường chạy vào toilet.
Nhìn bóng dáng hoảng sợ của Jeon Jungkook, nguyên lai hai mắt mông lung do men say của ông ta lập tức trở nên thanh minh, đem ly rượu vừa ép Jeon Jungkook uống đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi ở thành ly liếm một vòng, rồi ngửa đầu đem rượu còn xót lại uống sạch.
Ông chủ Lee lần trước mượn cớ tăng ca cứng rắn kéo Jeon Jungkook đi ăn cơm, kết quả một cuộc điện thoại gọi tới, Jeon Jungkook lòng như lửa đốt chạy đi mất, sau đó Vạn lão bản cũng không đối cậu làm ra hành động khác thường nào nữa. Đương nhiên không phải ông ta đối với Jeon Jungkook không còn hứng thú, mà là sợ mình nóng lòng ăn đậu hủ, thực sẽ đem Jeon Jungkook bức đến từ chức, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được. Thịt vịt còn chưa ăn sao có thể để nó bay mất, cho nên, ông ta luôn luôn chờ đợi một cơ hội.
Đúng dịp đêm nay, Jeon Jungkook đang một mình ngồi trong góc, ông ta mới nghĩ tiến lại mời cậu vài chén rượu, thuận tiện ở trên người cậu sờ tới sờ lui ăn xén một chút, dù sao chung quanh đều là nhân viên của mình, ông ta cũng không dám làm quá mức. Nhưng hiện tại Jeon Jungkook chạy tới toilet, nơi đó là chỗ hẻo lánh trong quán bar, mà quán rượu đông đúc, tiếng người ồn ào, đại khái vô luận ở trong toilet có làm cái gì thì người bên ngoài cũng không nghe được.
Ông ta nhếch khóe miệng, đứng lên hướng toilet lung lay đi tới.
Trong quán rượu âm thanh náo nhiệt, bốn phía Kim Taehyung đều là đám người ồn ào, vốn định đến thả lỏng một chút, nhưng hiện tại lại bị làm phiền đến càng thêm tâm phiền ý loạn.
Kim Taehyung đột nhiên nhớ tới Jeon Jungkook, người nọ luôn một bộ dáng yên lặng nhu thuận, ngẫu nhiên có nói một vấn đề giọng cũng thực nhỏ nhẹ, ở cùng cậu sẽ làm người ta sinh ra cảm giác thả lỏng. Kim Taehyung vốn cảm thấy Jeon Jungkook mặc dù là một MB, nhưng tính cách ôn nhu, lại có một tay hảo trù nghệ, chuyện tình cảm trước để qua một bên, Kim Taehyung ít nhất vẫn muốn duy trì mối quan hệ bao dưỡng của hai người. Chính là hiện tại... Ai có thể nghĩ cậu mặt ngoài nhu thuận nghe lời, nhưng khi mình quay lưng đi lại có một bộ mặt khác, nói dối lừa gạt mình, khóe miệng Kim Taehyung gợi lên một nụ cười trào phúng, tri nhân tri diện bất tri tâm, thật sự là thiếu chút nữa đã bị bộ dáng Jeon Jungkook lừa gạt, cơ hồ rơi vào trong sự ôn nhu của cậu.
"Hai con ong mật, bay trong bụi hoa, bay a... Ha ha, cậu thua rồi, uống rượu uống rượu..."
Bên cạnh đám người chơi oẳn tù tì làm cắt ngay suy nghĩ của Kim Taehyung, quay đầu nhìn qua, một đám người hình như đang tụ hội, uống rượu chơi đùa cực kỳ náo nhiệt.
"Xin lỗi, tôi đi toilet một chút." Kim Taehyung vốn đang phiền lòng, đám người kia lại ồn ào lớn tiếng làm cơn đau đầu lúc nãy của anh kéo đến. Kim Taehyung dứt khoát đứng dậy, hướng người khách bên cạnh thông báo một tiếng, chuẩn bị sau khi đi toilet sẽ ra bên ngoài quán bar hít thở không khí.
"Ông chủ Lee!" Jeon Jungkook phủi phủi rượu dính trên áo, cúi đầu đứng ở bồn rửa tay, khi ngẩng đầu lên liền từ trong gương nhìn thấy ông chủ mở cửa bước vào.
"Ha hả, Jungkook a..." Ông ta cười gượng hai tiếng, chậm rãi hướng Jeon Jungkook đi qua, ánh mắt không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lúc này trong toilet chỉ có hai người là ông ta và Jeon Jungkook.
"Ông chủ Lee, tôi đi trước." Jeon Jungkook nhìn đến bộ dáng lấm la lấm lét của ông chủ, cảm giác không đúng liền xoay người đi ra bên ngoài.
"Chờ một chút chúng ta cùng đi." Ông ta vươn tay cánh tay ngăn cản Jeon Jungkook.
"Ông chủ Lee, thời gian không còn sớm, tôi nên trở về nhà." Jeon Jungkook thay đổi hướng đi, muốn từ một bên hông khác của ông ta lách qua.
"Gấp cái gì, mọi người hiếm khi đi chơi một lần, cứ chơi cho tận hứng đi." Ông ta lại vội vàng vươn cánh tay bên kia lần thứ hai đem Jeon Jungkook ngăn lại.
Kế tiếp, Jeon Jungkook đi bên nào, ông ta liền hướng bên đó ngăn đón, hoàn toàn không cho Jeon Jungkook có cơ hội rời khỏi toilet.
"Ông chủ Lee, mời ngài tránh đường một chút." Jeon Jungkook làm sao cũng không thoát được ông ta ngăn trở, trong lòng lo lắng đưa tay đi đẩy thân hình mập mạp của ông ta ra.
"Jungkook a, hai chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng, để lãng phí chẳng phải là rất đáng tiếc!" Ông ta lại thừa cơ hội nắm chắt lấy tay Jeon Jungkook, sử dụng chút lực kéo cậu vào trong lòng ngực của mình. Cũng không thèm che dấu mục đích, lòng như lửa đốt mân mê miệng nghĩ muốn cường hôn Jeon Jungkook.
"Ông chủ Lee, ngài buông tay..." Jeon Jungkook nghiêng đầu né tránh cái miệng heo của ông ta thấu tới, nhưng mà làm sao cũng giãy không ra cánh tay bị nắm bên hông.
Ông chủ Lee mượn thân hình mập mạp cùng sức mạnh làm ưu thế ngăn chặn Jeon Jungkook, miệng lần thứ hai ghé qua...
Kim Taehyung đi đến trước cửa toilet, theo khe hở nhìn thấy hai nam nhân đang ở bên trong dây dưa cùng một chỗ, trong lòng liền mắng trơ trẽn, có cần gấp đến mức ở cái nơi lộ liễu trong toilet mà làm không. Kim Taehyung cũng không định đi vào, xoay người liền chuẩn bị rời đi.
"Ông chủ Lee, ngài..." Đột nhiên trong toilet vang lên một thanh âm quen thuộc, Kim Taehyung dừng lại động tác xoay người, đột nhiên đẩy cửa ra.
"Ông chủ Lee à, ngài thật là hăng hái." Kim Taehyung trào phúng nhìn hai người đang sửng sốt trong phòng. Cánh tay mập mạp của ông ta còn đang ôm lấy lưng Jeon Jungkook, vẻ mặt Jeon Jungkook kinh hoảng. Có phải do bị mình chính mắt bắt gặp, không còn biện pháp nói dối cho nên chột dạ!? Đối mắt Kim Taehyung khi đảo qua Jeon Jungkook hoàn toàn mang theo khinh thường.
"Kim... Kim tổng..." Ông ta vội vàng buông Jeon Jungkook ra, xấu hổ mỉm cười. Công ty ông ta cùng Kim thị có chút làm ăn, cùng Kim Taehyung coi như là sơ giao, tuy rằng không thể gọi là bạn bè, nhưng bị người bắt gặp loại chuyện này tóm lại cũng cảm thấy không được tự nhiên.
"Mời ông chủ Lee cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy." Kim Taehyung vừa nói chuyện vừa đưa tay chuẩn bị đóng cửa phòng toilet.
"Taehyung!" Jeon Jungkook vội vàng chạy đến trước mặt Kim Taehyung, gắt gao nắm chặt cánh tay anh.
"Kim tổng quen biết cậu ta!?" Nghe được Jeon Jungkook kêu tên "Taehyung", còn nắm lấy tay anh không buông. Ông chủ Lee chỉ chỉ Jeon Jungkook nghi ngờ hỏi.
"Cậu ta là một MB mà tôi từng bao dưỡng." Kim Taehyung sắc mặt chán ghét hất bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, nhìn đến sắc mặt Jeon Jungkook trong nháy mắt trở nên trắng bệch, anh cũng không thèm quan tâm, quay đầu cùng ông ta nói chuyện.
"MB!?" Vạn lão bản không nghĩ sẽ hỏi ra đáp án như vậy. Trước giờ cùng Jeon Jungkook tiếp xúc, ông ta thấy cậu trung thực, người lại yếu đuối dễ khi dễ, mới một lần lại một lần nổi lên sắc tâm. Jeon Jungkook có nhìn thế nào cũng không giống một MB, ông ta quả thực kinh ngạc rất nhiều, ánh mắt quái dị nhìn về phía Jeon Jungkook.
"Ông chủ Lee nếu thích, vậy đem cậu ta tặng cho ông cũng được." Kim Taehyung phóng khoáng mở miệng, xem Jeon Jungkook như một vật phẩm bình thường tặng ra ngoài.
"Tae... Taehyung..." Môi Jeon Jungkook run rẩy, không thể tin nhìn Kim Taehyung, muốn lần thứ hai bắt lấy tay anh nhưng lại sợ bị hất ra, hai tay luống cuống giơ lên giữa không trung.
"Tôi sao lại không biết xấu hổ mà đi đòi người của Kim tổng. Vừa nãy trong quán rượu cậu ta tìm cách tiếp cận tôi, muốn tôi theo vào toilet, tôi còn tưởng có chuyện gì quan trọng, kết quả khi vào đến toilet cậu ta liền sáp lại, tôi nhất thời nhịn không được liền... Thành thật xin lỗi Kim tổng."
Ông chủ Lee trên thương trường lăn lộn nhiều năm, là một kẻ khôn khéo. Vừa thấy thái độ của Kim Taehyung đối Jeon Jungkook, liền biết quan hệ của hai người là gì rồi, đại khái là kẻ làm ấm giường đi, Kim Taehyung khẳng định sẽ không biết Jeon Jungkook đang làm việc tại công ty của ông ta. Bất quá nếu Kim Taehyung đã bao nuôi Jeon Jungkook, thì cũng coi như là người của anh, ông ta đương nhiên không muốn đắc tội Kim Taehyung mà nói ra là mình quấy rối Jeon Jungkook, ngược lại bịa ra một câu chuyện nói dối để đổ hết tội lỗi lên đầu Jeon Jungkook.
"Ông chủ Lee! Ông..." Vừa mới bị ông ta dâm loạn, hiện tại lại bị ông ta giá họa, Jeon Jungkook quay đầu phẫn nộ trừng kẻ có gương mặt mập mạp kia.
"Kim tổng, tôi còn có chút việc không quấy rầy hai người, xin phép đi trước." Ông ta sợ nói tiếp sẽ lộ ra dấu vết, nhanh chóng ngắt lời Jeon Jungkook, vội vàng tìm lý do mượn cớ ly khai.
"Ông chủ Lee!" Jeon Jungkook đuổi theo, muốn gọi hắn về giải thích rõ ràng.
"Có phải hay không vừa rồi còn chưa thỏa mãn, không nỡ để người ta đi!" Thanh âm trào phúng của Kim Taehyung ở sau lưng vang lên, làm Jeon Jungkook lập tức dừng lại cước bộ.
"Taehyung... em... em không phải... anh..." Jeon Jungkook lập tức chạy về bên cạnh Kim Taehyung, nắm cánh tay anh muốn đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, nhưng càng khẩn trương thì càng không biết nên giải thích làm sao, lắp bắp hơn nữa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Buông ra!" Kim Taehyung lại cho rằng Jeon Jungkook khẩn trương luống cuống là bởi vì chột dạ, lần thứ hai dùng lực hất bàn tay cậu ra, thiếu chút nữa làm cho Jeon Jungkook không phòng bị té xuống đất. Nhưng Kim Taehyung không thèm liếc nhìn một cái, nhanh chóng ra khỏi toilet.
"Taehyung..Taehyung..." Jeon Jungkook chạy đuổi theo, đi theo phía sau Kim Taehyung không ngừng gọi tên anh.
Kim Taehyung không quay đầu lại vẫn tiếp tục đi về phía trước, hai người xuyên qua đám người nhốn nháo trong quán bar, hành động kỳ lạ khiến nhiều người vây xem, bất quá khi nhìn đến bộ dáng nổi giận đùng đùng của Kim Taehyung, liền chủ động tránh ra một đường.
Jeon Jungkook theo Kim Taehyung chạy tới bãi đỗ xe.
"Lên xe!" Kim Taehyung mở cửa xe, trầm mặt quát Jeon Jungkook đang đứng đối diện không ngừng thở dốc.
"Tae... Taehyung..." Jeon Jungkook vừa mới ngồi vào vị trí phó lái, liền lập tức mở miệng muốn hướng Kim Taehyung giải thích.
"Câm miệng!" Kim Taehyung thanh sắc câu lệ gầm nhẹ một tiếng, dọa Jeon Jungkook sợ đến phát run, ngoan ngoãn không dám tái hé răng.
Kim Taehyung khởi động xe chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com