Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Quý Thanh Thành được Dung Doanh thúc giục xong, chân liền thoát lực trượt xuống, cơn buồn ngủ khôn cùng cuốn lấy cô, thân thể còn đang hưng phấn, ý chí lại sắp trượt về phía mê man.

Quý Thanh Thành cố gắng giữ vững tinh thần, nửa giơ tay lên, từng chút một chạm vào khuỷu tay Dung Doanh.

Dung Doanh nhận ra Quý Thanh Thành mệt mỏi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Quý Thanh Thành tỉnh táo, dường như cô không bao giờ lộ ra vẻ nhu nhược mặc người định đoạt như vậy, tựa như loài mèo có bản năng săn mồi thích ở trên cao để quan sát xung quanh, cô quen với việc nắm giữ mọi tình huống, hiện tại cô mơ màng, chẳng phải là muốn làm gì thì làm sao...

Tâm tình Dung Doanh sục sôi, lần đầu tiên kháng mệnh, đầu ngón tay cô ấy đảo quanh huyệt, tỉ mỉ vuốt ve từng chút một, nhưng không đi vào.

"Ưm..." Quý Thanh Thành rên khẽ, không còn sức lực ngăn cản hành vi của Dung Doanh.

"Quý Thanh Thành..." Dung Doanh nằm bên tai Quý Thanh Thành dụ dỗ cô: "Nói thích em được không?"

"..." Đôi môi Quý Thanh Thành run run, vẫn không phát ra âm thanh.

Không sao, em còn nhiều thời gian để dụ dỗ chị, cô ấy đưa ngón tay vào, nhẹ nhàng ra vào, dễ dàng nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ của Quý Thanh Thành.

Huyệt đạo vừa mới lên đỉnh còn rất căng, gần như vừa đẩy vào một đốt ngón tay đã bị thịt mềm bám chặt, Dung Doanh cắn vành tai Quý Thanh Thành: "Chặt quá em không vào được, thả lỏng..."

Huyệt đạo kẹp chặt ngón tay của đối phương, Quý Thanh Thành giật giật eo, thật sự không còn sức để nuốt trọn ngón tay đang nằm im trong cơ thể cô, ấn lên người Dung Doanh: "Đừng nháo... Nhanh lên..."

Giọng nói yếu ớt tan ra, lần này Dung Doanh nghe lời, ngón tay cô ấy dùng sức ấn vào nếp gấp mềm mại trong huyệt đạo, xoay cổ tay từng vòng từng vòng tiến vào bên trong.

"Ưm!" Bụng dưới Quý Thanh Thành bỗng nhiên co thắt, cơn đau nhức khó tả tăng vọt.

"Thoải mái như vậy sao?" Dung Doanh hỏi bên tai Quý Thanh Thành.

Quý Thanh Thành nhắm mắt, lông mày dài nhíu lại, trên mặt vừa như thích thú vừa như đau đớn, không trả lời, chỉ có hơi thở càng thêm dồn dập.

So với sự im lặng trong lời nói, cơ thể Quý Thanh Thành thẳng thắn hơn nhiều, thích ứng với việc bị tiểu huyệt ân cần hút lấy ngón tay của tôi, như mời gọi tôi khai phá đến nơi sâu hơn, Dung Nghiêu thêm một ngón tay, mạnh mẽ đẩy đến chỗ sâu nhất.

"Ha ha..." Quý Thanh Thành phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, khiến Dung Doanh cảm thấy eo mình mềm nhũn.

Dung Doanh chống đỡ sâu trong cơ thể Quý Thanh Thành, nhanh chóng ngoắc ngón tay, cổ tay co giật với biên độ nhỏ, mỗi lần đều khiến Quý Thanh Thành rên rỉ, cơ thể Quý Thanh Thành lập tức căng cứng: "A a..."

Người trong tay cô ấy run rẩy toàn thân, hạ thân hướng xuống dưới đè lên nửa người trên, như muốn né tránh, lại như chủ động dâng hiến bản thân.

"Chị thích không?" Dung Doanh ngậm lấy quả đào màu đỏ trước ngực Quý Thanh Thành.

Chị thích như vậy sao? Chị thích em sao?

"Quá nhiều... Quá nhiều..." Quý Thanh Thành thở hổn hển nói không nên lời.

Cho dù đã gần ngất đi, Quý Thanh Thành vẫn không chịu hé lộ một chút tâm tư, cứng đầu như đá, so với vẻ ngoài mạnh mẽ, việc nói ra cảm nhận của mình với cô lại khó khăn như thuật tình.

Dung Doanh không ép buộc cô nữa, ngẩng đầu liếm cổ họng mảnh khảnh của cô, như muốn nuốt chửng tất cả những âm thanh phát ra từ miệng cô, tay cô co giật nhanh hơn, không bao lâu sau cảm thấy huyệt đạo nóng ẩm co rút, thịt mềm chen lấn cắn ngón tay cô ấy.

Quý Thanh Thành chậm rãi nâng bàn tay mềm nhũn của mình lên, ấn đầu Dung Doanh áp tai cô ấy vào ngực mình, để nhịp tim đập quá nhanh thay cô trả lời.

*

Lễ khai máy phim Thiên Niên Vạn Tuế.

Những người tham gia lễ khai máy đều mặc áo thun đen in tên phim, sau khi giới thiệu đoàn làm phim và phát biểu, bắt đầu tiến hành nghi thức thắp hương bái tứ phương.

Bộ phim hai nữ chính này, theo sắp xếp Dung Doanh và Dụ Nhược Thanh cùng nhau cắm hương.

Hôm nay là lần đầu tiên Dung Doanh gặp Dụ Nhược Thanh, cô biết cái tên Dụ Nhược Thanh này, Dụ Nhược Thanh là diễn viên trẻ thành danh sớm, sau khi kết hôn chuyên tâm chăm sóc gia đình nhiều năm, 《 Thiên Niên Vạn Tuế》 xem như là tác phẩm đầu tiên sau khi kết hôn của cô ấy.

Dung Doanh lén nhìn Dụ Nhược Thanh, cô luôn cảm thấy Dụ Nhược Thanh có nét gì đó quen thuộc, nhưng trước giờ cô chưa từng gặp người phụ nữ xinh đẹp, thanh lãnh, ưu nhã này.

Cắm hương xong, nhận lì xì, Dung Doanh đáp lời Dụ Nhược Thanh: "Chào cô giáo, tôi là Dung Doanh, cô có thể gọi tôi là Tiểu Doanh, mọi người đều gọi tôi như vậy."

Dụ Nhược Thanh mỉm cười nhẹ: "Được."

Cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt.

Dung Doanh nhìn Dụ Nhược Thanh rất thân thiện, lập tức kéo cánh tay Dụ Nhược Thanh, thân thiết như chị em: "Cô giáo, chúng ta phải hợp tác thật tốt, em có dự cảm bộ phim này sẽ rất thành công."

Dụ Nhược Thanh ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ cô gái lần đầu gặp mặt lại nhiệt tình như thế, hồn nhiên không cảm thấy cô xa cách, cô gật đầu: "Được."

Dung Doanh nghiêng đầu nhìn Dụ Nhược Thanh, nhìn khuôn mặt trắng như sứ của cô ấy, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy, một tia chớp lóe lên trong lòng cô, khiến cô nhận ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc kia...

Góc nghiêng khuôn mặt Dụ Nhược Thanh khi cụp mắt, cực kỳ giống Quý Thanh Thành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com