số mũ
Nắng Bangkok trải dài trên những dãy hành lang lát gạch bóng loáng của trường Trung học Rattana.
Không gian ngập tràn những âm thanh quen thuộc của một ngôi trường danh tiếng. Tiếng học sinh lớp 8 cuối cấp đang rượt đuổi nhau cười đùa chí tử ở phía sân sau, tiếng bàn ghế kéo lê xình xịch từ các phòng học đang chuẩn bị vào tiết, và mùi thơm nhẹ của sách mới quyện lẫn trong không khí. Rattana hiện lên đầy sức sống, một biểu tượng của tri thức và sự chuẩn mực, nơi mà mọi sự bất thường đều được che đậy khéo léo dưới vẻ ngoài náo nhiệt thường nhật.
Tại phòng Hội đồng, Tee lúc này mang danh tính Korn , đang thắt lại dây giày thể thao. Anh khoác lên mình bộ đồ thun màu xám tro, chiếc còi bạc phản chiếu ánh nắng lấp lánh trên ngực. Tee bước ra sân vận động với phong thái của một giáo viên thể chất thực thụ. Lạnh lùng, nghiêm nghị và đầy uy lực. Hồ sơ của anh đã được S.I.A phù phép để nằm gọn trong danh sách nhân sự của trường. Anh bước đi giữa những dãy hành lang, bắt gặp những ánh mắt tò mò của học sinh, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhận ra gã giáo viên này vừa mới nhận lệnh thâm nhập vài tiếng trước.
Trong đầu Tee lúc này chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất, tìm ra kẻ cầm đầu đứng sau những vụ mất tích bí ẩn. Với anh, đây là một hiện trường vụ án khổng lồ, và mỗi học sinh đều có thể là một manh mối sống. Anh cần quan sát, quan sát thật kỹ những biểu hiện lệch lạc, khác thường nhất của chúng trên sân tập.
Cùng lúc đó, tại văn phòng Đoàn đội, Por đang nhận lại thẻ học sinh của mình. Cái tên Wave in đậm trên tấm nhựa cứng, kèm theo bức ảnh một nam sinh có đôi mắt trầm mặc.
- "Em là Wave, chuyển từ trường chuyên ở tỉnh lẻ phía Bắc về đây đúng không? Lớp 6/1 đang đợi em đấy." – Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười hiền hậu dẫn cậu về phía dãy phòng học khối 12.
Por bước vào lớp 6/1 trong sự im lặng tuyệt đối. Đây là lớp chọn hàng đầu, nơi tập trung những bộ não xuất sắc nhất Rattana. Khác với sự ồn ào ngoài hành lang, học sinh ở đây có thái độ rất chuẩn mực. Chúng chỉ ngước lên nhìn cậu một cái rồi quay lại với xấp tài liệu trên bàn, không một tiếng xì xào, không một câu hỏi thừa thãi.
Por giới thiệu bản thân bằng chất giọng bình thản, không nhanh không chậm, đúng chất một học sinh giỏi giang nhưng kín tiếng.
- "Xin chào. Tên là Wave. Học sinh mới."
Cậu bước về phía dãy bàn cuối lớp, chọn cho mình một góc ngồi khuất tầm mắt nhất. Ngay khi yên vị, bản năng trinh thám của Por trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu không ngồi yên để nghe bài giảng, thay vào đó, đôi mắt sắc lẹm chậm rãi quét qua từng góc trần nhà để định vị các camera an ninh. Cậu quan sát sắc mặt của những bạn học ngồi hàng đầu, để ý cách họ cầm bút, cách họ lật trang sách. Cậu đang tìm kiếm một sự rạn nứt trong vẻ ngoài hoàn hảo kia, một dấu hiệu nhỏ nhất của sự sợ hãi hoặc tội lỗi để khoanh tròn vào bản kế hoạch của mình. Cậu cần tìm ra kẻ chủ mưu, kẻ đã biến những người bạn của chúng thành không khí.
Cả lớp 6/1 di chuyển ra sân vận động rộng lớn. Korn đã đứng sẵn ở đó, đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt sắt lạnh lướt qua hàng ngũ học sinh đang tập hợp. Wave đứng ở cuối hàng, điều chỉnh lại cổ áo đồng phục. Lúc này, cả hai nhìn thấy nhau nhưng tuyệt nhiên không một gợn sóng nghi ngờ nào hiện lên.
Trong mắt Tee, Wave chỉ là một cậu học trò mới lầm lì, có lẽ đã học ở Rattana từ lâu giống như bao đứa trẻ khác.
Còn trong mắt Por, thầy Korn là một gã giáo viên thể chất có vẻ ngoài nghiêm nghị, chắc hẳn đã quát tháo ở cái sân trường này suốt nhiều năm qua. Họ là hai người mới, nhưng lớp vỏ bọc hoàn hảo đến mức đối phương chỉ nhìn thấy ở kẻ kia một sự tồn tại cũ kỹ của ngôi trường này.
- "Tập hợp!" – Tee thổi một hồi còi chói tai, giọng nói trầm đục vang lên giữa sân.
- "Tôi là Korn, phụ trách thể chất của các em từ hôm nay. Khởi động nhanh, sau đó tất cả chạy cho tôi 10 vòng sân. Bắt đầu!"
Tiếng bước chân nện xuống mặt đường nhựa bắt đầu vang lên đều đặn.
Lúc này, dạ dày của Por bắt đầu biểu tình một cách dữ dội. Por vốn có một thói quen sinh hoạt cực kỳ nghiêm ngặt để phục vụ cho việc xử lý dữ liệu của bộ não, cậu sẽ ăn một bữa sáng thật no, đủ để cung cấp năng lượng cho cả ngày dài, và sau đó sẽ không ăn gì cho đến tận tối muộn. Thế nhưng sáng nay, vì quá mải mê kiểm tra lại các thiết bị mã hóa và loay hoay với danh tính mới, cậu đã hoàn toàn quên mất bữa sáng quan trọng nhất.
Vòng chạy thứ tư bắt đầu, nắng buổi sớm bắt đầu gay gắt hơn. Giấc ngủ chưa từng được trọn vẹn khiến cậu mệt mỏi. Por cảm thấy tầm nhìn hơi nhòe đi, đôi chân vốn dĩ linh hoạt giờ đây nặng nề như đeo chì. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao lại xếp cái tiết học hành xác này ngay đầu buổi sáng?
Và gã thầy tên Korn kia dường như không có ý định nương tay khi liên tục thúc giục những học sinh đang tụt lại phía sau.
Tee quát lớn, ánh mắt anh dừng lại ở Wave, người đang chạy với tốc độ chậm nhất lớp.
- "Nhanh chân lên! Các em đang đi dạo đấy à?"
Tee có ghi chú trong đầu tiên trong đầu rằng cậu thiếu niên tên Wave này có thể lực quá kém, hoặc đang cố tình trì trệ để quan sát thứ gì đó. Anh đi dọc theo đường chạy, đôi mắt không ngừng quan sát phản ứng cơ thể của từng học sinh khi chúng bắt đầu kiệt sức. Anh cần tìm ra đứa trẻ nào đang có biểu hiện lạ, đứa trẻ nào đang giấu giếm một vết thương hay một sự bất ổn về tâm lý sau mỗi bước chạy dồn dập.
Trong khi đó, Por vừa chạy vừa rủa thầm trong đầu. Cậu cố gắng duy trì nhịp thở, dùng ý chí để ép bản thân không được gục ngã. Cậu liếc nhìn Korn với một sự bực dọc không giấu giếm.
Suy nghĩ được thiết lập, gã thầy này là một trở ngại khó ưa đang làm tiêu tốn năng lượng quý giá mà cậu cần để điều tra vào buổi chiều. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hoàn thành vòng thứ tám, trong khi mồ hôi đã ướt đẫm tấm áo sơ mi trắng.
Hai con người, một nhiệm vụ thầm lặng, cùng di chuyển trong một không gian nhưng lại ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Họ đứng cạnh nhau, cùng nhìn về những dãy nhà cao tầng của trường Rattana, cùng nung nấu ý định lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng, nhưng lại coi đối phương như một phần cảnh vật tĩnh lặng của ngôi trường.
Con tướng của S.I.A và vị trí.
Cuộc đi săn trong bóng tối của cả hai chỉ mới vừa bắt đầu.
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com