Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: thả lưới thành công


Uống xong ba chén, Duệ Thiên đặt ly xuống, giả bộ ngà ngà, mặt đỏ hồng. Anh nghiêng người cái rầm, gần như ngã sang vai Nguyệt Hưng.

"Hoàng thúc~"

Anh kéo dài giọng, lảm nhảm như kẻ say: "người thấy không, ta vì giữ thể diện cho người mà uống đến thế này nè..."

Nguyệt Hưng: "......???"

Anh còn chống tay lên bàn, lắc lư:

"Thật ra ta đâu có ngốc~ chỉ là ta không muốn cướp mất hào quang của người thôi. Người mới là thiên tài đối thơ, ta chỉ là nền phụ họa... nền thôi đó, nền chất lượng cao nữa nha~"

Một vài thiếu niên ở bàn bên nghe thấy thì phì cười, không biết là thương hại hay cười nhạo.

Nguyệt Hưng đỏ tai, khẽ đẩy vai hắn nhỏ giọng: "Điện hạ... xin ngài tự trọng, đừng nói bậy nữa..."

Duệ Thiên lập tức níu chặt ống tay áo y, cười gian: "Không, ta đã uống ba chén thay ngài, từ nay ngài phải chịu trách nhiệm với ta. Nếu ta say ngã lăn ra đất, ngài ôm ta về phòng nhé~?"

Hệ thống:

[ Ký chủ, xin nhớ đây là yến tiệc trang nghiêm, ngài đang biến nó thành vở kịch cẩu huyết rồi!!! ]

Duệ Thiên đáp tỉnh bơ:

"Ờ thì, ta thích làm vai nam phụ làm nền... nhưng nền phải dính chặt vào nhân vật chính chứ. Không thì nền này đi đâu lang thang, ai chịu nổi?"

Nguyệt Hưng: "......"

Y muốn độn thổ, nhưng vẫn để yên cho hắn dựa vào vai.

Minh Viễn nhìn chằm chằm, khóe miệng cong lên đầy mỉa mai:

"Tứ ca, nếu chỉ dừng ở mức vừa rồi thì thật đáng tiếc. Đệ đệ này ra vế khác, mong ca ca cho mọi người mở mang tầm mắt."

Hắn nhấn mạnh từng chữ:

"Nguyệt ẩn mây mờ, u huyền che bóng nguyệt."

Cả bàn lặng ngắt.

Ai cũng biết "Nguyệt" ở đây rõ ràng là ám chỉ Nguyệt Hưng, vốn suốt ngày co mình trong bóng tối, không được ai để mắt. Vế đối này chẳng khác nào lấy y ra làm trò cười.

Vài tiểu thư đưa mắt nhìn nhau, có người che miệng cười khúc khích. Không khí mang chút ác ý.

Duệ Thiên trong lòng thầm chửi:

Chết tiệt, không ngờ hắn lại giở trò chơi bẩn, lấy hoàng thúc ra làm trò hề trước mặt bao người! Nếu mình không đối, tức là chịu thua. Nếu đối quá hay, chẳng khác nào lộ thực lực. Nhưng nếu đối dở... Nguyệt Hưng sẽ bị sỉ nhục theo.

Nguyệt Hưng khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt ly rượu. Trong đáy mắt y thoáng qua vẻ tự giễu.

Quả nhiên... chẳng bao giờ ta thoát khỏi trò cười của họ.

Hệ thống hốt hoảng gào lên:

[ Cảnh báo đỏ!! Ký chủ, tuyến tình cảm sắp sụp đổ!!! ]

[ Mau nghĩ cách vừa giữ mặt cho hoàng thúc, vừa không lộ thân phận xuyên không! ]

Duệ Thiên nghiến răng:

Trò bẩn này... không lẽ ta phải liều một phen?

Duệ Thiên hắng giọng, giả bộ ngà ngà say, chậm rãi nhướn mày nhìn Minh Viễn:

"Ngũ đệ à... vế của ngươi... có chút bất công đó."

Minh Viễn nhíu mày: "Bất công chỗ nào?"

Anh thở dài, phẩy tay ra vẻ "cao nhân say đời"

"Ngươi lấy Nguyệt mà ẩn sau mây mờ, chẳng khác nào ép trăng phải khuất lấp. Thế thì ca ca ta... xin đối một vế thế này—"

Anh ngừng một nhịp, nhìn thẳng sang Nguyệt Hưng, khóe môi cong cong, giọng rõ ràng hơn hẳn:

"Thiên khai nhật chiếu, quang rạng hiển minh thiên."

(Tạm dịch: Trời mở, mặt trời chiếu sáng, ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời.)

Một vế Nguyệt bị che, anh lập tức tung ra Nhật tỏa sáng. Ý tứ đối xứng, lại ngầm đặt Nguyệt Hưng ngang hàng cùng "trăng – mặt trời", vừa vặn hóa giải sự châm chọc.

Cả bàn ồ lên. Nhiều người dù không ưa cũng phải gật gù: câu đối này... chẳng thể bắt bẻ.

Minh Viễn sầm mặt. Hắn không ngờ tên vô dụng này lại có thể đáp trôi chảy thế.

Duệ Thiên giả bộ ngơ ngác, cười ngây ngô.

"Ơ? Sao ai cũng nhìn ta vậy? Ta... ta chỉ thuận miệng nói thôi, đúng sai thì ta đâu biết. Nhưng mà, trong lòng ta, hoàng thúc chính là ánh sáng đó. Dù trăng hay mặt trời, cũng đều đáng quý cả."

Câu cuối nói xong, anh ngửa cổ cười hì hì, làm như vừa bịa đại trong lúc say rượu.

Nguyệt Hưng thoáng sững sờ. Y vốn quen bị chế giễu, chưa từng nghĩ sẽ có ai công khai "nâng mình lên" trước mặt bao người. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa lúng túng vừa... ấm áp.

Hệ thống rú lên:

[ Ký chủ!!! Vừa bảo vệ tuyến tình cảm +100, lại còn show mặt dày thành nghệ thuật!! ]

[ Cảnh báo: Minh Viễn độ hận thù tăng vọt +200!!! ]

Mấy muội muội trong cung ban đầu còn che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn Duệ Thiên có chút khác lạ:

"Không ngờ Tứ điện hạ lại đối được hay thế."

"Ừm, còn bênh vực hoàng thúc nữa... thật thú vị."

Có vài ánh nhìn tò mò, thậm chí còn lộ chút thiện cảm.

Duệ Thiên đang định hưởng thụ "vầng hào quang ngắn ngủi" thì chợt có một tiểu công tử lơ đãng thốt:

"Nhưng mà... đeo mặt nạ suốt, chắc là... rất xấu nhỉ?"

Không khí như bị dội gáo nước lạnh.

Những muội muội vừa nãy còn tủm tỉm lập tức rụt mắt lại, thần sắc hơi ngại ngùng, rồi vội vàng quay sang chuyện phiếm khác.

Nụ cười ngây ngô trên mặt Duệ Thiên hơi cứng lại một giây, nhưng anh nhanh chóng chống cằm, giả bộ bất cần đời, giọng lười nhác:

"Đúng, ta xấu thật đấy. Xấu đến mức... chỉ hoàng thúc mới chịu nhìn ta thôi."

Câu nói vừa nửa đùa nửa thật, lại càng khiến Nguyệt Hưng thoáng giật mình. Tai y đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người.

Minh Viễn thấy cảnh này thì khóe môi nhếch lên:

"Hừ, quả nhiên chỉ là trò hề. Một kẻ giấu mặt, ai lại coi trọng?"

Hệ thống:

[ Nhắc nhở: Độ thiện cảm của các nhân vật quần chúng vừa tăng 20 rồi tụt xuống còn 5. ]

[ Độ "bi kịch nam phụ" +50. ]

Duệ Thiên nhướng mày thầm nghĩ:

Ha, tụt thì tụt. Miễn hoàng thúc không quay lưng là được.

Minh Viễn thấy bầu không khí hạ xuống, trong lòng càng đắc ý, lập tức bật cười thành tiếng:

"Tứ ca ca, câu ban nãy rất hay? Vậy ta lại ra một vế nữa, xem ngươi có đối nổi không."

Hắn hắng giọng, cố tình cất cao:

"Trăng sáng soi hồ, bóng ngả làm nguyệt khiếm —"

Cả bàn xôn xao. Vế này lại rõ ràng nhắm thẳng vào "Nguyệt Hưng", ám chỉ người đeo mặt nạ che khuất ánh trăng, làm trăng kém sáng đi.

Một vài thiếu niên cười rúc rích, vài tiểu thư che miệng ngầm chờ xem Duệ Thiên khó xử.

Duệ Thiên chớp mắt, làm ra vẻ ngốc nghếch, vờ ngẫm nghĩ rất lâu, rồi bất thình lình đọc to:

"Gió xuân động liễu, cành lay hóa phúc lai."

Vế đối nghe có vẻ chẳng ăn nhập, ngôn từ bình thường, thậm chí còn hơi vụng. Nhưng xét niêm luật lại... cực kỳ chỉnh!

Quan trọng nhất là chữ "phúc lai" (phúc đến) như vả thẳng vào mặt Minh Viễn: ngươi định giễu cợt hoàng thúc là nguyệt khiếm, thì ta coi y là phúc khí trời ban!

Cả bàn lặng vài giây, rồi ồ lên. Một số người che miệng cười, vài kẻ nín không nổi mà vỗ tay cái bốp.

Minh Viễn tức đến mức mặt đỏ gay, nhưng lại không tìm ra kẽ hở để bắt bẻ.

Duệ Thiên chống cằm, nở nụ cười ngây ngô

"Ôi, ta nghĩ bừa thôi, chẳng biết có hợp không."

Hệ thống gào rú:

[ Cảnh báo! Ký chủ vừa giả ngu tung chiêu "chó ngáp phải ruồi"! ]

[ Hiệu quả: Đối thủ tổn thương 999, sĩ diện bị đè bẹp hoàn toàn. ]

Minh Viễn tức đến mức mặt đỏ như gấc, đang định vùng lên "phản pháo" thì Duệ Thiên đã ngáp dài một cái, chống cằm cười nhạt:

"Ngũ đệ à, ca ca ta uống ba chén phạt rồi, đầu óc quay cuồng lắm... Nếu ngươi muốn thắng thì hôm nào thử thách Hoàng thúc của ta đi, ngài ấy đối thơ một cái là ngươi cứng họng ngay."

Cả bàn: "......"

Nguyệt Hưng: "......?!"

Y tự dưng bị kéo tên vào, lưng cứng đờ, tai đỏ bừng

Minh Viễn: "......"

Không khí yến tiệc khựng lại một nhịp, rồi rộ lên tiếng cười khúc khích.

Hệ thống gào rú trong đầu:

[ Ký chủ, ngài vô liêm sỉ quá mức rồi!!! ]

Duệ Thiên lim dim mắt, giả bộ như sắp gục xuống bàn ngủ, miệng còn lẩm bẩm.

"Haizz... ta yếu đuối thế này, may mà còn có Hoàng thúc che chở. Ngũ đệ à, ngươi thắng nổi thì thắng trời xanh đi, thắng ta làm gì cho mệt."

Cả sảnh: "......"

Nguyệt Hưng khẽ mím môi, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hắn rõ ràng mặt dày đến mức không biết xấu hổ, vậy mà y lại không kiềm được... thấy buồn cười.

Khóe môi y khẽ cong, nụ cười đầu tiên trong yến tiệc mở ra.

Minh Viễn nghiến răng, vừa tức vừa nghẹn, định thốt ra một câu nữa thì giọng Nguyệt Hưng vang lên trầm ổn, cắt ngang:

"Ngũ điện hạ."

Âm thanh không cao, nhưng đủ để khiến cả bàn im phăng phắc.

Nguyệt Hưng đặt ly rượu xuống, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, chậm rãi nói:

"Đối thơ vốn để rèn luyện tâm trí, không phải để chèn ép ca ca. Nếu ngươi cứ nhắm vào Tứ điện hạ, e rằng mất đi ý nghĩa ban đầu."

Ánh mắt sắc bén, chỉ một câu mà khí thế đã áp đảo.

Duệ Thiên lập tức "diễn sâu", làm bộ gục xuống bàn cười hì hì, giọng lè nhè như say.

"Đấy! Ta đã nói mà, Hoàng thúc một khi ra mặt thì ngươi... ngũ đệ à, ngươi khỏi có đường xoay."

Cả bàn ồ lên. Có kẻ lén cười, có người nhìn nhau đầy hứng thú.

Minh Viễn bị dồn vào thế không còn đường lui, mặt đỏ tía tai, trong lòng gào thét:

Tên phế vật kia rõ ràng vừa ngu vừa dốt, sao lúc nào cũng có người chống lưng cho hắn?!

Nguyệt Hưng nghiêng đầu nhìn kẻ đang giả say bên cạnh. Trong mắt y thoáng qua một tia sáng khó phân biệt, vừa bất đắc dĩ, vừa... có chút buồn cười.

Tên nhóc đó suốt ngày gọi y là tiểu hoàng thúc, nghe nhiều cũng thuận tai hơn so với những người khác gọi. Nghĩ cũng lạ, từ khi tên nhóc này gọi y là tiểu hoàng thúc thì những người xung quanh như thể lập tức gọi y giống vậy. Những người khác trước đó chỉ gọi y là " Nguyễn thiếu gia" hay " Nguyễn đại nhân", ai mà tôn trọng y hơn sẽ gọi là " Nguyệt Hưng điện hạ" Giờ thì hay rồi, ai ai cũng gọi y là tiểu hoàng thúc.

Minh Viễn bị lời Nguyệt Hưng chặn đứng, nhưng vẫn cố gắng gượng, hừ lạnh.

"nói thế, vậy xin ngài cũng ra một vế đối, để tiểu chất được mở mang."

Không khí chợt căng lên, mọi người nín thở chờ.

Nguyệt Hưng khẽ cười, ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi đọc:

"Trăng sáng vằng vặc, đâu vì mây che mà thiếu huy."

— một câu đơn giản, nhưng lại như lưỡi dao cắt thẳng vào vế "nguyệt khiếm" của Minh Viễn ban nãy. Ý tứ rõ ràng: dù có kẻ nào che khuất, ánh trăng vẫn sáng rực rỡ, không thể vì lời gièm pha mà mất đi quang huy.

Cả bàn lặng ngắt như tờ.

Minh Viễn chết lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn phản bác nhưng không tìm ra kẽ hở nào, đành ngậm miệng nuốt giận, hai tay siết chặt dưới bàn.

Duệ Thiên chống má, giả bộ ngái ngủ, khe khẽ lẩm bẩm đủ để mọi người nghe thấy:

"Ta đã bảo rồi, Hoàng thúc của ta là nhất thiên hạ..."

Cả sảnh bật cười, tiếng cười vang dội như cú vả bồi vào mặt Minh Viễn.

Nguyệt Hưng quay sang liếc Duệ Thiên, ánh mắt sâu thẳm. Y không nói gì, chỉ khẽ cong môi — một nụ cười lạnh lẽo, mà trong đó có chút thỏa mãn không che giấu.

Cửa yến tiệc khẽ mở.

Một thiếu niên mặc cẩm bào xanh bước vào, đôi mắt sáng như chứa cả ánh trời xuân, khí chất trong trẻo, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Lâm Hạ Bảo đến rồi!" – có người khẽ kêu.

Chỉ một câu, cả sảnh rì rầm xôn xao. Ai ai cũng biết, đây là người học trò nổi bật nhất Quốc Tử Giám, vừa ôn hòa lại vừa chính trực, là "ngôi sao nhỏ" trong lòng không ít công tử tiểu thư.

Lâm Hạ Bảo vừa tiến vào, ánh mắt đã rơi ngay vào bàn của Minh Viễn. Thấy bạn mình bị kẹp giữa những tiếng cười rộ, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống.

"Các người..." hắn bước nhanh tới, giọng rõ ràng mang tức giận.

"Chỉ là một trò đối thơ mà cũng phải dồn ép sao? Ngũ điện hạ cũng là đồng môn của chúng ta, cần gì phải cùng nhau làm khó chứ?"

Tiếng hắn vừa dứt, không khí lập tức chấn động.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía bàn của Duệ Thiên – Nguyệt Hưng – Minh Viễn.

Nguyệt Hưng khẽ sững người, hàng mi dài run lên. Y... bị coi là kẻ đi bắt nạt người khác sao?

Duệ Thiên ngạc nhiên đến mức suýt phun cả ngụm rượu vừa uống. Trong bụng thầm chửi:

Móa, kịch bản đảo lộn thế này á?! Nguyên tác rõ ràng là hắn cùng Minh Viễn ép chết hoàng thúc cơ mà!Sao giờ hắn lại chạy tới... bênh Minh Viễn??

Hệ thống "bíp" một tiếng, báo đỏ liên tục:

[ Cảnh báo! Cảnh báo! Nhân vật chính đã hiểu lầm hướng cốt truyện. ]

[ Mạch truyện: "Hoàng thúc bị hạ nhục"  biến thể thành "Tứ điện hạ và Hoàng thúc thành phe bắt nạt". ]

Duệ Thiên: "........."

Anh hận không thể đập bàn hét:

"Này, cái plot twist gì thế?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com