chương 6: NPC mới!!
Đang lúc bầu không khí căng thẳng, cửa điện vang lên tiếng động. Một thiếu niên mặc thường phục thư sinh bước nhanh vào, dáng người thanh tú, mắt sáng đầy chính khí.
"Xin lỗi, ta đến trễ!"
Cả hội bàn tiệc lập tức xôn xao, chính là Lâm Hạ Bảo, học trò được thánh thượng khen ngợi, cũng là đồng học thân thiết nhất của Minh Viễn.
Vừa bước vào, cậu đã nghe thấy vế đối gay gắt của Nguyệt Hưng, liền cau mày, ánh mắt nghiêm nghị như đang thấy chuyện bất công.
Trong mắt cậu, cảnh tượng trước mặt lại là: Minh Viễn khổ sở bị bức đối liên tục, còn Nguyệt Hưng thì không ngừng gây khó dễ, khiến người khác lúng túng.
Lâm Hạ Bảo liền bước ra, chắp tay, giọng rành rọt: "Đại Cửu điện hạ, xin bớt nghiêm khắc. Chúng ta chỉ là yến tiệc học trò cuối tháng, cần gì phải ép đến cùng? Nếu đã là thơ đối, để tại hạ góp một câu, thay Minh Viễn huynh trả lời."
Không đợi ai phản ứng, Hạ Bảo thẳng thắn đọc to:
"Nhật chiếu thanh sơn, quang huy bất tận —Trăng rọi đỉnh cao, sớm muộn đều ngời soi."
Vế đối này vừa khéo vừa sắc, chẳng những hóa giải khó khăn cho Minh Viễn mà còn ngầm ám chỉ: ánh sáng thật sự không phải ở trăng (Nguyệt Hưng), mà ở mặt trời (Minh Viễn).
Cả đại sảnh ồ lên. Có kẻ gật gù khen hay, có kẻ thì nhìn về phía Nguyệt Hưng với vẻ ái ngại.
Minh Viễn lập tức được cứu, ngẩng cao đầu, mỉm cười đắc thắng, cố ý liếc qua Duệ Thiên một cái, đầy ý khiêu khích.
Nguyệt Hưng thì siết nhẹ bàn tay dưới tay áo rộng, mắt tối đi một thoáng. Còn Duệ Thiên... anh ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác rất khó chịu:
Thì ra trong nguyên tác chính là đoạn này. Khi ta đã chết, chỉ còn tiểu hoàng thúc bị người ta vây công, gánh nhục một mình...nhưng rõ ràng tên Minh Viễn kia gây chuyện trước mà!! Sao giờ ta với y thành phản diện rồi??
Hệ thống khẽ rung lên:
[ Cảnh báo: Tình tiết "hai kẻ đối một" đã xuất hiện. ]
[ Nhắc nhở ký chủ: đây chính là bước ngoặt đưa tiểu hoàng thúc vào con đường bị cả mọi người chèn ép! ]
Cả sảnh còn chưa kịp bàn tán xong, Nguyệt Hưng đã khẽ nhấc mắt. Sau lớp mặt nạ lạnh lẽo, ánh nhìn của y thoáng lóe sáng.
Y mím môi, rồi bất ngờ cất giọng, rõ ràng mà bình tĩnh:
"Vế của Lâm công tử rất hay. Nhưng..."
Y ngừng một nhịp, đôi mắt dán chặt vào đối phương, không né tránh nữa.
"...nếu mặt trời quá chói, há chẳng phải ánh trăng lại càng đáng quý sao?"
Nói rồi, y không chờ ai khen chê, liền cất câu đối:
"Vân che thái dương, nguyệt minh diệc chiếu nhân tâm _ Mây che mặt trời, trăng sáng vẫn rọi lòng người."
Câu đối vừa dứt, cả sảnh lặng phắc.
Ý tứ rõ ràng, dù có mặt trời huy hoàng, nếu bị che lấp thì ánh sáng của trăng mới là nơi soi rọi. Một đòn phản công trực diện, không chỉ hóa giải câu đối của Lâm Hạ Bảo, mà còn... nhấc Nguyệt Hưng lên ngang hàng.
Minh Viễn tức khắc sa sầm mặt, còn Lâm Hạ Bảo cũng thoáng biến sắc. Cậu ta cũng không ngờ người vẫn bị coi là "rụt rè" lại có thể xuất khẩu thành thơ, ý chí cứng cỏi đến thế.
Duệ Thiên ngồi bên cạnh, nhìn sang, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả:
Tiểu hoàng thúc, cuối cùng cũng đứng thẳng lưng mà đối diện bọn họ rồi...Đúng vậy, y vốn không hề kém cỏi, chỉ là chưa từng có ai ở bên để y dám bộc lộ thôi.
Hệ thống réo lên:
[ Tình tiết đã lệch quỹ đạo nguyên tác! ]
[ Cảnh báo: Nhân vật "Nguyệt Hưng" vừa thoát khỏi tính cách rụt rè nguyên bản, tiến hóa thành "ẩn giấu tài tình". ]
Cả bàn tiệc vẫn còn sững sờ, chưa biết khen hay dè bỉu.
Không khí vừa căng như dây đàn, một tiếng cười lười nhác vang lên từ góc khuất:
"Khụ... thơ phú hăng say quá, làm ta ngồi đây uống rượu một mình mà cũng thấy cô quạnh."
Âm thanh ung dung, như thể chẳng hề bị cái không khí nặng nề trong điện ảnh hưởng.
Mọi người đồng loạt quay lại, thoáng chết lặng: trong góc bàn vốn chẳng ai để ý, một nam tử áo lam từ tốn xoay chén rượu, ánh sáng men rượu phản chiếu nét cười tà nhàn.
Người giữ lễ hoảng hốt kêu to:
"Tam hoàng tử Hoàng Vân Du!"
Lập tức, cả sảnh đồng loạt đứng dậy hành lễ. Trán ai nấy đều rịn mồ hôi lạnh: hóa ra từ đầu tới cuối, hắn vẫn ngồi xem trò vui?!
Hoàng Vân Du nhấc chén, thản nhiên liếc một vòng:
"Đúng là đặc sắc. Một Minh Viễn đệ, một Lâm huynh, thêm cả hoàng thúc... ba người đọc đối như đang tranh giành trạng nguyên. Ta còn tưởng lát nữa sẽ có giám khảo bước ra phát giấy bút cơ đấy."
Cả sảnh nghẹn họng.
Cái kiểu nói nửa thật nửa trêu chọc này, ai dám cãi?
Hắn lại nhấp một ngụm rượu, mỉm cười:
"Nhưng mà... đây là yến tiệc. Rượu nguội thì tiếc lắm, mà đầu bếp dưới bếp nghe chắc khóc đến ngất. Các đệ nếu muốn đấu thơ, mai ta mời đến thư phòng, ta còn chấm điểm cho. Hạng nhất... phần thưởng là dọn dẹp thư khố ba ngày. Ai ham vinh quang, giơ tay nào?"
Một câu nói bừa mà khiến đám thiếu niên, tiểu thư lập tức câm nín, chẳng ai dám động đậy.
Hoàng Vân Du đặt chén rượu xuống, giọng vẫn thong thả, nhưng ánh mắt chợt sáng lạnh:
"Yến tiệc, vốn để kết giao bằng hữu. Kẻ nào biến nó thành nơi khoe tài giẫm người... thì e là hơi coi thường mặt mũi ta rồi."
Nói xong, hắn lại ngả lưng, nửa cười nửa chẳng cười, rõ ràng không hề giận dữ, mà... giống như thả một con dao bén xuống bàn cho mọi người tự nhìn.
Duệ Thiên ngồi đó, nãy giờ vẫn yên lặng quan sát, nhưng khi nghe thấy tiếng hô "Tam hoàng tử Hoàng Vân Du", cả người hắn lập tức sững lại.
Trong đầu ong một tiếng.
Khoan đã... nguyên tác nào có nhân vật này?!
Anh liếc nhanh về phía góc bàn. Người kia vẫn thong thả xoay chén rượu, môi nhếch nụ cười nửa trêu chọc, nửa dửng dưng, cứ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Hệ thống réo inh ỏi:
[ Cảnh báo! NPC ẩn vừa xuất hiện! ]
[ Thông tin: "Hoàng Vân Du – Tam hoàng tử", không có dữ liệu trong nguyên tác. ]
[ Độ nguy hiểm: ??? ]
Duệ Thiên suýt phun cả ngụm rượu.
"???"
Trong nguyên tác, yến tiệc này chỉ có một bước ngoặt: Minh Viễn được tung hô, Nguyệt Hưng bị vây công, rồi bị ghi hận. Tuyệt nhiên không hề có kẻ nào gọi là "Tam hoàng tử"!
Hắn vội vàng cúi đầu, che giấu ánh mắt đầy kinh hoảng. Trong lòng lại nổi lên một cảm giác lạnh sống lưng:
Không chỉ quỹ đạo thay đổi... mà còn có nhân vật không thuộc cốt truyện gốc xen vào?!
"Khốn kiếp..." Duệ Thiên lẩm bẩm trong bụng, tim đập thình thịch.
Nếu ngay cả nhân vật mới cũng có thể xuất hiện, vậy thì... thế giới này còn bao nhiêu bí mật mà hắn chưa hề biết?!
Nhân vật đã chết ở tập ba như ra đã khiến cốt truyện đi theo hướng khác ư ??
Hệ thống lại rung mạnh, lần này âm điệu trầm hẳn xuống:
[ Cảnh báo bổ sung: Nhân vật "Hoàng Vân Du" ngoài dữ liệu gốc. ]
[ Đề nghị ký chủ: hạn chế tiếp xúc quá gần. Mức độ nguy hiểm – chưa thể ước định. ]
Duệ Thiên khẽ siết chén rượu trong tay, lòng bàn tay lạnh toát.
Hắn ngẩng mắt nhìn thoáng qua Tam hoàng tử. Người kia vẫn mỉm cười như gió xuân, thong dong xoay chén rượu, cứ như cả buổi chỉ đang thưởng vui. Nhưng chính cái vẻ hờ hững đó lại khiến hắn thấy khó thở.
Trong nguyên tác, kẻ đáng sợ nhất vốn là Minh Viễn – kẻ mang ánh hào quang nhân vật chính. Nhưng giờ, Duệ Thiên bất giác rùng mình.
Minh Viễn ít ra còn đi theo quỹ đạo định sẵn.
Còn người kia... hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán.
Một kẻ không có trong nguyên tác, nhưng đủ quyền thế để đảo ngược cục diện chỉ bằng vài câu nói.
Duệ Thiên nuốt khan một ngụm, trong lòng thoáng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ:
Có lẽ, nhân vật này mới thực sự là con dao giấu trong bóng tối.
Cả đại sảnh bỗng chùng xuống một nhịp khi ánh mắt mọi người đồng loạt nhận ra điều phi lý:
Nguyệt Hưng , em trai duy nhất của thánh thượng, vốn địa vị trên tất cả hoàng tử khác, lại bị đám quan văn, thiếu niên cung tần coi thường. Người ta nhìn y như một thiếu niên rụt rè, yếu thế, chẳng đáng để lưu tâm.
Trong khi đó, Tam hoàng tử Hoàng Vân Du, chỉ là con thứ ba của hoàng đế, chưa có đất phong, chưa từng tỏ ra quyền lực vậy mà chỉ với vài lời đùa cợt, vài động tác nhẹ nhàng, cả sảnh đều phải nín lặng, kính dè. Ai cũng nhún nhường, sợ chọc phải.
Một vài thiếu niên thì nén cười, bàn tay run run khi vừa muốn cười vừa phải hành lễ.
Một số tiểu thư đỏ mặt, cúi đầu, miệng lẩm bẩm: "Chẳng hiểu sao... ngươi này dù trẻ tuổi mà khiến người ta sợ thế?"
Nguyệt Hưng ngồi đó, ánh mắt lạnh như băng, im lặng. Không ai hay biết rằng, y đã quen bị coi thường từ nhỏ, từ mẹ đến y đều bị gạt ra ngoài vòng kính trọng. Chỉ duy nhất thánh thượng là không biết. Và y... chưa từng hé nửa lời.
Sự bất công trào lên, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Cả sảnh chỉ còn lại tiếng chén rượu lách cách, cùng sự tĩnh lặng khó chịu: người quyền thế lại bị bỏ quên, kẻ trẻ tuổi thì được nể sợ, trần trụi mà cay đắng.
Duệ Thiên lặng lẽ quan sát, ánh mắt chợt chùng xuống.
Trong lòng anh bỗng một nhát tỉnh ngộ:
Quả nhiên, Nguyệt Hưng... chỉ là bàn đạp để thúc đẩy mối quan hệ tình cảm giữa Minh Viễn và Hạ Bảo. Tất cả những trận đấu thơ, những ánh mắt dòm ngó, thậm chí cả Tam hoàng tử vốn không liên quan đến nguyên tác vừa xuất hiện, mọi thứ đều có thể gây khó cho y, dù không hề liên quan trực tiếp đến hắn ta.
Tất cả đều chỉ ra một thực tế đau lòng:
Nguyệt Hưng của nguyên tác quá tốt bụng quá yếu thế và rụt rè. Người khác chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, không ai biết được nội tâm y cứng cỏi đến mức nào.
Hơn nữa... dù y là đệ đệ duy nhất của hoàng đế, sở hữu kim bài miễn tử ,thứ mà bất cứ ai cũng phải kính nể, thêm cả sự sủng ái vô điều kiện của thánh thượng, nhưng y lại chả buồn đem ra sử dụng, như thể y vẫn chỉ là một bóng hình mờ nhạt giữa cung đình.
Duệ Thiên thở dài, cảm giác cay đắng lan tỏa.
Trong thế giới này, ngay cả quyền lực tuyệt đối cũng không thể cứu nổi một kẻ quá rụt rè và bị người đời xem thường. Và chính vì thế, mọi cạm bẫy, mọi khó khăn, đều đang âm thầm hướng đến y.
Hắn nhìn Nguyệt Hưng, lòng vừa xót xa vừa căng thẳng:
Chẳng lẽ, cả nguyên tác này... từ đầu tới cuối, y vốn chỉ là con tốt trong ván cờ của người khác?
Trong khi Duệ Thiên đang dấy lên cảm giác bất lực và xót xa, Nguyệt Hưng vẫn ngồi đó, vẻ mặt lãnh đạm. Y đặt hai tay lên bàn, lưng thẳng, ánh mắt dường như không hề để ý đến sự bất công hay ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người.
Nhưng trong im lặng ấy, một sức nặng khó thấy lại lan tỏa. Chẳng cần lời nói hay cử chỉ hoa mỹ, chỉ riêng cách y không rút lui, không nhún nhường cũng đủ khiến những người đang xem thường cảm thấy chột dạ.
Dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh, Duệ Thiên chợt nhận ra: đây mới chính là Nguyệt Hưng thật. Không phải kẻ yếu đuối, mà là người biết giữ bí mật của mình, biết âm thầm tích lũy sức mạnh.
Ngay cả khi đứng giữa Tam hoàng tử – kẻ ai cũng phải kiêng dè – y vẫn giữ được phong thái hoàng thúc, không bị lúng túng, không tỏ ra thấp kém.
Duệ Thiên nuốt khan một hơi, trong lòng trào lên cảm giác vừa lo vừa ngạc nhiên:
—Có lẽ, y không hề thật sự rụt rè... chỉ là chưa ai cho y cơ hội để bộc lộ thôi.
Và chính khoảnh khắc này, trong im lặng, y đã âm thầm "đặt chân" vào thế giới mà trước đây, mọi người đều nghĩ y chỉ là con tốt...
Hệ thống rung lên một hồi dài, âm điệu trầm hẳn xuống:
[ Cảnh báo! Nhân vật "Nguyệt Hưng" đã thoát khỏi quỹ đạo nguyên tác! ]
[ Thông tin: Nhân vật tiến hóa thành "ẩn giấu tài năng". ]
[ Khuyến cáo: Thế cục có thể thay đổi bất ngờ. ]
[ Lưu ý: Nguyệt Hưng đang ở trạng thái "ngoài bòng nguyên tác". Nguy cơ chưa xác định, hạn chế tiếp xúc gần. ]
Duệ Thiên nhíu mày, cảm giác vừa bất ngờ vừa lo lắng trào dâng.
Nguyệt Hưng – kẻ trước đây chỉ là con tốt trong nguyên tác – giờ đây đã bước ra khỏi "bong" do kịch bản sắp đặt, tự mình định đoạt bước đi.
Nếu ngay cả NPC ngoài kịch bản như Tam hoàng tử cũng đủ sức tạo khó khăn, thì giờ đây, Nguyệt Hưng tự bước ra khỏi nguyên tác... thế cục sẽ không thể đoán trước được.
Duệ Thiên tự nhủ:
—Nguyệt Hưng giờ không còn là con tốt của người khác nữa. Mọi hành động tiếp theo của y, kể cả một câu nói hay một vế đối, đều có thể thay đổi toàn bộ ván cờ.
Nhưng làm cách nào mà y tự nhiên có thể vùng dậy ra khỏi cái bóng nhu nhược đó cơ chứ???
Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ mà quên mất bản thân mình đang phải giả vờ say rượu.
Duệ Thiên ngồi đó, ánh mắt dán theo Nguyệt Hưng và Tam hoàng tử, suy nghĩ miên man. Hắn quên mất bản thân vẫn đang phải giả vờ say rượu, tay cầm chén nhưng gần như không nhấc lên uống.
Một hồi lâu, tiếng cười khẽ của Tam hoàng tử vang lên bên tai, nhắc nhở hắn:
"Khụ... trông đệ thật chăm chú. Có vẻ... rượu chưa ngấm hả?"
Duệ Thiên giật mình, vội vàng gật gù, cố gượng cười. Nhưng trong lòng, mọi suy tính vẫn không ngừng:
Nguyệt Hưng đã thoát khỏi nguyên tác... Tam hoàng tử thì bí hiểm khó lường... mình ở đây, chỉ có thể quan sát và tính toán từng bước, kẻo một sơ suất là bại lộ.
Anh nhấp chén rượu, cố tỏ vẻ lảo đảo, nhưng tâm trí hoàn toàn không thuộc về chén rượu ấy. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười trong sảnh đều được hắn phân tích, cố đoán xem đối phương đang nghĩ gì, liệu có động tác nào có thể phá thế cân bằng hiện tại.
Cảm giác lo lắng và căng thẳng trộn lẫn với sự hồi hộp khiến Duệ Thiên chợt nhận ra: hôm nay, yến tiệc này không còn đơn giản là nơi thưởng thức rượu và thơ... mà là một ván cờ sống còn, nơi mỗi nhân vật đều có thể thay đổi cục diện bất ngờ.
Dù gì trong nguyên tác cảnh ở yến tiệc là cảnh tất cả mọi người sẽ dồn ép y làm con tốt thí, khiến y ngày càng không dám ngẩng đầu lên để chống trả vì trong lòng y đã mặc định rằng: dù có cố giải thích, có cố chứng minh thì cũng không là gì trong mắt họ, những gì họ nhìn thấy ở y là bắt nạt kẻ yếu, luôn tỏ ra thông minh để sỉ nhục những người yếu hơn y.
Giờ đây, Nguyễn Nguyệt Hưng như mở ra cánh cửa mới cho bản thân để bản thân y nhắc nhở chính mình rằng: không được yếu đuối nữa, không được vụng về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com