#1
《Tự sự của Maito》
-Hở?Mưa phùn sao?
Tôi ngồi thẩn thơ ở ban công trước căn hộ.Từng đợt mưa phùn nhẹ đưa từng hạt nhỏ rơi xuống,tan biến vào không khí khi chưa kịp chạm vào đất mẹ.Cái lạnh thấm sâu vào da thịt,như khứa vào từng thớ thịt.
Mặc trên người chỉ có cái áo sơ mi mỏng toang cùng chiếc quần rộng, không có gì cản được cái lạnh lẽo của những ngày cuối tháng 1.Đã bao lâu rồi,Seiji?Bao giờ cậu mới về?Nơi đất tráng hoa lệ kia giữ lại cậu,giữ cả tình đôi ta...
_____________________
- Maito-chan,cháu đi chợ đó hả?
-Vâng bà Mizuki,sáng tốt lành ạ!
-Chậc,cái thằng bé này!Mặc gì mà cổ hở hoác,lại đây ta cho cái khăn quàng này,quàng cho nó ấm,bệnh lại khổ!
-Ngại quá,cảm ơn bà ạ!
Tôi nhận lấy chiếc khăn màu xanh lam từ tay bà.Tay bà gầy gò,chẳng khác gì da bọc xương,run run đưa chiếc khăn cho tôi.
Bà ấy ở cùng chung cư với tôi nên thường hay gặp nhau,thành ra tôi từ một người sống xa nhà,nay lại có người quan tâm,hỏi han như mẹ của mình,tôi cũng xúc động lắm chứ!
__________________________
Tôi đi tới một tiệm bánh,mua vài chiếc bánh ngọt cùng chút đồ làm bánh.Vì hôm nay là sinh nhật cậu rồi.Vẫn như vậy,tôi làm bánh,tự trang trí,rồi lại ngồi ăn một mình,buồn tủi làm sao...!
Chiếc chuông cửa khẽ kêu lên.Tiệm bánh này khá đông đúc vì nó vốn đã nổi tiếng từ lâu.Mùi thơm của đường,của những chiếc bánh mì mới nướng xộc vào khoang mũi tôi,ánh nắng chiếu rọi qua cửa kính,cảnh tượng thật bình yên làm sao...
-Chào buổi sáng,tôi có thể giúp gì cho...Maito-chan?
-Seiji?Cậu...
Chúng tôi bất ngờ nhìn nhau,ra là cậu làm việc ở đây sao?Phải chi tôi ghé tiệm này sớm hơn để gặp cậu nhỉ?Tôi ngu ngốc thật đấy!
-Xin lỗi quý khách,ngài cần gì ạ?
Tôi biết là cậu muốn nói chuyện với tôi,nhưng tôi và cậu đều giống nhau,đều đánh trống lảng đi.Vì nếu ở đây lâu hơn,không chừng cả hai sẽ nhào vào rồi ôm chầm lấy nhau mất!
________________________
-Cảm ơn quý khách,chúc một ngày tốt lành!
Tôi bước ra khỏi tiệm bánh một cách tiếc nuối.Tôi chẳng thể ở lại đó lâu hơn,ôm chặt lấy cậu rồi kêu lên hàng trăm lần câu "Tôi nhớ cậu" hay "Tôi yêu cậu"...
Nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu khi tôi rời khỏi,lòng tôi càng thêm nhói...Liệu tôi còn được thấy cậu không?Người tôi thầm thương ơi?
__________________
-Maito-chan,cháu đi đâu mà về gần trưa thế?Seiji nó tìm cháu đó!
-Dạ.Cảm ơn bà.
Tôi chợt nhớ ra rằng lúc nãy tôi đi,tôi quên khóa cửa nhà.Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng chén bát vọng ra từ bếp,có khi nào là Seiji không nhỉ?
-Ohayooo,về rồi hả?
Vốn quen với sự yên lặng,nay vừa về đã thấy tiếng gọi,tôi tất nhiên là giật mình chứ!
-Á!Ai vậy?
-Ai da...Cậu cao hơn hẳn nha Maito-chan~
-Phù...Cậu đừng dọa tớ thế chứ Seiji!Mà cậu làm gì với đống chén bát bẩn đó thế?
-Cậu định để chúng mốc lên hay sao?Tớ là đang phụ cậu rửa đấy chứ!
______________________
-Rồi,có cần tớ giúp làm bánh không?
-Hở?Tớ tự làm được mà.
-Tớ là đang muốn giúp cậu đó!Cậu không tin tưởng tớ sao?
-Thứ đầu đất!Cậu không nhớ hồi cao trung tớ cứ phải kè kè bên cậu à?!
-Tại hồi đó tớ bất cẩn thôi!Giữ cái ma thuật phù thủy đó cho riêng cậu đi!Tớ lớn rồi!
Nhìn cậu loay hoay với đống bột mì rồi bát,khuôn mà tôi thấy ấm lòng thật đấy.Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt vào thôi.
Thời gian trôi nhanh thật ấy.Cậu đâu còn bất cẩn như xưa nữa.Những chuyện thuở xưa rèn cho tôi một sự bảo vệ thái quá dành cho cậu,nó vẫn chẳng thể phai mờ.
_______________________
-Rồi,tầm 20-30 phút nữa là xong phần bánh rồi.Hay ra phòng khách ngồi đi!
Nơi này bỗng dưng như sáng sủa hẳn ra khi cậu ở đây.Kỉ niệm ngày đó cứ ùa về như nước lũ vậy.
-Này Seiji,cậu làm việc ở đó bao lâu rồi thế?
-Tầm 2 tháng trước,cơ mà làm việc tạm thời thôi.Có gì không?
-À,không có gì đâu.Mà sao cậu về mà không nói tớ biết?
-Điện thoại hỏng mất rồi.May mà mua được cái khác rồi gắn sim vào rồi.Tớ cũng định báo cho cậu,cơ mà lo tìm việc làm kiếm ăn quên hẳn nói cậu đấy!
-Làm như tớ không có tiền nuôi ăn cả hai í,xìii
____________________
-Agh!!
-Seiji!Sao vậy?!
- K-Không gì..
Cậu bối rối giấu đôi tay đó ra sau lưng mình.Tôi biết chắc rồi.Cậu có lớn cũng vẫn như xưa thôi.
-Đưa tay đây.
-Không sao thật mà..
-Đừng có giấu,đưa đây.
Cậu khẽ đưa bàn tay run rẩy ra.Bàn tay cậu đỏ ửng vì vết bỏng.Khuôn mặt cậu thoáng một chút tội lỗi,rồi lại vẻ đau đớn.
Tôi khẽ nâng bàn tay đó lên.Một tia sáng xuất hiện,rồi hai,ba.Vết thương đó mờ dần,rồi mất hẳn.
-Mấy năm rồi nhỉ.Tớ vẫn bất ngờ đấy,Maito.
-Cậu vẫn bất cẩn như xưa thôi,Seiji.
_______________________
Chúng tôi lại nằm lăn lóc trên sàn nhà,rồi ngủ quên đi lúc nào không hay.Mở mắt ra cái đã 6 giờ tối rồi.
-Maito!!Dậy đi!6 giờ tối rồi đấy!!
-Cái gì?!!
Chúng tôi chạy toán loạn cả lên,nào là phải nấu bữa tối này,tắm rửa các thứ các thứ này,tổ chức cái sinh nhật nhỏ cho Seiji rồi lại bận dọn dẹp,xem pháo hoa,..
________________________
-Sinh nhật vui vẻ,Seiji.
-Cảm ơn cậu,Maito.
___________________
-Nhanh chân lên Maito!Sắp bắn pháo hoa rồi này!!
-Kéo nhẹ thôi,tớ ngã giờ!*bịch*
Ừ thì tôi ngã thật rồi đấy,đau thấy mẹ luôn.Hằn cả một vết đỏ lòm trên trán luôn rồi.
-Tớ xin lỗi Maito à...
-Không sao đâu.
Một tiếng bùm lớn ở trên không,từng chiếc pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên không trung thật đẹp làm sao.
Năm mới đầu tiên cùng cậu sau bao lâu chờ đợi,tôi vui lắm chứ,hạnh phúc lắm chứ!Nhưng tôi lại chẳng bao giờ thể hiện được toàn vẹn cảm xúc đó trên khuôn mặt mình.
Cậu ngủ gục trên vai tôi,để mái tóc đen kia chạm vào da thịt tôi.Thứ tóc rối xù,mềm mại đó kích thích cho tôi một cảm giác lạ thường.
Một cảm giác chỉ mình tôi biết.
______________________
-Maito!Dậy đi!
-Cái gì thế Seiji?
-Dậy đi cùng với tớ!
-Đi đâu?
-Đi ngắm hoa đào chứ sao nữa!Mùa này huyện mình nhiều lắm ấy!
-Ừm...Được rồi.
____________________
Ra là cậu thích hoa đào sao?Nhìn mặt cậu hào hứng thế còn gì.Nhìn cậu chạy lon ton khắp công viên như thế càng làm tôi buồn cười.Rồi cậu đứng khựng lại,ngoắc tay gọi tôi tới chỗ cậu.
-Chuyện gì thế?
-Maito này.
-Hửm?
-Cậu có thể đợi tớ được không?Đợi đến một ngày tớ có thể trở về đây với cậu?
-Ý cậu là sao?Đừng dọa tớ.
-Ehe.Trêu cậu tí.
-Đồ ngốc.
Tôi cốc nhẹ vào trán cậu.Lại là một cái thói quen khó bỏ.
-Aiz,cái thằng chếc tịt.Mi đang làm cái quái gì vậy hả?
-Cốc đầu cái cho khôn ra.Biết người ta sợ còn dọa.
-Ahahaha!
Tôi thật chỉ muốn ôm trọn khoảnh khắc này,tua đi tua lại như một thước phim không hồi kết.Đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này...
______________________
-Seiji,cậu...đi đâu rồi?
Tôi tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa mềm mại.Khoảng không lạnh lẽo đánh thức tôi khỏi sự lôi kéo của cơn buồn ngủ nơi tâm trí,đẩy những giọt lệ cất giấu đã lâu ra ngoài.
Bức thư màu kem viết vội rơi từ thành ghế xuống dưới đất,thu tầm mắt của tôi vào nó.
"Xin lỗi nhé Maito,tớ phải đi vội nên chỉ kịp viết tầm chừng này thôi.Máy bay chỉ còn gần 45 phút nữa là cất cánh rồi.Tớ quên lấy chăn cho cậu,tại cậu cao quá với nặng hơn tớ nên tớ không dìu cậu vào phòng được.Xin lỗi nhiều nhé!!
---Seiji---"
Vậy là cậu đi rồi.Tôi lại phải chờ đợi,một mình trong căn nhà này.Tôi chỉ được gặp cậu trong vòng một ngày thôi sao?Ông trời chắc là đang trêu đùa tôi rồi.
Công viên cùng hàng cây hoa đào nở rộ đó,nó vẫn còn đó.Nhưng người đâu rồi?Sự vui vẻ của hôm qua đâu rồi?Đi ngược dòng người cũng không thấy cậu.Vậy là cậu đi thật rồi...
Nhưng tôi vẫn sẽ đợi,đợi người trở lại...
Ngoài kia trời hửng nắng,cậu cười,nắng càng thêm vàng...
Nắng vừa tới,người vừa về.Hoa vừa nở,người lại đi...
____________
Yay,một phiên bản hoàn toàn mới của fic "Bốn mùa nhớ cậu" đã ra lò:>🤟
---Kottoru---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com