Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

hai con người cùng chung nhịp đập của trái tim, hai con người đó là một, chỉ khác cái tên. tại sao ông trời cứ phải chia rẽ hạnh phúc của họ?

Kim Taehyung rời đi trước, bởi hắn biết sức chịu đựng của mình có giới hạn, nếu cứ tiếp tục ở lại bên Jungkook, hắn sợ bản thân mình sẽ thay đổi quyết định, ở lại bên cạnh cậu.

hắn còn sợ bản thân vì đau lòng mà rơi lệ trước Jungkook. con người từ trước đến nay của Taehyung trong lòng Jungkook là một người không biết khóc?

ngớ ngẩn, con người ai cũng đã từng khóc, điều quang trọng là họ khóc vì ai, có che dấu những giọt nước mắt ấy trước mọi người hay không.

hắn một thân bước đi, để lại một Jeon Jungkook xụi lơ sau trận khóc vừa rồi một mình. tình yêu, đến cũng bất chợt mà ra đi cũng vội vã, để lại trong trái tim người khác một vết cắt mà yếu tố thời gian cũng không giảm được nỗi đau ấy.

Hắn và cậu gặp nhau, mo dau bang do mat
Vẫn là cậu và hắn gặp nhau, nhung ket thuc bang do mat.

tại sao con người ta luôn che dấu cảm xúc của bản thân? sao họ không chia sẻ cho nhau tâm trạng của mình, để cả hai cùng giải quyết. như vậy, sẽ không có những giọt nước trong suốt mà mặn chát chảy trong khoang miệng họ, không có những vết cắt trong trái tim nhau.

không phải vì hắn ích kỉ, không nói cho người mình yêu cảm xúc của mình, mà là vì?

vì hắn không còn yêu cậu nữa?

đúng vậy, hắn không còn yêu cậu. hắn thương cậu.

hắn không muốn nhìn thấy cảnh cậu khổ sở suy nghĩ, tìm cách giúp hắn, không muốn nhìn thấy cậu bị người khác tổn thương. hắn muốn một mình gánh vác mọi đau khổ ấy, chỉ mong Jeon Jungkook cả đời bình yên.

nhưng hắn đã sai...

đã sai vì nghĩ rằng, với việc che dấu ấy, cậu sẽ yên bình.

bởi, mất đi Kim Taehyung chính là sóng gió lớn nhất đời cậu.
cậu thực sự chịu không nổi đả kích lớn ấy!

____________________



-"về đi em, muộn rồi, mai còn đi xem mắt nữa." - Min Yoongi ngồi bên cạnh hắn trong quán bar mà khuyên nhủ ông em của mình.

-"em ổn, em biết tửu lượng của bản thân." - nói rồi tiếp tục rót đầy chén rượu, cầm lên uống hết.

-"sao chú không nói với Jungkook? em ấy thông minh như thế, một mình gánh vác nổi Jeon thị, ắt sẽ có cách giúp chú."

-"em không muốn Jungkook bị kéo vào vòng xoáy trong gia đình em. đợi nắm được thóp ông già Lee Chisung, em bắt nhà nó nợ máu trả máu."

-"chú sợ bọn chúng hại Jungkook?"

...

-"anh hiểu rồi, giờ thì mau đi về đi, bác gái đang bệnh."

Kim Taehyung nhìn anh, không nói câu nào. đúng là tâm sự với Min Yoongi là liều thuốc an thần loại tốt nhất.

-"cảm ơn anh."

.
.
.
.
.
_________________

Kim gia, 7:00.

cộc...cộc...

-"Taehyung, chuẩn bị đi, 8:00 chúng ta phải đến điểm hẹn."

hắn đang ngồi thừ trong phòng, trên tay cầm bộ vest mà nhà họ Lee kia gửi tới. ha, ý là bắt mình mặc bộ này đây. làm như giờ Kim thị không có nổi bộ vest vậy.
nghe tiếng gọi cửa, Taehyung khẽ nhíu mày. là tiếng gọi của anh trai hắn. Kim Namjoon đã suy nghĩ thông suốt rồi chăng?
.
.
.
.
.

-"Taehyung, dậy rồi thì vào văn sáng đi con. hôm nay mẹ vào bếp làm mấy món con thích này."

-"dạ."

-"anh hai."

-"ừ."

-"anh không có một lời giải thích với em sao?" - Kim Taehyung vừa ăn vừa 'thẩm vấn' người anh của mình.

-"nực cười, vậy chú muốn anh hôm nào cũng phải rượu rồi rượu thì chú mới thích?"

-"em biết anh là người thông minh." - Kim Taehyung gắp một miếng kim chi vào bát anh mình.

-"anh ở trong phòng để điều tra về Lee thị, không có rượu bia."

-"thật ư?" - Taehyung hỏi rồi quay sang nhìn bà Kim.

-"mẹ cũng suýt bị nó lừa, số rượu quý của ba đều bị nó đổ vào toilet hết!"

-"anh phát hiện Kim Seojin là con nuôi con gã."

-"con nuôi?"

-"đúng vậy. từ sau lần làm ăn trái phép của lão bị cty chúng ta vạch trần, ông ta đã ủ mưu tính kế với Kim thị. đúng lúc đấy lão lại nhớ ra Seojin đang làm ở chỗ chúng ta, mới dùng tính mạng của mẹ cậu ấy để uy hiếp."

Kim Namjoon kích động, đập tay xuống bàn.

-"Seojin vẫn luôn một lòng với cty ta."

-"chưa thể kết luận được gì đâu anh, xem ra chúng ta phải cứu lấy mẹ của Seojin rồi lôi kéo cậu ta về phe mình. ở với lão già đó lâu như vậy, cậu ấy cũng biết ít nhiều."

-"còn giờ phải để chú chịu thiệt thòi xa Kookie một thời gian rồi."

-"em hiểu."

-"mấy đứa ăn nhiều chút đi, công việc để sau, còn phải đi đến gặp nhà lão Lee nữa."
.
.
.
.
.

sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Kim Taehyung cùng Kim Namjoon và mẹ Kim đi đến điểm hẹn.

-"ây da, Kim phu nhân, ở đằng này!" - Lee Chisung vẫy vẫy, nụ cười bí hiểm ấy là thứ mà Kim Taehyung ghét nhất.

-"vâng, tôi phải xưng hô thế nào? Lee tổng? lão Lee?"

-"tuỳ bà thôi, dù sao sau này chúng ta cũng là xui gia mà, nhỉ Dongwoo?"

-"à..dạ? chào bác Kim, anh Namjoon. chào anh, Taehyung."

-"chào."

-"mục đích của cuộc xem mắt này là gì, mọi người ở đây ai cũng rõ nhỉ? tôi không phải nói nữa, giờ để hai đứa con quyết định."

-"ông không phải giả vờ tử tế như vậy! - Kim Taehyung tức giận đập bàn đứng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt lão.

-"Taehyung, anh bảo chú, bình tĩnh!"

hắn bất lực ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh không quên quét một lượt Lee Chisung.

-"chà, đúng là tuổi trẻ nhỉ, tính cách có phần nóng, nhưng mong là sau này lấy con trai tôi thì không được như vậy, nhé?" - lão nói, rồi tựa ra ghế sau nở một nụ cười.

-"tình cảnh hiện tại, chắc Kim phu nhân hiểu rõ nhất, tôi không tiện nói ở đây."

-"tôi..tôi biết. chúng tôi ở nhà đã bàn với nhau về ngày cưới của hai đứa.

-"MẸ!"

-"CON IM ĐI!"

-"chúng tôi...thấy vào đầu tháng 9 tuần sau là khá hợp, hay là..."

-"được, chị xui cứ quyết định chín chắn vậy là tôi yên tâm giao Dongwoo cho Taehyung rồi. sau khi hoàn thành lễ cưới, thì cái gì đang ở đâu..."

"cũng sẽ về chỗ của nó thôi. chị Kim đừng nên kích động quá, không tốt cho sức khoẻ." - lão khẽ cười, nhếch mép một cái.

-"về thôi, con trai!"

lão lướt qua, đi theo sau là Dongwoo với ánh mắt rực rỡ.

cuối cùng, người mà cậu thầm thương bao lâu nay cũng đã đồng ý lấy cậu!
.
.
.
.
.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com