Chapter 8
Trong không gian hẹp, sự hoảng loạn bắt đầu bao trùm. Con zombie phụ nữ với mái tóc bết dính lao thẳng về phía Nayeon và Leean. Nayeon đứng khựng lại, gương mặt em tái nhợt vì sợ hãi, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy thanh sắt nhưng vẫn không lùi bước. Em hét lên một tiếng để lấy can đảm rồi vung tay đập mạnh vào ngực nó.
Leean nghiến chặt răng, gương mặt hiện rõ vẻ quyết liệt. Cô cùng Carmen phối hợp chặn đứng con quái vật đó.Leean vung thanh sắt đâm mạnh, nhưng vì hành lang quá hẹp, thanh sắt đập vào tường đá nghe một tiếng "Cộp!" chát chúa làm tay em tê rần.
Carmen vung rìu một vòng cung ngắn, nhưng lưỡi rìu bị kẹt vào khung cửa gỗ. Cô phải dùng hết sức bình sinh, xoay cán rìu đẩy mạnh vào cổ con zombie phụ nữ để tách nó ra khỏi Leean.
Ở giữa hàng, con zombie thiếu niên bất ngờ lách qua khe hở định vồ lấy Haram. Thấy vậy, Yuna không thể đứng yên. Theo bản năng, cô dùng cả hai tay vung thanh sắt xô mạnh nó ra xa để bảo vệ Haram. Một cơn đau buốt thấu tận tim gan lập tức bùng lên từ lòng bàn tay trái, khiến Yuna khuỵu xuống, nhưng cô vẫn cố nghiến răng siết chặt vũ khí.
Con zombie thiếu niên bị đẩy bật ngược ra sau, lưng đập mạnh vào tường hành lang, phát ra một tiếng "RẦM!" khô khốc. Nó khựng lại nửa giây, rồi lập tức gầm lên, cổ họng phát ra thứ âm thanh the thé ghê người, đôi mắt trắng dã khóa chặt vào Yuna.
Lớp băng gạc trắng vừa mới quấn giờ đây đã nhuộm đỏ. Máu thấm ra nhanh đến mức có thể nhìn thấy rõ từng mảng loang rộng dần theo từng nhịp tim.
"...Chết tiệt..."- Yuna nghiến răng, hơi thở gấp gáp.
BỐP!!
Thanh sắt nện vào phần quai hàm con zombie. Cú đánh không dứt điểm, nhưng đủ làm nó lệch hướng, đầu ngoẹo sang một bên. Máu từ tay Yuna chảy ra theo quán tính, nhỏ giọt thành những vệt nhỏ lên sàn nhà và cả ống tay áo của em.
Khoảnh khắc đó, Haram đứng phía sau, toàn thân đông cứng. Tai cô ù đi, mắt chỉ còn thấy cảnh Yuna đang bị ép lùi từng chút một. Ánh mắt Haram đảo loạn, rồi bất chợt dừng lại ở một góc tường, một chiếc đèn bàn bằng kim loại đã bị đổ, phần thân nặng trịch nằm lăn lóc trên sàn.
Không suy nghĩ thêm một giây nào, Haram lao tới. Cô cúi người chộp lấy chiếc đèn, hai tay run rẩy nhưng siết chặt đến trắng bệch. Trọng lượng của nó khiến cánh tay cô chao đảo, nhưng lần này cô không dừng lại.
Haram dồn hết sức, nhắm thẳng vào đầu con zombie và đập xuống "BỐP!!!"
Âm thanh nặng nề vang lên trong không gian chật hẹp. Cái đầu của nó giật mạnh sang một bên, thân người khựng lại.
Haram đứng sững, hơi thở dồn dập. Đôi tay cô vẫn giữ chặt chiếc đèn, run đến mức tưởng chừng không thể nhấc lên lần thứ hai. Nhưng con zombie chưa gục hẳn. Nó lại động đậy. Một tiếng gầm khàn khàn bật ra từ cổ họng nó.
Lần này, không chờ nó đứng dậy hoàn toàn, cô hét lên một tiếng, như trút hết mọi sợ hãi bị dồn nén từ đầu đến giờ "ĐỪNG CÓ MÀ LẠI GẦN!!"
Rồi đập xuống lần nữa.
"BỐP!"
Và lần nữa.
"BỐP!!"
Cái đầu con zombie lệch hẳn sang một bên, cơ thể nó đổ sụp xuống sàn. Nhưng chỉ một giây sau, những ngón tay xám xịt lại co giật, phần thân trên khẽ nhổm dậy như chưa chịu buông tha.
Haram chết lặng.
"Chị Haram, lùi lại!"
Giọng Yuna bật ra, gấp gáp và khàn đặc.
Không kịp suy nghĩ, Yuna siết chặt thanh sắt trong tay. Trong khoảnh khắc con zombie ngẩng đầu lên, cái miệng há ra định cắn thì Yuna đâm thẳng xuống.
"PHẬP!"
Thanh sắt xuyên qua phần đầu với một lực dứt khoát. Cơ thể con zombie giật nảy lên một cái, rồi lập tức mềm nhũn, đổ gục hoàn toàn, không còn bất kỳ chuyển động nào nữa.
Yuna vẫn giữ nguyên tư thế đó vài giây, tay run bần bật. Hơi thở em dồn dập, gấp gáp, như thể vừa dùng hết toàn bộ sức lực còn lại.
Nhưng trận chiến của nhóm vẫn cực kỳ căng thẳng. Con zombie đàn ông to lớn đang gạt phăng mũi giáo của Jiwoo. Trong khoảnh khắc nó định chồm lên người cô, Jiwoo dứt khoát buông một tay khỏi thân giáo, rút chiếc dao găm nhỏ bên hông đâm mạnh vào vai nó để giữ khoảng cách, đồng thời dùng chân đạp mạnh vào bụng nó.
"Stella, Jueun! Bây giờ!!" - Jiwoo gầm lên, tạo ra một khoảng trống quý giá.
"Chị Stella, bên trái!"- Jueun quát lớn. Stella lách người qua khe hẹp. Cú đánh của Stella trúng vai khiến con zombie quay phắt sang cô. Trong tích tắc đó, Jiwoo dùng hết sức ghì chặt đầu con zombie ra sau, để lộ phần đỉnh đầu cho đồng đội. Jueun nghiến răng, đổi thế cầm gậy, nện thẳng từ trên xuống: "BỐP!!! BỐP!! BỐP!!" đến khi thân hình to lớn đó bất động hoàn toàn.
Jueun đứng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm, nhỏ xuống sàn.
"...Xong rồi." - Cô nói khẽ, gần như là với chính mình.
Ở phía còn lại, cuộc chiến của Carmen, Leean và Nayeon cũng hỗn loạn không kém.
Con zombie phụ nữ bị kẹt giữa khung cửa, nhưng vẫn giãy giụa điên cuồng. Carmen đang cố kéo chiếc rìu ra khỏi khung gỗ, hai tay gồng cứng đến nổi gân.
"Chết... kẹt rồi!"- Cô nghiến răng.
Leean đứng sát bên, tay cầm thanh sắt nhưng không dám vung tiếp. Nhịp thở em rối loạn, mắt dán chặt vào khuôn mặt biến dạng của con zombie chỉ cách mình chưa đến nửa mét. Nó gầm lên. Vươn tay thẳng về phía Leean.
Leean giật lùi một bước, lưng đập vào tường. Nayeon ở phía sau cũng run không kém, nhưng lần này em không đứng yên nữa. Hai tay siết chặt thanh sắt đến mức run bần bật, em hét lên, gần như để át đi nỗi sợ của chính mình. Rồi vung xuống.
"BỐP!"
Cú đánh đủ để làm nó chao đảo đi một nhịp.
"Leean!Đâm đi!"- Carmen quát lớn khi rút phăng được chiếc rìu ra khỏi khung cửa. Leean nghiến răng đâm mạnh thanh sắt vào vùng cổ. Carmen xoay người vung một đường ngắn, lưỡi rìu bổ thẳng vào bên thái dương. Con zombie khựng lại rồi từ từ trượt xuống, kéo theo vệt máu loang trên tường gỗ.
Căn nhà nhỏ lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Mùi máu đen nồng nặc xộc lên khiến sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên mặt từng người.
"Mọi người ổn hết chứ?" Giọng Jiwoo vẫn còn run sau trận chiến vừa rồi. Cô đứng ở cuối hành lang, ánh mắt quét qua từng người một.
Cô đếm từng người. Đủ cả tám cái bóng đang đứng thở dốc giữa bóng tối mờ ảo. Lúc đó cô mới dám thở ra một hơi thật sâu, gục đầu vào thân giáo một giây để trấn tĩnh lại.
"...Không ai bị cắn chứ?"- Giọng cô khàn đi.
Chỉ có những cái lắc đầu chậm rãi. Mỗi người đứng ở một vị trí, tay vẫn nắm chặt vũ khí. Yuna dựa lưng vào tường, bàn tay đỏ sẫm vẫn nhỏ từng giọt máu. Haram đứng cạnh, mắt chưa hết run. Leean và Nayeon đứng tựa vào nhau, vai khẽ run vì hoảng sợ. Carmen chống rìu xuống sàn, cúi đầu thở mạnh.
Sau khi kiểm tra chắc chắn không ai bị thương thêm ngoài vết rách của Yuna, Jiwoo hít một hơi thật sâu, cố ngăn cơn run rẩy ở đầu gối.
"Jueun, Stella... giúp chị lôi tụi này ra sân sau. Mình không thể ở chung với xác chết được."
Ánh đèn pin le lói từ góc phòng hắt lên, soi rõ gương mặt ai nấy đều hốc hác, lấm lem máu đen và mồ hôi. Yuna lúc này đã ngồi bệt xuống, đầu tựa vào tường, hơi thở đứt quãng vì cơn đau từ lòng bàn tay đang giật lên từng nhịp. Haram không nói một lời nào, cô quỳ xuống trước mặt Yuna, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy mở túi sơ cứu.
Những giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi lã chã, thấm vào lớp băng gạc đẫm máu trên tay Yuna. "Em ngốc thật mà..." Haram nghẹn ngào, giọng cô không còn là sự giận dữ, mà là sự nức nở của một người đang tự trách bản thân. "Nhìn tay em đi... vì chị mà nó ra nông nỗi này..."
Yuna không đùa nữa, nhưng khi thấy những giọt nước mắt của Haram rơi xuống tay mình, lòng cô bỗng mềm đi. Dù đang đau buốt đến mức răng nghiến chặt, cô vẫn cố gắng dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào gò má đang ướt đẫm của Haram. Cô khẽ gạt đi một giọt nước mắt, giọng nói thầm thì nhưng đầy vẻ vỗ về:
"Nè...chị khóc xấu lắm đó nha. Tay em đau một chút thôi, nhưng thấy chị khóc thế này, em còn đau lòng hơn đó... Nín đi mà, chị Haram của em mạnh mẽ nhất mà, đúng không?"
Haram hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng nấc. Cô cầm lấy bàn tay đang an ủi mình của Yuna, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em như một lời cảm ơn thầm kín rồi bắt đầu tập trung rửa vết thương. Yuna nhắm nghiền mắt, đón nhận cơn đau buốt khi nước muối sinh lý dội vào, nhưng lần này em không thấy cô đơn, vì hơi ấm từ đôi bàn tay Haram đang bao bọc lấy em.
Trong khi Haram chăm sóc Yuna, các thành viên khác bắt đầu lục soát ngôi nhà. Ánh đèn pin quét qua những ngăn tủ gỗ đã bám đầy bụi. Tiếng bát đĩa va chạm lạch cạch nghe thật lạc lõng. Ở góc bếp, Jueun reo khẽ:"Chị ơi, có vài gói mì tôm và chai nước khoáng trong bếp."
Niềm vui nhỏ nhoi ấy lan tỏa như một dòng điện ấm áp. Stella tìm thấy một vài cây nến cũ và một cái bật lửa trong hộc tủ. Khi ngọn nến đầu tiên được thắp lên, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên vách tường, xua đi phần nào cảm giác lạnh lẽo của ngôi nhà vừa có người chết.
Ở phòng khách, sau khi vết thương của Yuna đã được băng bó lại chắc chắn, Leean và Nayeon bắt đầu lôi từ gầm kệ tivi ra những thùng bìa carton cũ mà họ tìm thấy lúc nãy.
"Chị Jiwoo! Ở đây có rất nhiều tạp chí cũ và mấy thùng bìa carton này!"
Jiwoo gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm hiếm hoi: "Tốt lắm. Mọi người tranh thủ tháo lớp giáp cũ ra đi. Ngày mai mình có đồ để làm mới rồi."
Ánh nến từ mẩu nến cũ tìm được trong bếp hắt những bóng dài quái dị lên bức tường loang lổ vết ố. Trong không gian chật hẹp của phòng khách, hơi nóng từ tám bát mì tôm bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương vị đậm đà vốn dĩ là biểu tượng của những đêm học khuya yên bình, giờ đây lại là thứ duy nhất giúp họ cảm thấy mình vẫn còn thuộc về thế giới loài người.
Khói mì mờ ảo quyện vào ánh sáng vàng vọt, che đi phần nào những vết bẩn đen đúa trên gương mặt hốc hác của các cô gái. Tiếng đũa chạm nhẹ vào thành bát thỉnh thoảng vang lên, lạc lõng giữa tiếng gió đêm rít qua khe cửa sổ đã được che kín bằng những tấm rèm nhung cũ kỹ, bám đầy bụi và mùi ẩm mốc.
Nayeon ngồi co chân trên sàn, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy bát mì như muốn tìm chút hơi ấm cuối cùng. Em nhìn làn khói mỏng manh đang tan biến trong không trung, rồi ngước đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn sang phía cửa sổ, nơi bóng tối và sương mù đang bủa vây.
"Chị ơi... bao giờ thì chuyện này mới kết thúc ạ?" - Giọng Nayeon nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió át mất. "Mình có đến được Incheon không? Mình có về nhà được không ạ?Có khi nào... mình cứ phải chạy mãi như thế này không chị?"
Câu hỏi của Nayeon rơi xuống như một viên đá nhỏ ném vào mặt nước tĩnh lặng. Không ai trả lời ngay. Ngọn nến khẽ lay động. Bóng của tám người đổ dài trên tường, chồng chéo lên nhau như một thứ gì đó mong manh và dễ vỡ.
Jiwoo ngồi tựa lưng vào bức tường gần cửa ra vào. Cây giáo dựng bên cạnh, bàn tay cô vẫn đặt hờ lên thân vũ khí như một phản xạ chưa thể buông bỏ. Jiwoo cô lặng đi vài giây, rồi mới chậm rãi nhìn về phía Nayeon.
"...Chị cũng không biết nữa." - Cô nói, giọng trầm xuống.
Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến không khí chùng xuống thêm một nhịp. Jiwoo hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, lần này chậm rãi hơn, từng chữ như được cân nhắc kỹ:
"Nhưng chị biết một điều... là ngày mai tụi mình vẫn phải tiếp tục đi."
Cô đưa mắt nhìn từng người một. "Và miễn là còn đi cùng nhau... thì mình vẫn chưa thua."
Không phải là một câu nói mạnh mẽ. Cũng không phải kiểu lời hứa chắc chắn. Nhưng nó đủ để giữ mọi người lại. Nayeon cúi xuống, hai tay siết nhẹ lấy bát mì. Em không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Ở phía đối diện, Carmen ngồi khoanh chân, lưng dựa vào ghế sofa lật nghiêng. Cô không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ lặng lẽ ăn từng đũa mì, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa như đang canh chừng một thứ vô hình nào đó.
"Ăn nhanh lên đi." - Cô lên tiếng, giọng vẫn thẳng thừng như thường lệ. "Để nguội là khó nuốt lắm đó."
Stella bật cười nhẹ, một tiếng cười rất khẽ nhưng đủ để làm không khí bớt nặng nề.
"Chị nói như kiểu tụi mình đang đi picnic vậy đó." - Stella lẩm bẩm.
"Ừ, picnic kiểu tận thế."- Carmen đáp lại, không buồn ngẩng đầu.
Ở góc phòng, Haram vẫn đang ngồi cạnh Yuna. Bát mì của cô đã nguội từ lúc nào mà cô vẫn chưa động đến. Yuna liếc nhìn rồi khẽ huých nhẹ vào tay cô.
"Chị không ăn là em giận đó."
Haram khựng lại một chút, rồi thở ra nhẹ. Cô cầm lấy đũa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đã được băng lại của Yuna.
"Đưa đây chị coi lại một lần nữa." - Cô nói nhỏ.
"Chị coi nãy giờ mấy lần rồi đó."- Yuna nhăn mặt, nhưng vẫn chìa tay ra.
Haram nhẹ nhàng cầm lấy, kiểm tra lớp băng gạc. Những vết máu đã thấm ra ít hơn, nhưng vẫn còn loang đỏ.
"Ngày mai hạn chế dùng tay này lại."- Haram khẽ nói.
"Ừm."- Yuna gật đầu.
Một khoảng im lặng nhỏ chen vào giữa hai người. Yuna nhìn Haram một lúc, rồi khẽ nói, giọng nhỏ hơn bình thường: "Cảm ơn chị."
Haram không trả lời ngay. Cô chỉ siết nhẹ bàn tay của Yuna một cái, rồi buông ra, quay mặt đi chỗ khác.
"...Ăn đi." - Cô nói. Nhưng lần này, giọng cô đã dịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com