Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Tiếng băng keo xé vang lên đều đặn trong căn phòng khách, trở thành nhịp điệu quen thuộc cho một ngày sinh tồn mới. Sau khi gia cố lại trang bị và kiểm tra lại vũ khí, tám cô gái đứng dậy hít một hơi thật sâu để xua đi sự ê ẩm của cơ thể.

Haram tỉ mỉ bọc một miếng bìa carton cong theo hình dáng lòng bàn tay của Yuna, cố định nó thật khéo để em vẫn có thể nắm tay lại nhưng không bị va đập trực tiếp vào vết thương.

"Được rồi, Robot Yuna phiên bản giới hạn đã sẵn sàng!" - Yuna khẽ đùa, dùng tay phải vỗ vỗ vào lớp giáp của Haram như một lời cảm ơn. Haram chỉ khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng.

Jiwoo tiến lại gần cửa chính, khẽ vén một góc nhỏ của tấm rèm. Cô đứng im như một pho tượng, quan sát con hẻm phía trước trong suốt năm phút để đảm bảo không có bất kỳ sự xáo động nào. Khi chắc chắn mọi thứ vẫn tĩnh lặng, cô quay lại, dứt khoát ra hiệu: "Đi thôi." 

Tám cái bóng lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Họ di chuyển theo hàng dọc, bám sát mép tường, sau khoảng gần hai giờ len lỏi khắp con phố, may mắn không đối mặt với bầy xác sống, cả nhóm lại đối mặt với một giao lộ khổng lồ. 

Đây thực sự là một "nghĩa địa" bằng thép. Hàng nghìn chiếc xe nằm chôn chân, đâm sầm vào nhau tạo thành một mê cung hỗn loạn. Có những chiếc xe buýt lật ngang chắn toàn bộ lối đi, buộc họ phải lách qua những khe hẹp chỉ vừa một người.

Họ bắt đầu đi vào giữa những hàng xe dài dằng dặc. Không gian tĩnh lặng đến mức cực đoan. Mùi xăng rò rỉ lâu ngày quyện với mùi da ghế mục nát tạo nên một bầu không khí vắng lặng. Cả nhóm di chuyển chật vật, bước qua những mảnh kính vỡ và những hành lý vương vãi trên mặt lộ.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi họ tiến vào giữa trung tâm giao lộ. Stella bỗng khựng lại, giơ tay ra hiệu dừng. Qua lớp kính mờ đục của một chiếc xe khách gần đó, vài bàn tay xám xịt đang đập liên tục vào mặt kính. Lũ xác sống bị kẹt bên trong đang phản ứng với sự hiện diện của họ.

Âm thanh đập kính bắt đầu lan rộng khắp giao lộ như một phản ứng dây chuyền. Ngay lập tức, từ hai bên đường, những cái xác bắt đầu chui ra từ gầm xe và các tòa nhà cao tầng, tạo thành hai gọng kìm từ từ khép lại.

"Chạy đi! Nhắm đến con đường phía trước!" - Jiwoo hét lớn.

Cả nhóm điên cuồng chạy trốn giữa những hàng xe san sát. Không gian chật hẹp khiến việc di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Tiếng gầm gừ vang lên từ mọi phía, dội vào thành kim loại nghe vang vọng và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Biến cố xảy ra khi họ đang cố vượt qua một đoạn đường hẹp đầy mảnh kính vỡ. Nayeon bất ngờ bị hụt chân vào một khe hở giữa hai chiếc xe. Cô bé ngã nhào, cả cơ thể đổ sụp xuống mặt đường đầy sỏi đá.

"Nayeon à!"-  Carmen ngay lập tức khựng lại, cô quỳ rạp xuống mặt đường để giữ lấy vai em.

Dưới gầm xe gần đó, một con xác sống nghe tiếng động đã nhanh chóng thò đầu ra, cánh tay xám xịt của nó vươn về phía cổ chân Nayeon. Cô bé hoảng loạn, cố gắng rút chân ra nhưng gót giày đã bị kẹt chặt vào một thanh sắt gỉ dưới gầm xe.

Stella và Leean đang chạy phía trước cũng lập tức khựng lại khi thấy hai người đang gặp nguy.

"Chị Carmen, đỡ lấy Nayeon! Để em!" - Leean hét lớn, dùng thanh sắt đâm mạnh vào đầu con quái vật dưới gầm xe. Carmen nghiến răng, dùng hết sức bình sinh kéo Nayeon lên nhưng thanh sắt gỉ cứng đầu vẫn giữ chặt gót giày em.

Ở phía trên, vài cái xác dật dờ bắt đầu trườn qua nóc xe, đôi bàn tay xám xịt quờ quạng trong  nhắm thẳng về phía nhóm. Không còn đường lui, Jiwoo, Yuna và Haram phải gồng mình đứng lại thành một rào chắn nhỏ. Jiwoo nghiến chặt răng, đôi tay cô run lên bần bật khi phải đâm mạnh vào lồng ngực cái xác đang chực chờ nhào xuống từ nóc xe.

"Nhanh lên...Bọn chúng sắp tràn tới rồi!" - Tiếng Jiwoo lạc đi giữa những hơi thở dồn dập và tiếng gầm gừ nghẹt thở ngay sát bên tai.

Ngay khoảnh khắc Leean vừa bẻ gãy được thanh sắt và Carmen vực được Nayeon đứng dậy, một âm thanh rùng rợn vang lên từ phía trên cao. Jueun đang đứng sát bên Jiwoo, bỗng ngước nhìn lên cao. Đôi mắt cô giãn to khi thấy chiếc xe tải đông lạnh đang nằm chênh vênh phía trên bắt đầu rung lên dữ dội.

"NÉ RA! MỌI NGƯỜI NÉ RA MAU!!!" - Jueun hét lên một tiếng xé lòng, giọng cô kinh hoàng đến mức khiến tất cả đều phải khựng lại một nhịp.

Nhưng đã quá muộn. Dưới sức ép của những cái xác đang trèo lên làm điểm tựa phía trên, chiếc xe tải rùng mình rồi mất đà hoàn toàn. Tiếng kim loại miết xuống đường nhựa phát ra âm thanh chói tai, tê buốt đến tận chân răng. Khối thép khổng lồ ấy từ từ trượt dài rồi đổ sụp xuống ngay giữa cả nhóm.

Một cơn bụi mờ quyện với mùi gỉ sắt nồng nặc bốc lên, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Khối thép chắn ngang đại lộ, xé toạc đội hình tám người thành hai nửa.

Stella là người đầu tiên gào thét. Tiếng hét của cô không thành lời, chỉ là những âm thanh lạc đi vì kinh hoàng. Cô lao về phía khối thép, đôi bàn tay chới với muốn xuyên qua lớp bụi mờ để tìm lấy Leean, tìm lấy Nayeon và Carmen. "Không! Không!!!" - Stella vừa hét vừa định lao vòng qua khe hở giữa chiếc xe tải và một xác xe buýt gần đó để tìm đường sang bên kia.

Nhưng ngay lập tức, một bàn tay ghì chặt lấy cánh tay cô. Jueun lao tới, dùng hết sức ôm chặt lấy Stella, lôi ngược cô trở lại.

"Chị Stella! Chạy mau! Bọn chúng đang đến kìa!" - Jueun thét lên, giọng cô cũng run bần bật vì điều vừa xảy ra trước mắt. Nhưng lũ xác sống từ đại lộ chính vẫn đang tràn tới như một dòng nước lũ xám xịt. Stella vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi tay cô cào cấu vào không trung, nhưng Jueun không buông ra. Cô nghiến răng, vừa khóc vừa dùng cả cơ thể để kéo người chị đang mất kiểm soát đi.

Ở gần đó, Haram đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay nắm chặt thanh sắt đến mức trắng bệch. Yuna không nói được lời nào, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, đôi mắt đờ đẫn nhìn về hướng ba người còn lại vừa biến mất.

Jiwoo đứng giữa làn ranh của sự sụp đổ. Cô nhìn bầy xác sống đang tiến lại gần, rồi nhìn vào chiếc xe đã chắn ngang đoạn đường. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cô không cho phép mình gục ngã lúc này. Cô chộp lấy vai Haram và Yuna, đẩy mạnh về phía trước.

"Chạy!!! Đừng nhìn lại! Chạy mau!!!"

Ở phía bên kia, sau cú va chạm kinh hoàng, không gian chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Carmen bị hất văng ra xa, đầu cô đập mạnh vào thành một chiếc xe con gần đó. Tiếng ù tai kéo dài khiến cô không còn nghe thấy gì ngoài những âm thanh mờ ảo. Cô lảo đảo ngồi dậy, thấy Leean và Nayeon đang nằm dưới đất, cả hai đều bị choáng váng bởi sự va chạm kinh hoàng.

"Leean! Nayeon! Hai đứa ổn không?" - Carmen thét lên, giọng cô khàn đặc vì khói bụi.

Đôi tay run rẩy chạm vào vai Nayeon. Cô bé mở mắt, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, đôi môi lắp bắp nhưng không thể phát ra tiếng. Leean cũng gượng dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào bức tường thép khổng lồ ngay trước mặt. Nó ép chặt vào dải hàng rào bảo vệ, chắn kín toàn bộ lối đi. Mảnh kính vỡ và những thanh sắt từ thùng xe vò nát tạo thành một đống đổ nát hỗn độn và nguy hiểm.

Chính cú trượt đã vô tình hất văng và chặn đứng toàn bộ đám xác sống đang bám đuổi ngay sau gót giày của cả ba người. Chiếc xe này vừa cứu mạng họ, nhưng nó cũng đã xé nát con đường của họ. Mọi lối quay lại đại lộ đều đã bị chặn đứng bởi khối thép khổng lồ và lũ quái vật đang gào rú phía bên kia xe. Phía trước họ giờ đây chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: Khu rừng già u tối đang ngay sát mép đường.

"Chị ơi... mình phải làm sao bây giờ?" - Nayeon hoảng sợ, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo hướng nhóm Jiwoo vừa biến mất.

"Mình chỉ còn cách đi vào rừng thôi." - Carmen thốt ra, giọng cô khàn đặc nhưng dứt khoát. 

Leean nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nayeon, kéo em đứng dậy. Đôi chân Nayeon nhũn ra, em ngoái nhìn phía đằng sau lần cuối, hy vọng nghe thấy một tiếng gọi, một dấu hiệu gì đó của các chị. Nhưng không có gì cả. Chỉ có màn bụi đang lắng dần và những cái bóng dật dờ bắt đầu nhô lên từ nóc xe tải.

"Đi thôi Nayeon, đừng nhìn nữa!" - Tiếng của Leean vỡ vụn, run rẩy theo từng nhịp thở dồn dập.

Đôi vai Leean run lên bần bật dưới lớp áo khoác lấm lem bụi đất. Đôi mắt cô đỏ quạnh, đẫm nước, cứ liên tục ngoái nhìn về phía bức tường thép đang mờ dần sau những tán lá. Leean sợ, nỗi sợ như một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt lấy cuống họng cô. Cô sợ bóng tối của khu rừng, sợ bầy quái vật đang cào cấu phía bên kia, và sợ nhất là bây giờ cả tám người đều không thể đi cùng nhau.

Nhưng dù đôi chân có nhũn ra, Leean vẫn siết chặt lấy tay Nayeon, chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch lại. Cô không chấp nhận việc đứng yên để chờ chết. Nỗi sợ hãi đang thét gào trong đầu, nhưng bản năng sinh tồn buộc cô phải bước tiếp, dù mỗi bước chân đi sâu vào rừng giống như một lần bước vào cõi chết.

Nayeon không đáp lời, em chỉ nấc lên từng hồi, để mặc cho Leean kéo đi như một con búp bê đứt dây. Cả ba chị em bám víu vào nhau, biến nỗi sợ thành động lực duy nhất để đôi chân không chấp nhận từ bỏ.

"Chị Carmen... các chị sẽ tìm thấy mình chứ ạ?" - Nayeon thều thào hỏi nhỏ.

Carmen nhìn vào gương mặt tái nhợt của hai đứa em. Cô cũng sợ, khẽ siết chặt cán rìu, ánh mắt nhìn sâu vào lối mòn mờ nhạt phía trước. "Tụi mình sẽ đi song song bên trong rừng. Nếu đại lộ là đi thẳng, khu rừng này chắc chắn sẽ có lối thoát ra ở phía bên kia. Chỉ cần đi tiếp, tụi mình sẽ gặp lại mọi người." - Carmen nói, cố giữ cho giọng mình không run rẩy, dù chính cô cũng đang cảm thấy sự cô độc bóp nghẹt lấy lồng ngực.

Ba người đi chậm lại khi đã vào sâu hơn trong rừng. Mặt đất không còn bằng phẳng như ở mép đường nữa, rễ cây trồi lên ngoằn ngoèo, chen lẫn với những hố đất nhỏ bị che khuất dưới lớp lá khô. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể vấp ngã.

Carmen đi trước, dùng cán rìu khẽ gạt những cành cây thấp chắn ngang lối. Leean đi sát phía sau, một tay giữ Nayeon, một tay giữ thăng bằng mỗi khi giẫm phải đất trơn. Nayeon gần như không còn sức, từng bước đi đều nặng nề, nhưng em vẫn cố bám chặt lấy tay Leean như sợ chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất.

Thời gian trôi đi trong sự im lặng đáng sợ. Khi những tia nắng vàng rực của buổi sáng dần chuyển sang sắc cam nhạt và đổ dài trên thảm lá mục, đôi chân của cả ba đã bắt đầu rã rời. Nayeon gần như không còn cảm giác ở bàn chân, em bước đi theo bản năng.

"Dừng lại ở đây một chút." Carmen ra hiệu khi họ tìm thấy một khoảng đất tương đối bằng phẳng, được che chắn bởi những bụi cây lùm xùm.

Họ ngồi bệt xuống, lưng tựa vào nhau. Carmen mở khóa ba lô, lấy ra một gói lương khô đã nát vụn và một chai nước còn lại một nửa. Cô bẻ mẩu bánh làm ba phần, đưa cho Leean và Nayeon. Họ ăn trong im lặng, tiếng nhai lương khô khô khốc là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Vị nhạt nhẽo của miếng bánh dường như càng làm nỗi cô đơn và sự sợ hãi trong lòng họ thêm nặng nề.

Carmen nhìn lên những kẽ lá, nơi ánh sáng đang lịm dần. Cô hít một hơi sâu, cố nén cơn đau nhức ở vai rồi nói khẽ: "Mình phải ăn nhanh và đi tiếp. Trời sắp tối rồi, mình cần tìm một chỗ trú thôi. Ở ngoài trống trải thế này khi đêm xuống sẽ rất nguy hiểm."

Leean nhìn vào bóng tối đang dần nhen nhóm dưới những tán cây xa xa, cô khẽ gật đầu, siết chặt thanh sắt trong tay. "Mình đi thôi chị." - Leean đứng dậy trước, chìa tay kéo Nayeon.

----------------------------------------------------------------------------

Lướt thờ rét city và chợt nhận ra mng ship Ian top hả huhu🥲thoi lỡ ròi thì cho 2 đứa lật qua lật lại ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com