Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n3.

sunghoon ôm chặt con gấu bông cũ kĩ, trong lòng cậu đang có một nỗi suy tư vô hình. con gấu bông này đại diện cho những ký ức, những điều thuộc về quá khứ nhưng vẫn được giữ lại ở tương lai. còn nỗi suy tư trong lòng cậu là nỗi suy tư mới, vừa mới bắt đầu và có lẽ nó sẽ luôn hiện hữu đến tương lai.

cậu nghĩ về heeseung, về câu chuyện mà anh đã kể cho cậu, có lẽ heeseung vốn dĩ là một người gan dạ như vậy. sunghoon muốn biết thêm về chuyện đó nhưng cậu không cho phép sự tò mò lộng hành, bởi cậu hiểu rằng không nhắc lại nỗi đau của người khác.
_______________________________________

sự đố kỵ luôn xuất hiện xung quanh chúng ta và tất nhiên trường học cũng không phải ngoại lệ của nó. đố kỵ giết chết con người là sự thật bởi nó đã không ít lần dẫn đến vấn nạn bắt nạt học đường và tất nhiên hậu quả của điều này thì ai cũng đã biết rồi.

heeseung có giấu một bí mật với sunghoon, lần trước khi anh bước vào phòng vệ sinh của tầng trệt có nghe được vài lời nói không hay hướng về cậu. họ học cùng lớp với sunghoon, thành tích học tập của họ tất nhiên không thể cao như cậu và những người học giỏi thường được các bạn nữ chú ý, và những điều đơn giản ấy khiến họ cảm thấy đố kỵ.

họ nói những lời đố kỵ về sunghoon ngay bên cạnh heeseung, nhưng họ không biết anh và cậu có một mối quan hệ gọi là bạn bè, họ chỉ thấy hai người khác biệt thì sao biết được hai người là gì của nhau. vậy nên họ đã chủ quan trước điều ấy, làm sao họ biết được những lời nói của họ anh đều ghi nhớ.

nhưng dạo gần đây heeseung cứ xuất hiện bên cạnh sunghoon nhiều hơn, lớp cậu cũng không còn thấy lạ khi thấy anh đứng trước cửa lớp vẫy tay đợi sunghoon, chỉ có những tên đố kỵ đó là cảnh giác hơn.

thấy vẻ mặt lo lắng như không của bọn nó, heeseung cảm thấy điều này khá thú vị nên mỗi khi đến lớp của sunghoon thì anh không chỉ chào cậu mà còn quay ra chào cái bọn đó với nụ cười nhếch mép.

"tên đó...điên à?" - một thằng lẩm bẩm.

"nó biết tụi mình nói xấu thằng sunghoon rồi bây giờ nó thân với sunghoon là sao?" - thằng có lẽ là chủ trương của vụ này đáp lại.

"thì sao đâu chứ? mày sợ à?" - thằng khác thắc mắc.

"không...! chỉ là bố nó to gấp trăm lần mình, thực sự thì vẫn không đấu lại!"

nói đến đây bọn nó cũng thấy sợ sợ, không ngờ sunghoon lại có quen biết với heeseung. tên đứng đầu cứ ngẫm nghĩ mãi, như đang vẽ ra một kịch bản để xử lý vụ này.

...

sau khi chuông reo lên, tất cả học sinh bắt đầu rời khỏi trường. hôm nay thứ tư nên sunghoon không đến lớp học thêm nên heeseung mới rủ cậu về cùng mình.

đi được một đoạn, đến một khúc đường khá vắng bỗng có năm sáu người bao quanh cả hai, lúc này hai người mới biết bản thân đã bị theo dõi từ nãy đến giờ. tên đầu xỏ cởi khẩu trang ra, cười điệu cười khoái chí.

"haha bọn mày đã dính bẫy của tụi tao!" - tên cầm đầu của cái đám này cười khoái chí.

"kang ji hyuk? cậu đang làm gì vậy?" - sunghoon thắc mắc.

"còn làm gì nữa? chẳng phải nó đã nói với mày những gì mà tụi tao đã nói lúc ở trong phòng vệ sinh sao?"

"tao chưa có nói, nhưng mà nói thì có sao chứ?" - heeseung cau mày.

"tao không thích! tao làm gì kệ bố tao cần gì mày nói! mày biết kết cục của những kẻ tọc mạch là gì chứ!?"

"không biết nữa...nhưng mà tao biết kết cục của những kẻ đố kỵ" - anh nói, lời nói ấy kèm theo một ý cười bí ẩn
.
"hả?"

"ji hyuk à..." - cả đám nhìn đằng sau rồi nhìn nhau, cảm xúc bây giờ chỉ vỏn vẹn hai từ "sợ hãi"

"gì?" - hắn không hiểu, liền quay qua nhìn.

"tụi mình bị bao quay rồi"

bao quanh họ là đám người mặc đồ đen, có lẽ bây giờ tên ji hyuk mới hiểu tại sao heeseung không cần động tay động chân thì mọi người nghe thấy tên cũng đã sợ sệt rồi, là do hắn ta có tai như điếc.

"thằng hèn..." - cũng không dạng vừa, hắn ném lại cho anh một câu - "...hèn lắm mới không dám đánh tụi này!"

"xin lỗi mày...tao không phải con người cứ không thích gì là vung nắm đấm"

"vậy mày kêu người ra xử lý tao sao? thằng chó!"

"không không! họ chỉ đến dọn dẹp thôi, tui mới là người xử lý nè bà"

câu nói này khiến hắn cảm thấy nhục nhã bội phần. sau đó đám vệ sĩ này của heeseung "gom" hết vào một chỗ, còn xếp thêm ghế ngồi cho bọn chúng và hai cái cho heeseung với sunghoon.
không ai hiểu heeseung thực sự muốn làm gì nhưng anh là người hiểu rõ nhất.

"bài học đầu tiên là tác hại của sự đố kỵ, ai biết tác hại nào?" - heeseung hỏi.

"sự đố kỵ khiến cho bản thân chúng ta luôn cảm thấy tiêu cực, không thấy được giá trị của bản thân vì mãi so sánh với người khác, nó còn gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội như gây mất đoàn kết, chia rẽ, không chỉ vậy còn dẫn đến nguy cơ xảy ra nhiều...vấn nạn xã hội như bạo lực học đường vân vân" - sunghoon trả lời.

"uầy quá đỉnh!" - đàn em của tên ji hyuk vỗ tay rôm rả.

"chỉnh xác rồi nè! mọi người biết tại sao hôm nay mọi người lại kéo nhau đến chặn đường tôi với cậu ấy không?"

"tôi trả lời nhé...có phải vì tụi tôi đã đố kỵ với sunghoon không?" - một tên ngồi kế bên sunghoon trả lời.

"chính xác đó! thế mọi người thấy sau khi làm điều đó xong thì mọi người nhận được gì không?".

họ nhìn rồi trao đổi lẫn nhau để tìm ra một kết quả của việc "đố kỵ với sunghoon được gì?" nhưng hình như cũng chẳng có.

"không có đúng không? thực ra là có đấy bởi vì theo tâm lý thì sau khi mọi người có hành vi như vậy thường sẽ cảm thấy vui, phấn khích nhưng để mà nói thì hậu quả của việc này rất to lớn đấy! ai biết?"

"theo tôi thì...nếu như chuyện tụi tôi đánh người bị lộ ra thì không chỉ bị nhà trường cho vào danh sách đen, bị mọi người và gia đình xa lánh mà tương lai cũng sẽ mù mịt lắm!" - một tên khác lại trả lời.

"đúng vậy! tôi biết các cậu cũng không muốn như vậy nhưng cảm xúc cá nhân có thể thay đổi nên cũng không trách được..." - heeseung quay qua nhìn jihyuk - "bây giờ cậu đã hiểu rõ hơn chưa? sau này cậu có học đại học chưa?"

"có..."

"cậu có thích cô bạn nào trong lớp không? nói đi tôi sẽ không tiết lộ đâu?"

"có một người..." - hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói.

"ái chà! vậy đây là thời điểm vàng rồi đấy cậu không biết sao? bây giờ hãy thay đổi tích cực hơn đi chứ, chăm lo học hành chăm lo bản thân vào, biết đâu người ta cũng mê cậu như điếu đổ đấy thôi!"

"vậy nha tới đây thôi cũng mong các cậu sẽ hiểu và thay đổi, sắp tốt nghiệp rồi mà!"

sau đó họ cũng giải tán, ai về nhà nấy, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. sunghoon cảm thấy nể phục với cách giải quyết của heeseung, người đang nở một nụ cười tít mắt vì cảm giác như vừa mới thắng trận, tuy có chút hài hước và dài dòng nhưng mà hiệu quả khá cao.

"bây giờ chúng ta đi đâu?" - cậu mở lời trước.

"hửm? à thì chúng ta hãy đến quán cà phê đi! tôi mới tìm được một chỗ có không gian yên tĩnh để ôn bài".

sunghoon trơ mắt nhìn anh, đây là lần đầu cậu nghe điều này từ heeseung.

"sao lại nhìn tôi như vậy? bất ngờ á?" - anh cười kiểu châm chọc - "chẳng phải ban nãy tớ cũng nói rồi đó sao? bây giờ là thời điểm quan trọng rồi!"

ra vậy, sunghoon gật gật đầu như đã hiểu ý. nhìn cậu đi kế bên cứ ngẩn ngơ như này heeseung cảm thấy vừa buồn cười mà lại vừa đáng yêu, vậy nên đôi bàn tay của không làm chủ được mà lại đặt lên đầu sunghoon mà xoa, mà nghịch những sợi tóc.

điều này, cảm giác này lại khiến sunghoon cảm thấy thân thuộc như đã gặp ở đâu đó rồi, cả lần cậu giả vờ ngủ hôm đầu tiên gặp heeseung nữa, nhưng cậu chẳng thể nào nhớ được mặc dù nó rất quen.

"sao đấy? đang nghĩ gì vậy?" - heeseung thắc mắc về sự im lặng của cậu.

"à thì...tôi cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, không nhờ có cậu thì chuyện tôi sẽ không biết họ đang nói về tôi như vậy" - sunghoon nói trả lời dù vẫn còn đang trong "cơn" suy nghĩ.

"bình thường thôi, đây là cách tôi xử lý khi gặp khó khăn, cứ bình tĩnh vậy thôi nhưng hiệu quả to gấp bội" - anh choàng tay qua vai cậu.

khi nói xong cũng là lúc cả hai đứng trước quán cà phê mà heeseung nói, hóa ra nơi này gần như vậy. heeseung thì trông khá háo hứng còn sunghoon thì đã bước vào quán từ lâu và đang gọi món.

"cho em một matcha latte và...cậu uống gì?" - sunghoon quay ra hỏi anh.

"lấy em americano ạ".

"của hai bạn là 5.800 won, hai bạn dùng gì nữa không ạ?" - chị nhân viên nhiệt tình hỏi.

"lấy cho em một tiramisu ạ!" - heeseung nói.

"vậy tổng của hai bạn là 10.800 won ạ!"

heeseung lấy ví ra đưa tiền cho chị nhân viên, sau đó kéo tay sunghoon đi tìm chỗ ngồi. sunghoon muốn ngồi ở chỗ có bóng đèn màu trắng vì nó sẽ sáng hơn bóng đèn màu vàng, tất nhiên heeseung đồng ý.

sunghoon bây giờ lại đang suy nghĩ, ban nãy lúc tính tiền, cậu để ý đến cái ví đen của heeseung. cậu có trí nhớ rất tốt, người đàn ông giúp cậu lúc cậu bị rơi ví ở cửa hàng tiện lợi có cái ví màu đen bóng với cái móc khóa hình quả bóng đá, cái ví ban nãy của heeseung y hệt không lẫn vào đâu được.

điều này khiến cậu nhớ lại cái xoa đầu ấy, cái xoa đầu nhẹ nhàng của heeseung cũng giống cái xoa đầu dịu dàng của người đàn ông ấy.

heeseung đang lấy sách và vở ra bàn, không để ý đến sunghoon đang nhìn cậu với ấy mắt nghi hoặc và mãi suy nghĩ về sự trùng hợp này. đến khi anh phục vụ bàn đem món của hai người đến rồi đặt lên bàn, heeseung mới nhận ra sự khác thường của sunghoon. cậu dán mắt nhìn anh mà chẳng động đậy hay chớp mắt gì. cho đến khi heeseung thử nhéo má cậu thì cậu mới giật mình nhận ra hành vi bất thường của mình.

"lại đang nghĩ xấu gì về tôi à?" - anh bật cười.

"chỉ là tôi bỗng nhớ ra một chuyện" - cậu bối rối trả lời.

"chuyện gì vậy!?"

sunghoon đắn đo một chút, nhưng cậu cũng muốn thấy phản ứng của anh khi nghe câu chuyện của cậu xem sao.

"tôi từng gặp một người, gần đây thôi, anh ấy đã giúp tôi trả tiền khi ví tiền của tôi bị đánh rơi, anh ta không chỉ trả dùm cho tôi mà còn không tìm tôi để nhận lại số tiền ấy".

"thế à...hóa ra cũng có người tốt như tôi ở thế gian này à?" - heeseung cười - "vậy cậu tìm được ví chưa?"

"nó bị rơi ở lớp học thêm nên giáo viên đã gọi tôi đến nhận nó".

"vậy sao? may thật!" - heeseung uống một ngụm cà phê.

phản ứng của heeseung cũng không đáng kể, sunghoon không thấy bất kỳ một điều đáng nghi ngờ nào cả. chắc do cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp.

đối diện cậu đang là heeseung với nụ cười đầy ẩn ý với dáng vẻ vò đầu bứt tóc của sunghoon. anh biết cậu sẽ không giấu nhẹm đi câu chuyện ấy mà kể cho anh để thử lòng để xem phản ứng.

"chúng ta học toán trước đi!" - heeseung đang cảm thấy rất phấn khích.

...

đã hơn 8 giờ tối, cũng đã khá trễ để bắt đầu món khai vị của buổi tối rồi nên heeseung mời sunghoon đi ăn tối ở đâu đó nhưng cậu từ chối vì phải về nhà, vậy nên anh cũng ngậm ngùi mà gật đầu nhưng không quên đưa sunghoon về.

"nhà cậu có gần không mà lại về cùng tôi vậy?" - sunghoon có chút thắc mắc.

"tôi còn đi tìm đồ ăn nữa nên đi loanh quanh ấy mà" - heeseung trả lời.

"ra vậy..." - cậu gật gật đầu - "lần sau tôi nghĩ mình sẽ đi ăn với cậu"

"thật á? vậy thì tốt rồi!" - nghe được điều ấy heeseung cười phấn khích.

nhìn dáng vẻ như con nít của heeseung làm cậu có chút xiêu lòng. bản thân cậu cũng chẳng ngờ rằng lần đầu tiên gặp anh lại sẽ có diễn biến như thế này.

"mà...cậu xếp hàng ở vị thứ bao nhiêu vậy?" - cậu bất chợt nhớ ra chuyện mình định hỏi.

"ờm...ờ...ừm" - heeseung phân vân, nhìn cậu mà chẳng biết trả lời thế nào, khiến sunghoon cảm thấy có chút khó hiểu.

"tôi đứng top 18" - anh gãi đầu bối rối.

sunghoon nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, vừa nghĩ tại sao anh có thể đứng vị trí cao như vậy, rất khác với suy đoán của cậu, vừa nghĩ tại sao ở vị trí đó rồi mà heeseung lại nhờ cậu làm gia sư để làm gì.

"18 thật hả? vậy sao cậu còn nhờ tôi..." - cậu dừng lại nhìn vào mắt anh.

"kiến thức thi đại học của tôi không vững lắm, nên tôi nhờ cậu giúp tôi ấy mà, cậu không thoải mái sao?".

"không phải" - sunghoon lắc đầu lia lịa.

cũng đã đứng trước chung cư của sunghoon nên anh tạm biệt cậu, sau đó quay đi, cái quay người ấy rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy nặng lòng giống như vừa mới phạm tội tày trời, dẫu cho heeseung thấy chuyện này khá bình thường.

sunghoon sợ, sợ rằng heeseung nghĩ cậu lại một lần nữa chỉ đánh giá người khác bằng cách nghe từ miệng người khác như lần trước.

_______________________________________

author : #q.nhw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com