cloud
Jaeyun không ngạc nhiên lắm, Heeseung đẹp trai với giỏi như vậy thì chuyện anh ấy có bạn gái là bình thường. Nhưng vấn đề chính là chị gái này không biết cậu chỉ mới chuyển đến, mới quen biết anh ấy thôi, vấn đề riêng tư như vậy cậu không dám nhận mình có thể giúp.
"Em mới chuyển đến thôi, chị có thể nhờ anh Taeyoung."_Em nói.
Jaeyun nghĩ đã là bạn gái anh Heeseung thì chắc chắn là biết anh Taeyoung rồi, sao không nhờ anh ấy giúp nhỉ?
Chị gái ngồi cạnh mím môi không trả lời, sau một hồi chị ấy mới lên tiếng:
"Bọn chị cãi nhau, Taeyoung cũng nói là không thể giúp, chuyện tình cảm riêng tư Taeyoung không muốn nhúng tay."
Jaeyun thở dài một hơi, nếu anh Taeyoung thân như vậy còn không thể giúp thì em giúp thế nào cho được?
"Vậy em cũng không giúp được chị rồi, em cũng mới quen anh Heeseung thôi."
Hiệp đấu thứ ba kết thúc, bọn họ nghỉ giữa giờ 5 phút bàn bạc chiến thuật. Jaeyun toan đứng lên muốn đổi chỗ thì bị chị gái níu lại. Em quay lại nhìn, đang định gạt tay chị gái đó ra khỏi gấu áo mình thì thấy chị khóc.
"Ơ chị gì ơi, chị có sao không?"_Jaeyun luống cuống đặt áo khoác xuống ghế bên cạnh rồi hỏi.
"Hức..hức giờ chị không biết nhờ ai giúp đỡ cả, anh ấy không thật sự quá thân với ai hết, nhưng chị thích anh Heeseung lắm!"
Tất nhiên là Jaeyun cảm thấy bà chị này có vấn đề rồi, chị thích chứ có phải tôi thích đâu? Làm như này là làm khó nhau quá đấy!
"Nhưng em không giúp gì được cho chị đâu, chị thông cảm-"
"Jaeyun ơi! Tụi nó mệt quá nên nghỉ sớm rồi, bây giờ tụi mình về thôi!"
Là giọng Taeyoung, em quay đầu lại thì thấy cả Heeseung cả Taeyoung đang đi về phía mình.
"Ủa Jaeyunie ơi đây là..."_Taeyoung ngó thấy cô gái bên cạnh em thì tò mò hỏi.
"Em không biết."
Jaeyun trả lời sau đó quay sang nhìn Heeseung, anh tiến lên phía trước để nhìn cho rõ, sau khi xác định được đối phương là ai thì anh kéo Jaeyun lại gần rồi thản nhiên cầm mấy cái áo khoác lên.
"Về thôi, ăn kem không?"
Taeyoung không hiểu gì lắm nhưng cũng không quan tâm, cả ba người toan đi thì chị gái kia lên tiếng.
"Anh cứ vậy mà bỏ đi à?"
Heeseung đứng lại, anh khoác vai Jaeyun sau đó nhỏ giọng hỏi:
"Có thể giúp anh một chút được không?"
"Có thể, nhưng mà giúp gì ạ?"_Jaeyun ngây ngô theo phản xạ cứ đồng ý trước rồi mới hỏi sau, cũng không biết mình đã đồng ý cái gì.
Taeyoung nghe thấy giọng nữ này quen quen liền quay lại nhìn cho rõ mặt, sau khi nhìn ra đây là ai rồi thì anh ta quay sang đá nhẹ vào chân Heeseung.
"Chưa dứt khoát à?"
Heeseung chán chả buồn trả lời, đưa áo khoác qua cho Taeyoung cầm rồi nắm lấy tay Jaeyun đi tới trước mặt Minhae.
"Mấy tháng rồi đấy, tha cho nhau đi Minhae."
Cái người tên Minhae ấy dường như không có ý định buông tha, chị ta cứ vừa nói những điều khó hiểu vừa nhìn xuống tay của Jaeyun và Heeseung.
"Anh à, chúng ta chỉ cãi nhau thôi, chỉ là hiểu lầm nhỏ đúng không? Yêu đương thì tránh sao được cãi nhau? Hơn nữa em thích anh như vậy... chắc chắn là mình chưa chia tay mà ha anh. Với lại sao anh với em ấy lại nắm tay nhau vậy? Em ấy là em họ anh hả hay bé là người quen của anh?"
"Em ấy là bạn trai tôi."
Jaeyun nghe xong ba chữ "bạn trai tôi" thì giật mình muốn rút tay lại nhưng Heeseung nắm rất chặt, không cho em cơ hội buông ra. Taeyoung ở đằng sau cũng hết hồn, không ngờ đến thằng bạn mình lại có ý tưởng táo bạo đến vậy.
Minhae không tin vào lời Heeseung nói, rõ ràng vừa rồi Jaeyun bảo chỉ mới quen, làm sao có thể là mối quan hệ yêu đương cho được?
"Nói dối! Ban nãy em ấy bảo rằng chỉ vừa mới quen anh, sao có thể?"
Heeseung tự hỏi, có gì mà lại không thể?
"Tin hay không thì tùy, đây là sự thật, chỉ thế thôi."
"Không, anh nói láo! Có giỏi thì chứng minh đi!"
Heeseung khó chịu, anh ghé sát vào tai Jaeyun nói thầm bốn chữ: "Anh xin lỗi nhé!" rồi không đợi em kịp hiểu, Heeseung đã hôn chụt cái lên môi Jaeyun.
Minhae sốc đến không thể tin vào mắt mình, Taeyoung thì đứng hình còn Jaeyun thì ngơ luôn. Một hành động trong chớp nhoáng nhưng lại khiến tận ba con người xịt keo thì đúng là chỉ có Lee Heeseung mới làm được.
"Sao? Còn là giả không?"
Minhae sốc quá, chị ta không nói gì nữa chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Sau khi chị ta bỏ đi, Heeseung mới quay sang chắp tay cúi đầu xin lỗi Jaeyun rối rít.
"Jaeyun ơi anh xin lỗi, đó là bạn gái cũ của anh, cô ta bám anh không tha anh mới phải như vậy, cho anh xin lỗi nha, ha em?"
"Cái thằng này! Mày có thể nghĩ cái gì khác cũng được mà sao lại làm thế với Jaeyunie bé bỏng của tao?"_Taeyoung trách móc, lỡ mà em sợ quá đòi chuyển đi thì biết phải làm sao?
"Thôi tao biết lỗi rồi, tao cũng chỉ muốn đuổi Minhae đi mau mau thôi!"
"Jaeyun ơi, Jaeyun... anh xin lỗi!"
Heeseung không thấy em trả lời, anh lo lắng từ từ ngẩng mặt lên thì bất ngờ. Mặt Jaeyun đỏ như cà chua, tay em bấu chặt lấy gấu áo, em ngại đến mức không dám ho he gì.
Đáng yêu quá!
Đây là tất cả những gì Heeseung nghĩ được lúc này, đột nhiên anh cảm thấy hay là ban nãy mình nhờ em làm bạn trai giả thì bây giờ biến giả thành thật luôn đi...
"Jaeyun, hẹn hò với anh đi!"
Não Jaeyun đột nhiên nổ cái bùm, tất cả cơ quan trong não em đều ngưng hoạt động trước câu tỏ tình bất chấp hoàn cảnh này của Heeseung, em từ chối hiểu.
"Mày điên rồi, mày có tỉnh táo không đấy Heeseung???"
Taeyoung sốc không ngậm được mồm, sốc tận hai lần chỉ trong vài phút đúng là đíu thể ngờ được.
"Hỏi em đó, em có chấp nhận không?"_Heeseung tiến lên sát Jaeyun, anh cúi xuống hỏi em.
Taeyoung tát vào mặt mình một cái, không phải mơ. Jaeyun quay sang nhìn Taeyoung, ánh mắt em long lanh, chứa đầy thông điệp và chắc chắn đó là thông điệp "Cứu em với!".
Bỗng nhiên Taeyoung hiểu ý rất nhanh, anh ta đi lên cốc một phát vào đầu Heeseung khiến anh lùi lại vì đau.
"Nói nghe này, lỡ có tình yêu sét đánh thì cũng phải theo đuổi người ta đàng hoàng. Mày đột kích em ấy như thế không sợ mai Jaeyunie dọn đi luôn à?"
Heeseung ấm ức ôm chỗ bị Taeyoung đánh, anh nhìn Jaeyun đang khó xử thì tự nhiên thấy mình ban nãy bị ngu rồi mới làm thế.
"Cái đó là đột nhiên tao muốn tỏ tình với Jaeyun mà thôi, thì sét đánh đấy nhưng mày đừng có đột kích đột keo chứ mày tưởng đây game hay gì?"
"Ờ xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."
Heeseung với Taeyoung cãi nhau qua lại một hồi để Jaeyun có không gian riêng để bình tĩnh lại.
( vẫn chưa hiểu không gian riêng chỗ nào=) hai ông cãi nhau trước mặt bé luôn á)
Heeseung yên lặng trước, anh nhìn Jaeyun, tự nhận xét mình là một thằng vội vàng, ngáo quá ngáo Heeseung ơi! Làm vậy Jaeyun ghét mày thì sao?
"Anh có thể thử."
Jaeyun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Gì cơ?"_Heeseung bất ngờ hỏi lại.
Jaeyun mím môi, em nhìn thẳng vào mắt Heeseung, lấy hết dũng khí nói lại một lần nữa.
"Anh có thể thử, thử làm em thích anh đi."
Sáng hôm sau, Jaeyun là người dậy đầu tiên, em uể oải vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Có ma mới biết tối qua sau khi nói câu đó, vị đàn anh tên Heeseung kia lôi em về phòng ký túc sau đó hỏi đủ thứ trên trời dưới đất về em, lại còn lấy sổ ghi lại nữa chứ!
Anh Taeyoung có ngăn cản lại, bảo rằng từ từ tìm hiểu đi nhưng tên kia không chịu, cứ phải đòi biết sơ qua về em đã anh ta mới đi ngủ. Thế là cả ba người họ phải gần 1 giờ sáng mới ai về giường người nấy.
Jaeyun đã thay đồng phục xong xuôi, khi ra khỏi nhà tắm thì Heeseung cũng đã dậy, Heeseung vừa nhìn thấy em đã hớn hở chạy lại ôm ôm. Jaeyun muốn đẩy ra lắm nhưng từ tối qua Heeseung đã như vậy rồi, em đành mặc kệ.
"Anh đi ra đi, em còn phải sang gọi Sunghoon với Jongseong đi học nữa."
"Cho anh ôm tí, anh phát hiện ra em như cún con ý!"
"Anh không phải đi học à?"
Jaeyun vẫn quyết định đẩy Heeseung ra, không cho anh ôm nữa, áo sơ mi mới là phẳng phiu đã bị anh tóm nhàu hết cả phần eo rồi.
"Anh được nghỉ hai tiết đầu, em đi học có cần anh chở đi không?"
"Dạ thôi, em đi xe bus cũng được."
Cốc cốc cốc...
Jaeyun gõ cửa phòng 407 nhưng không một ai trả lời, em nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa là vào giờ truy bài rồi mà bọn này chưa dậy. Bộ không tính đến thời gian vệ sinh cá nhân, ăn sáng với đi đến trường luôn à?
"Sunghoon ơi, Jongseong ơi!"
Jaeyun chần chừ định gõ cửa tiếp thì cánh cửa phòng 407 cuối cùng cũng mở ra, là Sunghoon xuất hiện với cái đầu tóc không thể bù xù hơn.
"Jake hả? Hì hì tao mới dậy, mày vào đi, vào gọi Jongseong giúp tao luôn."
Jaeyun ngán ngẩm, cái tính ngủ nướng đến giờ cấp ba rồi mà vẫn chưa trị được, sau này mà vào đại học giờ giấc linh hoạt thì chắc hai thằng này ngoài học ra thời gian còn lại đều dành để ngủ mất.
Phòng 407 có không gian ban công rộng hơn phòng 408 một chút, chắc do là ở cuối hành lang cho nên được du di chiều rộng. Trong phòng dán rất nhiều poster game, bóng đá, bóng rổ, cũng khá bừa bộn, là kiểu phòng đặc trưng của con trai.
Trong phòng có Jongseong vẫn đang chùm chăn ngủ và một bạn học cũng vừa mới dậy. Sunghoon tiện giới thiệu qua hai người với nhau rồi cũng mau chóng đi chuẩn bị đồng phục.
"Rất vui được gặp cậu, tôi là Jaeyun! Sim Jaeyun."
"À thì ra là cậu, bọn họ kể rất nhiều về cậu với tôi, cậu chắc hẳn là cái người tên Jake nhỉ?"
"Ừm."
"Tôi là Kang Taehyun, mong sau này sẽ giúp đỡ nhau!"
Làm quen đến đây thôi, Jaeyun đi sang giường Jongseong, không thương tiếc giật cái chăn ra khỏi người cậu bạn. Jongseong bị lạnh nên tỉnh giấc, mắng mỏ trong vô thức:
"Thằng nào đấy? Có biết lạnh không hả? Trời mười mấy độ mà còn kéo chăn của ông đây!! Ai?"
"Tao kéo."
"Jake hả? A...haha tao nghĩ tao phải đi thay đồ rồi, đi đây!"
Nói rồi Jongseong vớ lấy bộ đồng phục được chuẩn bị sẵn ở đầu giường sau đó vọt lẹ trước khi em định lên tiếng mắng mỏ cậu ta vài ba câu. Taehyun ngồi ở giường đối diện thấy vậy thì bật cười, cậu nói:
"Bình thường chỉ thấy Jongseong với Sunghoon cãi nhau mà không ngờ cậu ta cũng có mặt này hả? Cậu ta có sợ cậu không?"
Jaeyun đang tiện tay gấp chăn hộ bạn, em thản nhiên trả lời:
"Không, Jongseong chỉ không muốn tôi nổi giận thôi."
"Điều đó khác nhau sao?"
"Có lẽ thế!"
Gấp xong, Jaeyun nhìn đồng hồ sau đó quay lại nói với Taehyun rằng em sẽ ra ngoài đợi trước, hãy bảo họ mau lên nhé giúp em.
"Được, để tôi đi gọi."
"Cảm ơn cậu!"
"Không cần khách sáo đâu!"
Jaeyun cảm ơn Taehyun một lần nữa rồi cũng ra ngoài cửa đứng đợi, vừa đứng được vài phút thì Heeseung cũng từ phòng 408 bước ra.
"Jaeyun? Em chưa đi à?"
"Anh Heeseung? Em đang đợi bạn. Em tưởng anh được nghỉ hai tiết đầu?"
"Ừ đúng rồi, anh đi mua chút đồ thôi, mà giờ còn có 20 phút em đi xe bus mất phải hơn nửa tiếng cơ, nó đi một vòng mà!"
"Không có tuyến nào nhanh hơn ạ?"_Em hỏi.
"Không có, ký túc xá này nằm ngược lại đường lớn nên nếu đi xe bus thì phải đợi nó đi một vòng mới đến trường."
Jaeyun đang nghĩ mình có nên bắt xe để tới trường hay không nhỉ? Em chưa biết app bắt xe nào có thể dùng thẻ học sinh để đăng kí tài khoản cả.
"Jake ah!! Bọn tao xong rồi đây!"
"Jake ơi tụi tao bắt xe cho mày nhé? Trên app tao có voucher mấy lượt đi dưới 10 km là rẻ đó. Tao trả cho!"
Jaeyun tính đồng ý thì Heeseung đằng sau vỗ vỗ vai em, anh nói:
"Sao Jaeyun không nhờ anh? Anh tiện đường này!"
"Em ngại, cứ để em bắt xe là được rồi, dù sao cũng không mất tiền."
"Vậy sao coi được, anh muốn chở Jaeyun mà, đi thôi!"
Không cho em cơ hội từ chối, Jaeyun bất đắc dĩ đồng ý đi cùng Heeseung. Xuống đến nhà xe, Heeseung và Sunghoon đi lấy xe còn Jongseong và em đứng đợi ở cổng ký túc xá. Lúc này, Jongseong mới tò mò hỏi:
"Uầy, mày quen với anh Heeseung nhanh thế! Làm như nào vậy?"
"Tao chung phòng ký túc với anh ấy, thì phòng 408 đó! Tao có biết gì đâu, thấy cạnh phòng chúng mày thì chọn thôi."
"Mới quen hôm qua thôi á! Hôm nay đã được anh Heeseung chở đi học rồi, thích thế!"_Jongseong cảm thán.
"Bình thường thôi, anh ấy nổi tiếng lắm hả?"
"Ừ mày không biết thôi, ảnh là Ace của đội bóng rổ trường đó, đạt giải vô địch thành phố năm ngoái."
"Giỏi thật!"
"Ừ, còn học rất giỏi nữa, điểm thi của anh ấy trong khối cũng thuộc top cao nhất nhì mà. Ngưỡng mộ thật, năm ngoái tao nghe danh đã phải đi xem thi đấu chung kết để chứng thực, năm nay tao cũng muốn được trong đội cổ vũ của trường đi xem anh ấy thi đấu tiếp!"
"Anh Heeseung học lớp nào vậy?"
"Anh Heeseung học chung lớp với anh Taeyoung luôn, 11A4."
"Ò, lớp 11 à? Tao cứ tưởng anh ấy lớp 12 rồi cơ!"
"Anh mới lớp 11 thôi, anh già đến thế à?"
Heeseung bỗng xuất hiện phía sau Jaeyun làm em giật cả mình mà núp sau lưng Jongseong. Jongseong cười cười bảo anh đừng dọa bạn em, nó dễ giật mình lắm đó!
"Được rồi lại đây!"
Heeseung vẫy em lại gần, anh tự tay đội mũ bảo hiểm cho em sau đó bảo với Jongseong và Sunghoon rằng tụi anh đi trước, anh đi mua cái gì cho Jaeyun ăn sáng đã. Trên đường đi Jaeyun im lặng nhìn đường nhìn phố, bỗng Heeseung hỏi:
"Sao ban nãy phải hỏi Jongseong, hỏi thẳng anh cũng được mà?"
Jaeyun ậm ừ chưa biết nên trả lời như nào, em nên bảo là vì cậu ta khơi ra thôi chứ ai thèm hỏi hay là bảo thích thế ý kiến à đây?
"Anh lớp 11 thì có gì để em bất ngờ? Hay trông anh già như lớp 12 rồi?"_Heeseung hỏi tiếp.
Lần này thì Jaeyun trả lời nhanh hơn, em bảo:
"Không có gì, anh không già, chỉ là thấy anh mới lớp 11 mà yêu đương sớm quá!"
Heeseung phì cười, nhóc này đúng là gì cũng dám nói.
"Vậy Jaeyun chấp nhận cho anh tán tỉnh không phải là nối giáo cho giặc lôi kéo yêu đương sớm sao?"
"Ai bảo em sẽ chấp nhận yêu đương với anh? Em bảo anh thử thôi mà!"
"Ừ thì anh thử, nhưng nếu Jaeyun thích anh sớm quá thì em cũng phải kìm lại nha, nào thích quá không chịu được nữa thì nói anh. Anh sẽ đến bên Jaeyun ngay!"
"Ai thèm thích cái đồ nhà anh!"
"Anh chờ được, anh chờ đến lúc Jaeyun thích anh!"
Ngoài miệng nói lời là thế nhưng trong lòng em đã nghĩ, nếu như em có thích anh thì cũng phải đỗ đại học em mới nói, cho anh chờ chết anh luôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com