Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

" thầy ơi, em muốn chuyển chỗ, em nghĩ em không hợp để ngồi cùng bạn học mới. "

" sao thế jaeyun ? "

" dạ, không có gì cả. nhưng bạn thường xuyên quấy em, không cho em học ạ, em nghĩ em không hợp ngồi với cậu ấy. với cả em nghĩ cậu ấy cũng không muốn ngồi với em. "

" nhưng jaeyun à, thật ra trong lớp của chúng ta chỉ có em có học lực tốt nhất, thường xuyên đứng top 1 của trường, nên thầy muốn em kèm cặp heeseung học hành cho đàng hoàng. bố em ấy đã rất lo lắng cho em ấy, nên thầy mong em giúp thầy trông em ấy được chứ ? "

" em.. "

" em không muốn thì cũng không được, thầy cũng không có quyền từ chối, nhưng em giúp thầy lần này nhé jaeyun. "

em khẽ gật đầu, vì trong mắt em. người thầy này rất đáng kính, thầy tận tâm dạy học cho em, thường xuyên giúp đỡ vì hoàn cảnh em khó khăn nhưng lại học rất tốt. nên thầy đặc biệt quan tâm đến em. nhưng lúc này thầy lại hạ giọng nhờ sự giúp đỡ từ em, em không thể từ chối được.

bước ra khỏi phòng giáo viên, em vừa xoay người kéo cửa lại, tiếng nói tuy không quen nhưng cũng không xa lạ cất lên bên tai em trong phạm vi rất gần, nó gần đến mức tai em bắt đầu nóng lên vì hơi thở của người nọ. em nổi hết da gà quay sang nhìn hắn, một lần nữa hắn áp sát mặt vào em. em quát lên.

" yah !! cậu điên à ? sao cứ bám tôi mãi thế ? bộ trường này thiếu học sinh cho cậu chơi à ? "

" ờ, đúng là thiếu. "

" thiếu thì tự đi mà tìm, tôi đây không rảnh. "

" thế còn việc dạy học cho tôi thì sao nhỉ ? bạn học jaeyun có rảnh không ? "

" kh- "

" chắc là không nhỉ, nhưng như thế sẽ làm thầy chủ nhiệm buồn mất, vì thầy ấy đã dốc hết niềm tin vào học sinh của mình nhưng cậu lại làm thầy ấy thất vọng vô cùng. "

hắn dựa vào tường làm ra vẻ mặt thất vọng, hai tay giơ lên ngang vai, tỏ vẻ bất mãn. em chột dạ ngay lập tức khi nghĩ đến thầy chủ nhiệm của mình. có lẽ hắn đã nghe được hết cuộc trò chuyện của em và thầy, đáng ghét. đợi đến ngày em giàu, nhất định em sẽ dùng chính bàn chân ngọc ngà của mình đạp lên gương mặt chết bầm của hắn.

.

vào tiết học, em vẫn như thế, vẫn ngồi ở góc lớp. chăm chú học tập, em muốn học để nhận được học bổng. em cố gắng từng ngày để giúp một ít cho gia đình của mình, em không muốn là gánh nặng. nhưng việc lớn nhất em có thể làm là học. khi học, em toát ra một vẻ tri thức, một vẻ đẹp tuy không phải nam nhân, nhưng lại khiến người ta say đắm khi nhìn vào, mái tóc đen thuần tuý. gương mặt thanh tú mang nét hài hoà, mắt cún được trang trí thêm một đôi kính nhỏ, càng làm toát lên vẻ đẹp thanh tao của em.

Nhưng trái lại, nhìn cái tên kế bên em xem ? gương mặt thì cũng được gọi là đẹp, nhưng lại mang nét tinh nghịch, kiêu ngạo, mặt lúc nào cũng ngông, không bao giờ thấy hắn cúi đầu khi nói chuyện với ai đó, với hắn. Hắn luôn ở bề trên.

" nè, cậu không tập trung thì tôi không dạy nữa đâu, tôi không có thời gian. "

" thế thì sau giờ học đến nhà tôi dạy kèm đi. "

" không rảnh "

" tại sao ? chẳng phải việc của một người bạn tốt là nên kèm cặp bạn học của mình sao ? "

" tôi bận làm thêm. "

" nghỉ đi, tôi trả tiền cho cậu sau mỗi bữa học. "

" hâm à ? có tiền thì nên đập cái mỏ cậu xây lại đi, toàn nói những lời vô lý. nếu cậu muốn học thì làm ơn nghe lời tôi trong thời gian ở trường đi, tôi không phải con nhà giàu như cậu. cậu thương tình tôi, cố gắng nghe giảng giúp tôi, tôi đội cậu lên đầu chạy 10 vòng sân luôn. "

" thật sao ? thế thì cực cho bạn học jaeyun quá, hay là tớ bế bạn học chạy thì nhanh hơn nhỉ ? "

? cái tên này mọc mầm trong não à, nói câu xanh rờn thế, nghe mà nổi hết da gà, thế là em cốc đầu hắn một cái rõ kêu. cố gắng giảng từng chi tiết nhỏ công thức của từng môn như toán, lí. càng dạy em càng bất ngờ vì độ hiểu nhanh của hắn, hắn tiếp thu lời em rất nhanh, lại còn ghi nhớ rất rõ. thế mà lại đội sổ ở trường cũ, chả hiểu. có lẽ tên này điên thật rồi.

" xong rồi, có lẽ hôm nay như vậy thôi. "

em vươn vai thở một hơi dài, bình thường em chỉ học một mình, không cần phải nói nhiều, chỉ cần một mình em hiểu. bây giờ lại vừa học vừa giảng dạy. khiến em khô hết cả họng, gỡ chiếc kính bỏ vào balo của mình. em dọn hết sách vở chuẩn bị ra về.

" nè, thật sự không thể đến nhà tôi à ? "

" không, tôi bận lắm. "

" nhưng tôi muốn học, bạn học sim có thể không ? "

" không "

" ây cha, có lẽ bạn học sim quá vô tâm với tôi rồi, nếu như vậy thì khi đến kì thi sắp tới tôi vẫn đội sổ thì thầy chủ nhiệm sẽ nói gì nhỉ ? hẳn là thất vọng lắm đây. "

em khựng lại khi hắn ngoáy vào tim đen của em, cái tên chết tiệt này. em hận không thể đạp cho hắn một phát, thật sự quá phiền rồi, lại còn uy hiếp em, em thề em sẽ bóp chết hắn nếu như hắn dám bép xép đến thầy của em.

" bạn học heeseung sao tự dưng hiếu học thế ? uống nhầm thuốc à ? "

" ờ "

" nhưng tôi không rảnh, tôi cần làm việc để có tiền. "

" chẳng phải tôi bảo rồi sao ? tôi trả tiền cho cậu. "

" không muốn, không cần đến tiền của cậu. Nếu muốn học thì cuối tuần này đến trường, tôi dạy cậu. "

" được thôi, cảm ơn bạn học sim nhiều nhé ~ "

hắn ngân dài chữ cuối khi nói lời cảm ơn em, nó như một lời đùa cợt vậy. cái tên này, đúng là chỉ coi mình là nhất. em nặn ra một nụ cười công nghiệp, sau đó mang balo vào, đi một mạch ra khỏi lớp, mặc xác hắn có nói gì đi nữa, em đều bỏ ngoài tai cả. vì em sắp muộn giờ làm rồi.

.

cuối tuần, hắn đứng ở cổng trường đợi em, nhưng đợi mãi chẳng thấy em đâu. nửa phút đầu hắn rất bình thường, vì hắn nghĩ em bận nên đến muộn, hắn không trách em. nhưng đứng cả buổi trời, hắn đi vòng quanh trường hết mấy vòng nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của em đáu. hắn bực rồi, hắn giành cả ngày để đợi em. không ngờ lại bị em bụp kèo như thế, từ trước đến nay chưa ai dám làm thế với hắn cả. hắn vung tay của mình đấm thật mạnh vào tường, dùng hết sự kiên nhẫn của mình dồn vào nắm đấm, tay hắn đỏ lên một mảng, chốc lại chảy ra những dòng máu đỏ tươi nóng hổi. hắn vươn lên liếm lấy vệt máu ấy.

" sim jaeyun, cậu hay lắm. "

.

" acho, gì thế nhỉ ? "

lúc này em vẫn còn ở quán cà phê của mình, hôm nay một người anh của em có chuyện đột xuất, nên em phải thay ca trực mình cho ảnh. anh ấy năn nỉ em đổi ca trực, vì hôm nay anh ấy có hẹn với vợ của mình nhưng lại quên mất. thế nên em mới đồng ý thay ca của mình cho anh. nhưng em cũng quên mất rằng em cũng có hẹn với heeseung. thế là em cho hắn leo cây từ sáng đến trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com