Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107




Thẩm Niệm mơ một giấc mơ. Ở trong mơ quần thần quỳ rạp trên đất, trong tiếng cung nghênh rầm rộ, An Bình Hầu đi vào đại điện rực rỡ, gã kéo Thẩm Niệm đứng bên cạnh mình, mỉm cười nói: "Đây là Hoàng hậu của trẫm."

Thẩm Niệm và An Bình Hầu cùng đi tới chỗ cao, nhìn xuống triều thần đang quỳ bái, thu tất cả vạn dặm non sông vào trong mắt.

Đứng trên đỉnh cao quyền lợi, hi vọng nhiều năm qua đã có thể đạt được, trong lòng Thẩm Niệm chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Đời trước hắn vuột mất vị trí Hoàng hậu này, âu sầu mà chết.

Đời này rốt cuộc hắn đã có tất cả.

Những gì hắn muốn không thiếu thứ gì.

"Ào" một tiếng, một gáo nước lạnh tạt vào mặt Thẩm Niệm, lạnh thấu xương.

Thẩm Niệm mở mắt ra, quần thần quỳ bái và vạn dặm non sông biến mất, lúc này hai tay bị trói, hai chân bị xích lại, cai ngục mắng: "Xuống!"

Thẩm Niệm còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đẩy một cái, cả người té từ trên xe ngựa xuống ngã lăn trên đất.

Lần này Thẩm Niệm ngã không nhẹ, hắn che mắt cá chân, dường như đau đến không nói nên lời, cai ngục lại làm như không thấy mà chỉ thúc giục: "Đứng dậy, các ngươi phải lên đường!"

Thẩm Niệm thử nhúc nhích một chút, cảm thấy đau đớn vô cùng, hắn không đứng lên nổi: "Ta không nhúc nhích được... trẹo chân."

Mặt Thẩm Niệm đầy nước mắt, vô cùng đau khổ, dáng vẻ không giống giả bộ, cai ngục nhìn hắn vài lần, vươn tay chỉ An Bình Hầu: "Ngươi, cõng hắn."

Hai tay và hai chân Thẩm Niệm bị còng, An Bình Hầu cũng vậy, bước đi thôi cũng khó khăn chớ nói chi là cõng thêm một người, gã nghe vậy lập tức đổi sắc mặt.

"Ngươi ráng chịu đi."

An Bình Hầu nhíu mày, miễn cưỡng đè thiếu kiên nhẫn trong lòng xuống, ý tứ rất rõ ràng rằng gã không muốn cõng Thẩm Niệm.

Đương nhiên Thẩm Niệm nghe ra được chút không tình nguyện của gã, mộng cảnh đối lập với thực tế, mắt cá chân đau nhức không ngừng hành hạ Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm: "Ngươi có ý gì?"

An Bình Hầu nghi ngờ: "Cái gì mà có ý gì?"

Thẩm Niệm hít sâu một hơi: "Ngươi hại ta đến đây, bây giờ ngay cả cõng ta một chút cũng không muốn?"

"Ta hại ngươi đến đây?" An Bình Hầu giống như nghe thấy chuyện cười: "Ta hại ngươi? Sao lại là ta hại ngươi?"

Thẩm Niệm chậm rãi ngồi xuống: "Là ngươi dẫn ta đến quân trại. Trước đó chuyện các ngươi mưu phản ta hoàn toàn không biết, cuối cùng ta và cha bị liên lụy. Ta bị ép thành hôn với ngươi, bây giờ còn phải bị lưu đày đến U Châu với ngươi."

Thẩm Niệm nói từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi, rất hận, ánh mắt cũng vô cùng oán độc. Vốn dĩ An Bình Hầu còn có mấy phần hổ thẹn với Thẩm Niệm, nhưng sau khi nghe hắn đẩy hết mọi chuyện lên người gã thì mấy phần hổ thẹn kia cũng không còn nữa.

"Bị ép thành hôn với ta?" Sắc mặt An Bình Hầu tái nhợt: "Lúc trước ngươi thúc giục ta tiến cung cầu xin được ban hôn, sau khi biết ta và ngươi không được ban hôn còn phát điên một thời gian, sao bây giờ lại nói bị ép thành hôn với ta?"

"Đúng là trước khi dẫn ngươi đến quân trại thì ngươi không biết gì cả, sau đó ta và ngươi nói chuyện, ngươi đã nói thế nào? Ngươi nói cho dù ta làm gì ngươi cũng đồng ý làm cùng ta, đó là chính miệng ngươi nói."

An Bình Hầu giận dữ nói: "Ngươi trách ta? Ngươi dựa vào cái gì mà trách ta? Đây là ngươi tự làm tự chịu!"

Thẩm Niệm cười lạnh: "Lúc đó ngươi là Hầu gia đương nhiên ngươi làm gì ta cũng làm với ngươi, ta cũng đồng ý thành hôn với ngươi, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ ngươi là một tù nhân, đời này chỉ có thể chết già ở U Châu, lẽ nào ta phải ở bên ngươi cả đời?"

"Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Ngược lại ta còn muốn hỏi ngươi dựa vào cái gì mà liên lụy ta? Nếu không phải tại ngươi thì người vào Thừa vương phủ là ta, người bây giờ làm Hoàng hậu cũng chỉ có thể là -----"

Chát!

An Bình Hầu tát qua một cái, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Một cái tát này khiến Thẩm Niệm tỉnh mộng, nhưng bây giờ An Bình Hầu không còn là An Bình Hầu, mọi chuyện cũng không như ý Thẩm Niệm, hắn nhào về phía An Bình Hầu: "Ngươi đánh ta? Ngươi dám đánh ta?"

Thẩm Niệm không có bao nhiêu sức, chỉ biết cào cấu trên người An Bình Hầu, móng tay đụng đến da thịt tạo thành nhiều vệt máu, tóc của An Bình Hầu cũng bị Thẩm Niệm kéo đứt một chùm.

An Bình Hầu vô cùng căm tức, thấy Thẩm Niệm ra tay độc ác càng không nhường nhịn, giơ tay tát qua một cái, sau đó dùng sức đạp Thẩm Niệm ngã xuống đất.

Thẩm Niệm ngã lăn trên đất, mắt cá chân bị tác động lại đau đớn thêm, hắn đau đến vặn vẹo cả mặt, lần này thật sự không đứng dậy nổi.

Hai người vừa mới bái đường xong không ân ái mà còn đấu đá đến gà bay chó sủa.

Cai ngục cầm roi dài trong tay chỉ sợ bọn họ làm lỡ thời gian của mình, vì vậy đánh một roi về phía An Bình Hầu: "Cõng hắn lên, đi mau, còn trễ giờ nữa thì các ngươi không có quả ngọt ăn đâu!"

Roi dài dẻo dai đánh xuống một cái cũng rất đau, huống hồ vết thương cũ của An Bình Hầu chưa lành, gã cắn chặt răng nhưng vẫn phát ra tiếng than đau đớn.

Trong lòng dù không tình nguyện như thế nào, chán ghét Thẩm Niệm ra làm sao thì cũng đành cõng hắn lên.

Tiếng còng và xích sắt va chạm, mỗi bước đi của An Bình Hầu vừa chậm vừa nặng, Thẩm Niệm nằm trên lưng gã chậm rãi chảy nước mắt.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới gì đó quay đầu lại. Ở cửa thành không một bóng người, đừng nói là Thẩm Thượng thư đến tiễn hắn.

Đời này e là hắn sẽ không gặp lại cha hắn nữa.

Trong lòng Thẩm Niệm vô cùng bi ai.

Tính kế nhiều năm cứ như vậy hóa thành hư không, sống lại một đời còn không được tốt bằng đời trước!

Thẩm Thượng thư thì sao?

*******

Vào lúc này Thẩm Thượng thư đang quỳ trước cửa phủ gào khóc.

"Đại nhân minh giám, việc Thẩm Niệm ty chức hoàn toàn không biết!"

"Đại nhân, ty chức trên có già dưới có trẻ, ngài ------ hạ thủ lưu tình!"

Thẩm Thượng thư dập đầu lạy, một nhà già trẻ cũng vô cùng kinh hoảng quỳ phía sau ông ta, quan binh ra ra vào vào phủ, xếp gọn tiền của sang một bên, sau đó chuyển từng hòm từng hòm ra ngoài.

Thẩm Thượng thư trơ mắt nhìn, cảm thấy trong lòng quặn đau nhưng ông ta không có cách nào.

Đứa con ngoan Thẩm Niệm của ông ta thế mà âm thầm cấu kết tạo phản với An Bình Hầu, bây giờ hắn bị đày đến U Châu, còn nhà bọn họ bị liên lụy xét nhà tịch biên. Của cải tích góp nhiều năm hôm nay sắp bị móc rỗng. Nhà họ cũng trở thành trò cười trong kinh thành.

Ông ta có hai đứa con trai. Ông ta bất công với đứa con thứ hai nhưng mà đứa con không được ông ta coi trọng lại có thể trèo lên cành cao bây giờ làm Hoàng hậu, cao quý không với tới, vốn dĩ không thèm để ý tới người cha là ông ta.

Nghĩ tới đây trong lòng Thẩm Thượng thư càng bi thống, cũng càng oán hận Thẩm Niệm, ông ta đấm ngực dậm chân nói: "Nghiệp chướng mà! Sao lại có một đứa con như thế!"

"Đại nhân, ty chức không biết gì cả, đại nhân ------ ngại hạ thủ lưu tình đi mà!"

*********

Trong lúc bọn họ ưu sầu thì tâm trạng Thẩm Tại Luân rất tốt.

Mọi việc đã kết thúc, chuyện đăng cơ cũng được chuẩn bị xong xuôi, hôm nay Thẩm Tại Luân không cần bận rộn đến khuya với Lý Hi Thừa nữa, nằm trên giường làm một cái bánh cá mặn rất sớm.

Nhưng mà vui sướng của cậu cũng không duy trì được lâu.

Thẩm Tại Luân nằm nhoài trong lòng Lý Hi Thừa mơ màng sắp ngủ, đột nhiên bị nắm cằm, Thẩm Tại Luân nghiêng đầu qua chỗ khác không muốn để ý lắm, Lý Hi Thừa trực tiếp ôm cậu ngồi dậy.

"Lại làm sao?"

Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn, phiền ghê, thì thầm oán giận: "Ta ngủ thì phạm pháp hả? Sao không chịu cho ta ngủ đàng hoàng."

Giọng Lý Hi Thừa bình thản: "Thử một chút."

Thẩm Tại Luân nhắm mắt hỏi hắn: "Thử cái gì?"

Lý Hi Thừa không trả lời, Thẩm Tại Luân đợi một chút, dù lười nhưng mà sự tò mò trong cậu cũng rất lớn, đành mở mắt ra.

Mấy ngày nay nghe nói long bào và phượng bào vẫn đang được chế tác, không biết bọn họ đã đem phượng bào tới từ lúc nào.

Phượng bào mới được làm xong dùng màu đỏ vừa phải. Đậm một chút sẽ ảm đạm, nhạt một chút thì có vẻ tùy tiện, kiểu dáng cầu kỳ, phượng điểu giương cánh màu vàng ánh kim rực rỡ, vô cùng hoa mỹ.

Đẹp thì có đẹp nhưng Thẩm Tại Luân không muốn nhúc nhích, cậu ôm Lý Hi Thừa treo trên người hắn, lười biếng nằm úp sấp nói: "Ta mệt quá à."

Ngày nào cũng than mệt nhưng không thấy cậu làm gì mệt cả, ngón tay nhẹ nhàng nhéo thịt mềm trên mặt Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa dò xét liếc cậu một cái: "Em cũng thật là xứng với tên của mình. Thẩm lười biếng."

Hắn gọi từng chữ ra, Thẩm Tại Luân cây ngay không sợ chết đứng nói: "Lười biếng một chút có sao đâu? Ta chỉ lười thôi, không giống người nào đó suốt ngày bắt nạt người khác, là một tên khún kiếp."

Cậu không chỉ mặt gọi tên nhưng mà tên khún kiếp này mắng cũng bị mắng rồi, không bắt nạt một chút thì thiệt thòi quá, Lý Hi Thừa nhìn cậu chằm chằm một lát, vươn tay qua ôm Thẩm Tại Luân xuống giường. Đột nhiên chân không chạm đất khiến Thẩm Tại Luân cuống quít ôm chặt Lý Hi Thừa, dường như bám cả người lên người hắn.

Lý Hi Thừa bình thản nói: "Ôm cái gì? Một tên khún kiếp có gì tốt đẹp đâu mà ôm?"

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu không thể làm gì khác là giải thích: "Ta chỉ tiện tay ôm một chút thôi."

Lý Hi Thừa cười như không cười nói: "Vậy buông tay đi. Ta cũng không như em, chỉ lười một chút, ôm một chút lại bị người ta bắt nạt."

Không ôm thì thôi, Thẩm Tại Luân buông tay ra. Nhưng một giây sau cái tay ôm eo Thẩm Tại Luân đột nhiên rút ra, Thẩm Tại Luân sợ hết hồn, cậu sợ mình bị ném xuống lập tức ôm lại.

Lý Hi Thừa nhìn xuống, giống như không hiểu hỏi: "Còn ôm lại. Thích ôm ta đến vậy?"

Thẩm Tại Luân: "..."

Đây rốt cuộc là chủng loại khún kiếp gì vậy.

"Huynh thiệt là phiền." Nhịn nửa ngày Thẩm Tại Luân cũng không biết nói gì chỉ có thể nghẹn ra mấy chữ này.

Lý Hi Thừa cười khẽ một tiếng, ôm Thẩm Tại Luân đi đến trước giường nhỏ, buông người ra trước rồi chế nhạo hỏi: "Muốn ta ôm em hay tự em ngồi?"

Đương nhiên Thẩm Tại Luân chọn tự mình ngồi, cậu duỗi tay nắm lấy tay vịn muốn bò qua bên kia bỗng nhiên cảm giác choáng váng kéo đến, động tác của Thẩm Tại Luân cũng dừng lại.

Cảm giác choáng váng này chỉ trong nháy mắt thì đã khôi phục lại như bình thường, nhưng trong giây lát không khỏe kia vẫn khiến Thẩm Tại Luân không tự chủ mà siết chặt tay, Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tại Luân không để ý lắm nói: "Không sao đâu."

Lý Hi Thừa nhìn cậu một lát, thấy Thẩm Tại Luân thật sự không có gì khác thường mới cầm phượng bào qua, nhẹ hất cằm: "Mặc vào."

Lúc nằm trên giường xương cốt Thẩm Tại Luân mềm nhũn, bây giờ bị kéo tới đây Thẩm Tại Luân không thể chơi xấu được nữa, cậu thay phượng bào xong, vịn tay Lý Hi Thừa đứng lên hỏi hắn: "Đẹp không?"

Phượng bào rộng rãi, màu sắc diễm lệ, kéo dài trên đất, Thẩm Tại Luân có vẻ đẹp thanh thuần khi phối với màu sắc diễm lệ như thế này khiến cậu càng xinh đẹp, như một con phượng hoàng sắp vỗ cánh bay lên.

Toàn thân bốc lửa phượng rực rỡ, chỉ để lại một thân thể băng cơ ngọc cốt.

Nhìn cậu một lúc lâu, giọng Lý Hi Thừa bình thản: "Không đẹp."

Người muốn làm phượng bào cho Thẩm Tại Luân là hắn, người muốn cậu mặc vào cũng là hắn, Thẩm Tại Luân không vui nhào về phía hắn, không biết có phải do động tác quá lớn hay không mà cảm giác choáng váng kéo đến lần thứ hai, suýt chút nữa Thẩm Tại Luân không đứng thẳng được, cũng may Lý Hi Thừa đỡ cậu lại.

Thẩm Tại Luân không để ý, che mắt Lý Hi Thừa lại nói: "Không đẹp thì không cho huynh xem nữa."

Lý Hi Thừa thuận thế ôm Thẩm Tại Luân vào lòng: "Em muốn nghe cái gì?"

Người khác thì có thể cho qua, nhưng hắn thì khác, Thẩm Tại Luân oán giận nói: "Cho dù không đẹp thì huynh cũng phải khen ngợi ta một câu chứ."

Lý Hi Thừa: "Khen em."

Thẩm Tại Luân lắc đầu: "Không được, huynh qua loa quá à."

Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Đẹp lắm."

Thẩm Tại Luân còn chưa thõa mãn, sắp bị hắn chọc tức chớt rồi: "Huynh làm sao vậy, khen ta thì phạm pháp hả?"

Lý Hi Thừa: "Phải như thế nào mới không coi là qua loa?"

Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân, thờ ơ nói: "Vốn dĩ suốt ngày ở ngoài gây phiền toái cho ta, người lung ta lung tung gì đó muốn vẽ hình em, ta còn chưa chết mà đã có người thương nhớ em rồi, nếu ta còn khen em nữa chỉ sợ sau này không những cậy sủng sinh kiêu mà còn cậy đẹp sinh kiêu, ta sẽ không có cách nào giữ được em nữa."

Dừng một chút, Lý Hi Thừa hỏi Thẩm Tại Luân: "Có muốn biết vừa rồi ta nghĩ gì không?"

Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, muốn nghe: "Muốn."

Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cậu: "Đẹp như vậy sao ta có thể để cho người khác nhìn thấy em đây. Hơn nữa..." Lý Hi Thừa dùng sức, đặt Thẩm Tại Luân lên giường nhỏ, hắn rũ mắt xuống, ánh mắt âm trầm tràn đầy dụ.c vọng chiếm hữu: "Một thân phượng bào này, ta muốn tự tay cởi ra cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com