divided.
warning: RẤT NHẠY CẢM!!!! fic có tái cấu trúc tôn giáo, thiếu tôn trọng, tam quan lệch lạc bla bla nói chung không phù hợp cho ai cũng cắn được, tâm lý vững thì chơi. tôi không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp nhất là khi bạn không chịu được nội dung của fic vì chúng ta có nút clickback.
tôi không theo đạo, vì vậy kiến thức khá nửa vời, đồng thời cách thể hiện đạo trong fic cũng là theo thế giới quan riêng của tôi, như đã nói, tái cấu trúc tôn giáo iykyk.
_
1.
nhiều năm sau, chiến tranh kết thúc và cán cân hoàn toàn nghiêng về phía chủ động. nhưng bên cạnh đó là sự mất tích của hàng loạt trẻ em. vấn đề này đã liên tục diễn ra từ những năm đầu sau chiếm đóng. xã hội bắt đầu được xây dựng lại và các nhà chính quyền của đế quốc phía tây đang muốn đồng hoá người dân của đất nước cũ, hoàn toàn sang trang mới và xoá sạch dấu vết trước kia. sự hoang tàn do chiến tranh để lại cùng với những loại tệ nạn mới khiến trong công cuộc xây dựng lại cơ cấu của tất cả pha lẫn với những vết mực dơ bẩn.
cơ quan nghiên cứu số 2 là khu vực được bảo hộ nghiêm ngặt bởi chính phủ. không ai biết bên trong có gì và cũng không ai muốn bước vào vì vài lời đồn thổi rằng chỉ cần bước vào sẽ không có đường ra. và chỉ những nhà khoa học được tín nhiệm mới có thể ở dưới cái hệ thống tầng hầm ngột ngạt ấy.
"jakey, buổi sáng tốt lành"
người vừa lên tiếng ấy là park sunghoon, cậu ta cũng là một thành viên trong đám những đứa trẻ bị bắt cóc để phục vụ mục đích nghiên cứu. khác với jake, sunghoon là mẫu vật khá thành công, cơ thể hoàn toàn tương thích với các bộ gene pha lẫn siêu cường, từ đó cậu trở nên được trọng dụng rất nhiều, là một chiến binh đáng tin cậy với những sức mạnh liên quan đến máu. sunghoon là người có trái tim ấm áp, nhớ những ngày 2 đứa phải dựa vào nhau để sinh tồn trong những buổi tập thực tế. nếu cậu bị thương và cần được sơ cứu ngay, máu sẽ lập tức đông lại, giàn đều ra và bịt chặt miệng vết thương, đồng thời cũng có thể lột ra được do đó nó thường xuyên trở thành miếng băng cá nhân giúp sunghoon ngăn jake tiếp tục bị xuất huyết. nhưng không phải lúc nào sunghoon cũng bị thương nên cậu cứ phải cắn rách đầu ngón tay nát tươm không còn gì để giúp jake, tất nhiên là rất rất đau. rồi cả những lúc jake bị bỏ đói để kiểm tra biểu hiện của mẫu thử nghiệm, em đã nằm trên sàn, mồ hôi ướt đẫm bết dính khiến em trông thật thảm hại, cơn đau giày vò từ tận sâu trong từng tế bào gốc, và sunghoon đã len lén tuồng bánh mì vào và bên cạnh cho jake uống máu của mình để có thể duy trì sự tỉnh táo, chờ thử nghiệm kết thúc, dẫu cho có chút kinh tởm. có thể nói, máu của sunghoon là thần dược. jake cảm thấy may mắn lắm khi có cậu là bạn đồng hành, vì suy cho cùng, em là một thứ thất bại mà.
còn nói về jake, sau khi bị đưa về đế quốc, em liền bị nhét xuống cơ sở thí nghiệm này. em trở thành mẫu vật được kì vọng nhiều nhất vì em có gene của emily sim, hoá ra mẹ em cũng là một siêu nhân loại. thế nhưng, dường như những gì tinh túy nhất của emily lại chẳng hề được di truyền cho em mấy, nó trở thành tính trạng lặn vì thế các nhà khoa học hoàn toàn không thể đánh thức thứ đó lên được. có lẽ là do emily đã tự bẻ gãy cấu trúc tế bào để giấu những khả năng ấy đi, bà ấy không muốn đứa con của mình phải mang theo những nỗi đau chiến tranh mà bà phải hứng chịu. từ đó, jake trở thành một phế vật đáng thất vọng, nhưng là một mẫu vật tuyệt vời để thử nghiệm vì cơ thể hoàn toàn kháng độc và thuốc, triệu chứng vẫn sẽ biểu hiện ra ngoài nhưng không gây ảnh hưởng đến tính mạng và hệ thần kinh của em.
"chào buổi sáng, cậu có vẻ đã có giấc ngủ ngon"
"ừ còn cậu sao tay lại lở loét lên vậy?"
"ờ ừm...ban sáng tớ...cậu biết đó" jake gãi đầu, em không muốn sunghoon cứ phải lo lắng cho mình.
"mấy lão đó không có chuyện gì làm à trời ơi" sunghoon lại chuẩn bị đưa lên cắn ngón tay của mình nhưng jake đã vội ngăn lại.
"không cần đâu tớ ổn mà"
thế nhưng rảnh rỗi được chút, một giọng nói trong đầu của 2 đứa lại vang lên. không hiểu sao, giọng nói này...quen thuộc với jake lắm, em không nhớ rõ nữa. và những lời nói đó thôi thúc em và sunghoon đi đến phòng của chỉ huy cũng như đầu tàu của cả cơ sở nghiên cứu này. jake không muốn đến đó chút nào nhưng cả 2 như bị thôi miên vậy, chân như bị mắc vào sợi dây rối rồi bị điều khiển, buộc phải nhấc chân đi đến đó. giọng nói đó lớn dần, âm trầm và vô cảm, jake đã từng nghe rồi, nhưng cớ sao kí ức như bị xoá khỏi đầu em vậy, em thực sự không nhận ra.
khi cả 2 đã đứng trước cửa phòng, lại một câu nói khác vang lên, cũng là người đó.
giết ông ta đi, giết ethan lee đi.
đôi mắt 2 đứa trống rỗng, sunghoon đã đưa tay lấy thẻ từ của mình ra chuẩn bị đưa lên quét, ngón tay cũng bắt đầu siết chặt, móng tay dài ra ghim vào da để máu chảy xuống, bắt đầu trở thành thứ vũ khí chết người. jake cắn chặt răng, em đang cố gắng đẩy giọng nói đó ra khỏi đâu mình, em không bị kiểm soát hoàn toàn như sunghoon, trán em bắt đầu rịn mồ hôi và môi thì bị cắn đến bật máu. em thấy đéo ổn rồi, sunghoon bắt đầu nổi nóng mà sắp đập vào bảng điện từ để phá cửa rồi.
"này jake, sunghoon! làm gì vậy?" một nhân viên đi ngang qua vô tình thấy.
tiếng gọi đó chợt kéo cả 2 lại, giọng nói kia biến mất đột ngột, hành động của sunghoon lập tức dừng lại. cậu ta thở hắt ra một hơi rồi nhìn xuống vũng máu đang chảy tỏng tỏng kia nhem nhuốc hết cả sàn mà có chút hoang mang. trước khi nhận ra phải làm gì tiếp theo, lão ethan chợt xuất hiện ngay trước mặt khiến cả 2 bất giác lùi lại. ông ta đảo mắt từ mớ máu loang lổ của sunghoon, rồi đến đôi mắt của cậu và em. thái độ cao ngạo nhưng chẳng thể hiện rõ tí biểu cảm nào khiến gã càng trở nên khó đoán.
"sunghoon, con mau thu máu lại đi, còn jake, đáng ra giờ con phải ở trong phòng thử nghiệm rồi chứ"
đối với những đứa trẻ ở đây, tất cả đều gọi chỉ huy là cha, và cũng vì thế mà bọn nó rất sợ ông dù nụ cười luôn trên môi.
giả tạo.
tàn nhẫn.
làm gì có ai biết rằng chính gã ta là kẻ viết nên mọi khổ đau của bọn nhóc, từ việc chọn lựa từng đứa trẻ đến đề xuất kết hợp gene. gã đã đứng trên chiến trường rồi, mạng cũng đã đoạt rồi, mớ da thịt nhão nhoẹt cũng đã đạp lên rồi, còn điều gì mà gã không thể làm?
thế mà trong mắt bọn trẻ, gã trở thành đấng cứu thế, người sẽ sẵn sàng ôm bọn nó vào lòng và nói rằng ta yêu con.
"con cũng không biết nữa, có thứ gì đó điều khiển bọn con đến đây" sunghoon nói với gã.
"ồ? ta nghĩ con nên đến nhà thờ một chuyến"
nhà thờ là nơi biệt lập nằm phía sau cơ sở nghiên cứu, tuy là một nơi nghe có vẻ đức hạnh nhưng chỉ có những đứa đủ khả năng mới có thể đến đó, vì phải băng quá một khu rừng rậm đồng thời cũng là khu bố trí phòng thủ quân sự, ngu là chết mất xác và cũng chưa tính đến các loài thú đột biến. thậm chí đó cũng chẳng phải là nhà thờ bình thường nữa. tượng đức mẹ ít nhiều gì cũng sức mẻ, nứt vỡ, giáo lý cũng toàn là những lời tẩy não chắp vá về tương lai tuyệt vời khi bọn trẻ chấp nhận dâng hiến toàn bộ tính mạng cho đế quốc. jake ghét nơi ấy, chẳng rõ nữa, từ khi em có lại ý thức và nghe nữ sơ giảng về giáo lý lần đầu, jake chỉ toàn thấy trong đó là sự lố bịch và tự cao tự đại của mấy gã viết nên cuốn giáo lý đó.
jake mím môi, em nhìn sang sunghoon đang gật gù đồng ý với gã. lòng em như dậy sóng, chút nỗi sợ dâng lên, em thực sự không muốn đến nơi đó đâu.
"được rồi, cha nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ ghé qua nhà thờ vậy"
"tốt lắm sunghoon, à jake, con có thể mang theo chiếc hộp ta đã dặn con giữ đến cho các nữ tu không?"
"vâng ạ"
nói rồi gã mỉm cười, xoa đầu 2 đứa rồi rời đi. jake liền níu lấy tay sunghoon, vội vã lắc đầu.
"đừng, sunghoon, tớ không muốn"
"jake à...thực sự đấy tớ nghĩ chúng mình cần thanh tẩy thật mà, cậu và tớ đều bị điều khiển bởi một giọng nói đấy"
"nhưng...nghe tớ nói đi mà, đừng đến nhà thờ được không?"
sunghoon không phải là người bạn tồi tệ, nhưng đương nhiên, cậu ta bị tẩy não. jake biết nếu không thể thuyết phục sunghoon trở thành một phần của kế hoạch, jake sẽ chết mục rữa trong nơi này mất.
em thèm khát tự do, dù em cũng chẳng biết nó là gì. em chỉ biết đó là một thứ rất xa vời và qua mấy cuốn sách em vô tình đọc được ở nhà thờ, có lẽ cảm giác được tự do rất tuyệt.
thế nhưng, cuối cùng sunghoon lại cho rằng tinh thần của em là đang cực kì bất ổn nên mới nói mê sảng như vậy, vì thế cậu kéo tay em đi ngay mà chẳng chờ thêm lời giải thích nào nữa.
băng qua khu rừng, jake thấy những sợi dây cước mỏng dính và bên cạnh là xác động vật đang phân hủy, mùi thịt thối rữa bốc lên nồng nặc, dòi bọ ăn mòn từ trong ra ngoài tạo nên một cảm giác kinh tởm. em chẳng thể tưởng tượng bản thân sẽ ra sao khi vô tình vấp trúng mớ bẫy đó nữa. em nhìn sunghoon bên cạnh vẫn khá thong thả, tay đút túi quần miệng huýt sáo. sunghoon đến nhà thờ nhiều đến nỗi cậu ta thuộc cả vị trí giăng bẫy rồi.
"jake, một bước nữa cậu sẽ dậm trúng mìn đấy"
"à ừ" nói rồi em lùi lại đi sau lưng sunghoon.
bóng lưng của cậu cao lớn, kiêu hãnh thật đấy, mang theo sự tràn trề của tuổi trẻ và sức mạnh ưu việt bên trong. jake thầm lặng đi phía sau, tự thấy đáng thương cho bản thân vì chẳng có chút tác dụng nào, như cái bao cát cho người ta mặc sức hành động vậy.
"này sunghoon"
"hả?"
"với cậu, thế nào là tự do?"
sunghoon chợt xoay đầu lại nhìn cậu, nhếch 1 bên mày, có lẽ em đã nói điều nhảm nhí đến mức cậu cũng không thèm động não nữa rồi.
"cậu lại trốn giờ giáo lý đúng không? thì tự do đơn giản là chúng ta cống hiến hết mình cho đế quốc, sẵn sàng cho mệnh lệnh tiếp theo, là vậy đó."
"kể cả có phải giết người?"
"ừ, chúng ta được tạo ra với mục đích như vậy mà"
jake im lặng, cũng không ngoài dự đoán lắm.
"sunghoon à...đó là phục tùng, không phải tự do"
"giáo lý đã nói vậy mà, cậu định chống lại sao?"
"ý tớ là...thôi bỏ đi"
"cậu lạ thật đấy"
có thể em không tỉnh táo vì thuốc còn ngấm, nhưng jake thề đấy, tự do không thể nào là như sunghoon và mớ giấy tờ đó nói được. em đã tin tưởng vào những người đi trước rồi, đó là sự cứu rỗi cho tất cả.
jake vẫn ôm mộng tưởng về thế giới tồn tại thứ là "tự do", dù méo mó và thậm chỉ chẳng thể định nghĩa, jake vẫn tin.
cuối cùng cánh cửa cùng tháp chuông lớn của nhà thờ cũng dần mờ mờ hiện hữu trước mắt. em và sunghoon đẩy cửa đi vào bên trong. sảnh đường rộng lớn với hàng ghế sắp xếp dày, ở giữa là tượng chúa Jesus vỡ vụn nửa bên mặt. jake khẽ thở dài, tiền xây cơ sở nghiên cứu thì có mà chút tiền mọn đắp lại tí gạch men cũng không đầu tư được. nữ tu trước mặt đang quét dọn trước tượng đài của đức cha thấy 2 đứa chúng nó cũng ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng.
"2 con đến sớm vậy, nửa tiếng nữa mới đến giờ thú tội"
"chúng con có chút chuyện nên đến sớm nhờ các sơ xem thử"
"hửm? con kể ta nghe"
sunghoon ngồi xuống hàng ghế đầu, bên cạnh là jake. nữ tu đối diện váy còn dính chút vệt đỏ dưới chân, tay cầm quyển Kinh Thánh và đang ấn vào mặt thánh giá của dây chuyền trên cổ.
"không chỉ con, mà còn là jake, bọn con nghe thấy tiếng một người khác trong đầu, như thể gã ta đang đấm nhau để giành quyền kiểm soát giác quan và hệ thần kinh của chúng con vậy. tiếc là con đã bị thao túng hoàn toàn còn jake vẫn có thể chống cự được chút ít. chúng con bị thôi miên đến phòng của Cha, trời ạ...suýt thì con đã phá tan cửa phòng của ông ấy. gã đó đã thì thẩm gì nhỉ...giết ông ta đi, giết ethan lee đi, con nhớ là vậy" sunghoon đều giọng kể cho nữ tu.
nữ tu im lặng một chút, jake nhìn sắc mặt của cô có chút kì lạ, nhưng bản thân em cũng chẳng thể nói rõ là gì.
"Cẩn thận lời nói của mình, đứa trẻ tội nghiệp. Những gì con gọi là 'thao túng' thực chất là sự Ban Phước mà hàng ngàn kẻ ngoài kia thèm khát cả đời cũng không có được. Cha đã hy sinh cả cuộc đời để nhào nặn nên các con từ đống bùn đất. Nếu gã trong đầu con muốn giết người...thì có lẽ đó là vì con vẫn chưa đủ thanh sạch để xứng đáng với lòng tốt của Người." nữ tu mân mê chuỗi hạt kim loại sắc lạnh trên tay. "được rồi, 2 con sẽ được đặc cách thú tội trước, chờ ta một chút"
nói rồi nữ tu rời đi, jake nhìn từng bước chân nữ tu ấy để lại đều là máu, em chợt nhăn mặt rồi nhìn sang sunghoon. mẹ kiếp, sao cậu ta vẫn có thể bình thản thế nhỉ?
vài phút sau, nữ tu ấy gọi cả 2 vào, sunghoon được dẫn vào trước, có lẽ vì cậu mang nhiều thông tin hơn chăng?
jake ngồi ở ngoài mà nỗi tò mò cứ dâng lên, em muốn đào cả cái lỗ xuống để nghe cuộc nói chuyện giữa họ dù đó thật bất lịch sự. em biết mình đang thực sự rất thiếu tôn trọng sunghoon, nhưng vì chuyện cao cả hơn, jake đành cất lời xin lỗi vào lòng vậy.
2.
tiếng cửa kim loại đóng lại vang lên khô khốc, phòng thú tội tràn ngập mùi trầm hương rẻ tiền pha lẫn mùi hôi của sắt thép. sunghoon bước lại chiếc bàn, trước mặt là tấm ngăn cách kim loại, cậu còn có thể ngửi thầy mùi thuốc khống chế siêu nhân loại trên nó. ở góc trần nhà, chiếc đèn đỏ nhỏ xíu của máy ghi âm nhấp nháy, một con mắt quỷ đang quan sát sự thành khẩn của nó. nữ tu phía bên kia ngồi cao hơn vài cm, chỉ là cậu để ý thấy chỗ đặt tay cầm chuỗi hạt có chút ngang tầm mắt hơn. trên vách tường bên kia còn có dòng chữ latinh Scio Te (ta biết ngươi), sunghoon nhìn một lát, cười mỉm rồi chống tay lên bàn.
buổi thú tội bắt đầu khi nữ tu bên kia bắt đầu ngỏ lời. tiếng lạch cạch của chuỗi hạt bạc dừng lại. Nữ tu khẽ hắng giọng, âm thanh vang vọng trong không gian hẹp như tiếng đá lăn trong hang tối.
"nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần...amen. con đã sẵn sàng trút bỏ gánh nặng đang vẩn đục linh hồn mình chưa?"
nụ cười trên môi sunghoon vẫn khẽ rung rinh. rồi cậu ta cười.
"thưa sơ, hôm qua con đã thấy jake bị tiêm thuốc, một loại thuốc cực độc đến nỗi cậu ấy quằn quại, đau đớn nằm gục dưới sàn nhà. ánh mắt của cậu ấy lạ lắm, như muốn nuốt chửng những nhà khoa học đang thí nghiệm lên người cậu ấy vậy. không chỉ vậy, tối đó con còn mơ thấy một gã đàn ông đứng trước mặt và tự xưng là seraphim, gã ta muốn con bảo vệ jake và hãy giết Cha càng sớm càng tốt. trước khi gã rời đi còn có một con rắn cắn vào cổ con. sơ có thể giải thích giúp con?" sunghoon cụp mắt, lò dò đoán cảm xúc của nữ tu bên kia.
"đừng để đôi mắt lừa dối trái tim mình. Những gì con thấy ở phòng thí nghiệm là sự thanh tẩy cơ thể. jake đau đớn vì cậu ấy không có đức tin đủ lớn để chứa đựng quyền năng mà Cha ban tặng." nữ tu ôn tồn bảo. "nghe này, gã seraphim hay con rắn đó đều là những ảo ảnh sinh ra từ sự kiêu ngạo của con. Con muốn bảo vệ jake? Cách tốt nhất để bảo vệ bạn mình là con phải ngoan ngoãn. nếu con nghe lời gã đàn ông trong đầu và chạm vào một sợi tóc của Cha, không chỉ con mà cả jake cũng sẽ bị ném vào hồ lửa. con rắn đã cắn con, nghĩa là con đã bị lây bệnh 'nghi ngờ'..."
nữ tu ấy còn chưa kịp dứt lời, từ cổ họng của sunghoon có tiếng cười nho nhỏ. cậu ta bật cười giữa căn phòng im lặng đến mức hơi thở cũng trở nên thật ồn ào.
"sunghoon, con..."
"ôi thật là...tôi ghét người nói dối lắm" cậu nhếch môi, chợt nhíu mày.
"và tôi chợt nhận ra, sơ chẳng biết cái đéo gì về cậu ấy cả, toàn là lời xảo trá vô nghĩa" nói rồi sunghoon đứng dậy, cắn rách đầu ngón tay rồi nhắm thẳng đầu nữ tu qua tấm ngăn.
cậu nheo mắt lại, máu nhỏ xuống bàn gỗ. camera trên góc phòng vẫn ghi hình rõ nét, ắt hẳn những kẻ đứng đầu vẫn đang dõi theo hành động của cậu. có lẽ cũng vì thế mà cậu lại thấy phấn khích hơn.
"pang"
không chỉ là tiếng phát ra từ miệng park sunghoon đâu, còn là tiếng đầu của nữ tu phía bên kia tấm ngăn nổ tung. cảm giác cuối cùng trước khi chết mà chẳng kịp ngỡ ngàng hó hé gì thế mà lại đỡ đau khổ hơn. nếu theo lẽ đúng thì sunghoon đang giúp nữ tu ấy thoát khỏi khổ đau đấy chứ. thi thể nữ tu ngã ra sau, máu chảy ròng thấm đẫm tấm áo trắng tinh khôi. mảnh thịt vươn vãi trên sàn nhà tạo nên không gian hỗn loạn, bị bóng tối và màu của máu pha trộn lại, cá nhân cậu lại thấy nó thật đẹp.
sunghoon đút tay vào túi quần, đứng trước cửa chuẩn bị ra ngoài, nhìn con mắt lăn lóc dưới chân, cậu nhìn chăm chăm vào nó rồi dậm nát. máu bắn lên ống quần và giày của cậu nhưng sunghoon chẳng quan tâm, trái lại cậu còn nhìn vào cái camera ở góc phòng, như đang nhìn thấu tâm can của kẻ đứng sau màn hình.
đôi mắt cậu ta trống rỗng, như chẳng có linh hồn vậy. thế nhưng đôi môi vẫn nhếch lên như thế, cậu ta chẳng khác nào hiện thân của quỷ dữ cả.
rồi cậu mở cửa, bước ra ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra.
3.
"sunghoon!!!"
jake hét lớn khi thấy cậu bạn ấy ngã khuỵu, nằm gục xuống mặt sàn, hoàn toàn mất ý thức. các đường gân nổi lên và máu sôi sục như sắp vỡ động mạch ra vậy. jake hoảng loạn đỡ cậu dậy nhưng tình trạng dường như tệ hơn, động mạch cổ của sunghoon lại càng bùng lên dữ dội. trên quần áo của cậu cũng dính máu, jake chẳng rõ vì sao nhưng cứ đà này cơ thể sunghoon sẽ nổ tung mất.
"mẹ kiếp, phải làm gì bây giờ" jake thậm chí hoảng đến mức không dám chạm vào cậu.
cầm dao lên.
cái quái gì cơ?
đâm vào cổ họng cậu ta và lấy "thứ đó" ra.
trò đùa này tệ hại thật đấy, jake thầm rủa. em nhìn quanh và duy nhất chỉ có một con dao gỉ sét ở gần đó. nhưng nó đã quá cũ đến mức chẳng thể đâm xuyên da. cuối cùng em hướng đôi mắt đến chiếc hộp mà ethan đã yêu cầu em mang đến. chiếc hộp tương đối nặng, màu trắng trong sạch, ở giữa là chi tiết đôi mắt cùng với những dải giấy uốn lượn, xoè ra 2 bên hộp là đôi cánh lớn. ở giữa là một cái khoá mà cậu chẳng có chìa khoá. vì thế jake đành làm liều mà đập vỡ cái hộp đó ra.
xui xẻo thay, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể làm nó xây xác gì. thứ vô năng như em chỉ có thể dùng sức mạnh thuần tuý mà tác động lên. ước gì sunghoon hoặc ai đó có thể giúp đỡ một chút.
cầu được ước thấy, sunghoon lúc này chợt mở mắt. nhìn sang bên cạnh liền thấy jake đang điên cuồng tìm cách mở hộp, đôi mắt cậu chợt nhoi nhói khi đối mặt với con ngươi nơi giữa hộp. cậu cắn răng, đưa tay lên rồi cố dùng sức ghim móng tay dài ngoằng vào cổ họng mình, rạch một đường đủ dài và sâu để jake có thể moi vào trong.
không muốn phá sự cố gắng của jake, sunghoon đã thử tự lấy thứ đó ra khỏi cổ họng. thế nhưng cậu cứ cố gắng mò mãi, động mạch máu rối tung hết lên nhưng cũng nhờ năng lực mà níu lại được, chứ là người khác thì đã chết từ bước rạch cổ. cậu mò mẫm suốt đến mức máu trào ngược ra từ cổ họng, đổ thành dòng nhuộm đỏ vạt áo và đọng lại thành một vũng dưới thân.
không tìm được.
sunghoon ho khù khụ, thế nhưng vẫn vô vọng chẳng thể lấy ra. cậu không biết vì sao mình lại thành ra thế này nữa. lúc mở mắt đã thấy cơ thể muốn phát nổ rồi. cuối cùng, sunghoon vẫn phải nhờ đến jake thôi.
"j-jake...hah...lấy...lấy nó ra...ực"
em ngẩng đầu lên ngay, ném chiếc hộp đi dù chỉ thiếu chút là mở ra được rồi. em nhìn máu của sunghoon chảy ròng ròng mà kinh sợ. nhưng nhìn cậu rút tay ra khỏi cổ một cách mệt nhọc, em dù tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng nén lại. bàn tay trắng ngần dính máu của sunghoon nhơm nhớp, nhưng cuối cùng jake vẫn đi đến nơi cuối cùng.
vừa đưa vào em đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, đang uốn éo một cách quái dị, chắc chắn không thể là một phần của cơ thể sunghoon được. nghĩ rồi jake tóm lấy sinh vật đó, sunghoon phản ứng lại có chút ổn định hơn. jake ngay lập tức kéo nó ra.
trên tay em là một con rắn đen tuyền, thân vảy đều mềm rục đang ngọ nguậy kịch liệt. đầu nó được khắc một dấu ấn tím đang sáng lên. jake không nghĩ mình đã từng nhìn thấy dấu ấn nào tương tự. đúng lúc này thì chiếc hộp lại mở toang ra.
đặt nó vào đi.
jake cũng tò mò về con rắn đó, thành ra không còn cách nào khác. em không nghĩ nhiều gì mà nhét ngay còn rắn vào cái hộp rồi đóng sầm lại, có lẽ gã trong đầu cũng đáng tin?
"sunghoon...cậu tự hồi phục được mà đúng không?" jake nói
ngoại trừ vùng cổ đã nát bấy thì cơ thể sunghoon bắt đầu ổn định lại. các mô bắt đầu tái tạo và các đường gân, mạch máu dần lắng xuống.
sunghoon phun ra ngụm máu đông, nhưng nó chẳng phải loại bình thường, pha lẫn trong đó là những mảnh vảy của con rắn cùng màu tím kì lạ.
"có vẻ...tớ ổn rồi" cậu chạm tay lên cổ mình, chặn thật sâu.
cuối cùng, hồi phục hoàn tất, nhưng sunghoon vẫn đuối sức mà chỉ có thể ngồi đó không di chuyển được, có lẽ là do đã mất lượng máu quá lớn đến mức cậu chẳng thể tự kìm lại. jake nghía qua cái hộp kia, nó đổi thành một màu tím đen của màn đêm, con mắt thiên thần kia đóng sụp và đôi cánh nhuộm đen hoàn toàn.
"về thôi, thú tội gì tầm này nữa"
jake đỡ cậu dậy, rồi cùng nhau lần nữa băng qua khu rừng, trở về cơ sở nghiên cứu.
"cậu lại đạp bẫy rồi..."
"tớ xin lỗi!"
bóng dáng cả 2 vừa đi khuất. phía bên kia nhà thờ liền xuất hiện một kẻ lạ mặt với đôi cánh đen. gã bước vào nhà thờ, nhìn tượng chúa Jesus bị vỡ một bên mặt, môi lại khẽ nhếch lên. gã nhìn quanh, tên nhóc đó quả thực nhanh nhẹn, đem đi mất chiếc hộp rồi. xui xẻo thay, đúng lúc đó lại có một nữ tu đi ngang qua, vẻ mặt kinh hãi khi thấy gã.
"e-?!"
"suỵt" gã chặn miệng nữ tu lại, rồi vòng tay ôm lấy cô.
đôi mắt cô ánh lên vẻ hoảng loạn, nước mắt bắt đầu rơi ra khi cô cảm nhận được sức nóng từ bàn tay hắn phía sau lưng.
"không phải làm nhục đâu nhé"
nói rồi, gã mỉm cười, thật thánh thiện cho đến khi chính tay gã xuyên thủng nữ tu. cơ thể bị khoét một lỗ lớn ở giữa như cái bánh rán vòng (aka donut), thậm chí các mảnh da thịt cũng bị thiêu cháy biến mất hoàn toàn. 2 tay nữ tu buông thõng, phần thân trên chỉ còn đến bầu ngực rơi xuống đất, gã cũng thả phần cơ thể còn lại xuống đất. rồi gã tiến lại gần dãy ghế gỗ, đập nát một cái rồi rút 2 thanh gỗ, đóng lại thành một cái thánh giá, đồng thời vút nhọn phần đuôi. rồi gã nhắm thẳng vào bụng dưới, ghim cái thánh giá to lớn đó xuống ngay tử cung của nữ tu.
rồi gã chắp tay lại, miệng lẩm nhẩm lời gì đó.
"nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần...amen. cầu mong cho linh hồn của nữ tu tội nghiệp này yên nghỉ, thân xác mục rữa trong tình yêu của đức chúa trời."
4.
tối đó, sunghoon đã mệt rã rời mà đi ngủ sớm. jake ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kia. em có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi chỉ huy nhưng cuối cùng lời vẫn kẹt trong đầu. vì thế có lẽ em nên tự đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình chăng?
con rắn và cái hộp đó có liên quan gì với nhau, rồi gã seraphim mà sunghoon từng kể là ai. đây là 2 phần câu hỏi lớn nhất mà em cần.
jake mở cửa, giờ đã vào giờ giới nghiêm nên cũng khá mạo hiểm khi ra ngoài vào giờ này. em nghĩ mình sẽ ghé ngang phòng điều hành trước, vì trong đó có chứa những tài liệu từ lúc mới thành lập cơ sở nghiên cứu này.
vì được mở rộng dưới lòng đất nên chẳng có ánh trăng nào lọt vào được, con đường em đi được thắp sáng bằng dãy đèn led hạp với mặt đất và trần nhà. tuy nhiên, có một vấn đề rằng có quá nhiều camera, mà em thì chẳng có cách nào tiếp cận để che mắt chúng.
đúng lúc định thất vọng quay về thì bỗng sau lưng em lạnh toát, như có kẻ đang lù lù áp sát em vậy. jake lập tức quay phắt lại, nhưng chẳng có ai, chỉ có sự lạnh lẽo của khu nghiên cứu và sự ngột ngạt của đường ống ngầm.
"trời mẹ ơi cái khu nghiên cứu toàn người theo chủ nghĩa duy vật mà cũng có cá thể chủ nghĩa duy tâm nữa hả?"
"có anh nè"
bỗng một đôi tay lập tức che mắt jake lại, cơ thể em ngã về sau trong vòng tay của kẻ lạ mặt. thế nhưng, chẳng rõ vì sao em lại cảm nhận được một sự ấm áp từ gã ấy.
rõ ràng là người xa lạ, nhưng cứ ngỡ như đã từng rất quen.
bàn tay còn lại của gã đặt lên cổ em, nhấn nhẹ vào yết hầu nhạy cảm. hơi thở của gã ngay bên tai và em còn có thể cảm nhận sự mềm mại của mớ lông tơ. người gã thơm một mùi hoa huệ tây ngọt lịm, nhưng pha lẫn trong đó là sự nhức nhối của mùi kim loại và máu.
"a-ai vậy?"
gã không trả lời, nhưng em có thể nghe tiếng rơi vỡ, đoán là cái camera. lại còn tiếng cười nho nhỏ của gã khiến tai em dần đỏ tía lên.
"jake, có nhớ anh không?"
"evan đây"
_
thật sự đấy định dồn vô 2 shot nhma nó quá nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com