Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa sổ nơi bệnh viện đầy mùi sát khuẩn.

Chăm sóc xong cho bệnh nhân, Jaeyun mở cửa ra ngoài tính nghỉ ngơi.

Nào ngờ thấy Sunoo đứng thù lù trước cửa, như đang chờ cậu bước ra.

Nhìn thấy Jaeyun, mắt cáo Sunoo sáng lấp lánh, em kéo cậu về phòng nhân viên.

Sunoo mặt đối mặt Jaeyun, nom có chuyện vô cùng trọng đại cần nói.

- Chủ nhật này là sinh nhật anh Sunghoon.

- Ảnh mời em đi.

Jaeyun nghe xong thì gật gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu Sunoo muốn truyền đạt điều gì.

Sunoo thẳng thắn nói ra:

- Anh đi chung với em được không? Em nghe bảo tiệc sinh nhật anh Sunghoon rất đông khách, em không chịu nổi cảm giác xung quanh toàn người lạ.

Jaeyun im lặng một chút, cậu không muốn đi lắm.

Nhưng nhớ về quá khứ, hình như cậu đã từng dự sinh nhật Sunghoon vài lần rồi.

Cậu ta là con trai cưng của một ông chủ lớn, tiệc sinh nhật cũng phải mời hơn trăm người đến từ nhiều quan hệ khác nhau.

Phòng sinh nhật thì lại xa hoa và rộng như cái tiệc cưới.

Nếu năm đó Jaeyun không đi cùng Heeseung thì chắc hẳn cậu đã rất hoang mang và lẻ loi, Sunghoon cũng có quá nhiều khách phải tiếp nên không thể để ý tới cậu và hắn nhiều được.

Vậy mà sắp tới Sunoo sẽ phải chịu cảm giác hoang mang và lẻ loi ấy.

Jaeyun dâng lên nỗi xót xa, liền đồng ý lời đề nghị của Sunoo.

Tiệc sinh nhật rộng và nhiều người như vậy, chắc không thể chạm mặt Heeseung được đâu.

___

Tối chủ nhật, quả đúng như dự đoán của Jaeyun, sinh nhật Sunghoon được tổ chức ở một đại sảnh cao cấp và sang trọng.

Cậu bước vào cùng Sunoo, chọn đại một bàn ăn để ngồi.

Sunghoon cũng qua chào hỏi hai người vài câu, rồi vội đi tiếp khách khác.

Đôi mắt Jaeyun không tự chủ được mà liếc mắt tìm người nào đó.

Heeseung ngồi ở bàn dành cho bạn bè thân thiết của Sunghoon cách đó không xa.

Jaeyun nhận ra Heeseung cũng đang nhìn mình, cậu giật mình đưa mắt sang chỗ khác.

Thầm nghĩ ánh nhìn đó quá dễ hiểu lầm rồi.

Ở bên đây Heeseung đang nhìn chằm chằm vào em cún nhỏ.

Hắn để ý em từ lúc em bước vào.

Em nhỏ nhắn, tươm tất và sạch sẽ.

Em ngơ ngác ngồi xuống bàn ăn, ngơ ngác ngó liếc xung quanh.

Ngơ ngác nhìn hắn rồi lại ngơ ngác trốn đi.

Vẫn đáng yêu như ngày nào.

Hắn tự nhủ lần này tuyệt đối không thể để vụt mất em nữa.

Jongseong ngồi bên cạnh không thể chịu nổi cái ánh mắt si tình này của thằng bạn, buông ra câu chửi:

- Đm, anh đừng có trưng ra ánh mắt buồn nôn đó được không? Lộ quá.

Heeseung thu hồi ánh mắt ngọt ngào dành cho Jaeyun, lạnh lùng nhìn Jongseong.

Jongseong là một tay đua, có nghệ danh là Jay, đây cũng là người cùng Heeseung mở tiệm xăm.

Rõ mấy năm trước Heeseung và Jaeyun còn yêu đương nồng nhiệt, sáng tối rải cơm cún cho gã xem.

Chả hiểu lí do gì mà lại chia tay, làm cho thằng Heeseung đâm đầu vào rượu bia, đua xe, hắn còn kể với gã là thù hận Sim Jaeyun nhất trên đời.

Mà giờ lại dùng ánh mắt sáng như sao đó nhìn em người yêu cũ rồi.

Tâm tư của Heeseung thật khiến người khác không thể đoán nổi.

___

Tiệc sinh nhật của Sunghoon kết thúc hơn 10 giờ đêm.

Các khách khứa cấp cao đều về hết, bạn bè của Sunghoon tiếp tục đi tăng hai ở quán karaoke.

Trong đám bạn đó có cả Sunoo và Jaeyun ( bị ép đi ).

Trong lúc Sunoo và Sunghoon đang song kiếm hợp bích ca khúc " Boyfriend ", Jay nhẹ nhàng đưa một ly rượu cho Jaeyun:

- Nhớ tôi không? Lâu ngày không gặp cho tôi mời cậu một ly nhé?

Jaeyun:

- Dĩ nhiên nhớ cậu là ai rồi, bạn chí cốt của Lee Heeseung nhỉ?

Jaeyun định chìa tay ra nhận lấy ly rượu, nào ngờ bị Heeseung cướp mất.

- Jaeyun không uống rượu được, tao uống dùm ẻm.

Mắt Jaeyun mở to, hắn vẫn còn nhớ, và hắn lại giúp đỡ cậu.

Những lần Jaeyun được mời rượu sau đó đều bị hắn uống dùm.

Giờ thì Jaeyun nhận ra Heeseung say thật rồi.

Heeseung khi say sẽ không quấy phá, khóc lóc gì, chỉ ngồi im như pho tượng, ánh mắt thẫn thờ, nếu không nói cũng chẳng ai biết hắn say.

Bộ dạng này chỉ có Jaeyun từng thấy nhiều nhất.

Nhận ra hắn không ổn, mà lỗi tại vì mình không can ngăn hắn uống dùm, cậu nhẹ nhàng đưa miệng sát lại vào tai hắn, nhỏ nhẹ nói:

- Anh đừng uống dùm tôi nữa, nghỉ ngơi đi.

Heeseung lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng karaoke.

Jaeyun bối rối, cậu có làm gì quá đáng đâu sao hắn lại bỏ chạy.

Năm phút sau, Jaeyun cũng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, phòng karaoke ồn quá khiến cậu nhức cả óc.

Mở cửa phòng vệ sinh nam ra, Jaeyun nhìn thấy Heeseung ngồi phịch dưới sàn.

Áo sơ mi và cà vạt bị bung ra, bộ dạng xộc xệch, hơi thở khó khăn.

Tửu lượng Heeseung khá tốt, Jaeyun biết hắn đã uống rất nhiều ly nên mới thành ra  như vậy.

Cảm giác áy náy dâng lên, Jaeyun lại gần hắn:

- Anh còn tỉnh táo không? Tôi gọi xe cho anh về nhé?

Nào ngờ Heeseung không trả lời, trực tiếp lấy cánh tay vòng qua gáy Jaeyun, kéo cậu ngã vào người mình.

Hắn chôn mặt mình vào hõm cổ Jaeyun, hít hà.

Dần dần hắn như không thể kiểm soát nữa, người hắn thương đang trước mặt, người hắn chờ đợi mấy năm nay đang ở trước mặt hắn.

Heeseung mạnh bạo cởi nút áo sơ mi Jaeyun ra, cắn thật mạnh vào xương quai xanh của cậu, hôn rồi lại mút.

Jaeyun giật mình đẩy hắn ra:

- Anh bình tĩnh đi, có gì về nhà rồi làm có được không?

Thế mà Heeseung dừng lại thật, nhẫn nại
đợi Jaeyun bắt taxi cho cả hai về nhà hắn.

Heeseung và Jaeyun không nói không rằng mà về trước, Jaeyun cũng chỉ kịp gửi một tin nhắn cho Sunoo.

Về đến nhà, Heeseung như được men của rượu tăng tinh thần.

Cả đêm đều mạnh bạo không tha cho Jaeyun.

Hắn nhìn tác phẩm của mình tạo ra, mắt đang ngấn nước nhìn hắn.

Đôi mắt hắn trở nên điên loạn, tràn đầy sự yêu thích nhưng lại có chút đau khổ.

Nhờ rượu mà hắn nói ra những điều muốn hỏi từ rất lâu:

- Tại sao bảo nhớ anh nhưng lại rời bỏ anh?

- Hình xăm vẫn còn đấy nhưng tại sao lại rời bỏ anh?

- Em thực sự muốn anh phát điên đúng không!?

Jaeyun cam chịu chịu đựng sự tức giận của Heeseung, hoàn toàn không thể nói được điều gì.

Khi hợp đồng bạn tình được đưa ra, lần đầu tiên Jaeyun đưa ra thỉnh cầu để bịt miệng hắn thốt ra những câu đau lòng lại:

- Hôn tôi đi.

___

4 năm trước,

Ở cuối một con hẻm nhỏ, có một tiệm xăm vô cùng nổi tiếng.

Là vì anh chủ quá đẹp trai.

20% khách tới xăm, 80% khách tới ngắm chàng thợ xăm tên Heeseung.

Hắn lúc nào cũng để mái tóc đỏ trầm rũ xuống che đi đôi mắt quyến rũ của mình, miệng thì đeo khuyên môi đầy gợi cảm.

Tuy là thợ xăm nhưng trên nước da trắng lạnh của hắn không hề xuất hiện một hình xăm nào.

Khách tới đây rất nhiều lần muốn cưa cẩm hắn, nhưng đều bỏ cuộc.

Vì cứ đến cuối tuần, cục cưng của Heeseung sẽ tới tiệm xăm, thu hút hết mọi sự chú ý hắn.

Vị khách vừa đi ra khỏi tiệm xăm, Heeseung liền nhìn em người yêu mình đang nằm chơi game trên ghế lười gần đó.

Bộ dạng lười biếng như chú mèo con làm hắn chỉ muốn chiều chuộng hết mực.

- Em bé ơi, mình xăm hình đôi nhé?

Jaeyun liền tắt điện thoại.

- Dạ được, mình xăm gì thế anh?

Jaeyun chưa từng xăm mình, cũng rất sợ đau, nhưng vì là đề nghị của Heeseung nên em sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Jaeyun ngồi lên ghế xăm, hoàn toàn để cho Heeseung xăm lên vai mình.

Hắn vô cùng nắn nót, nhưng lại nhẹ nhàng vì sợ em của hắn đau.

Hai chữ " HJ " được xăm lên làn da trắng trẻo của Jaeyun, cùng với đó là một kí hiệu hoa hồng tím.

Jaeyun cắn răng lúc xăm, khi xăm xong lại vô cùng hồ hởi khi nhận ra đó là chữ cái đầu của mình với Heeseung.

- Anh ơi, vì sao lại là hoa hồng tím?

Heeseung chậm rãi xăm lên cánh tay của mình, ôn tồn giải thích cho em:

- Vì hoa hồng tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

- Nếu một trong hai chúng ta hết yêu đối phương thì hãy xóa hình xăm đi nhé.

Heeseung xăm xong cho mình thì nhào tới ôm Jaeyun.

- Nhưng chắc chắn sẽ không có ngày anh hết yêu em đâu.

___

Há há há yên tâm đi mấy bà he ending nhé

Mà kbt là happy hay huhu ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com