2.
lee heeseung với cặp mắt kính dày cộm nhìn trân trân vào cậu trai mà anh tung phải.
nên làm gì giờ?
kéo cậu ấy dậy?
nhưng mà...ánh mắt cậu ta như muốn thẻo thịt anh vậy!!
cũng đúng thôi, ai bảo tung trúng người ta chứ...
phải làm sao đây?? nhìn xem, cậu trai...đang gầm gừ??
chết mất, không phải anh cố ý đâu, tại cặp mắt kính thôi!!
"dâu tây ác ôn?"
cậu nói gì cơ? dâu tây? rồi còn ác ôn? đúng là đầu anh đỏ chét thật nhưng bị gọi là ác ôn thì có hơi khiếm nhã quá không?
"đằng kia! anh thích tôi à?"
"....hả??"
park jongseong cũng ngơ ra trước câu hỏi của thằng bạn, miệng đang cười đến mang tai đột nhiên đông cứng. thằng này độc thân lâu quá hay bị ngã văng não rồi??
"thích đến mức tông trúng tôi hai lần một ngày!!"
shim jaeyun ném cái nhìn đầy lửa hận bánh cá dâu tây về phía đầu đỏ. còn hung thủ nghệch mặt ra, vài giây sau liền đổi thái độ xoành xoạch.
"thích? nhóc, tôi không có hứng thú với cậu."
"ồ? vậy thì anh là thằng mù rồi!"
jaeyun nắm cổ áo người ta, nhìn thẳng vào mắt anh. dù là màu tóc thời thượng đi nữa, vẫn bù xù một cách quái đản, hơn nữa áo khoác navy đứng đắn nghiêm túc, điểm nhấn là cặp kính dày cộm. khác gì một tên mọt sách chính hiệu vừa bước ra khỏi mớ luận văn đề án nhàm chán đâu chứ?
về phía lee heeseung đang tự hỏi trong tâm xem có nên đánh tên nhóc trước mặt một trận ra trò không dù là anh tông trúng cậu ta trước, cũng đang định xin lỗi đàng hoàng hẳn hoi. may thật, chỉ đang 'định' thôi. xin lỗi một tên nhóc chiều cao có hạn nhưng độc mồm ư? mơ đi.
"tôi mù cậu cũng khác gì? đi đứng không nhìn trước ngó sau à?"
"???"
ừ, shim jaeyun chính thức bị lời này làm cho phát điên. anh ta từ đâu lao ra, rồi giờ lại đổ lỗi cho cậu đi đứng không cẩn thận? con mẹ nó, chả lẽ ông đây mọc cánh bay mới được à?
"không phải thích tôi thì đền đi!"
"đền?"
"bánh cá. lúc sáng anh làm rơi bánh cá của tôi!"
bánh cá? đầu óc lee heeseung lăn tăn một hồi, cố lục lại trong mớ ký ức lộn tùng phèo của mình. à! lúc sáng anh cũng tông trúng ai đó, nhưng vì sắp trễ môn nên anh có quẳng lại một câu xin lỗi.
"là cậu à?"
heeseung buộc miệng hỏi dù đã ngờ ngợ trong lòng, nhận lại ánh mắt cháy khét của shim jaeyun. vậy cậu ta mắng mình cũng đâu có sai? đúng là mù thật.
"ờm...tôi—"
"jaeyun, đi mau, sắp hết cà ri rồi!"
trước khi heeseung quyết định nên nói gì tiếp theo thì park jongseong đã lôi thằng bạn chạy về phía canteen. cà ri là món đắt hàng nhất đấy, 1 tháng ăn được vài ba lần thôi!
"ể?? đợi chút! tao chưa cãi nhau xong!!!"
"cãi cái quái gì! ăn quan trọng hơn!!"
-
hai đứa chật vật lắm mới vượt qua mớ sinh viên hỗn độn đang chen chúc nhau vì cà ri, rồi tìm được cái bàn tránh xa bãi chiến trường kia. khay cơm trắng nóng hổi vẫn đang bốc khói, cùng món cà ri tỏa hương thơm phức len lỏi vào khứu giác. bao tử khẽ réo lên một tiếng, vì thức ăn, tạm gác lại chuyện dâu tây kia một lát vậy!
"bắt đầu kể đi."
park jongseong đột nhiên lên tiếng, cậu ta vừa nhai khoai tây viên vừa tự hà hơi cho đỡ nóng nhưng mắt thì không giấu nổi vẻ tò mò.
"kể xem làm sao mà mày dám nắm áo lee heeseung, đàn anh khoa thể dục thể thao vậy?"
"gì? thể dục thể thao??"
shim jaeyun bị sốc. rất sốc. tên mọt sách lầm lì đầu tóc bù xù đó thuộc về cái khoa toàn mấy con người hướng ngoại tăng động kia à??
"ủa? không biết hả? đàn anh năm ba, nổi rần rần với bọn con gái."
lại còn nổi rần rần. nổi vì cặp kính dày hơn cả bậc tam cấp nhà cậu hay vì quả đầu đỏ chét đó?
"là trai tồi chính hiệu đấy~"
tồi? tồi vì học nhiều quá không có thời gian đi chơi với bạn gái à??
mặt shim jaeyun lúc này chẳng khác gì đồ thị hàm số, dù miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà đẫm sốt, não cậu đang chỉnh cho khớp cái mặt tiền lúc nãy cậu gặp với cái hình tượng mà park jongseong đang kể.
"mày có nhầm người không?"
"đảm bảo là không."
jongseong ăn nốt phần cơm trắng, ánh mắt không thể nào uy tín hơn được nữa.
cạch.
một khay cơm thịt heo đặt xuống bên cạnh shim jaeyun. việc ngồi ghép bàn ăn không có gì lạ, thậm chí jaeyun thuộc kiểu người thích kết bạn lắm. nhưng vẻ mặt thích thú của park jongseong làm cậu phải nhìn sang bên trái xem mặt người vừa đến.
đàn anh. thể dục thể thao. trai tồi. lạng quạng bị đấm như chơi! đó là những gì cậu vừa tự đúc kết được! tiếng tăm của mấy ông anh bên khoa thể dục thể thao cũng không mấy tích cực lắm. vừa tháng trước mới có một vụ bắt nạt từ khoa đấy ra. đành từ bỏ ý định gặm trụi đầu người ta vậy!!!!
"tôi ngồi cùng được không? tiện thể—"
"a! được chứ!! đàn anh ngồi đi!!"
lật mặt nhanh thật! - park jongseong thầm nghĩ.
lee heeseung mang theo tâm thế đến để tạ lỗi, rất biết điều mua đến một lon cà phê. ấy vậy mà tên nhóc này...dường như hiền hòa hơn ban nãy rồi. không phải lúc nãy còn nhìn heeseung với sự thù hằn rực cháy sao?
"cậu...jaeyun đúng không?"
"dạ. shim jaeyun. năm hai. khoa kinh tế."
"..."
phụt! - park jongseong cười trộm. hiếm lắm mới thấy shim jaeyun ở cái thế hèn này. nhìn kìa, chắc sợ bị trả thù đấy, khay cơm bị chọc sắp lủng rồi.
"chuyện lúc sáng và ban nãy, tôi xin lỗi."
lee heeseung chìa lon cà phê sang bên cạnh, trong lòng không hiểu sao tên nhóc này lại lúng túng như này.
"à, vâng, không sao đâu ạ...hệ hệ."
giữ mạng quan trọng hơn! shim jaeyun không cần phải giữ hình tượng làm gì nữa!! cậu nhận lon cà phê như nhận lấy gánh nặng, suy nghĩ sắp bị trả thù vì cái mỏ không biết kiềm chế của mình càng gia tăng. ăn lẹ rồi chuồn vậy!! chưa bao giờ shim jaeyun ăn cà ri mà thấy cắn rứt với nước sốt, khoai tây viên và thịt gà như này, không thể thưởng thức một cách trọn vẹn rồi!!!
"vậy anh thì sao? à, ý tôi là tên... à không..."
má nó!!! shim jaeyun, mày ngập ngừng cái gì??? rồi mắc gì hỏi tên người ta?!!? muốn bị đấm thật sao??
"tôi là lee heeseung, năm ba, khoa công nghệ thông tin."
"vâng?"
chết mẹ! trốn còn kịp không nhỉ?
"yahhh!!! park jongseong!!!"
14.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com