87
Chương 087: Cuộc đối đầu định mệnh giữa nữ chính và phản diện
Giờ phút này, không khí trong sân thi đấu được đẩy lên cao trào, biển người như sắp sôi lên sùng sục.
Bấy giờ bóng chiều đã ngả về tây, ánh mặt trời vẫn rực rỡ len lỏi qua lồng phép thuật trên không, chiếu rọi trên da thịt, mang theo hơi ấm nhưng không khiến người ta cảm thấy quá oi bức.
Giản Lục nhìn đấu trường rộng thênh thang bằng gương mặt vô cảm, đôi mắt nhạt màu lạnh lẽo như phủ sương.
Amelia nhìn cậu, bỗng nói: Yên tâm đi, Hynes sẽ thắng thôi.
Ánh mắt Giản Lục thoáng thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát, khi nhìn kỹ lại, người ta sẽ tưởng đó là ảo giác.
Cậu quay sang cô gái xinh đẹp đang nghiêm mặt, lấy làm lạ: Cậu tin Hynes?
Không, ta tin cậu. Amelia nhìn cậu, đưa ra một câu trả lời khiến Giản Lục khó hiểu.
Gì cơ?
Amelia quay mặt về phía đấu trường rộng lớn, nhủ thầm trong bụng rằng từ bé đến lớn đã vô số lần cô phát hiện chỉ cần là lời của Giản Lục, thì chẳng bao giờ Hynes quên, thậm chí dù khiến mình bị thương cũng phải hoàn thành yêu cầu của cậu, khiến cô có cảm giác giả sử Giản Lục bảo y chết, y cũng đồng ý không chút do dự, nhưng với điều kiện là Giản Lục chết theo y.
Giản Lục muốn Hynes giành giải nhất, thì Hynes sẽ dốc hết sức mình giành lấy.
Vậy nên Amelia tin vào tầm quan trọng của Giản Lục trong lòng Hynes, Hynes sẽ không để Giản Lục thất vọng.
Elvira OGorman cũng rất mạnh, yêu cầu cực cao với bản thân, điên cuồng tạo áp lực cho mình, như lò xo dù ép chặt đến mức nào vẫn có thể đàn hồi, có tiềm năng to lớn hơn. Nhưng cô không có máu điên theo kiểu của Hynes.
Điên gặp điên, liệu ai sẽ thắng?
Thấy cô không trả lời, Giản Lục định hỏi lại thì bị tiếng hoan hô như sóng dậy đột nhiên vang lên chặn ngang. Cậu nhìn kỹ lại, hóa ra là hai thí sinh của trận đấu cuối cùng đã xuất hiện, hai người bước ra từ lối đi ở hai phía của đấu trường, vừa ra đã được hoan nghênh nhiệt liệt.
Đây là trận đấu mang tính quyết định trong mỗi Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ, lần nào cũng có sự đặc sắc riêng, khiến người ta vô cùng háo hức. Ở thế giới đề cao sức mạnh, hệ thống sức mạnh lại nằm trong tay các thế lực này, sức mạnh dồi dào luôn là thứ khiến người ta khao khát, được quan sát trận đấu giữa những kẻ mạnh là cơ hội học tập hiếm có với rất nhiều người.
Từ khi đặt chân đến thế giới này, tuy Giản Lục chưa từng phải phiền lòng vì thiếu giáo viên, nhưng làm Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, qua mỗi lần đi chữa bệnh cho dân thường vào đầu năm mới, cậu biết thêm rất nhiều điều.
Ở thế giới này, hệ thống truyền dạy phép thuật và kỹ năng chiến đấu đều nằm trong tay các thế lực lớn, trẻ con nhà bình dân dù có tài, nếu không được học tập một cách bài bản, thì thiên phú rồi cũng mai một dần, ngay cả bốn Học viện Phép–Võ lớn thật ra cũng chỉ là hình thức chọn nhân tài cho bốn cường quốc, hoàn toàn không liên quan gì đến tư nhân, chứ nói gì đến công bằng.
Nơi này có rất nhiều học viên bình dân muốn mạnh lên để thay đối số phận, cả học viên quý tộc cũng hướng đến sức mạnh để vươn đến địa vị cao hơn, giữ lấy vinh quang của quý tộc.
Do đó họ tôn trọng và ngưỡng mộ kẻ mạnh, thậm chí sùng bái một cách cuồng nhiệt.
Hai người trong đấu trường chắc chắn là những người mạnh nhất trong Giải đấu giao lưu Phép–Võ lần này.
Giản Lục nhìn hai người trong đấu trường bằng ánh mắt bình thản, lúc này họ đã đi hết cầu thang ở hai phía để lên sàn đấu, khi hai người đứng đối diện nhau, tiếng la hét còn dữ dội hơn vừa nãy vang lên khắp khán đài, từ học viên đến quý tộc, hay cư dân thành Lana được cho phép vào quan sát đều ra sức reo hò.
Bầu không khí này rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, nên tiếng hò hét mãi không nhỏ đi.
Khi hai người lên sàn, còn năm phút để chuẩn bị, nhưng cả hai không làm gì cả mà chỉ quan sát đối phương.
Hynes liếc nhìn thiếu nữ tóc đen trước mặt, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hướng đến khán đài của Remulas, như thể muốn vượt qua khoảng cách xa xôi để nhìn ngắm người trong lòng. Tiếc rằng tầm nhìn của đôi mắt có hạn, lại thêm hiện giờ năng lực của y chưa đủ, không dùng công cụ hỗ trợ thì không thể nhìn rõ khán đài ở phía xa.
Khi Hynes nhìn về phía khán đài, Elvira vẫn quan sát y, thậm chí có thể dùng từ thưởng thức.
Ánh mắt cô hàm chứa nét mê hoặc của Nữ thần Bóng Tối, dường như chỉ trong phút giây lơ đãng cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng. Cô nhìn từ khuôn mặt tuấn tú đến thân hình cường tráng của y, thầm cân đo đong đếm từ tỉ lệ mặt mũi, dáng người đến năng lực, cuối cùng đưa ra một kết luận.
Đây là chàng trai hoàn mỹ trăm phần trăm.
Từ ngoại hình đến sức mạnh, tài năng đều cao nhất trong số các chàng trai mà cô từng gặp.
Thật ra cô có hứng thú với y hơn Jane Gruffudd một chút, với Giản Lục, cô nhìn bằng ánh mắt của một cô gái trầm trồ về sự ưu ái tạo hóa dành cho ngoại hình của cậu, với Hynes, cô thưởng thức bằng ánh mắt của một đối thủ mong chờ được đánh một trận với y.
Bấy giờ, thiếu niên tóc vàng đột nhiên quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh u ám như một con thú dữ đang ngủ đông, ẩn chứa khát khao chiến đấu và giết chóc khiến người ta sợ hãi. Rõ ràng thoạt trông rất giống một Kỵ sĩ phong thái ung dung, chính trực, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ vương quốc, bênh vực kẻ yếu, nhưng rồi lại khiến lòng người cảm thấy hoài nghi.
Elvira nhướng mày, tưởng rằng ánh mắt suồng sã của mình khiến y khó chịu nên mới có sát khí nhằm vào mình, bèn cười rộ lên, nụ cười này khá bỡn cợt, như đang trêu ghẹo một thiếu niên bốc đồng mới lớn.
Đúng là trong mắt cô, đám anh tài kiêu ngạo của Remulas đều là một đám thiếu niên bốc đồng mới lớn, chưa nếm trải phong ba bão táp, lớn lên dưới sự bao bọc của người lớn, cho rằng thế giới này tốt đẹp như thế giới người lớn xây dựng cho họ, không biết có bao nhiêu là thử thách, chỉ khi dãi nắng dầm mưa mới trở thành một cây đại thụ che trời.
Họ quá trẻ người non dạ.
Tuy Hynes không đọc được suy nghĩ của cô, song xưa nay y luôn quan sát rất tỉ mỉ, sao không biết cô gái này đang khinh thường y, ý muốn giết người lại nổi lên, nhưng mau chóng được giấu đi.
Coong, coong, coong
Tiếng chuông ngân dài trầm bổng như trống chiều chuông sớm, chấn động lòng người.
Đó là tiếng chuông bắt đầu trận đấu.
Tiếng chuông còn chưa dứt hẳn, hai người trên sàn đồng loạt ăn ý lao vào đối phương, không chỉ cơ thể dịch chuyển, mà hai nguồn năng lượng một đỏ, một vàng cũng va vào nhau.
Rồng lửa màu đỏ, đấu khí màu vàng, hai luồng năng lượng có hình thức khác nhau, nhưng sức mạnh lại tương đương nhau, khoảnh khắc chúng va chạm giữa không trung, không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Hình ảnh này khiến người xem kinh ngạc trong giây lát, rồi hét lên đầy sợ hãi.
Pháp sư thường rất giỏi tấn công tầm xa, có thể chiến thắng từ nơi cách xa nghìn dặm, nhưng thể lực của họ quá yếu, cận chiến với Chiến sĩ, Pháp sư chỉ có con đường chết. Vậy nên khán giả cho rằng Elvira không lùi mà tiến là lựa chọn không khôn ngoan, có người không chịu nổi nhắm mắt lại, không nỡ nhìn cảnh cô thảm bại.
Nhưng sự việc lại phát triển theo một chiều hướng khác, vì khi Elvira và Hynes sắp chạm vào nhau, cô bỗng chuyển mình, vội vã lùi lại, phép thuật hệ gió đỡ lấy cơ thể giúp cô nhẹ nhàng như cánh bướm, lùi về sau một cách uyển chuyển, tạo dáng tuyệt đẹp.
Qua năm ngày thi đấu, ai nấy đều biết dù hiện giờ Elvira chỉ là Pháp sư trung cấp, nhưng năng lượng phép thuật của cô lúc nào cũng dư thừa, như thể không bao giờ dùng hết, thế nên tốt nhất là đừng bao giờ so năng lượng phép thuật với cô, đám đông mới đầu chê hành động lãng phí của cô là ngu ngốc bấy giờ im bặt.
Elvira lùi về sau cũng là lúc Hynes lao lên, vung kiếm phép.
Đấu khí vàng trên kiếm như ngọn lửa bổ nhào vào Elvira, khiên phép thuật lóe sáng trước mặt cô, nhưng chỉ sau một đòn của Hynes, khiên phép thuật đã vỡ tan tành, việc này khiến cô rất kinh ngạc, tăng nhanh tốc độ né tranh. Cô nhanh, Hynes cũng nhanh, hai người kẻ né kẻ đánh, chỉ chốc lát đã dạo hết nửa sàn đấu rộng lớn.
Bóng dáng hai người gần như hóa thành ảnh ảo mơ hồ trong mắt người xem, ai không đủ mạnh sẽ không thể thấy rõ thân hình hai người bằng mắt thường. Trong lúc họ đuổi bắt nhau, rồng lửa màu đỏ và đấu khí màu vàng giữa không trung đâm sầm vào nhau nổ ầm trời, lồng phép thuật bao quanh sàn đấu cũng rung lên bần bật.
Uy lực của vụ nổ cực kỳ khủng khiếp, ánh sáng nó tạo ra cũng che khuất bóng dáng của hai người trên sàn, sau khi dư chấn kết thúc, đám đông mới nhìn thấy hai người đứng im bất động, khoảng cách lại được kéo ra.
Bấy giờ nét mặt hai người đều rất căng thẳng, còn trong lòng họ nghĩ gì thì chỉ mình họ biết.
Đây là lần đầu tiên hai người giao đấu, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì khác thường, nhưng với khán giả, trận đấu này đến đây đã rất tuyệt vời, không ngờ họ chẳng cần thử, vừa bắt đầu đã dùng chiêu độc, khiến người xem liên tục ngỡ ngàng, mong đợi những màn so chiêu hoành tráng hơn.
Trong sự mong đợi ấy, đột nhiên Elvira giơ tay lên, quanh người xuất hiện một đàn bướm sắc màu sặc sỡ, những cánh bướm rực rỡ lung linh dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng bay múa quanh Elvira, cô đẹp như người trong mộng, như Nữ thần bước ra từ thế giới cổ tích, độ quyến rũ nâng lên một tầm cao mới, khiến người xem vừa nhìn đã ngẩn ngơ.
Lên! Elvira hét một tiếng, đôi tay tạo thành ấn quyết phép thuật.
Bươm bướm lao về phía Hynes, sắc màu ảo mộng lung linh là thế, không hiểu sao lại tiềm ẩn sự chết chóc.
Hynes ung dung chẳng hề lo sợ, y vung tay lên, trước mặt hiện ra mười mấy cuộn giấy, cuộn giấy xoay tròn rồi mau chóng mở ra, giữa không trung xuất hiện ánh sáng chói lòa lao về phía đàn bướm, lại hóa thành những tia sáng mảnh dẻ len vào giữa, những con bướm gặp ánh sáng thì tan biến.
Đây là một loại sâu ma: Bướm Đa sắc! Một người am hiểu rộng bèn giải thích: Không ngờ cô nàng này có thể thuần hóa được cả sâu ma, đáng tiếc, loài Bướm Đa sắc này đẹp mã thật đấy, nhưng thật ra là một loài sinh vật bóng tối, phép thuật ánh sáng là khắc tinh của chúng.
Người nọ vừa giải thích, vừa nhìn chằm chằm Hynes như một tên phá của, tiếc đứt ruột, chỉ muốn kéo y xuống để mình thế chỗ.
Đưa đống cuộn giấy phép thuật kia để hắn dùng hộ cho!
Cuộn giấy phép thuật hệ ánh sáng tuy không đến mức vô giá, nhưng vẫn là thứ vô cùng quý hiếm, giá cả lại đắt đỏ, nguyên nhân nằm ở chỗ Pháp sư hệ ánh sáng vốn đã hiếm thấy và ma văn cũng nổi tiếng là khó học. Nhưng y lại quăng ra một đống không chớp mắt, quả thực khiến người ta đứt cả ruột.
Phản ứng của những người nhận ra Bướm Đa sắc và cuộn giấy ánh sáng đều thế cả.
Những hành động sau đó của Hynes càng khiến người ta hiểu rõ hơn y phá của đến mức nào.
Giai đoạn tiếp theo, hai người như đã giao hẹn với nhau, cả hai đều tấn công từ xa và dùng vật phẩm hỗ trợ, chiêu trò của Elvira đa dạng phong phú, từ thần chú phép thuật đến vũ khí, từ vật phẩm luyện kim đến thú cưng khiến người xem hoa cả mắt. Cách Hynes đáp trả lại càng tuyệt vời, đấu khí vàng của y có thể đánh bay tất cả.
Một thằng khỏe chấp mười thằng khôn!
Hynes vung kiếm, đấu khí chém lìa con Phượng Hoàng Trùng Sinh, chiêu thức nổi tiếng của Elvira, như thể Phượng hoàng được tạo thành từ năng lượng phép thuật chỉ là một con gà rù, bị kiếm phép thuật chém thành hai nửa, hóa thành năng lượng phép thuật biến mất giữa không trung.
Chỉ cần một thanh kiếm trong tay, y sẽ trở nên vô địch.
Ngoài ra, y không tiếc dùng các loại quyển trục hỗ trợ tấn công, mỗi lần người xem cho rằng y đã dùng hết giấy rồi, y lại có thể móc ra thêm hơn mười cuộn đáp trả công kích của Elvira.
Khán giả nhìn đến mức chai lì cảm xúc, bất lực mắng thầm y là đồ phá của, thậm chí có suy nghĩ muốn chống mắt lên xem y còn lấy ra được bao nhiêu cuộn giấy nữa.
Chỉ một Giải đấu giao lưu Phép–Võ thôi mà đã hoang phí đến mức này, bảo những người nghèo rớt mùng tơi làm sao sống nổi?
Hynes lập tức trở thành ngôi sao sáng giữa đám nhà giàu bị quần chúng hâm mộ ghen tị căm hận.
Đây là chỗ tốt khi có một người anh em là Pháp sư ánh sáng, dùng cuộn giấy ánh sáng thả ga không mất tiền!
Tức chết mất thôi.
Thi đấu được hai mươi phút, chẳng mấy chốc đã có người phát hiện điều kỳ lạ.
Những vật phẩm hỗ trợ Elvira dùng quá nửa đều liên quan đến bóng tối, bị cuộn giấy ánh sáng khắc mạnh. Nếu không phải trong mạch phép của Elvira chủ yếu là năng lượng hệ lửa, không có chút năng lượng bóng tối nào, thì họ đã cho rằng cô là Pháp sư bóng tối rồi.
Họ không rõ vì sao cô dùng lắm vật phẩm hỗ trợ liên quan đến bóng tối như thế.
Elvira nghiêm mặt, không quan tâm tới suy đoán của người xem, tuy cơ thể cô có mạch phép hệ lửa tốt nhất, nhưng điều đó không cản trở việc cô gần gũi với sinh vật và vật phẩm luyện kim hệ bóng tối, một chút Thần cách của Nữ thần Bóng Tối đã giúp cô có thiên phú trong việc điều khiển những thứ thuộc về bóng tối, thậm chí còn tốt hơn thiên phú của cơ thể.
Tiếc rằng lại gặp phải Pháp sư ánh sáng Giản Lục không coi cuộn giấy ánh sáng là chuyện gì to tát, để Hynes có thứ khắc chế được cô.
Đây là sai lầm của cô.
Tâm trạng của Elvira không tốt lắm.
Trái lại, Hynes khá là thản nhiên, y biết Elvira có át chủ bài, nên ngay từ đầu trận, y đã định sẽ dốc sức đáp trả, lật hết những con bài tẩy của Elvira.
Là một Chiến sĩ, y thích cận chiến, chiến đấu bằng năng lực của bản thân chứ không phải ném nhau bằng một đống vật phẩm hỗ trợ.
Sau nửa giờ, cuối cùng thì Elvira cũng thôi không dùng vật phẩm hỗ trợ nữa.
Bấy giờ ánh mắt của cô nhìn Hynes cực kỳ sắc bén và lạnh lùng, như một thanh gươm vừa được rút ra khỏi vỏ, vừa lạnh vừa sắc, không thể xem thường, khí thế quanh người thay đổi long trời lở đất, chẳng còn là thiếu nữ ung dung thích cười nữa.
Trái ngược với cô, Hynes vẫn mang dáng vẻ thản nhiên, nhàn nhã, thậm chí thỉnh thoảng còn nở nụ cười nhẹ như một cách coi thường đối thủ, coi thường Elvira chỉ biết sử dụng vật phẩm hỗ trợ, không có chút bản lĩnh thực sự nào.
Tất nhiên là Elvira hiểu ý y, cô lạnh lùng cười khẩy, đưa hai tay ra, hai quả cầu lửa xuất hiện trong tay cô, tia lửa bắn ra bốn phía lao nhanh về phía y, phát ra tiếng nổ như phá tan cả không gian.
Tốc độ cầu lửa rất nhanh, Hynes không tránh, y lao vào quả cầu, kiếm phép thuật chém xuống khiến chúng bị bổ đôi một cách dễ dàng, hóa thành đốm lửa nhỏ rồi tan biến.
Sen Đỏ Ngục Lửa! Elvira hét lên.
Sau một tiếng ầm, trên mặt đất xuất hiện vô vàn những ngọn lửa hình hoa sen, chúng ồ ạt ập tới mang theo sức nóng cực mạnh.
Hynes đột ngột nhảy khỏi mặt đất, một chân đạp lên một cây cột ở góc sàn, cơ thể xoay một trăm tám mươi độ giữa không trung, mượn đà lao về phía đối thủ.
Elvira liên tục lùi về sau, nhưng tiếc là tốc độ của cô vẫn chậm hơn Chiến sĩ Hynes một chút, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn bị đấu khí rạch một vết, máu đỏ tuôn ra, càng tôn lên nước da trắng sáng, đôi mắt bỗng chốc trở nên ma mị.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Hynes bất chấp đống Sen Đỏ Ngục Lửa dưới đất, lao lên tấn công thêm lần nữa.
Sen lửa thiêu đốt chân y vang lên tiếng xèo xèo, chỉ trong giây lát, hai chân đã bị thương nặng, nhưng y dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Elvira liên tục lùi ra sau, đau đớn trên mặt nhắc nhở cô chuyện đang xảy ra, nét mặt trở nên u ám, không còn thản nhiên như trước nữa.
Đây là lần đầu tiên cô bị người khác đánh cho chật vật đến mức này.
Hai đời, dù gặp bao nhiêu nguy hiểm, cô vẫn có thể tìm ra đường lui, nhưng công kích của Hynes ở khắp mọi nơi, nhanh như gió, dệt thành một tấm lưới, dù cô né tránh kiểu gì cũng bị y vây chặt, tiếp đó là đến những đòn tấn công như vũ bão khiến cô gần như không có cơ may trốn thoát.
Còn đối thủ của cô, tiềm lực của thiếu niên tóc vàng này dường như vô tận, càng đánh càng hăng, cơ thể luôn dư thừa sức mạnh, ham muốn chiến đấu trào dâng, tấn công không biết mệt, đôi mắt xanh sâu thẳm mang theo sắc thái khiến người khác sợ hãi, trông như đã hóa điên.
Y điên thật rồi, trong đầu ngoài chiến đấu thì không còn cảm xúc dư thừa nào khác.
Khi khiên phép bằng lửa bị kiếm phép phá vỡ, Elvira thở dài trong lòng.
Nhưng ngoài tiếng thở dài, trong lồng ngực sục sôi khao khát chiến đấu khiến cô điên cuồng, đôi mắt đen thấp thoáng những tia màu tím nhìn đối thủ, mang theo ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Ầm!
Trên mặt Elvira lại có thêm một vết máu.
Điều này khiến cô thoạt trông cực kỳ chật vật, nhưng đi cùng với sự chật vật còn có cái đẹp khiến người khác ngỡ ngàng, như vị Nữ thần sống lại từ trong lửa đỏ, không ai dời mắt nổi.
Năng lượng phép thuật của Elvira đã gần cạn kiệt, liên tục dùng thần chú phép thuật cao cấp đã tiêu tốn cực nhiều năng lượng, thiên phú của cô có cao đến tận trời thì giờ vẫn chưa trưởng thành, tuổi tác và kinh nghiệm có hạn, không thể phát huy tất cả tiềm năng.
Thế nên khi Hynes phá vỡ khiên phép một lần nữa và băm vằm con rồng lửa chắn trước mặt Elvira làm cản trở y, người xem bật ra những tiếng than, cho rằng thanh kiếm phép nọ sắp chém lìa thiếu nữ Pháp sư xinh đẹp thành hai nửa, không nỡ nhìn tiếp.
Ầm!
Khi tiếng động lớn vang lên cũng là lúc kiếm phép bị đấu khí màu đỏ chặn lại, đấu khí đỏ hóa thành ngọn lửa ăn mòn đấu khí vàng, hai nguồn năng lượng giao đấu giữa không trung, và rồi lại một tiếng nổ mạnh, cả hai đều bị bắn ra xa.
Cảnh này khiến người xem há hốc mồm.
Tiếng thét chói tai trên khán đài im bặt, ai nấy kinh ngạc nhìn xuống đấu trường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Chuyện này thật vô lý! Nhất định là họ mê sảng rồi.
Chỉ yên tĩnh được vài giây, sau đó lại ầm, cả khán đài bùng nổ.
Hơn mười vạn đôi mắt nhìn chằm chằm vào đấu khí màu đỏ trên người thiếu nữ trong sàn đấu.
Đó là đấu khí hệ lửa đúng không?
Chuyện này thật vô lý!
Tại bàn Chủ tịch, trong đám giáo viên có vài người thất thố đứng bật dậy, ghế đổ cũng không biết.
Thực tế thì đã chẳng còn ai chú ý đến việc họ thất thố nữa, vì bấy giờ ai nấy đều chỉ còn cảm xúc kinh ngạc.
Con bé đó học được cả phép thuật và đấu khí!
Có một người run rẩy nói lên chuyện mà chưa ai dám tin.
Sở dĩ không dám tin là vì chuyện này lẽ ra không thể xảy ra, thậm chí còn khiến cả thế giới chấn động, thảng thốt không ngờ rằng nó lại xảy ra ngay trước mắt họ.
Đại lục Olaven chưa từng có ai học được cả phép thuật lẫn đấu khí, ai nấy đều cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, là giả thiết ai đó nghĩ ra.
Nhưng bây giờ, truyền thuyết hiện ra ngay trước mặt họ, khiến họ há hốc mồm, không dám tin là thật.
Cuối cùng cũng ép được cô phải xuất chiêu.
Trên sàn đấu, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Hynes nở nụ cười quái dị, mái tóc vàng mướt mồ hôi, những giọt mồ hôi trượt dọc theo khuôn mặt tuấn tú nhỏ lên vạt áo nhưng y cũng chẳng thèm để ý, đôi mắt như thú dữ nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, mang chiến ý khát máu không gì lay chuyển được.
Elvira lạnh lùng nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt, trong đầu nghĩ ngược nghĩ xuôi trăm nghìn lần.
Đây là lần đầu tiên có người thành công ép cô đến mức này! Cô biết thiếu niên này rất mạnh, trước khi thi đấu đã phân tích cách chiến đấu của y, tính ra sự chênh lệch về thực lực giữa hai người, nhưng nào ngờ y còn mạnh hơn cô, nếu không lật con át chủ bài là việc học cả phép thuật lẫn đấu khí, thì vừa rồi cô đã thua thảm hại, thậm chí có thể bị thương nặng.
Ngay từ đầu cô đã biết đấu khí của y chứa năng lượng kỳ lạ, thậm chí có thể không bình thường, đánh tan những phép thuật phòng ngự của cô, phá hỏng vật phẩm luyện kim cô trăm cay ngàn đắng mới chế tạo được, khiến cô phải rút lui hết lần này đến lần khác.
Y là ai?
Là quái vật do thế lực nào bồi dưỡng?
hương 088: Kết quả cuộc đối đầu định mệnh
Cô ta học cả phép thuật lẫn đấu khí chứ? Sao có thể được!
Giản Lục nghe thấy tiếng hô thất thanh thì quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt của Hoàng tử Tinh linh xưa nay lạnh lùng kiêu ngạo trở nên cực kỳ không ổn, xen lẫn trong đó là sự kinh ngạc, tựa hồ không muốn tin vào những gì vừa nhìn thấy.
Song vì lúc này ai nấy đều bị thu hút vào sàn đấu, nơi Elvira để lộ việc mình học cả phép thuận và đấu khí vậy nên không ai thấy chuyện Priestley mất kiểm soát có gì kỳ lạ, còn coi như rất bình thường. Dù sao thì chuyện chỉ có trong truyền thuyết đã xảy ra ngay trước mắt, nhiêu đó đủ để khiến người ta phát điên, có khó tin đến mức nào, thì đấu khí đỏ quanh người Elvira vẫn cứ khẳng định rằng cô là người biết cả phép thuật và đấu khí.
Giản Lục cảm thấy nét mặt của Priestley vô cùng bất thường.
Dựa trên sự hiểu biết của cậu với vị Hoàng tử Tinh linh này, thì dù học phép thuật lẫn đấu khí có là chuyện khiến người ta ngạc nhiên khủng khiếp, hắn có thể sẽ ngạc nhiên một chút, nhưng không đến mức kinh ngạc xen lẫn biểu cảm phức tạp khó diễn tả thế này.
Priestley, sao thế?
Priestley nhìn chằm chằm vào sàn đấu và Elvira, nghe tiếng Giản Lục mới hoàn hồn, điều chỉnh vẻ mặt, hờ hững đáp: Không có gì. Nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào đấu trường, chỉ mình hắn biết lúc này tâm trạng dao động kịch liệt đến mức nào.
Giữa lúc họ nói chuyện, Giản Lục phát hiện tuy bọn học sinh Remulas trên khán đài cũng rất ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng kiểm soát lại điệu bộ kinh ngạc, đây là một phản xạ tốt, cho thấy khả năng tự chủ và sự giáo dục tốt, bình tĩnh sớm hơn mọi khán giả khác. Họ im lặng ngồi đó, rồi nhân lúc không ai chú ý, lấy ra một cuộn giấy đưa tin to bằng bàn tay, khỏi cần nghĩ cũng biết là định báo tin cho gia tộc hoặc các thế lực khác.
Đến cả trong tay Amelia cũng xuất hiện một cuộn giấy đưa tin để thông báo chuyện vừa chứng kiến cho Thần điện Ánh Sáng. Giản Lục cũng cầm một cuộn giấy đưa tin giống vậy, đây là đồ Thần điện Ánh Sáng phát cho để tiện liên lạc, cậu biết chuyện thế này cần báo tin về, nên cũng lôi cuộn giấy đưa tin ra để làm bộ làm tịch.
Học viên trong Remulas đều là con cháu của các thế lực hoặc quý tộc của đại lục Olaven, chọn lấy một người thôi, thân phận cũng cực kỳ đáng gờm. Nhưng từ khi vào Remulas, ai nấy tự động giấu đi thân phận thực sự của mình, không ai đem ra làm đề tài bàn luận, thậm chí tốt nghiệp xong gặp nhau bên ngoài, có khi lại phát hiện ra bạn học cũ là người của thế lực thù địch.
Song chỉ cần quay về Remulas, tất cả lại là học viên chung trường, chung sống hòa thuận trong khuôn viên trường, không mang bất cứ chuyện gì bên ngoài vào trường.
Remulas như một vườn địa đàng trong mơ.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ truyền đạt những gì mình biết cho gia tộc hoặc người lớn trong nhà.
Dù sao thì học cả phép thuật và đấu khí là chuyện đủ để tác động đến quan niệm của cả đại lục Olaven, những người này hành động nhanh vậy cũng không lạ. Giản Lục có thể đoán trước, rằng sau hôm nay, cái tên Elvira sẽ vang dội khắp đại lục Olaven, thậm chí bị thế lực khắp các nơi chú ý tới.
Đến lúc đó, phải xem đế quốc Laluna và gia tộc OGorman có bằng lòng bảo vệ cô hay không.
Tuy Giản Lục biết có để lộ chuyện học cả phép thuật và đấu khí cũng không thể dồn Elvira vào ngõ cụt, song có thể gây cho cô thêm chút rắc rối cũng tốt.
Trong lúc đám người vội vàng báo tin cho gia tộc hoặc thế lực chống lưng, cả trong sân lẫn ngoài sân đều có sự thay đổi.
Sau khi Elvira bị Hynes ép phải dùng đấu khí, mọi con mắt tại đây đều đổ dồn đến nhìn chằm chằm cô, sợ chỉ nhíu mày một chút thôi cũng sẽ bỏ lỡ điều gì, nhiều người còn ngầm đoán kết quả của trận đấu này.
Hễ là Giải giao lưu Phép–Võ do bốn cường quốc tổ chức, chắc chắn không thể thiếu việc bài bạc cá độ, không ít người lén lút đặt cược, đôi lúc có cả chợ đen tham gia, cứ kiếm được tiền thì dù ít cũng chẳng ai chê.
Số người đặt cho Elvira và Hynes vốn xêm xêm nhau, tuy Elvira là nữ Pháp sư, nhưng biểu hiện trong mấy ngày vừa rồi của cô được rất nhiều người coi trọng, cảm thấy năng lực của cô không thua gì nam giới, nên không ít người cược cô thắng. Song biểu hiện của Hynes cũng không hề kém cạnh, y lại là nam, thể lực là trời sinh, nên số người cược cho y cũng khá nhiều.
Nhưng hôm nay, sau khi Elvira để lộ chuyện học được cả phép thuật lẫn đấu khí, số người đặt niềm tin vào cô lập tức vượt qua Hynes với tốc độ chóng mặt, nhiều người vội vã đổi thành cược Elvira thắng, nhà cái cũng điều chỉnh tỉ lệ giữa hai người.
Giản Lục đưa tin ngắn gọn xong, nhìn hai người cầm kiếm trong thế giằng co trên sàn đấu, ánh mắt tối lại rồi như nghĩ tới chuyện gì, lật tay lấy ra một tấm thẻ màu đen, quả nhiên thấy trên đó đã thay đổi.
Giản Lục có biết cuộc đánh cược về Giải đấu giao lưu lần này trong chợ đen thành Lana, cậu đã đặt Hynes thắng không chút do dự, dù thật ra trong lòng cậu cũng không chắc chắn lắm, nhưng anh em nhà mình mà, có thua sạch cũng phải cược y thắng. Dùng tấm thẻ này có thể theo dõi tỉ lệ giữa hai người.
Tỉ lệ đặt cho Hynes đã thành một ăn mười, thậm chí vẫn còn đang thay đổi.
Thấy tỉ lệ phía Hynes thay đổi không ngừng, sao Giản Lục còn không biết những người đó không tin Hynes có thể thắng, tâm trạng hơi chùn xuống, tiếp tục đặt thêm một trăm nghìn vàng cược Hynes thắng.
Dù sao anh đây cũng nhiều tiền mà!
Trong lúc Giản Lục hối hả vung tiền cược cho Hynes, trên sàn đấu, cách nhau nửa sàn, Elvira và Hynes gườm mắt nhau, trên mặt cô có mấy vệt máu, áo phép bị mồ hôi thấm ướt đẫm dính sát vào người lộ ra đường cong cơ thể, thấy rõ thân hình yểu điệu nóng bỏng không sót một thứ gì.
Hynes không khá hơn cô là bao, tuy chưa thấy trên người y có vết thương, nhưng bấy giờ mồ hôi cũng đầm đìa, giày dưới chân hỏng nhẹ. Đôi giày này là sản phẩm của thuật luyện kim, phía trên vẽ bùa chú phép thuật giúp kháng phép rất tốt, vậy mà chiêu Sen Đỏ Ngục Lửa lúc trước vẫn làm nó bị hỏng, thậm chí cả chân y cũng bị thương.
Nhưng chỉ bị bỏng mà thôi, không cản trở hành động của y. Tế bào toàn thân y đang gào thét muốn chiến đấu, chẳng coi vết thương bê bết máu dưới chân ra gì, đôi mắt gườm gườm nhìn đối thủ hừng hực khao khát chiến đấu, không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài.
Không để đối thủ có thời gian hồi sức, Hynes vung kiếm phép chỉ vào đối thủ từ xa, đạp một cái, cơ thể lao về phía Elvira như một con chim ưng, đấu khí vàng chói lòa hơn cả ánh mặt trời.
Đấu khí cũng rực cháy trên kiếm phép thuật của Elvira, cô vung kiếm xông lên.
Sau tiếng ầm, kiếm phép trong tay Elvira gãy đôi, cơ thể bắn ngược về phía sau.
Cô nhào lộn giữa không trung, toàn thân như một nhành liễu mềm dẻo tiếp đất uyển chuyển nhẹ nhàng, triệu hồi một thanh kiếm khác cản lại nhát kiếm của Hynes, chỗ khe ngón cái và ngón trỏ bị va đập mạnh đến tê rần, đôi mắt lộ rõ vẻ khó tin.
Y khỏe như thể không còn là con người!
Elvira không chỉ chú trọng học mỗi phép thuật, lơ là việc rèn luyện cơ thể, cô đầu tư không ít vào kỹ năng chiến đấu, vì bản thân cũng là Chiến sĩ, nên thể lực của cô dẻo dai hơn Pháp sư bình thường nhiều, sức khỏe cũng vượt xa các Pháp sư khác, thậm chí nhiều có Chiến sĩ không sánh bằng.
Nhưng người này lại đánh bay kiếm của cô một cách dễ dàng, có thể chém gãy kiếm phép chứa đấu khí, quả thật không phải người.
Khe ngón tay tê rần, nhưng Elvira không dám buông kiếm phép, cô có linh cảm rằng nếu kiếm phép trong tay mất đi, kết cục dành cho cô sẽ cực kỳ bi thảm, xưa nay cô vẫn luôn tin vào linh cảm của mình.
Sau khi lại thêm một thanh kiếm bị Hynes chém gãy, Elvira có thể khẳng định kiếm phép bình thường chắc chắn không ngăn được hai chiêu của Hynes. Bấy giờ khe ngón tay của của cô đã nát bấy, máu tươi đầm đìa, cô vứt kiếm phép dính máu xuống, tiếp tục triệu hồi một thanh kiếm phép nữa từ nhẫn không gian.
Khi thanh kiếm phép nọ được gọi ra, không khí bị bao phủ trong một luồng khí lạnh lẽo như thể đến từ cõi âm. Đó là một thanh kiếm bề ngoài thoạt trông không có gì khác thường, chỉ có đá phép nạm trên chuôi kiếm hơi khác lạ chút thôi, ấy vậy mà mũi kiếm lại tỏa ra khí lạnh chứa điềm chẳng lành, đến gần một chút đã nổi cả da gà.
Thân mình Hynes hơi khựng lại, nét mặt trở nên căng thẳng.
Rõ ràng thanh kiếm phép quá nặng này không phù hợp cho nữ giới sử dụng, nhưng Elvira cầm trong tay không chút khó nhọc. Sức tay của cô vốn đã lớn hơn những nữ Chiến sĩ bình thường nhiều, dù phải sử dụng một thanh kiếm phép không phù hợp với thân hình cũng chẳng hề cản trở việc cô vung kiếm.
Lần này đến lượt Elvira chủ động tấn công.
Khi hai thanh kiếm phép đụng độ nhau, không những hai loại đấu khí va chạm mạnh, mà hai lưỡi kiếm cũng phát ra tiếng ma sát chói tai do chịu sự va đập của năng lượng, cơ thể hai người lại bị đánh bật ra lần nữa, lùi lại mười mấy mét, khó khăn lắm mới bình ổn lại, một người miễn cưỡng đứng thẳng, người còn lại khuỵu một gối xuống đất.
Người miễn cưỡng đứng thẳng là Hynes.
Mồ hôi trên mặt y tuôn như suối, chiến đấu không ngừng khiến sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Yết hầu hết lên lại xuống nuốt hết chỗ máu muốn phun ra vào bụng, không muốn để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt người khác.
Elvira còn chật vật hơn y.
Một đầu gối của cô đập mạnh xuống đất, vỡ xương, đau đớn cực lỳ, phun ra một ngụm máu. Cô dùng tay lau máu trên miệng, chống kiếm phép đứng lên.
Tuy Elvira nhờ có kiếm phép nên khiến cho Hynes bị thương, nhưng cô cũng rất khó chịu.
Thanh kiếm này vốn không phải đồ vật của thế giới này, mà là đồ của Thần giới, cô tìm được trong một ngôi mộ Thần, trên kiếm có năng lượng bóng tối rất hợp ý cô, thích hợp để cô tỏa sáng. Nhưng năng lực của cô chưa tới nơi tới chốn, giờ chỉ là Chiến sĩ đồng cấp chín nên không thể phát huy hết sức mạnh của thanh kiếm, phải chờ đến lúc thành Thánh, còn nếu cố dùng chỉ tự hại mình thôi.
Cô nhận thấy kiếm phép bình thường không thể ngăn lại sức mạnh của Hynes, bị dồn vào đường cùng nên mới phải sử dụng thanh kiếm phép này, nhờ năng lượng bóng tối mà kiếm có thể nhanh chóng làm đối thủ bị thương nặng, song người sử dụng chưa đủ mạnh cũng bị thương không nhẹ.
Hynes nuốt ngụm máu đã trào lên xuống họng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cương nghị, không có ý định lùi bước, vung kiếm về phía đối phương một lần nữa.
Elvira thấy y cầm kiếm lao đến không hề sợ hãi, chẳng ngạc nhiên chút nào với quyết định của y. Nếu là người khác thì đã sớm lùi bước vì thanh kiếm phép kỳ lạ này, không dám đánh trực diện với cô, nhưng tên này thì còn lâu.
Vì y là một kẻ điên chân chính!
Có kẻ điên nào lại lùi bước vì sợ hãi chứ?
Trước đây cô cực kỳ tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng bây giờ, khi gặp được một gã còn điên hơn cả cô, đúng là khổ không thể tả.
Cô vẫn tưởng rằng mình đã đủ điên trên đường học, giờ mới biết thiếu niên trước mặt còn điên cuồng hơn.
Trên sàn đấu, đấu khí đỏ và đấu khí vàng va chạm không ngừng, cực kỳ mãn nhãn, thu hút mọi ánh mắt của người xem, khiến họ nín thở chờ đợi không tài nào dời mắt nổi.
Tuy màn giằng co bằng đủ loại phép thuật cấp cao và vật phẩm phụ trợ lúc trước cũng khiến người ta được mở rộng tầm mắt, nhưng vật lộn bằng sức mạnh thế này càng dễ khơi dậy bầu nhiệt huyết trong lòng người, khiến máu nóng sục sôi, khó kiềm chế nổi.
Từng phút đồng hồ cứ thế trôi qua, bấy giờ mặt trời đã ngả về Tây, thời gian thi đấu đã là hai tiếng rưỡi.
Hai tiếng rưỡi chiến đấu kịch liệt khiến hai người đều mệt gần chết, vết thương chồng chất nhưng họ vẫn tấn công không ngừng, khi thì cậu đánh khi thì tôi đánh, không ai chịu thua ai. Dù Hynes bị kiếm của Elvira làm bị thương bao nhiêu lần cũng không thể ngăn y tiến bước.
Trang phục Kỵ sĩ màu trắng viền vàng mà Hynes mặc trở nên nhem nhuốc máu, trên người cũng xuất hiện mấy vết thương.
Elvira còn nhếch nhác hơn y, vì vướng víu nên áo phép của cô bị xé mất mảng lớn vạt áo, lộ ra trang phục Kỵ sĩ bên trong, điều này khiến rất nhiều nam giới ngồi xem cực kỳ thất vọng, bấy giờ trên người cũng chồng chất vết thương loang lổ máu, nửa khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ, còn đâu vẻ đẹp mê đắm lòng người trước đây chứ.
Khi hai thanh kiếm va vào nhau thêm lần nữa, đột nhiên Hynes giáng một cú đấm xuống đất.
Tiếng nổ mạnh vang lên, trước cặp mắt chữ A mồm chữ O của đám đông, mặt đất bị lõm xuống thành một cái hố bán kính dài một mét, Elvira vừa hơi sơ sảy đã bị đá vụn văng ra đập trúng vào người, đau đến hít hà, tầm nhìn bị đá vụn bay tung tóe cản trở nhất thời không nhìn thấy gì, ngay lập tức bị một nguồn năng lượng đánh bật ra.
Cô ngã mạnh xuống đất, nội tạng bị dập nặng, còn chưa nhỏm dậy thì bụng đã chịu một lực lớn khiến cô phun ra một ngụm máu lẫn thịt nát, chắc hẳn nội tạng đã bị thương.
Người xem ồ lên, quá nửa nhìn Hynes bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.
Dù sao đi nữa đó cũng là một cô gái, thế mà y nỡ dùng chân dẫm đạp, tưởng mình đang đạp ma thú à? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì.
Nhưng nửa còn lại lại cảm thấy trên chiến trường không cần phân biệt nam nữ. Nếu lúc này rồi mà Hynes còn mang suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc để đánh với cô mới gọi là ngu xuẩn. Hơn nữa trận đánh giữa Elvira và Hynes quá tuyệt vời, khiến họ quên mất chuyện Elvira là một cô gái.
Chẳng cô gái nào lại hung hãn như cô cả.
Bị thương nặng, trước mắt Elvira biến thành màu đen, máu me đầy mặt, không còn nhìn ra dáng vẻ vốn có. Cô gượng mở mắt nhìn thiếu niên đang dẫm lên người mình, nhìn từ trên cao xuống, dù đau đớn cực kỳ, miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười quái gở.
Hynes vội lùi về sau, khoảnh khắc y di chuyển, một con rồng lửa đột nhiên xuất hiện suýt nữa thì vồ lên người y, vì y rút lui nhanh, nên chỉ cuốn được lên vạt áo y, đánh văng y ra xa, ngã mạnh xuống đất.
Người xem lại ồ lên, không ngờ đã thế này rồi mà Elvira còn sức phản kháng, đúng là như con gián đánh hoài không chết, kiên cường đến mức các đấng mày râu cũng phải sởn gai ốc.
Vừa rồi, khi đánh, Elvira chỉ sử dụng kỹ năng chiến đấu, thật ra cũng là để tích cóp năng lượng phép thuật thêm một lần nữa, mãi mới góp nhặt được một ít, lập tức tấn công đối thủ không chút do dự, xoay chuyển tình thế bất lợi.
Elvira lảo đảo đứng dậy, cầm kiếm phép bổ thêm một đòn.
Hynes nghiêng người tránh công kích của Elvira, khom lưng, lại giáng một cú xuống đất tạo ra một cái hố to ba mét ngăn cản Elvira đang lao đến, thậm chí khiến cô ngã mạnh xuống đất.
Người xem thấy thế thì dở khóc dở cười, từ lúc Hynes đấm xuống đất cho Elvira một đòn đau đớn, họ đã kinh ngạc hết lời về sức khỏe của Hynes, nếu không phải ngoại hình của y hoàn toàn thuộc về Nhân loại, trên người không xuất hiện đặc điểm của các chủng tộc khác, thì đã cho rằng thực ra y không phải Nhân loại.
Nhân loại không khỏe đến mức đấy, dù có thêm công cụ tăng sức mạnh cũng khó đạt đến trình độ này.
Nhưng Hynes làm được.
Elvira đã kiệt sức, đứng lên được cũng là nhờ ý chí kiên cường không chịu khuất phục, bất cẩn ngã xuống cái hố Hynes tạo ra.
Dĩ nhiên là Hynes không bỏ qua cơ hội này, y xiên kiếm phép thuật về phía trước, ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên, Elvira hét lên một tiếng đầy đau đớn, cả người bay lên cao rồi rơi xuống mép sàn đấu, bất động.
Hynes chống kiếm phép đứng dậy, kéo lê kiếm phép đến gần cô.
Giờ phút này mọi người đều im bặt, không ai phát ra tiếng động nào nhìn sàn đấu không chớp mắt, trái tim như ngừng đập, chờ đợi một kỳ tích.
Họ muốn biết Elvira có thể đứng lên lần nữa như rất nhiều lần trước đó hay không.
Hynes đi cực chậm, y tiến lên một bước, dưới đất lại có thêm một vệt máu, y cũng bị thương rất nặng, mỗi bước đi như dẫm trên đao sắc, đau buốt đến tận óc khiến bước đi xiêu vẹo.
Y đến trước mặt Elvira, lần nữa nhìn cô từ trên cao.
Elvira nằm dưới đất, mềm như bông, đôi mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn bầu trời hoàng hôn, như thể không phát hiện đối thủ đã đến ngay cạnh.
Hynes nhìn cô một lúc lâu, một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng nói: Ta thắng.
Mí mắt Elvira giật giật, ánh mắt tan rã cuối cùng cũng hồi tỉnh lại, nhìn y.
Hynes nhấc chân, đá cô ra khỏi sàn không chút nương tình.
A!
Khán giả hò hét như điên.
Khi Elvira bay ra ngoài, tất cả những người có mặt đều đứng lên, tiếng reo hò như sấm rung chuyển cả trời cao.
Trận đấu này quá tuyệt vời, nó diễn ra trong ba giờ, gần như kẻ tám lạng người nửa cân, sau cùng vẫn phân ra thắng bại.
Trong tiếng hò hét chói tai, tiếng trọng tài vang lên qua phép phóng đại âm thanh: Người thắng: Hynes Stuttgart của Học viện Phép–Võ Remulas!
Cùng với tiếng hoan hô là những tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Đôi tay Hynes buông thõng, ngẩng đầu nhìn lên khán đài, đôi mắt bị ánh hoàng hôn làm cho nhức nhối nhưng vẫn không chịu chớp.
Hynes!
Hynes ngơ ngác quay đầu thì thấy trên con đường phía trước có một thanh niên tóc bạc bước nhanh tới, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nở rộ trên khuôn mặt lạnh lùng.
Giản, em thắng! Y đi đến trước mặt thanh niên, hai mắt nhìn cậu chăm chú.
Ban đầu Giản Lục nhìn y với gương mặt vô cảm rồi sau đó cười thật tươi, nụ cười ấy như hơi thở mùa xuân lan tỏa ngay sau ngày tuyết tan, phả thẳng vào mặt khiến tai y đỏ bừng.
Hynes, cậu quá tuyệt vời!
Giản Lục nói, không kìm nổi cho y một cái ôm.
Hynes cười đầy thỏa mãn.
Học viên Remulas đi cùng Giản Lục cũng ùa đến đẩy Giản Lục ra, gào thét tung Hynes lên trời, gọi tên Hynes thật to, cả bọn đều hưng phấn tột độ.
Làm gì đấy? Làm gì đấy! Priestley sắp bị đám bạn học rồ dại chọc cho tức chết: Lũ ngu, để Hynes chữa thương trước rồi chúc mừng không được à? Con thú ngu ngốc
Taylor nghe tiếng gọi bèn hóa thành một con sư tử, khi Hynes bị ném lên cao, hắn nhảy lên đỡ được Hynes đang rơi xuống, chở y đến trước mặt Hoàng tử Tinh linh.
Con thú ngu đần! Đưa y cho Jane ấy! Hoàng tử Tinh linh bực bội đạp một cú, đưa cho hắn làm quái gì? Hắn đâu phải Pháp sư ánh sáng, cũng chẳng biết chữa bệnh.
Sư tử da dày thịt béo, một đạp vừa rồi chỉ như gãi ngứa, bấy giờ bèn vẫy đuôi đưa người đến chỗ Giản Lục, tiện thể vả bay đám học viên phấn khởi quá độ của Remulas để họ ra chỗ khác bình tĩnh lại.
Giản Lục đỡ Hynes xuống, cùng Amelia chữa trị những vết thương ngoài da cho y.
Dược sư của Học viện Phép–Võ Mepstead đến, thấy vậy thì kinh ngạc ra mặt, không tham dự mà chỉ lấy ra mấy liều thuốc phép cho Hynes uống.
Trận đấu đã kết thúc, nhưng hai thí sinh đều bị thương quá nặng nên phải chữa trị trước, những chuyện khác tính sau.
Qua nửa giờ, vết thương ngoài da của Hynes gần lành, còn nội thương và những vết thương không nhìn thấy thì không thể khỏi ngay. Dù sao chỉ cần có thể đứng lên, tham gia lễ trao giải là được, chuyện dưỡng bệnh có thể từ từ.
Hai người quay lại sàn đấu.
Sàn đấu vẫn chỗ lồi chỗ lõm, song hai cái hố bị Hynes bạo lực tạo thành đã được lấp lại tạm thời, mười thí sinh top đầu đều đứng trên sàn, ai nấy đều nhìn một nam một nữ phía trước bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Cơn phấn khích qua đi, quay trở về với thực tại.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com