chap 2
trải qua một trận sống chết nhiệt huyết như hôm qua, dẫu cho nàng có muốn ngủ thêm cũng bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm như mới ngã từ vách núi cao xuống, bên cạnh là người gây án hôm qua, còn đang ung dung ngủ. Chaeyoung khó khăn đẩy cánh tay côvra khỏi eo mình, từ từ bước xuống giường, bị cơn đau làm cho đứng không vững, nàng phải ngồi một lúc lâu mới có thể bước xuống giường với trạng thái đau rát đến khó chịu.
Chaeyoung cúi xuống nhặt quần áo, cũng may hôm qua cô không gấp đến nỗi xé luôn quần áo của nàng, nếu không nàng biết hôm nay sao có thể về nữa. Chaeyoung di chuyển chậm chạp vào nhà sinh, xả nước trong bồn tắm, đến cả vòi nước nóng nàng còn không thèm dùng, trực tiếp ngồi thẳng vào bồn tắm toàn là nước lạnh dưới thời tiết không mấy ấm áp của seoul. Nàng ngồi rất lâu, tựa hồ như muốn chôn mình tại đây, tắm đến nước lạnh cũng trở thành nước ấm rồi, nàng mệt mỏi xoa xoa thái dương, thở dài bất lực.
tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, chaeyoung mặc lại quần áo, không quên để lại một chiếc thẻ cho cô, cùng một dòng chữ gợi đòn.
cảm ơn chị hôm qua, rất tuyệt, cái thẻ này coi như thưởng cho chị vì đêm hôm qua đã nhiệt tình hầu hạ tôi.
kí tên park chaeyoung
thật ra thì không tuyệt chút nào hết, tối hôm qua nàng còn tưởng cô sẽ làm chết nàng.
"xấu xa" chaeyoung nhỏ giọng trách mắng.
cá rằng lát nữa khi lisa ngủ dậy, chắc chắn sẽ phát điên vì dòng chữ này.
Nàng gọi người của công ty qua rước, chaeyoung về nhà thay đồ rồi đến công ty ngay, dù gì hôm nay nàng cũng không còn hơi sức để đi đâu la cà nữa. đến nơi, nàng mệt mỏi bước vào công ty, đến thang máy riêng rồi sau đó đến văn phòng của mình.
Nàng hôm nay chăm chỉ hơn hẳn, xử lí hết đống văn kiện trên bàn.
"ủa sao nay chăm vậy?" Jennie hôm nay được một hôm nhàn rỗi, chân gác lên bàn, thoải mái ăn uống trong phòng làm việc của nàng.
"thích!"
"mà hôm qua nhỏ bae byeol gọi chị, nhỏ kêu lisa bế người yêu của nó đi mất, xong rồi nó khóc tu tu qua điện thoại, khổ thân, đẹp mà ảo tưởng"
"em ấy khóc sao? chết tiệt lalisa..."
"nay mày bị gì vậy? quan tâm con nhỏ ảo tưởng đó chi, mà hôm qua lisa bế mày về làm gì vậy?" nói đến mấy việc này, kim jennie lại hăng hái lên hẳn.
"không có bồ thì hỏi chi? chừng nào có bồ lại đây nói cho nghe"
Jennie bĩu môi, xì một tiếng, không cần nàng nói, chị cũng biết rõ hôm qua bọn họ làm ra loại chuyện gì.
"Chị mày biết hết đấy!"
"còn hỏi chi?" vì cơn đau bên dưới vẫn còn, nên hôm nay chaeyoung đặc biệt dễ cáu hơn hẳn.
"ai 'được' cưỡi, ai 'bị' cưỡi?"
"tôi, tôi bot, tôi bị Lalisa đè đó được chưa? biết mà còn hỏi, kim jennie bây giờ cuối cùng em cũng biết tại sao đến giờ chị chưa có ai yêu rồi đấy. lắm chuyện, thừa hơi!"
Jennie ngồi trên sofa cười vật ra ghế, chị chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày chaeyoung ngạo mạn bị người khác đè, cuối cùng chị chờ được rồi. còn nhớ ngày đầu là ai nói với chị bản thân chắc chắn sẽ đè được lalisa, nào ngờ không những không đè được mà còn bị người ta đè đến cáu gắt như hôm nay.
"ê vui nha, không ngờ mày dễ dàng bị đè luôn á, đó giờ mày toàn là top mà haha..."
Park chaeyoung đen mặt, rõ ràng là cũng muốn đè cô, cũng muốn dùng bản lĩnh cho cô biết bản thân không dễ bị ức hϊếp, thế nhưng nhìn thấy bàn tay đó, nàng lại không kiềm được muốn mềm nhũn cả người.
"đi về phòng của mình đi" chaeyoung chán ghét đuổi người, để chị ở đây chắc chắn chị sẽ chọc nàng đến mùa quýt năm sau mới chịu thôi.
"ư ư lisa em muốn em muốn..." jennie vờ nhại nhại lại giống bộ phim tình cảm mà chị hay xem ở rạp, cười lớn một tiếng rồi mới chịu đóng cửa ra ngoài.
ngứa đòn thật sự mà!
Chaeyoung bên trong phòng làm việc một lúc lâu, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng cãi vã, nàng cáu gắt đứng dậy mở cửa phòng ra xem là dám loạn ở đây.
"nhỏ này mày lì vậy vậy? Chaeyoung em ấy bận rồi, bớt ảo tưởng đi, đem hộp cơm về dùm, nấu dở chết mẹ mà còn ra vẻ" jennie chán ghét nhìn bae byeol cứ không biết phép tắc mà muốn chạy thẳng vào phòng nàng.
"nếu dở thì chaengie đã không ăn!"
"ê thí dụ người lịch sự nhã nhặn thì có bao giờ người ta quát thẳng vào mặt một cô gái rồi chê đồ ăn cô ấy nấu dở không?"
"có chị đó!" bae byeol đương nhiên không vừa, cô ta không phải là loại con gái dễ bị ức hϊếp.
"mẹ con nhỏ này vừa ảo tưởng vừa ngu à? tao nói cho mày hiểu, tao làm ơn còn bị mắc oán à?"
"không cần, tránh ra cho tôi vào trong với chaengie"
bae byeol không nói lí lẽ, trực tiếp xông thẳng vào, có điều cô ta cứ nghĩ jennie sẽ chặn cô ta lại, nên được nước xông thẳng tới, nào ngờ jennie chán ghét đứng yên, làm cô ta nhào thẳng vào cửa. lúc đó, chaeyoung cũng mở cửa đi ra, đương nhiên là theo phản xạ bình thường nàng sẽ đưa tay đỡ lấy ả rồi. nhưng cái làm chị cảm thấy bất ngờ nhất chính là nàng không đẩy ả ra, hơn nữa còn dịu dàng ôm ả vào lòng.
"em làm sao đấy? đi đứng không cẩn thận gì cả!" Chaeyoung đỡ lấy yeol đứng dậy, giúp cô ta đứng lại ngay ngắn.
"hức.., chị ấy đẩy em, chỉ không cho bé vào với chaengie" bae byeol nũng nịu xà vào lòng nàng, thấp giọng đáng thương.
"Jennie, chịbvề phòng làm việc của mình đi, sau này tốt nhất đừng đụng vào cô gái của tôi nữa!" Chaeyoung lạnh nhạt quăng ra một câu, sau đó ôm eo yeol vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com