Chương 18
Ba năm sau...
"Ta không nghĩ sau thời gian đó chúng ta phải chờ đợi thêm một năm nữa đấy"
"Chỉ tại vì chúng ta mất thời gian tập hợp binh lính mà thôi..."
"Anh nói dối tệ thật"
"Ta không nghĩ là mình nói dối đâu, đó là sự thật" Đứng phía sau cánh cửa nghe những lời của hai người họ nói ra, Sanju không khỏi rơm rớm nước mắt. Phải rồi, quốc vương mà nó phục vụ làm gì còn ở đây nữa đâu, Leonard đã trở thành người của thế giới khác mất rồi.
"Đừng khóc Sanju"
"Tôi nên làm sao bây giờ..." Haruko lắc đầu, đến chính nàng cũng chẳng muốn phục vụ dưới quyền của hai đứa trẻ này. Nhưng cuối cùng lại vì mục đích cá nhân mà bỏ qua điều quan trọng phía sau.
Người duy nhất và có đủ can đảm chống lại hai đứa trẻ đó chính là Miyo nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng có thể hoàn thành tốt điều đó. Cuối cùng vẫn bị bọn trẻ đó nắm thóp điểm yếu mà đánh vào.
"Bọn ta không thể làm gì khác ngoài phục vụ chúng"
"Công chúa Miyo"
"Nếu không phục vụ chúng, mọi điều đều có thể diễn ra với chúng ta"
Nó càng cố gắng lau nước mắt đi bao nhiêu thì nước mắt của nó lại càng rơi nhiều. Bỗng chợt có một bàn tay ôm lấy nó và lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt nó.
Dù không quay đầu lại nhưng nó hoàn toàn biết được gã là ai. Haruko cùng Miyo quỳ xuống như một phản xạ có điều kiện, không những vậy họ còn cúi hẳn đầu xuống không dám nhìn lên.
"Xin lỗi ngài... Tôi chỉ... Bụi bay vào mắt mà thôi... Tôi không..." Nó sợ hãi nói, cứ mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt chỉ khẽ nhíu mày của hắn thôi cũng đủ để doạ nó sợ rồi.
"Ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi sợ đến vậy chứ?" Gã dịu dàng nói, nhưng đó chỉ là với người ngoài cuộc mà thôi. Đâu ai hiểu rằng những lời dịu dàng mà hắn nói lại chính là những gì ác quỷ có thể nói ra...
"Tôi..."
"Cười lên nào, ngươi cười lên đẹp lắm có biết không" Phục vụ dưới quyền của vị vua mới tính đến giờ đã là hai năm, cái ngày này vào hai năm trước chính là ngày giỗ đầu của Leonard. Sau khi chiếm được toàn thế giới tròn một năm thì đây cũng là cái ngày mà gã phải ra đi dưới lưỡi kiếm của anh em trong gia đình.
Trong hai năm vừa qua nó đã chịu rất nhiều đau khổ, người nó chẳng lúc nào là lành lặn cả, đã vậy còn phải cố hết sức giúp đỡ vương quốc. Nhiều khi bị vắt kiệt sức lực mà họ cũng chẳng tha cho nó, ép nó phục vụ mục đích cá nhân nhiều đến mức khiến nó mất một thời gian dài bị trầm cảm.
Ở trong cung ngoài Haruko và Miya hay giúp đỡ nó ra thì chẳng có một ai tốt với nó nữa.
Ngay cả người được cho là chỉ chú ý đến tiền sau đại công chúa Haruko cũng chẳng có ý định buông tha cho nó. Hay người thường xuyên đi xa trở về cũng không có ý định gì được cho là giúp đỡ hay tha cho nó cả...
"Phải rồi, hôm nay cũng là ngày của anh cả mà, tại sao chúng ta lại quên được chứ?"
Và cả ngày của Bronya nữa...
"Thôi nào Sanju, cười lên đi... Ta sẽ đưa ngươi đến gặp anh cả mà" Gã cười, nụ cười đáng sợ nhất mà nó từng được thấy qua...
Thời gian cứ vậy mà trôi đến buổi đêm hôm ấy, cung điện mở tiệc linh đình kỉ niệm ngày thành lập đế quốc mới. Ai nấy đều vui vẻ ăn mừng, chỉ riêng một mình nó trong phòng nức nở nhớ thương vị vua quá cố của đất nước.
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên khiến nó không khỏi sợ hãi, người vào phòng của nó khi này chỉ có thể là hai vị vua đứng đầu của đất nước và nó hoàn toàn chắc chắn họ vào đây với mục đích không tốt chút nào.
Nhưng điều nó sợ thì vẫn sẽ xảy ra và lần này thì nó còn đáng sợ hơn những lần trước rất rất nhiều lần...
Tối hôm đó, vang vọng trong một góc khuất của cung điện là tiếng nỉ non của chàng trai trẻ. Đáng tiếc rằng lại chẳng có một ai đi đến và giúp đỡ cả, vì họ biết rằng chỉ cần làm phiền đến chuyện đại sự của họ thôi là ngày mai sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa.
Nửa đêm, bóng dáng gầy gò của chàng trai trẻ bước ra bên ngoài hoàng cung, những giọt nước mắt đau khổ, tủi thân thi nhau rơi xuống gương mặt bị đánh đến bầm dập của chàng trai. Chàng trai gục ngã xuống, cầu mong thần sáng tạo đưa mình đi khỏi nơi đau khổ này...
"Làm ơn đi, thần sáng tạo... Hãy đến cứu con với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com